Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lời Từ Biệt Nói Không Thành Câu

Một hôm tuyết rơi trắng xoá, nhà của tôi và Kiệt Luân cách nhau kế bên, trong nhà cậu ấy nghi ngút ánh khói và tiếng cười đùa. Ha...thật ganh tị với cậu ấy nhỉ, tôi chưa từng được cha mẹ cùng nhau quây quần bên mâm cơm đã khá lâu rồi, từ ngày ông ấy thăng chức, mẹ con tôi cũng không còn được ông ấy quan tâm, sáng ông ta thức sớm, tối muộn khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì ông ta mới trở về.

Tôi thường xuyên nghe ông ta và mẹ tôi cãi vả một trận, tiếng vỡ tiếng đổ bể đã làm tôi tỉnh giấc trong màn đêm ấy, tim tôi đập mạnh, toàn thân run rẩy. Ngờ đâu nghĩ đến những đoạn ký ức cũ ấy, tiếng chuông nhà đột nhiên réo lên hai lần, tôi chậm rãi đi xuống dưới. Hoá ra là Kiệt Luân ! Cậu ta đang hỏi mẹ tôi xem cho cậu ta cùng tôi đi chơi, mẹ tôi từ ngày ấy chỉ lo cắm mặt vào công việc vì chẳng tin tưởng cha tôi, nhưng bà ấy dường như đã kiếm được một công việc khác nên thường xuyên ở nhà hơn, tôi vui lắm, bà ấy nhìn Kiệt Luân cười mỉm rồi gật đầu, tôi từ phía sau nhào lên với mẹ mình, bà ấy cúi xuống xoa xoa đầu tôi nói : " Kiệt Luân kêu con qua nhà bạn đó chơi, con đi cùng với bạn ấy đi "

" Dạ mẹ ". Tôi vui vẻ đáp lời

Kiệt Luân nắm lấy cổ tay tôi rồi dẫn tôi sang nhà cậu ấy. Ba mẹ Kiệt Luân thấy tôi liền niềm nở : " Khải Hoàng nay nhà bác có nấu món cà ri, cháu có muốn ăn cùng gia đình bác không? ". Bác ấy vui vẻ hỏi

" Dạ, thế có tiện không ạ? ". Tôi hơi bân khuân đáp

" Không sao, dù sao cũng là hàng xóm với nhau mà ". Mẹ Kiệt Luân quay lại nói với vẻ đón chào tôi

Không lâu sau mẹ cậu ấy cũng mời mẹ tôi sang ăn cà ri do chính tay bà ấy làm, tôi múc từng muỗng cà ri nóng hôi hổi cùng ít cơm trắng cho vào miệng, món này...thật khiến tôi hoài niệm. Bỗng từ đầu khoé mắt tôi đẫm lệ, từng giọt như muốn trào ra nhưng lại ngưng lại, tôi dụi dụi vài cái quay sang nói với mọi người : " Cà ri ngon lắm ạ ". Nói xong tôi liền ăn nhanh rồi lại nói : " Cháu về nhà lấy một ít đồ sang chơi cùng Kiệt Luân ạ ".

" Được rồi cháu cứ đi đi ". Ba của cậu ấy trìu mến nói

Nói xong tôi rời khỏi bàn ăn, cử chỉ tay chân đều như đang vui khi sắp được chơi, nhưng khi ra ngoài cổng, một hàng lệ đã ngậm chặt từng lâu bỗng tuông ra dài, ướt một khoảng cỏ nhỏ trong sân nhà, tôi vội gạt đi nước mắt, cách đi tới chẳng còn vui mà tựa như đang buồn tủi, khi tới nhà tôi ngồi lại một góc bếp, ngồi xuống và dụi mặt mình vào đầu gối, tiếng nấc và nước mắt tôi hoà vào nhau, tiếng nấc dù nhỏ nhưng trong ngôi nhà ấy nó vang vọng lại như có hàng tá đứa trẻ đang cố nín khóc.

