(3) - End
Cảnh Ngạn đã có tình cảm với Mộc Trà ngay từ khi cậu mới bắt đầu khởi nghiệp, cố tình giúp đỡ rất nhiều để chờ ngày cậu sánh vai cùng mình. Chờ đợi rất lâu như vậy, cuối cùng cũng đến ngày Mộc Trà bày tỏ lại rồi, còn mời hắn đi ăn tối nữa.
"Giới thiệu với cậu, đây là vợ sắp cưới của tôi. Mong ngày ấy cậu sẽ làm phù rể nhé?"
Đầu tư một khoản lớn, chỉ nhận lại số lỗ khổng lồ. Cảnh Ngạn đương nhiên thu hồi lại tất cả, cho cậu thành tên trắng tay như ban đầu. Thuê người cưỡng bức cậu gần một tuần trời vẫn không buông bỏ được thù hận. Hắn vốn dĩ muốn vứt bỏ, nhưng do hắn ngu ngốc giành nhiều tình cảm, nên chỉ có thể nhốt cậu lại một chỗ bên mình.
Hơn ba tháng không gặp, Mộc Trà lại một lần nữa tự nguyện đến trước mặt hắn. Không có thái độ tức giận bộc phát, cậu khẩn khoản quỳ xuống trước hắn, mếu máo cầu xin.
"Cảnh Ngạn, a, anh nói, anh nói mất hứng thú với tôi rồi cơ mà? Sao lại, sao lại bắt người, hả?"
Cảnh Ngạn vẫn đứng cho tay vào túi quần, tay còn lại cầm cốc cà phê mới pha xong. Cao ngạo nhìn cậu bằng nửa con mắt, lại còn mặc quần áo của thằng nhãi con ấy nữa?
"Tôi nói mất hứng thú, nhưng đâu phải em được quyền đi tìm chủ mới? Em không sống thiếu đàn ông được à?"
Mộc Trà chạy tới đây còn mất một bên dép, Lục Thất đối xử với cậu tốt vậy, không thể nào không báo đáp được.
"Anh nói gì tôi cũng được... Tôi quay về bên anh là được đúng không? Cảnh Ngạn, xin anh, tha cho cậu ấy đi."
Hắn nhấp ngụm cà phê nóng, lùi người lại để đóng cửa, Mộc Trà giật mình, vội giữ lấy trước khi hắn kịp đóng, vô tình làm trầy xước hết mu bàn tay rồi.
"A..."
"Hừ, trông em bây giờ rẻ mạt tới kinh tởm. Tôi hiện tại không muốn thấy em, đừng thấy mình quan trọng quá."
Mộc Trà sững người khi hắn lạnh lùng đóng cửa lại, bật khóc vì ức chế dồn lại. Hắn chê bai cậu, nhưng một mặt lại giày vò không buông, rút cuộc hắn muốn cái gì chứ!
Cậu không vì thế mà bỏ cuộc, khóc một trận xong, liền ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa chờ hắn ra. Hắn là kẻ bắt người khác phải phục tùng mình vô điều kiện, chỉ cần Mộc Trà có thái độ không đúng mực, có thể trực tiếp giáng xuống bạt tai tới váng đầu.
Gạt hết lòng tự tôn, Mộc Trà đã quỳ gối trước cửa nhà hắn cả một đêm, lo lắng cho Lục Thất đến nỗi quên cả cơn buồn ngủ nữa.
Cậu nhớ lại việc cổ đông chính của công ty đột ngột rút hết vốn, ngừng kí kết hợp tác, báo cáo với cảnh sát việc công ty có trốn thuế dù cậu không hề làm. Tới tận lúc ấy, cậu mới biết người giấu mặt ấy là Thần Cảnh Ngạn.
"Hắn ta...hận mình đến mức nào nhỉ?"
Suy nghĩ suốt một đêm, không ngờ đã đến lúc Cảnh Ngạn tới công ty rồi. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu khi thấy cậu run rẩy quỳ gối. Hắn đã kiểm tra camera, chỉ không ngờ cậu kiên trì đến vậy thôi.
