5 - Đề nghị
Hiếu ngớ người.
Là ông chú đẹp trai đó!
Mỗi lần cậu gặp hắn là một bộ âu phục đắt tiền khác, một cảnh đẹp ý vui khác.
Cái vẻ nam tính lịch lãm này, chết mất thôi!
"Rất vui được gặp cậu. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kane Ivarson."
Người đàn ông lịch lãm chạm một tay lên ngực, lễ phép cúi đầu chào cậu.
Vốn là người dễ bị cái đẹp dụ dỗ, Hiếu phải mất đến mấy giây mới đáp lại hắn.
"Chào chú, chú có thể gọi tôi là Harry."
Kane mỉm cười hài lòng. Cậu nhóc này nhỏ bé hơn hắn nghĩ, dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn dễ chọc người thương yêu.
"Tôi đoán cậu có thể ở đây tối nay, thật may rằng tôi đã đúng."
Hôm nay đúng một tuần kể từ ngày hai người gặp nhau lần đầu. Dựa vào vận rủi chết tiệt của mình, Kane lúc đầu cũng không nghĩ mình cược đúng, cùng lắm có thể liên lạc bên thuê người tối đó để truy ra cậu.
Tuy nhiên, nói chuyện thì gặp trực tiếp vẫn tốt hơn.
"Tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu. Không nhờ cậu, có lẽ chậu hoa kia đã rơi trúng tôi."
Cậu giúp rất nhiều người nên nhiều lúc cũng chả nhớ mình đã làm gì.
Nhưng người đàn ông này để lại ấn tượng rất khó quên.
"Không sao ạ, cũng là chuyện cần làm." Cậu xua tay cười cười, vẻ thanh thuần của thiếu niên không dễ bị màn đêm lấp mất.
Kane hiếm khi thấy dịu lại, ánh mắt lịch lãm tiêu chuẩn thường ngày mềm đi một chút.
"Không chỉ có chuyện đó. Thứ cho tôi hỏi, cậu có phải là người làm món Cullen Skink hôm ấy?
Hiếu tròn mắt kinh ngạc.
"Đúng ạ. Sao chú biết?"
"Tôi có hỏi qua đầu bếp trưởng hôm ấy. Vì vậy, tôi đã nghĩ có thể gặp cậu ở đây để trực tiếp cảm ơn."
"Là công việc của tôi mà, hợp miệng chú là tốt rồi."
"Không chỉ đơn giản như thế."
Kane lễ độ tiếp lời, phong thái quý tộc như tỏa ra từ xương cốt.
"Tôi biết điều này rất khó tin, nhưng tôi vốn rất kén ăn, chỉ có thể tiếp thu tầm 2-3 món cơ bản, còn lại ăn vào sẽ đau bụng. Tuy nhiên, khi tôi ăn món súp của cậu, cơn đau ấy không đến nữa. Phải biết trước đây tôi không thể ăn được nó, nhưng lần này tôi đã ăn rất ngon. Cậu có tài năng thật sự đấy."
Hiếu không ngờ vận rủi của Kane lại đến mức này. Xui xẻo thì thôi đi, đến ăn cũng không yên nữa.
Cậu chỉ đơn thuần nghĩ món ăn của mình chỉ có thể truyền lại chút may mắn cho người khác, thế mà giờ lại giúp người ta trị chứng kén ăn!
Nghe hơi ảo ma, nhưng đời cậu vốn ảo ma lâu rồi.
"Chú khen vậy làm tôi ngại quá, cảm ơn chú."
"Chuyện là, ngoài cảm ơn, tôi cũng có một thỉnh cầu khác."
"Thỉnh cầu?"
"Đúng vậy. Không biết tôi có diễm phúc để mời cậu làm đầu bếp cá nhân của tôi được không?"
"Chuyện này..."
"Tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt. Nếu không có gì quá đáng, tôi mong có thể được thưởng thức tay nghề của cậu ba bữa trong ngày. Không biết lịch trình của cậu như thế nào, có ảnh hưởng đến lịch học hay lịch làm của cậu không?"
"Khoan, từ từ, chuyện này hơi đột ngột." Hiếu còn chưa tiêu hóa hết được diễn biến này. "Chú đã suy nghĩ kĩ chưa ạ? Có thể điều này do trùng hợp thì sao? Tôi cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp."
"Vấn đề không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Tôi đã có chứng kén ăn này từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không nhớ từ lúc nào. Bất cứ đầu bếp nào cũng không thể giúp tôi ngăn lại nó, cho đến khi có cậu."
Kane khẽ cúi đầu.
"Cậu có thể coi đây là lời thỉnh cầu của một kẻ tuyệt vọng, nhưng tôi cũng không biết nên làm gì được nữa."
Tội nghiệp quá, cậu cũng có chút rung rinh rồi.
"Nhưng mà tôi cũng không thể hằng ngày đến nấu cho chú được, tôi còn phải đi học..."
"Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Nếu cậu có yêu cầu gì, xin hãy cho tôi biết."
Lần này, Kane cúi người xuống hẳn 45 độ làm cậu bối rối vô cùng.
Hiếu nhìn khí chất âm u quẩn quanh người đối phương như tấm chăn dày đặc mà lòng trắc ẩn lại hiện lên.
