1 - Quý ngài xui xẻo
"Thật sự là mày không thể làm thêm ngày được hả Hiếu?"
"Không dì ơi, con chỉ làm được cuối tuần thôi không hơn được đâu."
Cậu trai tên Hiếu đáp lại với sắc mặt không đổi, hẳn là đã nghe cái câu hỏi này rất nhiều lần rồi.
Dì Trâm nhìn thằng cháu mình trèo lên xe đạp chạy vút đi, âm thầm chậc lưỡi. Đã hai năm rồi, bà đáng nhẽ nên quen với cái tính cứng đầu của thằng nhỏ, nhưng không thể không nói tay nghề nấu nướng quý báu kia không tận dụng triệt để được là một điều tiếc nuối.
Giữa màn đêm lạnh lẽo của Edinburgh, dáng hình nhỏ nhắn của Hiếu không ngừng đong đưa theo giọng hát ngọt ngào của Aimee và Andiez (*), cứ như vậy băng băng lao vút trên đường.
Cậu tên Trần Anh Hiếu, một du học sinh bình thường đến từ Việt Nam. Cái tên này được ông bà cậu ưu ái đặt cho với nguyện vọng là cậu sẽ trở thành một người đàn ông tốt bụng hiền lành, hiếu thuận và được người người yêu mến.
Tuy nhiên, Hiếu này không hiền, Hiếu này liều. Liều nên Hiếu thích làm nhiều điều, từ bưng phở đến chạy Uber, nhận chép note ở trường hay hỗ trợ người cao tuổi, chỉ cần có tiền có kinh nghiệm, Hiếu đều muốn thử sức hết.
Đối với cậu, ở đời không nên đóng khuôn bản thân, nếu có thể trải nghiệm thì cứ làm hết mình, đó cũng chính là lí do cậu quyết định rời quê hương thân thương để khám phá thế giới, bắt đầu từ thành phố Edinburgh xinh đẹp này.
Vì vậy, dù dì Trâm có thuyết phục hay gợi ý tăng lương cho cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không chịu làm thêm ngày, để thời gian đó để học với làm việc khác thú vị hơn nhiều.
Cũng khó trách dì ấy, chỉ biết trách nhan sắc cùng tài nghệ nấu nướng đỉnh nóc kịch trần của cậu mà thôi. Thậm chí quán của dì cũng phải thay đổi menu đặc biệt trong tuần theo lịch làm của cậu vì những món cậu nấu, đặc biệt là các loại chè bánh, đều rất đắt hàng và chỉ có cậu mới làm ra hương vị mà khách hàng thích đến vậy mà thôi.
Cũng đã gần 8 giờ tối nhưng Hiếu vẫn chưa thể về. Thay vào đó, cậu rẽ qua lối nhỏ quen thuộc mà đi đến công viên nhỏ gần nhà.
"Meo meo~"
Đến nơi, cậu lấy túi đồ ăn đã được bọc kín kẽ trong giỏ ra, miếng chúm chím cất lên tiếng gọi chiều chuộng.
Chẳng cần cậu đợi lâu, một chủ mèo nhỏ màu đen từ bụi rậm mò ra, thong dong chạy đến cạ lên chân cậu làm nũng.
"Chờ tao lâu rồi phải không? Nay có cá hầm cho mày á nha."
Hiếu dịu dàng vuốt cằm mèo nhỏ, cẩn thận lọc xương ra trước khi cho nó ăn. Cậu phát hiện chú mèo hoang này một tuần trước . Lúc đầu nó gầy hơn nhiều, đã vậy còn bị mấy kẻ ác ôn hành đến mù một bên mắt, nếu không có cậu phát hiện mang đến tiệm thú y chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc, căn hộ của cậu không cho phép nuôi động vật nên cậu chỉ có thể để lại cho trại cứu trợ động vật, ai ngờ đâu con mèo này lại trốn đi mất và quay lại công viên, mỗi lần cậu đạp xe ngang qua lại meo meo mấy tiếng.