"Vẫn quỳ à? Cứ tiếp tục đi, mệt quá cứ quay về nhà tên nhãi ấy cũng được."
"Tôi...sẽ ngoan ngoãn mà." - Giọng cậu đã khàn đặc, môi khô khốc vì thiếu nước nữa. - "Tôi sẽ nghe lời anh, anh có hứng thú với tôi đi."
Cảnh Ngạn chẳng có biểu cảm nào ngoài sự khinh miệt rõ ràng, cơ mặt hắn không linh hoạt, chẳng biết hắn vui buồn thế nào để đối phó nữa.
"11 giờ tối nay tới địa chỉ này. Cơ hội cuối cho em đấy."
Hắn viết vào cardvisit rồi ném xuống đất, thong dong bước đi tới chỗ xe chờ. Mộc Trà run tay nhận lấy, là nhà kho chứa hàng ở gần cảng, không phải ở khách sạn sao?
Cậu mất lực ngồi dậy, mệt mỏi quay về nhà Lục Thất tắm rửa sạch sẽ. Nhìn cậu trông vô cùng tiểu tụy, bảo sao hắn khinh thường đến vậy.
Nấu tạm một món đơn giản lấy sức, có thể sau hôm nay, cậu sẽ không còn được tự do đi lại thế này nữa rồi.
Mười giờ ba mươi, Mộc Trà định xuống bên dưới bắt xe, không ngờ người của hắn đã chờ sẵn ở ngoài. Đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng sao cậu vẫn run thế này?
"Ông chủ, người đến rồi."
Cảnh Ngạn là người rất ít hút thuốc, trừ khi hắn căng thẳng, hoặc tức giận khó bộc phát thôi. Vậy mà bây giờ dưới chân hắn đầy là tàn thuốc, châm hết điếu này tới điếu khác rồi.
"Người em cần tìm kia đúng không?"
Mộc Trà hơi nheo mắt vì đèn nơi này khá tối, hình ảnh thiếu niên bị trói vào ghế đang từ từ thu vào tầm mắt, đầu cúi gằm không biết còn sự sống không? Mặc chiếc áo bóng rổ của đội tuyển còn dính máu, là chiếc áo y đã mặc khi chạy xuống gọi cậu mà.
"Lục...."
"Người được thả đi chỉ có một." - Hắn cắt ngang lời cậu, bộ vest thẳng thớm cùng hương nước hoa sang trọng bước gần tới cậu trong chốc lát, nâng cằm cậu lên. - "Đáp ứng yêu cầu của tôi, sẽ tha cho nó một mạng quèn."
"Anh...muốn gì?"
Người của hắn kéo tới tấm nệm đặt ngay gần chỗ Lục Thất, gần chục gã cởi dần đồ, ngầm cho cậu biết yêu cầu là gì.
"Quan hệ với họ là được đúng không?"
"Hừm, đúng là trai bao quen thân. Em cứ thoải mái làm với chúng, nhưng yêu cầu của tôi chính là...chỉ cần em kêu lên một tiếng, dù chỉ là rên từ cổ họng, tôi sẽ bắt thằng nhãi dậy chứng kiến!"
Mộc Trà cứng họng, chưa kịp gật đầu đã bị chúng nắm đầu kéo tới chỗ chuẩn bị giao hoan. Cậu nuốt nước mắt vào trong, cắn chặt răng cố không phát ra tiếng động, tới nhìn vào Lục Thất cũng không dám nữa.
'Nhép'
Không được mở rộng, chúng mạnh bạo đâm vào như muốn phá hỏng. Lỗ nhỏ đau đớn muốn đẩy hàng chúng ra mà không thể. Mộc Trà cắn cổ tay chịu đau, nhưng cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi.
Đôi chân mệt nhoài chưa được chạm mặt nệm khi chúng luân phiên thay nhau ôm lấy, tách rộng ra xâm hại. Mộc Trà dần không thấy đau nữa rồi, nhưng cổ tay đã in hằn dấu răng tới chảy máu. Cậu chớp mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, trong đầu không suy nghĩ gì cả, trống rỗng tới bi thương. Trước đây khi bị cưỡng bức tập thể, cậu thậm chí còn phản kháng điên loạn, thề rằng phải giết chết từng gã một nữa.