Cậu không rõ có phải chứng kén ăn của hắn có liên quan đến vận rủi này không, nhưng để người đàn ông giàu có tự tôn này phải cúi mình trước kẻ vô danh tiểu tốt như cậu, điều này cũng không dễ dàng gì.
Với vận may của mình, cậu cũng không sợ gặp trúng kẻ gian hay kẻ giết người hàng loạt.
Dành một chút thời gian trải nghiệm làm cho nhà quý tộc hào môn cũng là một ý hay, coi như học thêm được thứ mới.
Biết đâu, nếu hắn ăn đồ ăn cậu mỗi ngày, khí chất nguyền rủa kia sẽ tan biến đi...
"Tôi có lớp trong tuần, cũng có việc làm thêm cuối tuần không bỏ được." Hiếu chống cằm suy nghĩ. "Chưa kể tôi không biết nhà chú ở đâu, có tiện di chuyển không nữa..."
"Không hề gì, tôi có thể sắp xếp để hỗ trợ cậu." Kane mỉm cười, cậu nhìn thấy mắt đối phương nheo lại vui vẻ. "Nhà tôi có tài xế riêng, có thể đưa đón cậu khi cần. Nhà tôi ở bìa rừng gần đây, có gần với trường và chỗ làm của cậu chứ?"
Hiếu im lặng tính toán, gật gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi."
"Cơ mà tôi không cần tài xế riêng đâu, mất công chú quá!"
"Không sao, đó là việc nên làm. Không thì tôi có thể mua cho cậu một chiếc?"
Đây là cách người giàu giải quyết vấn đề à?
"Xin đừng nghĩ điều này nhiều nhặn gì, đó là thứ tối thiểu tôi có thể làm cho cậu. Cậu phải biết, cậu chính là quý nhân tôi may mắn gặp được."
Kane hoàn toàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tới tấp tấn công cậu bằng giọng nói thành khẩn, không ngừng hạ mình xuống như đang lấy lòng cậu, như thể cậu không đồng ý hắn quyết sẽ không dừng lại.
"Nếu cậu không ưng xe hơi, xe máy điện vẫn ổn chứ? Ngoài ra, tôi mạn phép muốn đề nghị mức lương 50 euro một giờ. Nếu cậu muốn tiện làm việc hơn, dinh thự của tôi có phòng để cậu nán lại. Dĩ nhiên, nếu nó ổn với cậu."
Lợi ích kéo đến dồn dập làm cậu hoa cả mắt, tầm này mua xổ số làm quái gì nữa?
"Có thể nuôi mèo không ạ?"
Kane bất ngờ, nhớ lại con mèo đen lúc trước ở cùng cậu.
Động vật không thích hắn, hắn cũng không muốn thêm một cái phiền phức trong nhà mình.
Nhưng khi nhìn đôi mắt mong chờ của cậu, lời từ chối lại kiềm xuống.
"Nếu nó không chạy lung tung, có thể. Xin lỗi, quản gia nhà tôi có chút dị ứng."
Kane trơn tru ụp nồi lên Alfred như mọi khi.
"Ồ, vậy không ổn lắm nhỉ? Tôi không muốn phải ảnh hưởng ai."
"Không sao, tôi sẽ bố trí cho cậu một căn phòng đủ lớn với một khu vườn nhỏ, hẳn sẽ đủ không gian cho mèo chạy nhảy."
"Tôi muốn làm rõ một điều nữa, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng về những việc cá nhân khác của mình, tôi mong chú sẽ không can thiệp vào."
"Dĩ nhiên. Cậu có sự đảm bảo của tôi."
Hiếu mím môi. Người ta đã nhượng bộ đến cỡ này rồi, cậu còn đòi hỏi thêm thì quá quắt lắm.
Cậu biết mình có thể từ chối, có thể quay lưng đi, có thể làm lơ tất thảy.
Nhưng khi cậu nhìn khí chất đen xì ấy bao phủ lên người đàn ông như mớ bùn nhầy bẩn tưởi, cậu lại không nỡ.
Aish, nghĩ nhiều làm gì! Có biến thì chạy, lỡ bao đồng rồi bao đồng tiếp đi. Cứu một người như xây cả một tòa tháp, coi như là duyên phận, cũng không phải kiếp nào cũng gặp một người xui xẻo kì ba như vậy!
"V-Vậy phiền chú. Tôi sẽ gửi chú thời gian biểu của tôi."
"Tuyệt! Cảm ơn cậu, điều này rất có ý nghĩa với tôi." Kane dịu dàng cảm thán. "Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại và sắp xếp một ngày để cậu đến thăm quan nhà tôi được chứ?"
"Vâng."
Cứ như vậy, trong một đêm, Hiếu giải quyết được vấn đề nhà cửa, di chuyển, mèo con, đã vậy còn có thể tiếp tục chia sẻ vận may của mình và kiếm nhiều tiền.
Còn Kane, ngay khi Hiếu đã khuất mắt đã khôi phục bộ dáng cao quý áp bức thường ngày, trong lòng có chút trông chờ tương lai sắp tới.
Nếu ván cược của hắn là đúng, cậu nhóc Harry ấy sẽ là quân cờ đáng giá nhất trong kế hoạch của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com