Dù cậu có đem nó về trại nó cũng trốn ra tiếp, nên cậu cũng bó tay, mỗi lần về đều thủ sẵn đồ ăn để vỗ béo nó, chủ yếu là đồ cậu làm.
Chuyện này căn bản cũng có nguyên nhân của nó.
Từ lâu, cậu đã biết bản thân may mắn trời sinh, người gặp người thích, chẳng biết nhờ công đức gia đình tổ tiên hay kiếp trước cậu từng giải cứu thế giới nữa. Bà cậu hay nói phúc khí của bản thân không nên ích kỷ giữ riêng mình, nếu được hay chia sẻ cho người khác, tích đức cho đời sau.
Theo quan niệm của gia đình cậu, đồ ăn là một trong những cách tốt nhất để san sẻ phước lành, nên cậu cũng làm y vậy. Kì diệu thay, khi thực khách ăn đồ cậu làm gặp may mắn thật, dù lớn hay nhỏ, như trúng xổ số hay may mắn trúng tủ khi thi.
Với chú mèo nhỏ này, cậu mong sự may mắn ấy sẽ giúp nó sớm tìm được mái ấm của mình.
"Tao phải về rồi, mày ngoan ngoãn trốn cho kĩ đừng để bị đánh đấy."
Hiếu lưu luyến xoa đầu mèo nhỏ, vừa đứng lên thì nghe được động tĩnh gần mình.
Giờ này vừa tối vừa lạnh, còn ai ở ngoài nữa vậy?
Hiếu tò mò lần theo tiếng động ấy, để rồi tìm được một người đàn ông to lớn đang tĩnh lặng ngồi trên xích đu.
Trời đất, ai mà đẹp trai dữ thần!
Trời tối nhưng Hiếu vẫn có thể thấy được dung nhan người đàn ông kia. Ngoại trừ thân hình cao to chắc phải đến mét chín, quần áo đĩnh đạc đắt tiền ra thì gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc của hắn rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của cậu.
Hiếu âm thầm tán thưởng tuyệt tác nhân loại trước mắt, nhưng cậu cũng không lơ đi cái sự u ám vây kín người đàn ông nọ.
Thật ra, đi kèm với thể chất may mắn trời sinh của cậu là khả năng cảm nhận khí chất nhạy bén. Nhờ nó, cậu có thể né được những kẻ không nên giao du và sống bình an đến tận bây giờ. Nói cách khác, nó có thể coi như là con mắt âm dương của riêng cậu vậy.
Với người đàn ông này, khí chất u ám có chút khác biệt, nó không phát ra từ người đàn ông ấy mà giống tấm lưới vây hãm hắn thì đúng hơn.
Trông hắn cũng chỉ tầm 30 tuổi, không có khả năng làm việc xấu như giết người cướp của từ lúc mới sinh ra được. Nếu thế, còn một khả năng khác là dòng họ ác mấy đời nên mới luyện ra khí chất quái thai này cho con cháu, khiến họ dễ đau ốm bệnh tật, gặp đủ loại xui xẻo thương vong, hay dễ khiến người khác sợ hãi xa lánh.
Nếu cậu đoán đúng, cậu không ngờ phương Tây cũng sẽ giống phương Đông ở phương diện này, và đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp mà nó dày đặc đến như vậy.
Nhưng nhìn hắn cũng cao to sạch sẽ cường tráng, đồ mặc trên người cũng chẳng rẻ, chắc chắn là một người đàn ông trung niên thành đạt. Chẳng lẽ có gì đó bảo vệ hắn sao?
Trong lúc cậu còn ngẩn người, người đàn ông kia trầm mặc thở dài một tiếng, vừa định đứng lên thì dây treo xích đu đứt phựt, mông và đất mẹ mạnh mẽ tiếp xúc với nhau.
À...