Phía sau tôi ấm lên, quay đầu lại thì là Kiệt Luân, cậu ấy nhìn tôi cười một tiếng rồi hỏi : " Sao không khóc vậy? Khi đó tớ thấy cậu chùi nước mắt? ". Cậu ta thắc mắc

" Không sao đâu, chỉ là tí bụi bay vào mắt thôi... ". Ngập ngừng tôi đáp.

" Nói dối ! ". Cậu ta im một khoảng rồi nói lớn.

Tôi sựng người trong giây lát, nước mắt cùng tiếng gào khóc của tôi đã không kiềm được liền bộc phát lên, nhưng Kiệt Luân không rời đi, chỉ chầm chậm ngồi xuống ôm tôi : " Đừng khóc nữa, tớ không hỏi nữa, tớ xin lỗi ". Cậu ta có vẻ ân cần mà nói.

Tôi dừng khóc, hơi ngạc nhiên, ngoài mẹ tôi ra cũng chẳng còn ai ân cần nói với tôi những điều đó, còn ôm tôi nữa, lệ tôi dừng chảy, mắt mở to mà ôm lấy cậu ấy, hai đứa con trai chỉ mới 11 tuổi ôm nhau để dỗ một đứa ngừng khóc, thật ngại ngùng, nhưng trong giờ phút ấy tôi cảm giác như được xoa dịu trong lòng, tôi úp mặt mình vào thân áo cậu ta, cậu ta thì vỗ nhẹ vào lưng tôi ra sức dỗ dành.

Quay lại với nhà của Kiệt Luân, mẹ tôi đang cùng mẹ cậu ấy rửa đống bát đĩa, ba cậu ấy thì đang ngoài vườn chăm sóc vườn hoa của bác ấy, Kiệt Luân nắm chặt lấy tay tôi kéo lên trên phòng cậu ta, khi đi tim tôi đập mạnh càng mạnh thêm, mãnh liệt đến mức mặt tôi đỏ ao, không làm được gì. Khi lên đến phòng Kiệt Luân, tôi đi vào và thấy đống quần áo bề bộn, đồ chơi quăng khắp nơi tôi liền theo phản xạ mà nói : " Cậu bừa bộn quá đấy, chúng ta 11 tuổi rồi cơ mà? "

Cậu ta ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên rồi gựng gạo một lát rồi nói : " Xin lỗi, tớ không cố... ". Tôi bị ngắt lời.

" Không sao không sao, dù sao phòng tớ bề bộn thật, cậu cùng tớ dọn dẹp được không? ". Cậu ta hồn nhiên bảo.

Qua một ngày tôi cùng Kiệt Luân chơi với nhau, cuối cùng đã đến tối muộn, tôi về phòng mình soạn lại sách vở để ngày mai còn đi học, xong thì lại nhảy lên chiếc giường ấm áp ấy, kí ức hồi trưa khi cậu ấy ôm tôi khi đang trong bộ dạng đáng thương ấy hiện lên, tôi đỏ mặt dùi đầu vào trong gối, rồi tim tôi lại đập liên hồi, tôi không hiểu tại sao tôi lại có biểu hiện này, nhưng một hồi cũng ngợ ra, có lẽ...tôi đã yêu Kiệt Luân mất rồi.

Rầm ! Kéo theo sau là tiếng đổ vỡ ở dưới nhà, tôi đang trong suy nghĩ mơ hồ liền tỉnh lại, không kịp suy nghĩ tôi đã xuống dưới và thấy mẹ mình và cha mình đang cãi nhau ở dưới.

" Anh không về sớm được thì cút luôn đi! "

" Cô không nhìn lại mình sao? Tôi về trễ chẳng phải nuôi cái nhà này à "

" Anh nghĩ có mình anh quan tâm cái nhà này à, tôi không cần người như anh nuôi bản... "

Một cái chát xé tan đi tiếng cãi vã, mẹ tôi ngã sõng soài xuống đất, tay che lấy bên má phải của bà rồi gào lên.