Có gã làm tới hai lần, có gã còn bắt cậu khẩu giao. Thiết nghĩ rằng nếu chúng không dùng bao cao su, có lẽ cậu đã tắm trong biển tinh trùng rồi.
Thần Cảnh Ngạn, anh hài lòng rồi chứ?
Anh cứ đứng đó nhìn tôi rồi hút thuốc, sắp hết một bao rồi đấy.
Anh cứ việc tăng thêm người, từng này...tôi vẫn chịu được.
Tới khi giọt nước mắt mệt mỏi lăn xuống, hắn mới giơ tay cho dừng lại. Bước giày da cồm cộp tới kiểm tra, dùng đầu mũi giày ấn vào mông cậu. Miệng lỗ hậu vừa sưng vừa xuất huyết, mở to như âm đạo vậy.
"Đem tới đây."
A, ngoài trời sắp hửng sáng rồi. Mình đã chịu đựng được rồi.
Hắn nhét vào một dương vật giả thô to một cách dễ dàng, móc hai ngón tay vào trong, không ngần ngại đâm thêm một cái nữa
"Ứm..."
Mộc Trà mở to mắt khiếp sợ, bấu chặt tay vào nệm, vội vàng cắn môi kìm lại cái đau.
Hắn cố nhét sâu thêm, nhưng cuối cùng lại làm tuột cả hai. Hắn không bỏ cuộc, dù có rách, cũng phải nhét cả hai cái vào để hành hạ cậu đến cùng.
Mộc Trà nức nở không thành câu, cong lưng lên vì đau đớn. Tưởng như nuốt được hai cái đã đủ, Cảnh Ngạn còn tàn nhẫn đá vào nó sâu thêm nữa.
"Hức..."
Cậu xoay người cắn vào nệm, khổ sở khóc lóc với lỗ dưới bị nhét đầy, chảy tí tách máu xuống nệm trắng. Cậu đau quá rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Chúc mừng, em thắng rồi."
Chúng nhấc người Lục Thất dậy đem đi, Mộc Trà quyến luyến nhìn theo, nhưng hắn đã đứng chắn che tầm mắt lại, cúi người xuống hôn môi cậu. Hững hờ không thể đáp lại tử tế, thở dốc gấp gáp tới đáng thương.
Cậu ấy được thả...tốt quá rồi.
Còn Mộc Trà lại quay về cái lồng sắt ấy, chịu sự giam cầm không kể tháng ngày. Xích chân được làm cố định, thậm chí còn không có ổ để tra chìa khóa vào nữa.
Mộc Trà nghe tiếng mở khóa cửa liền vội đứng lùi về sau, đôi mắt trũng thâm nhìn hắn như thỏ non nhìn thợ săn. Yếu ớt phản kháng dù không thể.
"Bên dưới sưng lắm, chờ...chờ đến ngày kia được không?"
"Em đừng nghĩ sâu đến thế."
Tiếng dây xích leng keng được kéo vang ra đến phòng khách, nằm lên mặt bàn, Mộc Trà chỉ có thể dạng chân chờ đợi. Lỗ hậu ngày ngày phải tiếp nhận dương vật giả lẫn dương vật thật tới ửng đỏ, chỉ cần đưa ngón tay vào cũng đau đến muốn xuất ra rồi.
"Tôi đói lắm, anh làm nhanh nhé?"
Cảnh Ngạn rất kiệm lời, đeo vào bao cao su rồi đâm vào ngay. Dương vật cậu lập tức có phản ứng sau chuỗi ngày bị kích thích, đâm vào tuyến tiền liệt càng thoải mái hơn.
"Há miệng."
"A, Cảnh Ngạn...Tôi không cần thuốc, tôi yêu anh, sẽ yêu anh mà. Đừng, đừng..."