Một người đàn ông sạch sẽ đạo mạo mà lại té dập mông như vậy, hình ảnh tương phản quá cậu không dám nhìn.
Nhìn nữa thì sẽ cười.
Mèo con dưới chân chắc bị dọa sợ bởi khí chất của hắn nên cứ nép mình vào chân cậu, lúc hắn té liền khè lên một tiếng, báo cáo sự hiện diện của cậu cho đối phương.
Ngay lập tức, cậu chạm phải một ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao, làm trái tim nhỏ bé khẽ rung lên.
Chưa kịp để cậu lên tiếng, một quả sồi nhỏ trên cây rơi xuống cái "cốc" lên đỉnh đầu người đàn ông.
Người đàn ông kia làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh phủi bụi trên quần áo rồi quay người rời đi, biểu cảm trước sau như một.
"Chờ chút!"
Hiếu lớn tiếng gọi lại, đôi chân thon dài hớt hải chạy về phía hắn. Người đàn ông kia dừng lại thật, nhưng nhìn cũng chẳng dễ chịu gì mấy.
"Xin lỗi vì đã làm phiền đến chú, tôi đã quá lỗ mãng."
Nhìn hắn ít nhất cũng hơn cậu mười tuổi, gọi chú chắc là đúng rồi.
Mà ở khoảng cách gần như thế này, vẻ đẹp của đối phương như được phóng đại hơn nữa, vóc người còn khổng lồ hơn nữa.
Giao diện này ăn gian quá đi!
Nhưng đây không phải là lúc la liếm nhan sắc người ta, cậu phải tập trung vào vấn đề chính.
"Để bồi thường, đây là món ăn đặc sản quê hương tôi, bánh trôi nước. Nguyên liệu có bột nếp, đậu xanh, nước gừng, nước cốt dừa, hoàn toàn là đồ ăn chay." Cậu nâng hộp giữ nhiệt lên cho hắn dễ nhìn, hơi mỏi tay vì cậu chỉ cao đến vai đối phương. "Nó không quá ngọt, giữ ấm bụng rất tốt nữa đó."
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khẽ giãn ra, trông có vẻ ngạc nhiên.
"Cảm ơn cậu nhiều, nhưng tôi không để ý."
Người đàn ông lễ độ đáp lại, từng cử động nhỏ nhất đều tỏa ra sự quý tộc thanh tao, đến cả giọng nói cũng quyến rũ, trầm trầm ổn ổn đem lại cảm giác lễ nghĩa nhất định.
Vậy mà bị đống khí chất u ám kia ô uế mất, đúng là không công bằng.
Nếu có thể truyền được chút may mắn của cậu cho hắn thì tốt quá...
"Không sao đâu, ở nhà tôi còn nhiều lắm. Chú không nhận tôi cũng áy náy, dù gì cũng là lỗi của tôi ảnh hưởng riêng tư của chú." Hiếu nhanh nhẹn dúi hộp bánh trôi vào lòng người đàn ông khiến đối phương vô thức cầm lấy. "Bánh trôi nước còn có thể ăn để cầu bình an, tôi mong nó sẽ giúp chú cảm thấy tốt hơn."
Hiếu cúi người chào tạm biệt, trao một nụ cười thật tươi rồi xách xe đạp chạy đi thật nhanh cùng mèo nhỏ, để lại người đàn ông kia ngẩn ngơ đến bất động.
Đến khi thân ảnh cậu biến mất hoàn toàn trong màn đêm, người đàn ông như thoát khỏi cơn mơ, chậm rãi nhìn xuống hộp bánh trôi nhỏ bé.
Đêm cuối thu ở Edinburgh, trời rất lạnh, nhưng tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được là hơi ấm trong lòng bàn tay.
---------------------------Đinh Đang---------------------------
(*) Bài hát được nhắc đến là bài "Anh đánh rơi người yêu này" - Andiez ft Aimee, bài hát yêu thích của Hiếu (và tác giả :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com