Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới ngầm (2)

Bị cưỡng hiếp thâu đêm, bị ép gọi chồng.

Nguyễn An không còn cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cho dù cố gắng tỉnh táo, thì dương vật to lớn sẽ lại một phát thúc sâu vào bên trong cậu.

Thiếu niên chỉ biết ôm chặt lấy bờ lưng vững chắc to lớn của gã đàn ông, để lỗ đít đáng thương liên tục bị Mộ Thần chịch đến nhễu nhại nước.

Nguyễn An bị hắn mạnh mẽ ôm vào lòng, không cho phép cậu tránh khỏi những cú đâm thúc điên cuồng, càng khiến Nguyễn An sợ hãi rên khóc không ngừng.

Thiếu niên từ thút thít, nghẹn ngào, lẫn vào những tiếng khóc rên thất thanh vì bị cưỡng hiếp không chút ngơi nghỉ, thế nhưng Mộ Thần tuyệt nhiên không có ý định buông tha cậu.

Hắn một lần nữa bắn vào nơi sâu nhất bên trong Nguyễn An, thực sự vừa nhiều vừa nóng, thực sự rất đáng sợ...

"Hức... Làm..làm ơn tha cho tôi...ư..hức..."

Thiếu niên vừa run rẩy thút thít vừa bị bắt phải quàng hai tay lên ôm lấy cổ của gã đàn ông.

Một bàn tay của Mộ Thần đỡ lấy sau đầu của Nguyễn An hơi nâng lên, điên cuồng ôm hôn cả khuôn mặt trắng hồng sớm đã nhiễm màu tình dục của cậu.

"An, gọi chồng."

Nguyễn An khóc rất nhỏ, cho nên Mộ Thần vừa nói cậu cũng mơ hồ nghe được, nhưng dương vật to lớn đang chôn sâu trong hậu huyệt ấm nóng thực sự khuấy đảo tâm trí của thiếu niên, thậm chí còn có xu hướng rục rịch tiếp tục chuyển động.

"Đừng mà...a..hức... Đừng mà..."

"Gọi tôi là chồng, nếu không em đừng mơ xuống được giường."

Nguyễn An giật mình nỉ non một tiếng vô cùng đáng thương, trong khi cự vật to lớn kia lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, lập tức một phát thúc sâu vào lỗ đít nhỏ bé ăn dương vật mãi không quen của thiếu niên.

Nguyễn An khóc nấc không thành tiếng, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu khó khăn ép ra một câu:

"Chồng..ư...chồng ơi..."

Mộ Thần thế mà khựng lại trong hai giây, một khoảnh khắc ngưng đọng ngắn ngủi trôi qua nhưng lại đánh vào đại não hỗn loạn của Nguyễn An: thứ đó của hắn hình như lại to thêm rồi.

Mộ Thần tức khắc bế thiếu niên xuống khỏi giường, không khỏi dọa cho Nguyễn An phải quàng tay ôm cổ hắn chặt hơn, hai chân khoác lấy hông của gã đàn ông.

Một tay hắn đỡ lấy mông Nguyễn An liền có thể bế cả cơ thể mềm mụp của thiếu niên vào lòng, mỗi bước đi là dương vật liền nắc sâu vào bên trong cậu.

Nguyễn An hoảng loạn còn chưa kịp vùng vẫy, Mộ Thần đã điên cuồng chiếm lấy miệng nhỏ của cậu, thế nhưng thiếu niên vẫn cố gắng dùng sự phản kháng nhỏ bé của mình để tránh khỏi cái hôn của hắn.

Mộ Thần lại chẳng hề nao núng, một tay đỡ lấy sau gáy của Nguyễn An ép buộc cậu đón nhận nụ hôn cường đoạt của hắn. Nguyễn An càng cố vùng ra thì gã đàn ông lại ác ý tiến tới, hôn mút toàn bộ vị ngọt trong khoang miệng nhỏ của cậu.

Thiếu niên bị hôn đến kiệt sức, mà dương vật đang đâm ra rút vào lỗ đít của cậu vốn chưa từng ngơi nghỉ, toàn bộ quá trình chính là triệt để cưỡng hiếp không cho Nguyễn An một lối thoát.

