Chương 10
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thịnh Hoan nghe thấy xung quanh mình lúc nào cũng ồn ào hỗn loạn, không một phút giây yên tĩnh.
Lúc đầu, có người khóc lóc thảm thiết bên tai cậu, lay động thân thể cậu. Chẳng bao lâu sau, người khóc dường như bị đuổi đi, thay vào đó là những bước chân hỗn loạn, như thể có rất nhiều người ra vào căn phòng. Một lúc sau, tiếng bước chân cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại một giọng nam trầm ấm không vội không vàng đang thong thả kể chuyện.
“Cậu ấy hơi sốt, tôi đã kê một ít thuốc, nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ." Người này dặn dò rất cẩn thận: "Vết thương trên tay cũng đã được khử trùng, trong thời gian này đừng để cậu ấy tiếp xúc với nước là được.”
Một giọng nói trầm ấm khác, vừa dịu dàng vừa khàn đặc cất lên: "Chỉ có vậy thôi sao? La Hoành, hình như anh đã bỏ sót một vấn đề quan trọng nhất chưa giải quyết."
Người tên La Hoành ho khan mấy tiếng, cười ngượng nghịu: "Tôi không phải đã kiểm tra rồi sao, chút thứ đó không gây hại cho cơ thể, nếu cố tình ức chế nó, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu bé này."
Họ trò chuyện rất say sưa, Thịnh Hoan bị bỏ rơi một bên chỉ cảm thấy mình như bị nhốt trong một chiếc lồng hấp, toàn thân bốc hơi nóng, ngay cả không khí hít vào cũng nóng bỏng và ẩm ướt. Cậu không thể chịu đựng được nỗi đau như vậy, nhíu mày phát ra tiếng rên nhẹ, ngón tay loạn trí bới trên tấm nệm, co người lại thật chặt.
"Tiểu công tử đã thành ra như thế này, anhcòn nói là không sao ư?" Một giọng nói giận dữ khác chen vào, trong phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề, dường như có người đang không ngừng đi vòng quanh.
La Hoành nói: "Hứa tiên sinh, xem trên tình quen biết giữa hai chúng ta, ta nói thật với anh. Lệnh công tử uống thứ này vào, sẽ giống như người nghiện thuốc phiện, nếu cưỡng ép dùng thuốc bắt cậu ấy tỉnh táo, nhất định sẽ để lại di chứng. Cách giải quyết viên mãn nhất chính là để cậu ấy dựa vào ý chí của bản thân, chịu đựng một chút tự nhiên sẽ qua. Nếu các người nhất quyết muốn dùng biện pháp phi thường, ta cũng có thể đồng ý, nhưng hậu quả gây ra, xin hai vị tự mình gánh chịu."
Sau một hồi im lặng lâu dài, giọng nói mềm mại khàn khàn phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Vậy thì xem bản lĩnh của cậu ấy thôi, Hãn Thành, anh tiễn bác sĩ La một đoạn, bảo người nhà đừng vào nữa."
"Nhưng mà..." Hứa Hãn Thành ngập ngừng không nói hết câu, giọng điệu vô cùng khó xử.
“Những sai lầm ta từng phạm phải, sẽ không để cậu ấ lặp lại lần thứ hai." Giọng nói kia nhẹ nhàng vang lên: "Đừng lo, ta sẽ ở lại đây canh.”
Câu nói vừa dứt, trong phòng lập tức không còn ai phản bác. Một lát sau, cánh cửa phát ra tiếng động nhẹ, cắt đứt hai bước chân dần xa ở bên ngoài, không gian nội thất trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của một người khác.
Thịnh Hoan từ từ mở mắt, phát hiện nơi này chính là phòng của mình. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng dịu dàng chiếu xiên lên bóng người ngồi ngay ngắn bên giường, đang lặng lẽ quan sát mình.
Thịnh Hoan chưa bao giờ đối diện với ánh mắt chăm chú như thế của Ôn Minh Ngọc, ánh đèn mờ rơi vào đồng tử đen thẫm của anh, phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng. Lúc này, Ôn Minh Ngọc giống như một bức tranh trên tạp chí điện ảnh. Đẹp đẽ mà dường như ẩn chứa một chút u sầu, khiến tâm tư Thịnh Hoan càng thêm rối bời, yếu ớt gọi: "Ôn tiên sinh..."
Không nói còn đỡ, vừa phát ra tiếng, ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể Thịnh Hoan lập tức cuộn lên, từng sợi từng sợi xiết chặt từng tấc thịt da, khiến cậu thở gấp trong đau đớn. Một giọt mồ hôi lăn trên mi, thế giới trước mắt Thịnh Hoan bị hơi nước làm nhòe, tựa như biến thành một bức tranh kỳ ảo đầy màu sắc, khắp nơi đều bao phủ bởi làn sương mù dày đặc. Cậu vô thức cọ xát vào tấm gấm mát lạnh dưới thân, không biết nỗi đau khổ khó chịu này từ đâu mà đến, chỉ biết cầu cứu bóng người mờ ảo phía trước: "Khi nào tôi mới khỏi?"
Giọng Ôn Minh Ngọc không lộ chút cảm xúc nào, như vọng từ nơi rất xa: "Cậu chỉ ăn phải thứ không sạch sẽ, cố chịu đựng thêm chút nữa đi."
Thịnh Hoan thực sự nghe theo lời anh, nghiến răng chịu đựng một lúc. Nhưng càng nhẫn nhịn, cậu càng cảm nhận được một thứ ngứa ngáy khó tả chui ra từ tủy xương, đổ dồn xuống bụng dưới. Cậu thực sự ghét cay ghét đắng sự thay đổi bất đắc dĩ này, bèn há miệng cắn mạnh vào cánh tay, muốn dùng nỗi đau để đổi lấy chút tỉnh táo.
Cậu cắn rất mạnh, hàm răng đâm sâu vào da thịt. Nhưng vẫn tiếp tục dùng lực, như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ngậm chặt mảng da thịt đó giật mạnh, động tác tựa như đang tự trách mình.
Một bàn tay hơi lạnh giá đột ngột vươn tới, siết chặt cằm Thịnh Hoan, không cho cậu tiếp tục, Ôn Minh Ngọc nói: "Sao phải tự hành hạ mình như vậy?"
Thân nhiệt của đối phương tạm thời làm dịu đi cơn hừng hực trong người cậu, khiến toàn thân cậu run rẩy không ngừng. Cậu nhất thời không kiềm chế được, đưa tay nắm lấy cổ tay Ôn Minh Ngọc, áp cả khuôn mặt vào lòng bàn tay đối phương, không ngừng cọ xát, như một con mèo đang đòi hỏi sự âu yếm.
Ôn Minh Ngọc nét mặt lộ rõ vẻ uất ức, anh muốn rút tay lại, không ngờ Thịnh Hoan dùng lực quá mạnh, khiến anh nhiều lần không thành công, bèn hạ thấp giọng nói: "Trước mặt ta mà cũng dám phát điên sao?"
Giữa ngón tay anh thoang thoảng mùi thuốc, vị đắng chát ấy sau khi thấm đẫm hơi ấm cơ thể bỗng trở nên quyến rũ mơ hồ. Thịnh Hoan bị mùi hương đó dụ dỗ, sợi lý trí cuối cùng cũng chìm sâu vào biển khát khao, cậu nghiêng đầu ngậm lấy đầu ngón tay của Ôn Minh Ngọc, như kẻ khát nước cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, vội vàng liếm láp mút mát.
Khoảng cách giữa hai người chẳng biết từ lúc nào đã trở nên gần gũi, Thịnh Hoan chợt tỉnh táo từ cơn mê, giật mình nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Ôn Minh Ngọc. Đối phương nhíu mày, trong ánh mắt thoáng hiện chút trách móc và thương xót kiểu bề trên, nhìn cậu như đang nhìn một đứa trẻ kém cỏi.
Thịnh Hoan hoảng hốt và xấu hổ, vào lúc này, cậu thực sự rất sợ Ôn Minh Ngọc sẽ nhớ đến một người khác. Ngoài ngoại hình ra, Thịnh Hoan luôn nghĩ mình và Thịnh Vân Át không còn điểm tương đồng nào, nhưng giờ đây cậu bất chấp liêm sỉ, quấn quýt đòi hỏi ân ái với một người đàn ông - người này thậm chí là cha ruột của mình, dáng vẻ lúc này có khác gì Thịnh Vân Át?
Tiếc thay cơ thể cậu đã mất hết lý trí, Thịnh Hoan muốn tránh xa Ôn Minh Ngọc, nhưng chân tay lại càng siết chặt lấy đối phương, cậu không dám cử động nữa, ngượng ngùng xin lỗi: "...Xin lỗi."
Ánh mắt Ôn Minh Ngọc chợt động, đồng tử như hồ nước sâu thăm thẳm, phẳng lặng phản chiếu hình bóng cậu. Thịnh Hoan không dám nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong mắt anh, đành lảng tránh ánh nhìn, đưa mu bàn tay lên che môi, lại muốn dùng cách trước đó để bản thân đỡ thảm hại hơn.
Cậu còn chưa kịp cắn xuống, một ngón tay thon dài trắng ngần đột nhiên chèn vào kẽ răng của Thịnh Hoan, giọng nói của Ôn Minh Ngọc vang lên: "Chỉ một chút thuốc đã có thể trở nên như thế này, quả nhiên cậu chỉ có chừng ấy bản lĩnh."
Nếu là lúc bình thường, Thịnh Hoan tuyệt đối sẽ không dám cãi lại đối phương. Nhưng giờ đây cậu đã kiệt sức vì nhẫn nhịn, người này lại còn buông lời châm chọc, càng khiến cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thịnh Hoan nhìn Ôn Minh Ngọc, đối phương mắt khép hờ, khóe miệng như ẩn chứa một nụ cười lạnh lùng, không khác gì so với dáng vẻ thường ngày. Càng bình tĩnh bao nhiêu, càng khiến Thịnh Hoan cảm nhận được sự tàn nhẫn của anh, nỗi đau của mình trong mắt đối phương dường như chỉ là trò cười. Thịnh Hoan thà rằng Ôn Minh Ngọc quát mắng trách móc mình, còn hơn là bị anh coi thường, sự khinh miệt của người này còn khiến cậu khó chịu hơn cả sự hận thù.
Thịnh Hoan giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Minh Ngọc một hồi lâu, rồi đột nhiên thực hiện một hành động mà ngay cả bản thân cũng không thể lý giải.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ Ôn Minh Ngọc, áp sát mặt lại, cắn thật mạnh vào môi đối phương.
Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, Thịnh Hoan run bắn người lên. Chưa bao giờ cậu biết đôi môi con người có thể mềm mại đến thế, như một cánh hoa lạnh giá, nếu dùng lực thêm chút nữa, dường như nó sẽ vỡ vụn ngay giữa răng môi. Hơi thở ấm áp của Ôn Minh Ngọc phả lên da thịt cậu, dường như trở nên gấp gáp hơn nhiều. Thịnh Hoan không còn tâm trí để ý nữa, những ham muốn tạm thời bị lãng quên giờ đây trỗi dậy, hung hãn đánh bại cậu. Toàn thân cậu run rẩy, chỉ còn biết dựa vào bản năng để liếm mút cắn nhẹ, đôi chân siết chặt lấy eo đối phương, sốt sắng cọ xát vào bụng dưới của Ôn Minh Ngọc.
“Cậu..." Giọng Ôn Minh Ngọc cuối cùng cũng nghẹn lại, rõ ràng anh cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt thật vô cùng hoang đường, một lúc lâu sau mới có thể bật ra vài từ: "Cậu thật là to gan lớn mật!”
Thịnh Hoan không địch nổi sức lực của đối phương, bị ép buộc đẩy ra xa vài tấc. Cậu không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa tức giận của Ôn Minh Ngọc, lại còn thưởng thức đôi môi mỏng manh vừa bị mình cắn xé của anh, nơi ấy dần dần hiện lên sắc thái tươi thắm, phủ một lớp ánh nước, thực sự rất đẹp.
Bị dụ dỗ, nhân lúc Ôn Minh Ngọc không để ý, cậu nghiêng người nhanh chóng hôn lên môi đối phương một cái nữa, phát ra âm thanh ướt át mà vang dội.
Chưa từng có ai dám chiếm tiện nghi của Ôn Minh Ngọc như thế, anh ngẩn người vài giây, thậm chí còn bật cười vì tức giận. Anh đẩy Thịnh Hoan ra khỏi người, túm lấy cổ áo đối phương, cúi người hỏi: "Còn nhận ra ta là ai không?"
Thịnh Hoan bị ép quỳ bên gối anh, đầu ngả về phía sau như bông, ánh mắt nhìn Ôn Minh Ngọc tựa đêm đông sau mưa, ngập tràn hơi lạnh chưa tan. Ôn Minh Ngọc từng thấy nhiều người bị dục vọng chi phối, ai nấy đều nồng nhiệt kiều diễm, nhưng chưa từng có ai như Thịnh Hoan, ngay cả khi mất hết lý trí vẫn như khối băng tuyết không tan, ngay cả sự diễm lệ cũng lạnh lùng.
Thịnh Hoan không trả lời, ngược lại cúi đầu hít nhẹ cổ tay trắng ngần của đối phương. Thực ra cậu nghe rõ câu chất vấn của Ôn Minh Ngọc, nhưng cố tình giả vờ không nghe thấy, lúc này cậu chẳng muốn nghe bất cứ điều gì.
Chỉ cần nghĩ đến việc người mình đang xúc phạm chính là Ôn Minh Ngọc, lòng Thịnh Hoan tràn ngập khoái cảm khó tả, niềm vui này thậm chí vượt qua cả dục vọng thể xác, khiến cậu quên mất hậu quả, chỉ muốn làm thêm những hành động vô lễ hơn. Ôn Minh Ngọc rút tay lại, cậu liền được voi đòi tiên ôm lấy bắp chân đối phương, cách lớp vải mềm mại hôn lên đầu gối Ôn Minh Ngọc, tay thăm dò chạm nhẹ vào nơi đã hành hạ mình bấy lâu ở phía dưới.
Vừa chạm vào, một cơn tê nhói xuyên lên thắt lưng khiến Thịnh Hoan rên lên đau đớn, cậu áp mặt vào bên đùi Ôn Minh Ngọc, khẽ gọi: "Ôn tiên sinh."
Ôn Minh Ngọc nào không biết Thịnh Hoan đang làm gì, với tính cách thường ngày, anh đã sớm đá văng kẻ kia ra xa, mặc kệ Thịnh Hoan sống chết. Nhưng dáng vẻ lúc này của cậu lại trùng khớp hoàn toàn với một mảnh ký ức chôn sâu trong tâm trí anh. Anh thấy cậu đáng thương, nhưng càng giận sự bất lực của cậu, chỉ là đối tượng của cơn giận này là ai thì ngay cả Ôn Minh Ngọc cũng không rõ nữa.
Trong lúc đối phương đang mất tập trung, Thịnh Hoan lại tự mình tìm ra cách xoa dịu nỗi đau. Cậu nắm lấy thứ cương cứng đang căng phồng giữa hai chân, dùng lực xoa bóp vụng về, như một con vật đeo bám dùng mũi chà xát vào người kia. Ôn Minh Ngọc tựa nghiêng vào thành ghế, một tay chống cằm, sau hồi suy nghĩ bỗng hỏi: "Cậu muốn đàn bà không?"
Anh chỉ tùy miệng hỏi, không mong đợi câu trả lời từ Thịnh Hoan, nào ngờ đối phương nghe xong lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ, ánh mắt ngang ngạnh và hận thù truyền đạt rõ ràng ý phản kháng.
Ôn Minh Ngọc đã quá quen với Thịnh Hoan ngoan ngoãn, bỗng thấy biểu cảm này của cậu, không khỏi cảm thấy rất thú vị, đưa tay véo nhẹ cằm Thịnh Hoan: "Nhóc con, có phải cậu đã muốn trừng mắt với ta như thế này từ lâu rồi không?"
Thịnh Hoan nắm chặt lấy cánh tay đối phương, kéo mạnh về phía mình. Cậu vẫn còn chút sức lực, Ôn Minh Ngọc không đề phòng, đột nhiên bị cậu kéo sát lại khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Thịnh Hoan tay kia ôm lấy vai lưng Ôn Minh Ngọc, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đôi môi mỏng manh thiếu sức sống của đối phương, không nhịn được dùng đầu ngón tay vuốt ve qua lại, tựa như rất lưu luyến sự mềm mại và hơi ấm nơi ấy.
Cổ áo dài của Ôn Minh Ngọc bị cậu tùy tiện vạch ra, để lộ một đoạn cổ trắng ngần thon dài. Thịnh Hoan cúi xuống hôn, trong hơi thở tràn ngập hương vị ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt của Ôn Minh Ngọc, khiến cậu n say đắm ngây ngất, càng thêm vô lễ đưa tay luồn vào trong vạt áo người trước mặt.
Đối phương lập tức khóa chặt cổ tay cậu, lực đạo mạnh hơn nhiều so với mấy lần trước, khiến Thịnh Hoan tưởng như xương cốt sắp vỡ tan dưới ngón tay Ôn Minh Ngọc. Đối diện ánh mắt mê muội đầy thắc mắc của Thịnh Hoan, Ôn Minh Ngọc thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, từng chữ từng câu nói ra: "Hỗn láo cũng được, nhưng cậu phải biết giới hạn."
Thịnh Hoan chỉ nghe thấy nửa câu đầu "cũng được", còn chữ "giới hạn" thì bỏ ngoài tai, nghiêng người lại hôn một cái lên má Ôn Minh Ngọc.
Sự nịnh nọt của cậu khiến Ôn Minh Ngọc vừa buồn cười vừa tức, không ngờ thiếu niên này uống chút thuốc lại có thể trở nên đeo bám như vậy. Lúc này dù có dọa nạt thế nào đi nữa, e rằng Thịnh Hoan cũng chẳng để tâm, cậu hoàn toàn có thể ra tay dạy cho tên tiểu tử to gan này một bài học, nhưng lại cảm thấy thật vô vị. Ôn Minh Ngọc vốn rất coi trọng quan hệ huyết thống, thế nhưng khi gặp Thịnh Hoan, lại khiến anh làm trái với quan niệm trước đây - anh không xem đối phương là con trai, mà Thịnh Hoan cũng chưa chắc đã nhận anh làm cha, quan hệ của họ bây giờ, nhiều lắm chỉ là người lạ đã trò chuyện vài lần. Nếu như cả hai đều phủ nhận quan hệ huyết thống, thì việc anh giúp đỡ Thịnh Hoan chút ít, có gì đáng bàn cãi.
Hơn nữa...
Đôi mắt Ôn Minh Ngọc thâm thúy khó lường, anh búng tay vào trán Thịnh Hoan: "Hôm nay gặp được ta, đúng là may mắn của cậu."
Thịnh Hoan đau đớn co người lại, tưởng rằng đối phương đang đùa giỡn với mình, nên nở một nụ cười mơ màng.
Đây là lần thứ hai Ôn Minh Ngọc nhìn thấy cậu cười, dưới sự nhuốm màu của dục vọng, nụ cười của Thịnh Hoan cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa. Hàng mi dài rung nhẹ, đôi mắt ướt át dịu dàng và ngoan ngoãn, toát lên vẻ ngọt ngào đặc trưng của tuổi trẻ. Ôn Minh Ngọc thở dài, tựa lưng vào ghế, mặc cho đối phương âu yếm mình như một chú cún con.
Thịnh Hoan vẫn còn nhận ra người, anh áp mặt vào ngực Ôn Minh Ngọc, càu nhàu phàn nàn: "Ôn tiên sinh, nóng quá..."
“Ta ngồi đây đã là quá dung túng cậu rồi." Ôn Minh Ngọc bình thản nói, không chút lay động: "Còn dám đòi hỏi thêm, không thấy quá đáng sao?”
Tiếc là giờ đây lời nói của anh như đàn gảy tai trâu, Thịnh Hoan bất chấp đối phương nói gì, tự mình giật lấy quần áo. Cậu vẫn mặc bộ đồ cướp được lúc trước, cởi bỏ chiếc áo bông dày, chiếc áo ngắn bên trong nhanh chóng bị Thịnh Hoan cởi tung, lộ ra vùng ngực trắng mịn màng. Lúc này động tác của cậu lại đặc biệt nhanh nhẹn, Ôn Minh Ngọc không kịp ngăn cản, chỉ thấy Thịnh Hoan đá chiếc quần dài xuống khỏi chân, để đôi chân trắng muốt trần trụi, vô cùng phóng đãng cưỡi lên eo anh.
Dù biết đa phần là do thuốc, Ôn Minh Ngọc vẫn không nhịn được trách móc nhẹ: "Cậu cũng thật không biết giữ ý tứ."
Thịnh Hoan lại cúi đầu đến hôn Ôn Minh Ngọc, lần này không có gì ngăn cản, cậu trở nên táo bạo hơn, thậm chí thử đưa lưỡi vào miệng anh. Hơi thở của anh cũng phảng phất mùi thuốc đắng, dường như còn pha chút ngọt ngào - giống như giọng nói của anh. Thịnh Hoan ngậm môi đối phương, như ngậm một viên kẹo mềm, cậu sốt ruột muốn mở khóa hàm răng Ôn Minh Ngọc, đòi hỏi thêm nhiều dịch ngọt ngào, nhưng anh không chịu hợp tác, khiến Thịnh Hoan vô cùng tức giận.
Không có quần áo che chắn, Thịnh Hoan lạnh run lên, vô thức nép vào người Ôn Minh Ngọc. Áo trước của cậu mở rộng, hai hạt trên ngực vô tình cọ vào vải áo mịn màng của đối phương, lập tức dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cảm giác đó đến quá đột ngột và mãnh liệt, Thịnh Hoan rên lên, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vật giữa hai chân đã nhảy lên vài cái, rỉ ra mấy giọt dịch nóng, từ từ chảy dọc theo thân xuống.
Thịnh Hoan bị kích thích như vậy, mắt nhanh chóng ngân ngấn nước, hoảng loạn nhìn về phía Ôn Minh Ngọc. Nhưng anh không thèm để ý đến cậu, thậm chí còn nhắm mắt lại, Thịnh Hoan không nhận được sự giúp đỡ, đành phải tự tay nắm lấy vật giữa hai chân, vụng về xoa bóp lên xuống. Cậu bị thuốc hành hạ quá lâu, cơ thể đã trở nên cực kỳ nhạy cảm, ngay cả động tác thô sơ nhất cũng có thể kích thích phản ứng dữ dội. Chẳng bao lâu, Thịnh Hoan đã bị cơn khoái cảm như thủy triều dồn đến mức rên rỉ từng hồi, mềm nhũn ngã vào lòng Ôn Minh Ngọc, cắn chặt một góc áo của đối phương, động tác dưới tay càng lúc càng nhanh, dần ma sát tạo ra âm thanh ướt át.
Cậu siết chặt thân hình gầy guộc, mắt nửa nhắm nửa mở, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt môi dưới, từ gò má đến những ngón chân co quắp đều ửng lên sắc hồng của dục vọng, dùng cơ thể cọ xát vào đối phương một cách hỗn loạn. Áo của Ôn Minh Ngọc bị xô lệch, xương quai xanh với đường nét uyển chuyển chi chít dấu răng do Thịnh Hoan cắn để lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn gỗ từng nhịp, tiết tấu không hề loạn, đan xen với hơi thở gấp gáp của Thịnh Hoan, toát lên vẻ lạnh lùng kỳ quái.
“Ứ..." Thịnh Hoan sắp đạt đến đỉnh điểm, siết chặt đôi chân dài thẳng tắp, chân mày hơi nhíu lại, dáng vẻ ngoan ngoãn mà đáng thương. Cậu giấu mặt vào hõm vai Ôn Minh Ngọc, liên tục gọi: "Ôn tiên sinh, Ôn tiên sinh...
Giọng cậu ngọt sắc, nhưng âm điệu hơi kỳ lạ, không giống như đang làm nũng, mà giống như đang cầu cứu. Ôn Minh Ngọc nghe thấy tiếng gọi của cậu, cuối cùng cũng mở mắt ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.
Thịnh Hoan cảm thấy eo mình bị siết chặt, hóa ra là bị Ôn Minh Ngọc ôm ghì lấy. Người kia ép cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc phía sau đầu cậu, giọng nói dịu dàng như làn gió thoảng qua tai: "Ghét ta không?"
Cậu lập tức lắc đầu.
"Vậy... thích ta không?" Ôn Minh Ngọc lại hỏi.
Lần này Thịnh Hoan do dự, cậu dùng chút lý trí còn lại để suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng rất lâu vẫn không tìm ra câu trả lời. Trên mặt hiện lên chút vẻ khổ sở.
Ôn Minh Ngọc cười lên: "Đổi câu hỏi khác, cậu có ghét việc gần gũi với ta không?"
Nghe câu hỏi này, gương mặt vốn đã ửng hồng của Thịnh Hoan càng trở nên nóng bừng, đôi tai như ngâm trong nước nóng, căng lên từng đợt. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đang nheo cười của Ôn Minh Ngọc, đến khi đối phương không chịu nổi phải chớp mắt, mới khàn giọng trả lời: "Không ghét."
“Vậy chắc chắn cậu rất thích được gần gũi với ta." Lần này Ôn Minh Ngọc không hỏi nữa, anh nắm lấy tay Thịnh Hoan, kéo về phía eo mình, để cậu ôm lấy mình: "Đã thích thì đừng sợ, cứ coi như đây là giấc mơ ta tặng cậu.”
Thịnh Hoan hoàn toàn bị bao bọc bởi hơi thở của anh, lập tức choáng váng, ngã vào giấc mơ điên rồ mà đẹp đẽ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com