Cậu kịch liệt van xin vô vọng, nhưng hắn vẫn bắt ép phải uống thuốc kích dục. Thừa nhận yêu tới khi hắn thỏa mãn thì thôi.
"Khó chịu quá, a...tôi nói, yêu anh...không đủ sao?"
Tinh dịch được xuất ra khi hắn nhấp mạnh, tác dụng của thuốc thật kinh khủng, không ngày nào cậu được dừng nó lại cả.
Cảnh Ngạn lấy việc làm tình để minh chứng cho tình yêu, hắn không biết bày tỏ cảm xúc đúng cách, chỉ cần người hắn yêu, yêu lại hắn là được.
"Rên rỉ đi, tôi cho phép đấy."
Hai người cuồng hoan chưa xong, Cảnh Ngạn nhận được điện thoại, đành phải luyến tiếc rút ra. Thấy cậu nằm đó thở phào lại khó chịu, quay về phòng lấy dương vật giả thế vào. Dùng đồ mát xa đầu ti cho phụ nữ gắn lên hai nhũ hoa sưng mọng sau lớp áo sơ mi mỏng.
"A, hức..."
"Chăm chỉ ở nhà vắt sữa chờ tôi về đi."
Tài xế đã đến ngay khi được chỉ định, lái một mạch tới sân bay theo lời hắn. Đi đường vẫn không quên mở máy ngắm nhìn Mộc Trà vật vã ở nhà bắn tinh dịch vì kích thích.
Xe vừa đỗ tới nơi, tài xế chưa kịp xuống mở cửa đã có người làm thay. Thiếu niên ấy ngó đầu vào, cười tươi tinh nghịch.
"Anh đến rồi ~~~ Tưởng không thèm tới tiễn em trai đi du học chứ?"
"Thần Lục Thất, nếu lần này lại bị trường bên đó đuổi học, dùng tiền để mua thuốc cấm thì không có lần sau nữa đâu."
Thiếu niên bĩu môi, y vốn dĩ đã đi du học từ khi còn học cấp hai. Nhưng tính tình ăn chơi không bỏ được, phá của bố mẹ tới mức số tiền ấy có thể mở được công ty nhỏ. Sợ việc bị đuổi học đến tai họ, chỉ có thể cầu cứu người anh trai thôi.
"Em đã giúp anh chứng minh việc anh dâu có tình cảm với đàn ông được còn gì. Không hiểu sao anh ta dễ đổ em vậy, đúng là..."
Bộ mặt thật của y giờ mới được bộc lộ, khinh miệt thấy rõ khi nhớ lại những lần yếu đuối của Mộc Trà. Còn suýt không nhịn được cười khi cậu tỏ tình với y trong cơn sốt nữa.
"Này. Khi ấy mày có ý định nào với em ấy không thế? Lần ốm mà nắm tay cả đêm?"
Lục Thất làm bộ mặt nôn mửa, mở màn hình điện thoại là hình chụp chung y với nữ nhân nước ngoài, cười khẩy.
"Chịu chịu, Lily còn đang chờ em đây này. Sau anh có cưới anh dâu em cũng không tham gia được rồi ~ Mong hai người cả đời hạnh phúc nha."
Cảnh Ngạn mãi mới cười lấy một cái khi em trai mình không có tình cảm gì. Hắn có thể cho hàng chục người cưỡng bức cậu, nhưng tuyệt nhiên không thể để em trai cũng động vào được.
"Được rồi, tới nơi thì nhắn tin."
"Tạm biệt, mà em còn giữ clip anh ấy bị cưỡng bức lúc ở nhà kho nảy. Mẹ nó, em đã nhịn cười lắm đấy ~~~"
"Mày đúng là thằng cầm thú."
Cảnh Ngạn nói.
"Vâng, không bằng anh."
Lục Thất đáp.
Đáng thương thay, chỉ có một người có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự thật khốn kiếp ấy. Vẫn ngày đêm mong nhớ tới bóng hình xưa, đem nặng tâm tư tới thiếu niên tỏa sáng kia. Sau cùng mãi mãi trở thành món đồ chơi trong tay người khác, một đời giam cầm không lối thoát.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com