Mãi đến khi miệng nhỏ bị hôn đến đỏ bừng của cậu được buông tha, Nguyễn An nước mắt lưng tròng tránh né ánh nhìn cuồng si của Mộ Thần.

"Gọi thêm lần nữa."

Hơi thở nóng rực cùng âm giọng trầm khàn chạm vào vành tai đỏ bừng của Nguyễn An, nhưng thiếu niên vẫn không nhìn hắn, càng không đáp lại mà chỉ run rẩy rơi nước mắt.

Mộ Thần cúi đầu hôn mút cần cổ trắng mềm của cậu, tiếp tục nói:

"An, gọi chồng."

Nguyễn An vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh nói xạo... Anh, anh bảo gọi rồi sẽ tha cho tôi, nhưng anh vẫn..vẫn tiếp tục..."

"Tha cho em?" Mộ Thần bật cười một tiếng trầm thấp. "Em có nhầm lẫn không đấy, An à?"

Nguyễn An còn ngây ngốc chưa kịp hiểu gì thì hắn đã bế cậu ngồi lên bàn làm việc, sau đó banh hai chân của thiếu niên ra để lộ lỗ đít phấn nộn đang bị dương vật thô to màu đỏ sẫm đụ đến đỏ bừng, cả bên trong lẫn bên ngoài dâm huyệt đều nhớp nháp dịch trắng.

"Tôi nói không gọi thì không được xuống khỏi giường." Vừa nói, hai tay hắn vừa xoa nắn bắp đùi mềm mụp của cậu, nhưng lại cố tình vừa banh vừa nâng đùi Nguyễn An lên để ép cậu nhìn rõ. "Nhìn xem, không phải em được rời giường rồi sao?"

Nguyễn An nhìn cảnh thân thể mình đang bị dâm loạn trần trụi thì nước mắt lại thi nhau rơi lã chã.

Người này sao lại có thể quá đáng như vậy...

Cho dù hai chân không tài nào khép lại được, thế nhưng cậu vẫn cố chắn tay che đi dương vật nhỏ và lỗ đít đang ngậm cặc bự.

Mộ Thần gục đầu lên bờ vai nhỏ bé của Nguyễn An, dương vật gân guốc lại tiếp tục rút ra đâm vào, khiến thiếu niên khóc rên không ngừng.

"Hức..a...đ-đừng mà..!!"

"An, gọi chồng."

Nguyễn An chắn tay trước ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng Mộ Thần vừa to lớn lại vừa khoẻ hơn cậu gấp bội, cho nên sự kháng cự của Nguyễn An chỉ đổi lại những cú đâm thúc mạnh bạo.

"Gọi đi, rồi chồng sẽ thương em."

Việc bị Mộ Thần cưỡng hiếp liên tục suốt đêm thực sự khiến Nguyễn An không còn suy nghĩ được nữa.

Thiếu niên lần nữa bị bắt quàng tay ôm lấy bờ lưng to lớn vững chãi của Mộ Thần, lại vừa rên khóc vừa nỉ non gọi:

"Chồng..chồng ơi... Hức..tha cho em đi mà...chồng ơi..."

Thiếu niên rên la đến khàn giọng, lỗ đít đều là dâm dịch lẫn với tinh dịch đàn ông bắn đầy. Cả cơ thể nhỏ bé vừa trắng vừa mềm bị Mộ Thần gắt gao ôm chặt vào lòng, chịch thành một quả mọng chín rục, tuyệt nhiên không có một lối thoát.

Cho dù Nguyễn An có ngất đi cũng sẽ bị ép buộc tỉnh lại vì cơ thể của cậu liên tục bị Mộ Thần cưỡng hiếp, chính xác là bị chịch ngất, rồi lại tiếp tục bị chịch đến tỉnh.

"Chồng ơi...ức..huhu... Đầy, đầy quá...đừng mà..!!"

Chẳng rõ giữa chừng không biết bao lần Nguyễn An van xin hắn dừng lại, khóc lóc nói với hắn rằng lỗ đít của cậu thực sự không chứa nổi nữa, thì Mộ Thần mới tạm thời rút căn dương vật khổng lồ của hắn ra, nhưng lại ngay lập tức đút ngón tay vào để móc số tinh dịch đặc sệt mà hắn bắn đầy bên trong lỗ huyệt của Nguyễn An.

Ngay sau đó dương vật to lớn lại đâm sâu vào lỗ đít của thiếu niên, tiếp tục một vòng tuần hoàn gian dâm khác.

Thể như vĩnh viễn không có lối thoát.

...

Trên chiếc giường to lớn màu xám xanh, Nguyễn An tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Thế nhưng, hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều lẫn lỗ huyệt đang râm ran nhức nhối dưới kia lại chứng minh điều ngược lại.

Rằng tất cả những gì đã xảy ra đều là thật.

Nguyễn An gượng ngồi dậy, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cậu vừa mới đặt chân xuống giường chuẩn bị đứng lên đã ngay lập tức ngã rầm xuống mặt đất.

Thiếu niên ngơ ngác không hiểu nổi chân mình sao lại chẳng còn chút sức lực nào, thì cửa phòng đã bị đánh bật ra gây vang cả tiếng ồn.

Gã đàn ông cao lớn với mái tóc đen chỉ tiện tay vuốt ngược đầy tiêu soái, sơ-mi lam sẫm xắn gọn tay áo để lộ bắp tay rắn rỏi đang cầm điện thoại áp sát tai, nhưng gương mặt góc cạnh của hắn lại cực kỳ kinh hoảng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nguyễn An vừa té xuống cạnh gầm giường.

Thiếu niên sợ hãi trước đôi mắt sáng như bầu trời trong veo đang nhìn mình, liền cúi gầm mặt không dám nhìn về phía hắn nữa.

Mộ Thần buông một câu lạnh tanh ra lệnh qua điện thoại:

"Xử lý cho gọn vào."

Sau đó cúp máy, từng bước sải dài tiến đến, điện thoại bị hắn vứt lên đầu bàn, rồi một tay bế Nguyễn An vào lòng.

"Em dậy rồi sao không gọi chồng một tiếng?"

Nguyễn An giật mình run rẩy trước cách xưng hô đó. Ký ức bị cưỡng hiếp tàn bạo đêm qua luân phiên ùa về, tức khắc xâm chiếm tâm trí của cậu.

Thiếu niên lại khẽ rơi từng giọt nước mắt, sợ hãi rụt người lại.

Nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc và hành động của Nguyễn An, Mộ Thần liền trầm mặc, cánh tay đang bế thiếu niên đã sớm căng chặt nhưng lại chẳng dám manh động, chỉ sợ rằng sẽ tổn thương cả thế giới của hắn.

Mộ Thần một tay ẵm Nguyễn An, một tay xoa xoa lưng cậu.

"Đừng khóc, là tôi sai."

Hắn không có tài ăn nói ngọt ngào lãng mạn, cho nên càng không biết cách vỗ về bạn đời của mình.

Đời trước lẫn đời này của Mộ Thần chỉ có Nguyễn An là người duy nhất tiến được vào ranh giới của hắn, thế nhưng lại bởi vì sống trong một môi trường sử dụng quyền lực tối cao để ra lệnh cho kẻ khác, nên hắn yêu thương thiếu niên quá vụng về.

Mộ Thần hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của cậu, muốn tìm cách xoa dịu nỗi sợ của Nguyễn An.

"Tôi xin lỗi..."

Thế nhưng vài lời thủ thỉ chẳng thể dễ dàng xoa dịu thiếu niên. Dù vậy, những gì hắn có thể làm chính là nói ra lời thật tâm trong lòng mình.

"...Tôi yêu em, An à."

=====

thiệt ra chỉ sau 61 trận là sốp lên Đại cao thủ luôn rồi, nhma tại tạch 2 acc game gacha nên lâu ra chap đó, ae thông cảm nhe 🫠

sốp định sủi tiếp nhưng vẫn quyết định viết chap này để tri ân 1 bạn đã donate cả gia tài ủng hộ sốp từ hơn 1 tháng trước mà sốp lo chơi nên quên 😭, cũng coi như tri ân cho sự nỗ lực gánh 4 cục tạ để leo rank của sốp 🫵🫶❤️

giờ tui cày chiến tướng đây, bye ae 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com