" Thằng súc sinh nhà anh, anh đánh tôi à? "

" Cô là cái thể loại gì thế, biết thế tôi đừng cưới cô, đừng sinh ra cái thằng vô dụng ấy "

Tôi sững người đứng trên lầu, có lẽ ông vẫn chưa biết tôi đã nghe thấy hết mọi thứ.

" Giờ anh trách tôi à? Khải Hoàng là con của chúng ta đấy? Anh không nói được lời nào hay, ngược lại còn chán khi đã sinh ra nó à, anh là cái thể loại chó má gì thế? "

" Cô câm miệng cho tôi ! "

" Tôi đếch câm đấy, anh nghĩ anh và con đàn bà kia lén lút qua lại mà tôi không biết à, trưởng phòng Lâm ơi trưởng phòng Lâm, anh nghĩ tôi ngu đến mức chỉ nghĩ đó là đồng nghiệp của anh à? Đừng nghĩ tôi không thấy hai người đã hô... "

Một cái chát mãnh liệt hơn cái lúc nảy giáng vào má bên trái của mẹ tôi, nó bắt đầu đỏ hoe lên rồi chảy máu, tôi nhìn thấy cảnh này tôi vẫn không biết mình nên làm sao, tim tôi quặng thắt lại, tôi không biết mình sinh ra đã là tội gì để phải nghe những lời mắng nhiết này, đây thật sự từng là người ba yêu thương tôi hết lòng sao?

" Cô còn không câm miệng cô lại, phải tôi ngoại tình đó thì sao? Cô nghĩ mình có giá trị à, sinh ra một thằng vô dụng yếu ớt, cô nghĩ mình có... "

" Khải Hoàng ! "

Hai người dừng lại, nhìn lên phía trên, tôi ở đó không di chuyển đã lâu, khi họ nhìn lên tôi không biết phản ứng làm sao, nhưng hiện giờ tôi đang khóc, phải tôi đang khóc nhưng nó chẳng gây ra một tí tiếng động nào cả, mẹ tôi chậm rãi đi lên lầu, nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi xuống dưới.

" Được, nếu anh đã muốn cùng mụ đàn bà đó mây mưa trai gái, tôi cũng không cản, mẹ con tôi đi. "

Trước mắt tôi đây là người đàn ông nào thế? Ông ấy không còn là cha tôi, vì sao ông ta lại ghét bỏ tôi? Tôi nghĩ ngợi không lâu mẹ tôi đã kéo hai cái vali to tướng trong đó gồm quần áo và tiền của bà ấy tích góp mà rời khỏi nhà.

" Khải Hoàng, con đi theo mẹ, mẹ hứa khi rời đi con cũng sẽ không thua thiệt so với ai ! ". Bà ấy quyết tâm nói.

Nhưng trong đầu tôi làm gì còn tâm trạng nghe những lời đó, tôi nắm tay mẹ tôi đi trên con phố tôi và bà thường hay đi rất lâu về trước, nhớ lại những lời mà cha tôi đã nói, tôi không khóc, cũng không cười và càng không bộc lộ cảm xúc nữa, tôi cứng người cứ như một cổ máy. Bỗng khi này trong đầu tôi hiện lên vài hình bóng một cậu bé, vô thức tôi gọi tên : " Kiệt Luân. ". Tôi kêu với giọng nói rất nhỏ.

" Kiệt Luân, Kiệt Luân, Kiệt Luân, làm ơn giúp tôi với... ". Từ tận đáy lòng tôi.

Dù cả hai chúng tôi chỉ mới gặp nhau gần một năm, nhưng tôi vẫn không thể quên cái ngày định mệnh ấy, khi tôi phát hiện tôi đã phải lòng cậu nhỏ ngày ấy, nhưng ngay tại đêm lại xảy ra những việc như này.

_Hết Chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove