Thanh xuân vườn trường (3)
Bị phản diện địt khóc, bị giữ lại nhà phản diện. Bỏ trốn bị phát hiện.
Nguyễn An bị liếm đến mơ hồ, trong đầu giờ đây chỉ còn hai chữ "chạy trốn".
Nhân lúc Vương Phong buông tha cho lỗ nhỏ vừa bị liếm đến run rẩy của cậu, Nguyễn An cố níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng để nghiêng người tránh khỏi hắn, chống tay lên mép giường muốn bỏ chạy.
Cặp mông mật đào tròn tròn núng nính đập vào mắt Vương Phong.
"Ha..vợ yêu à... Chưa gì em đã vội vàng vậy rồi..."
Một tay hắn túm lấy eo của thiếu niên kéo sát lại gần mình, phía dưới mông Nguyễn An không có một mảnh vải bị áp sát với một gậy thịt thô to gân guốc.
"A..!! Kh-Không!!"
Dương vật to lớn cố chen vào lỗ đít nhỏ bé xinh đẹp. Đầu khấc vừa đi vào, gã đàn ông đã hưng phấn muốn phát điên, vừa ôm hôn Nguyễn An vừa nắc vào bên trong cậu.
Dương vật ấn vào hậu huyệt mềm mại, chẳng còn sắc hồng mơn mởn, chỉ còn lại hình ảnh huyệt nhỏ bị dương vật thô to màu tím sẫm đâm đến đỏ bừng.
Nguyễn An mềm nhũn bấu chặt lên ga giường, lỗ đít bị cưỡng hiếp lại không biết xấu hổ mà liên tục phun nước dâm, tưới ướt con cặc khủng bố đang hãm hiếp cậu.
"Bà xã của tôi... Cục cưng ơi, bé yêu à, ha..."
Thiếu niên nhỏ bé bị gã đàn ông ở sau lưng điên cuồng hôn mút, hắn nhào nặn chơi đùa với bầu ngực và đầu vú của cậu, phía dưới lại không ngừng nắc dương vật to cứng vào thật sâu, khiến bụng cậu tê tê dại dại.
Vương Phong chỉ dựa vào bản năng, mỗi lần đều thúc sâu đến tận cùng, trên bụng nhỏ mềm mại trắng trẻo của Nguyễn An liên tục bị đâm thành hình dương vật.
Thiếu niên khóc không ra tiếng, bị cưỡng hiếp đến ngây ngốc, ngơ ngác đón nhận dòng tinh dịch trắng đục bắn sâu vào hậu huyệt.
Vương Phong chôn sâu dương vật đang ra sức bắn hết tinh dịch nóng bỏng cho bé cưng của hắn, lại nhẹ nhàng lật người thiếu niên lại, hắn lập tức hoảng hốt.
Nguyễn An đang thút thít khóc không thôi.
Thiếu niên bình thường rất ít nói, trầm trầm lặng lặng, bây giờ lại bị cưỡng hiếp đến mức chỉ la được vài tiếng đã khàn giọng, yếu đuối đến đáng thương.
"Bé cưng, bé cưng à đừng khóc, chồng thương em mà..."
Vương Phong vội vàng ôm cậu vào lòng, dỗ dành một hồi thiếu niên đã mệt đến mức bỏ mặc tất cả, yên lặng ngủ quên.
...
"Bé An ơi, aaa nè~"
Nguyễn An ngồi trên đùi đại phản diện, há miệng cắn quả dâu trên tay Vương Phong. Dâu tây có vẻ lớn hơn khuôn miệng nhỏ bé của thiếu niên nên cậu chỉ cắn được một nửa, trong mắt gã đàn ông lại đáng yêu muốn chết.
Còn Nguyễn An chỉ biết im lặng thuận theo ý của đại phản diện. Không hiểu sao từ cái lần hắn cưỡng hiếp cậu xong, Vương Phong rối rít chăm chút từ việc bôi thuốc cho đến miếng ăn giấc ngủ của cậu.
Nguyễn An còn đang ngây ngô ăn hết nửa quả dâu còn lại trong miệng, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người bất ngờ bị gỡ nút, một bàn tay to lớn sờ vào bầu ngực nhỏ bé trắng mịn của thiếu niên.
Tuy nói là sau cái lần hiếp Nguyễn An, Vương Phong không dám táy máy mất khống chế nữa, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ ăn chay. Vợ mình ngồi trên đùi mình, mỡ dâng tới miệng có thằng ngu nào không húp?
Tay hắn xoa một bên đầu ti hồng hồng, bên ngực kia thì cúi xuống liếm mút day dưa trong miệng. Một tay lại sờ vào trong chiếc quần lót ren trắng mà hắn bắt Nguyễn An mặc, xoa nắn cặp mông tròn trịa.
Đại phản diện thực đúng là phản diện mà, hiếp Nguyễn An xong còn không chịu thả cậu về, khư khư giữ lại đòi mút liếm cậu mỗi ngày.
Nguyễn An ngây ngây dại dại chịu đựng bị hắn mút vú, dưới mông bắt đầu có một ngón tay đút vào.
"Kh-Không muốn!!"
Vương Phong nặng nề thở dốc ngước nhìn Nguyễn An, ủy khuất dựa vào ngực cậu.
"Vợ ơi, ông xã hứa chỉ sờ thôi..."
Nói xong cũng không cho Nguyễn An kịp từ chối, đã vội vàng nhét thêm một ngón tay vào lỗ huyệt đang ứa nước dâm.
"Đ-Đừng chạm vào đó mà..!"
Nhưng Nguyễn An không thể ngăn đại phản diện đâm chọt vào điểm dâm, khiến lỗ đít xinh đẹp liên tục trào ra nước nhễu nhại làm ướt cả quần lót.
Gã đàn ông nào có thể chịu được vợ mình phun nước hấp dẫn như vậy, vội vàng bế cậu nằm xuống sofa, tách hai bắp đùi mềm mụp của thiếu niên ra mà bắt đầu liếm láp chỗ nước dâm thơm ngọt.
Nguyễn An bụm miệng không dám rên rỉ, cố gắng chối bỏ xúc cảm đang lấn át tâm trí của cậu.
Kỳ lạ quá, rốt cuộc là sai ở đâu?
Không phải nói đại phản diện bận rộn chia cắt nam nữ chính ư? Vậy thì, tại sao đại phản diện lại nằm đây liếm vú liếm huyệt của cậu chứ...
Mỗi ngày trôi qua càng xác thực nỗi nghi vấn của Nguyễn An. Đại phản diện thực sự không muốn rời khỏi cậu nửa bước, lúc nào cũng có thể đè thiếu niên ra giữa nhà mà liếm.
Miệng liên tục bị hôn đến đỏ bừng, đầu ti bị mút nhiều đến nỗi hễ cọ sát với quần áo sẽ sưng lên, cả huyệt nhỏ cũng mẫn cảm đến mức cứ bị Vương Phong sờ liền nhiễu nước dâm.
Không được, cứ ở lì chỗ này chịu đựng bị sàm sỡ thì làm sao mà biết nam nữ chính giờ đang như nào?
May mắn thay, Nguyễn An đã nhìn thấy Vương Phong tự lái xe rời khỏi biệt thự vào một ngày nọ.
Thiếu niên tròn xoe mắt nhìn chiếc siêu xe chạy khỏi biệt thự, thầm nghĩ mình không được lãng phí thời gian, cậu liền tìm vội một chiếc áo khoác dài hơn đầu gối mặc tạm, mấy ngày này bị Vương Phong đè ra bú liếm khắp nhà nên thiếu niên cũng tạm nhớ lối đi trong biệt thự, toang bỏ trốn qua cửa chính.
Nhưng lúc đi qua bàn sofa, Nguyễn An nhìn thấy có giấy bút trên bàn, cậu do dự hai giây rồi chạy đến cầm bút lên viết:
[ Tôi sẽ không báo cảnh sát, chú cũng hãy tha cho tôi đi, làm ơn đừng tìm tôi. ]
Như vậy chắc là tốt nhất rồi. Nếu đột nhiên bỏ trốn chưa chắc gì hắn sẽ không tìm cậu trả thù, nên Nguyễn An vạch ra giới hạn sẽ không báo cảnh sát, vì cậu không dám chắc mình có thể đảm đương nổi trách nhiệm khi đối đầu với gã đàn ông toát ra quyền lực từ đầu đến chân này.
Nguyễn An vừa đặt bút xuống, toang muốn đứng dậy khỏi sofa thì lập tức bị một vòng tay to lớn săn chắc ôm chặt.
"Bà xã, em mặc áo của chồng là muốn làm chồng bất ngờ sao?"
Nguyễn An bị giọng nói trầm khàn kề sát tai làm cho sững sờ.
Thiếu niên theo bản năng muốn giấu mảnh giấy trên bàn đi nhưng đã bị Vương Phong chụp mất.
"Bà xã, em... Haha, em là đang muốn trốn đi sao..?"
Vương Phong cười khàn, giọng hắn lạnh tanh đến tột cùng, vòng tay đang ôm lấy Nguyễn An cũng giữ chặt cậu vào lòng ngực hắn.
"T-Tôi..!!"
Nguyễn An chưa kịp dứt lời đã bị hắn bế thốc nằm ra ghế sofa màu đỏ rượu to lớn.
"Đ-Đừng... A..!!"
Hai chân thiếu niên bị banh ra, Vương Phong nhanh chóng đút thẳng hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt, dùng hết sức đâm chọt bên trong thiếu niên.
Vương Phong lôi từ trong túi áo khoác của mình ra một hộp bao cao su size lớn, nhưng lại lập tức ném ra xa.
Vốn dĩ hắn đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều phải làm tình thế nào để vợ hắn không vì uất ức mà khóc, mới nghĩ tới bản thân hôm đó tự tiện bắn vào trong, chắc chắn vợ yêu là vì vậy nên mới dỗi khóc, thế là hắn vội vàng lái xe đi mua một hộp bao cao su cỡ lớn.
Nhưng mà, bây giờ xem ra không còn cần nữa rồi.
Vợ yêu lại dám nhân lúc hắn không có ở nhà, tơ tưởng đến việc chạy trốn, mộng tưởng đến việc rời xa hắn ư!?
Phải phạt.
Bé An hư quá, phải bắn đầy bên trong thì bé mới biết nằm ngoan ở nhà, chờ chồng về mút vú rót tinh cho.
Nhận thấy lỗ nhỏ của thiếu niên đã đủ ướt, hắn rút tay ra thay bằng dương vật thô to của mình, một phát đâm sâu vào trong hậu huyệt của Nguyễn An.
Thiếu niên khóc toáng lên, luống cuống muốn chống tay lên thành ghế sofa để bỏ trốn liền bị Vương Phong ôm chặt vào lòng.
Gã đàn ông bắt đầu nắc dương vật vào huyệt thịt bị nong đến đỏ bừng, mỗi phát đều lút cán chạm đến nơi sâu nhất bên trong thiếu niên.
"Không mà..! Hức..ư..."
Vương Phong hôn liếm môi của cậu, cạy mở miệng nhỏ bắt cậu cùng hắn triền miên giao lưỡi, bên dưới lại dùng hết sức đâm con cặc gân guốc khổng lồ vào lỗ đít của thiếu niên.
Nguyễn An vừa bị hôn vừa bị nắc đến mơ màng, mềm nhũn nằm trong vòng tay vững chắc của gã đàn ông đang cưỡng hiếp mình.
Khuôn mặt mê mang của thiếu niên làm Vương Phong càng thêm ra sức chịch, những tiếng rên la của cậu tựa như bản giao hưởng ngọt ngào.
Sau một quãng thời gian bị địt thật lâu, Vương Phong cuối cùng cũng bắn đầy tinh dịch vào bên trong lỗ huyệt của Nguyễn An, vừa nóng vừa đặc lại vừa nhiều, khiến thiếu niên khóc nấc lên.
Nhưng lần này gã đàn ông không buông tha cho cậu, hắn nhìn xuống nơi đang kết nối mình và vợ yêu thành một, nhìn lỗ đít đỏ phừng phừng bị cây dương vật thô to lắp đầy, bắn nhiều đến mức vương vãi ra bên ngoài.
Thú tính của hắn bùng nổ.
Vương Phong lại ôm chặt thiếu niên vào lòng, dưới hông tiếp tục đưa đẩy, thúc sâu vào bên trong lỗ đít của bé con đáng thương.
"Kh..Khoan đã..!! Aaa..đầy quá..."
Thiếu niên nhỏ bé lại bị gã đàn ông kéo vào một vòng tuần hoàn gian dâm khác, lỗ đít bị bắn đầy, quần áo cũng bị cởi ra hết, đầu vú vừa bị hôn vừa bị xoa bóp đến sưng lên.
Nguyễn An thực sự bị chịch đến chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com