Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Khi Thế Chương đến Lung Viên, gã chào hỏi người gác cổng đầu tiên. Mẹ gã và mẹ ruột của Vịnh Đường là chị em họ, mối quan hệ giữa hai nhà trước đây cũng không đến nỗi tệ. Gã và Vịnh Đường chơi với nhau từ nhỏ, người gác cổng rất quen thuộc với gã, vừa gặp đã chắp tay cười nói: "Chào Đỗ thiếu gia, cậu đến tìm thiếu gia nhà tôi phải không?" Thế Chương gật đầu, hỏi người gác cổng: "Chú ôn có ở nhà không?"

Người gác cổng trả lời: "Thiếu chủ nhân đi ra ngoài từ sáng sớm rồi."

Nhận được câu trả lời này, Thế Chương mới yên tâm, bước vào trong. Nhóm bạn bè học sinh của Ôn Vịnh Đường đều rất sợ chú của cậu ta. Đặc biệt là Thế Chương, chỉ cần nói vài câu với Ôn Minh Ngọc thôi cũng đủ toát mồ hôi hột, không đến mức bất đắc dĩ thì gã tuyệt đối không ghé thăm Lung Viên.

Gã đi qua mấy lớp sân viện, đến chỗ ở của người bạn thân. Hôm nay trời quang mây tạnh, Vịnh Đường nằm trên chiếc võng dưới hành lang, hai mắt nhìn những nhánh liễu rủ từ mái hiên, trên ngực đặt quyển sách, đúng là bộ dạng chán chường. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta chỉ quay đầu lại liếc Thế Chương một cái, uể oải hỏi: "Cậu đến làm gì thế?"

“Tớ gọi mấy cuộc điện thoại tìm cậu, Lô An đều nói dạo này cậu bận lắm, đành phải tự mình đến vậy." Thế Chương đi đến bên cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Nhưng nhìn bộ dạng của cậu, có vẻ nhàn rỗi lắm mà.”

Vịnh Đường ném sách xuống đất, bực bội đáp: "Đừng nhắc nữa, mấy ngày nay chú không cho tớ ra khỏi nhà, chỉ bắt ngồi đọc sách, mà chú cũng chẳng chịu đến chơi cùng."

Thế Chương cũng không hiểu nổi, ở cái tuổi thanh niên như họ, vốn là lúc ghét nhất bị người lớn quản thúc. Vậy mà Vịnh Đường ngược lại như không rời được ôn Minh Ngọc, ba câu không rời chú, muốn dính chặt lấy người chú. Nhưng gã không dám nói ra nghi vấn này với Vịnh Đường, chỉ nói: "Sách vở có gì hay ho đâu."

Gã chợt nhớ mục đích đến thăm, vội nắm mép võng, đẩy Vịnh Đường mấy cái, thì thào: "Tớ hình như biết chú Ôn bận gì mấy ngày nay rồi."

Vừa nhắc đến ôn Minh Ngọc, Vịnh Đường lập tức hứng khởi, ngồi bật dậy nói: "Mấy ngày nay chú không tiếp khách, nếu có bận thì cũng chỉ là công vụ thôi, có gì mà cậu phải thần bí như vậy."

"Mấy ngày trước, tớ đã gặp chú Ôn ở Phương Quỳnh Lâu." Thế Chương không vòng vo nữa, thẳng thắn nói ra hai câu.

Vịnh Đường khẽ cười, thản nhiên đáp: "Tớ tưởng là chuyện gì, chú ấy đến đó dự tiệc tối, chú có nói với tôi chuyện này."

Thế Chương nói: "Tiệc tối? Tớ thấy chú Ôn vào buổi chiều mà. Chú đi một mình bằng xe hơi, không mang theo ai. Tớ nghĩ lại thấy lạ, liền đi dạo quanh Phương Quỳnh Lâu, quả nhiên phát hiện chuyện lớn." Thấy Vịnh Đường khoanh tay, dường như vẫn không hứng thú với tin tức của mình, gã sốt ruột, giọng to hẳn lên: "Chú ấy đi tìm thằng họ Thịnh đó, tớ đã dò hỏi, thằng đó làm việc ở Phương Quỳnh Lâu, nhân viên ở đó nói gần đây thường có người đến nói chuyện với nó, người đó, ngoài chú Ôn còn ai vào đây nữa?"

Gã nói huyên thuyên một tràng, Vịnh Đường nghe xong, sắc mặt dần trắng bệch, ánh mắt đảo qua đảo lại, trông như mất hồn. Thế Chương giật mình, gọi tên cậu ta mấy lần, Vịnh Đường bỗng quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thế Chương, lớn tiếng nói: "Tớ không tin! Chú ghét nhất tên họ Thịnh, tớ hiểu rõ hơn ai hết! Chú còn không thèm nhìn thằng đó, sao có thể ngày nào cũng đi tìm nó, cậu nhất định là nhầm rồi!"

Thế Chương ban đầu tìm hiểu những tin tức này là để lấy lòng Vịnh Đường, nhưng không ngờ cậu ta lại có phản ứng lớn như vậy, không khỏi vừa oan ức vừa sợ hãi, biện giải: "Làm sao tớ dám lừa dối cậu trong chuyện này."

Gã từng mơ hồ nghe Vịnh Đường kể đôi chuyện về Ôn Minh Ngọc và Thịnh Hoan, giờ nghĩ lại, không khỏi cũng lo lắng thay cho Vịnh Đường: "Người đó tuy họ Thịnh, nhưng xét về huyết thống, cũng có một nửa thuộc về nhà họ Ôn. Chú Ôn lại không có con cái nào khác, khó tránh khỏi sẽ..."

“Im miệng!" Chưa để Thế Chương nói hết, Vịnh Đường đã quát lớn ngắt lời. Cậu ta nhảy xuống khỏi võng, bước nhanh vào trong nhà, lấy áo khoác từ giá treo mặc vào, mặt mày xám xịt bước ra ngoài. Lô An vốn đang ngủ gật ở sân bên cạnh, nghe thấy động tĩnh vội chạy đến, đi theo bên cạnh Vịnh Đường hỏi: "Thiếu gia, cậu định đi đâu vậy? Thiếu chủ nhân không dặn cậu hôm nay ở nhà ôn bài sao?”

Vịnh Đường đẩy anh ta một cái, giận dữ nói: "Ta đi đâu cần gì phải báo cho anh biết! Mau gọi tài xế đến đây, ta phải ra ngoài ngay!"

Cậu ta vốn tính tình ngang ngược, lật mặt nhanh hơn bánh tráng, ngoài chú ra chẳng kiêng nể ai, Lô An đâu dám ngăn cản, đành ra ngoài gọi tài xế. Thế Chương cũng không muốn Vịnh Đường liều lĩnh bỏ đi như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, gã rõ ràng không gánh vác nổi trách nhiệm này, bèn đuổi theo khuyên nhủ: "Vịnh Đường, sao cậu không đợi chú Ôn về, hỏi rõ ràng đã, biết đâu trong đó có gì hiểu lầm?"

Vịnh Đường cười lạnh một tiếng, nói: "Cậu tưởng tớ tức điên rồi, một mình xông ra tìm nó sao? Yên tâm đi, tên họ Thịnh kia tay chân lợi hại hơn người thường, tớ không dẫn thêm vài tay chân thì cũng chẳng đi hỏi tội nó làm gì."

Nghe cậu ta nói vậy, Thế Chương cũng yên lòng, phụ họa theo: "Vậy thì tốt, thằng nhóc kia dám lén lút phá hoại quan hệ giữa cậu và chú Ôn, chúng ta phải cho nó một bài học nhớ đời, bắt nó nhận rõ thân phận của mình!"

Mặc dù Vịnh Đường lúc này đang giận dữ đến mức muốn xông đến ngay trước mặt Thịnh Hoan để dạy cho hắn một bài học, nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu mình ồn ào chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ kinh động quản gia. Vị quản gia đó là người đã trải qua hai đời chủ nhân, không chỉ không sợ cơn giận của mình, mà còn nhất định sẽ ngăn mình ở lại trong nhà. Nghĩ đến đây, Vịnh Đường chỉ gọi theo vài vệ sĩ võ công cao cường, dẫn Thế Chương lặng lẽ rời đi từ cửa phụ.

Trên xe, Vịnh Đường phớt lờ ánh mắt liếc nhìn trộm của Thế Chương nhiều lần, tự mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ta không dám để Thế Chương phát hiện ra, ngoài tức giận, cậu ta còn có một chút hoang mang mà chính mình cũng không muốn thừa nhận. Mấy ngày trước khi nhận được tin Thịnh Hoan dọn ra khỏi Lung Viên, cậu ta còn tưởng mình đã thắng một trận, trong lòng vô cùng khoái chí. Nhưng khi bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, Vịnh Đường lại phát hiện ra vài điểm không ổn.

Cái ngày cậu ta bày mưu chơi xỏ Thịnh Hoan, bề ngoài là Ôn Bội Linh đã giúp hắn thoát khỏi thế bí, nhưng Ôn Bội Linh vốn không phải người nhiệt tình. Cô ta làm việc rất có chừng mực, dù biết thân phận thật của Thịnh Hoan, cô ta cũng sẽ không tùy tiện bảo vệ hắn, trừ phi... cô ta đã nhận được sự chỉ thị của Ôn Minh Ngọc.

Vì Thịnh Hoan đã rời khỏi Lung Viên, Vịnh Đường liền khẳng định đối phương không còn đe dọa được vị thế của mình nữa, không để tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Giờ đây, chúng lại trỗi dậy từ ký ức cậu ta, như những thanh củi chưa tàn trong đống tro tàn, thiêu đốt Vịnh Đường không ngừng, khiến cậu ta không thể giữ được bình tĩnh.

Cậu ta vô cùng nóng lòng muốn làm gì đó, để xác nhận vị trí của Thịnh Hoan trong lòng Ôn Minh Ngọc. Vịnh Đường không thể chịu đựng được việc có bất kỳ ai để lại dấu ấn trong lòng chú mình, dù chỉ một phần, một chút, cậu ta cũng phải tìm cách xóa bỏ.

Xe hơi đã đến Phương Quỳnh Lâu, nhưng họ không tìm thấy Thịnh Hoan. Chủ sự ở đó bị Vịnh Đường dọa nạt một trận, nhanh chóng tìm cách hỏi ra nơi Thịnh Hoan đã đi. Cậu xin nghỉ nửa ngày, đến một quán cơm thăm bạn. Tình cờ thay, trong tửu lầu lại có người biết quán cơm đó ở đâu, giúp Vịnh Đường tiết kiệm không ít công sức.

Quán cơm nằm trên một con phố sầm uất, may mắn là thời gian còn sớm, bên trong vắng khách. Vịnh Đường dẫn theo đám vệ sĩ hùng hổ xông vào. Nhân viên trong quán thấy cậu ta bộ dạng kiêu ngạo, lại có nhiều vệ sĩ đi theo, biết ngay thân phận của cậu ta không tầm thường, vội vàng cười đón lấy, hỏi: "Thưa thiếu gia này, ngài đến đây để..."

Anh ta còn chưa nói hết câu, Vịnh Đường quay đầu lại liền thấy hai thiếu niên lần lượt bước xuống từ tầng trên. Người đi trước dáng người cao ráo, mặc chiếc áo vải thô màu xám nhạt, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo như ngọc, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng, không phải Thịnh Hoan thì là ai?

Cùng lúc Vịnh Đường phát hiện ra cậu ta, Thịnh Hoan cũng nhìn thấy Vịnh Đường, ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, Thịnh Hoan hơi bất ngờ, giơ tay chặn Khương Lê phía sau lại, quay đầu nói với anh ta: "Cậu lên lầu trước đi."

Giọng Thịnh Hoan không lớn, nhưng lúc này quán ăn rất yên tĩnh khiến Vịnh Đường nghe rõ từng lời. Cậu ta nhếch mép cười, nụ cười giả tạo, từ từ bước về phía Thịnh Hoan hỏi: "Đây là bạn của mày à?"

Biết đây không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ, Thịnh Hoan nhìn chằm chằm vào mấy vệ sĩ cao lớn mặt lạnh đứng sau lưng Vịnh Đường, cảnh giác lùi lại vài bước, hỏi ngược lại: "Mày tìm tao có việc gì?"

Vịnh Đường liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ít người đang tò mò nhìn về phía này, tuy không nói gì nhưng rõ ràng đã coi cảnh tượng này như một màn kịch hấp dẫn. Tâm trạng Vịnh Đường vốn đã cực kỳ tồi tệ, bị mọi người nhìn chằm chằm càng như đổ thêm dầu vào lửa, cậu ta nghiến răng nói: "Mày xuống đây, tao với mày tìm chỗ khác nói chuyện."

Bị cậu ta chơi xỏ liên tục mấy lần, Thịnh Hoan cũng vô cùng bực mình với Vịnh Đường, nghe vậy liền đáp: "Tao với mày không có gì để nói."

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, Vịnh Đường gọi mấy tiếng "đứng lại" nhưng Thịnh Hoan vẫn làm ngơ. Vừa vội vừa tức, cậu ta quay sang quát đám vệ sĩ: "Các người đứng đó làm gì, không mau bắt nó lại!"

Khương Lê vốn núp sau lưng Thịnh Hoan, nghe thấy họ định động thủ lập túm áo Thịnh Hoan lùi lại, hét lên: "Các người dám làm thế, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"

“Cảnh sát?" Thế Chương bật cười: "Mày định gọi cảnh sát đến giúp bọn tao bắt người sao?

Trong lúc họ nói chuyện, những vệ sĩ đã áp sát lại, một người giơ tay ra định túm lấy vai Thịnh Hoan. Thịnh Hoan né người tránh, khiến gã tóm hụt, nhưng lại có hai người khác chặn hai bên, một người chém vào sau gáy, một người đá vào kheo chân. Thịnh Hoan gạt tay một người, nhân cơ hội nắm lấy cổ tay đối phương, đấm mạnh vào điểm yếu nhất dưới xương sườn. Nhân lúc người đó gào lên đau đớn khom người, Thịnh Hoan giơ tay đỡ lên lưng gã, cả người nhảy qua người gã, đá người phía sau lăn lộn xuống cầu thang.

Mặc dù những vệ sĩ này đều dũng mãnh phi thường, nhưng hành lang cầu thang quá hẹp khiến họ không thể phát huy toàn lực. Thịnh Hoan vật lộn với họ rất lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Đúng lúc Thịnh Hoan tìm kẽ hở để thoát, giọng Thế Chương bỗng vang lên từ trên cao: "Bạn của mày đã bị bọn tao bắt rồi, mày còn định đánh tiếp sao?"

Thịnh Hoan giật mình dừng lại, lập tức quay đầu nhìn lên, thấy Thế Chương đứng sau hai tên đánh thuê khống chế Khương Lê đang giãy giụa, lạnh lùng nhìn xuống.

Bọn họ đông người thế mạnh, Thịnh Hoan biết mình có vật lộn cũng chẳng được lợi gì, liền dừng tay ngay, để hai vệ sĩ áp giải hai bên. Vịnh Đường đứng xem từ nãy đến giờ, sắc mặt vẫn không khá hơn, thấy mình thắng thế cũng chỉ lặng lẽ quay người bước ra ngoài.

Quán cơm này sát ngõ hẻm, Thịnh Hoan bị đám vệ sĩ dẫn vào, đè ở góc khuất. Vịnh Đường nhìn Thịnh Hoan hồi lâu với vẻ mặt giận dữ đến méo mó, bất ngờ giơ tay tát thẳng vào mặt cậu.

Thịnh Hoan bị khống chế, không thể tránh né, đành phải chịu đòn. Vịnh Đường ra hết sức, cái tát khiến cậu quay đầu đi, má phải tê dại, tai ù đi. Thịnh Hoan hít sâu, nuốt trôi vị tanh trong kẽ răng, Vịnh Đường luôn dành cho cậu sự hận thù vô cớ, cậu chán ngán không muốn biết nguyên nhân cơn giận kia, thà cúi đầu im lặng chịu trận còn hơn chống cự để nhận thêm đòn roi.

Cậu nhìn xuống mặt đất, âm thầm tính toán, nếu Ôn Vịnh Đường còn muốn động thủ, cậu có thể đá đối phương một cước, mượn lực đẩy hai người phía sau dính vào tường, bản thân thì có thể giẫm lên vai họ mà trèo tường thoát thân.

Tuy nhiên, Thịnh Hoan vẫn chưa kịp đợi đến hành động tiếp theo của đối phương, phía trước bỗng vang lên một tiếng "đùng" chói tai, âm thanh lạ lẫm và rùng rợn như pháo, nhưng lại đục hơn pháo nhiều. Thịnh Hoan giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy một vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài lảo đảo vài bước, mặt úp xuống đất ngã gục, sau lưng từ từ loang ra một vệt chất lỏng sẫm màu.

Tiếng hét của Thế Chương và tiếng quát của vệ sĩ đồng thời nổ bên tai Thịnh Hoan, những người bảo vệ nhanh chóng rút súng từ thắt lưng, hét lên: "Mau đưa thiếu gia đi ngay!"

Người đang khống chế Thịnh Hoan đã sớm buông tay, bảo vệ Ôn Vịnh Đường chạy ra ngoài. Thịnh Hoan nhớ lại lời Hứa Hãn Thành nói mấy ngày trước, nhất thời không thể phân biệt được mục tiêu của những người này là mình hay Ôn Vịnh Đường, đành phải cùng họ chạy trốn. Tiếng súng đã trở nên dồn dập, Thế Chương chạy bên cạnh Thịnh Hoan, bị một phát bắn xuyên qua đầu, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã mềm nhũn ngã xuống dưới chân cậu.

Thiếu niên lúc nãy còn đứng bên cạnh Ôn Vịnh Đường chỉ tay năm ngón với cậu ta, chỉ trong chớp mắt, đã biến thành một đống thịt chết không thể nhận ra mặt mũi. Thịnh Hoan bị máu bắn đầy mặt, bị mùi tanh xông vào, cổ họng co thắt, suýt nữa đã nôn ra. Cậu chưa từng gặp cảnh tượng kinh khủng như vậy, trong đầu bỗng trống rỗng, chỉ cảm thấy viên đạn tiếp theo sẽ bắn vào cơ thể mình.

Con ngõ nhỏ này không có ngã rẽ, họ chưa chạy đến cửa ngõ, đã có người chờ sẵn phía trước, họ có tới hơn mười người, cùng với quân truy đuổi phía sau bao vây lại, chặn chặt họ ở giữa.

Một tiếng súng vang lên, vệ sĩ cuối cùng ngã xuống, bên cạnh Thịnh Hoan lập tức chỉ còn lại mình Ôn Vịnh Đường. Trong số những tên cướp tấn công họ, có một tên mặt có vết sẹo ngang bước ra, ngạc nhiên nói: "Sao còn một tên nữa?"

Thấy gã chĩa nòng súng về phía mình, Thịnh Hoan run lẩy bẩy, nghiến chặt răng lùi về phía sau.

“Đừng giết nó." Một người khác bỗng lên tiếng, gã nhìn Thịnh Hoan rồi lại liếc sang Vịnh Đường: "Hai đứa này hình như có quan hệ gì đó, mang cả hai đi luôn.”

Thấy bọn chúng lao tới bắt mình, Ôn Vịnh Đường vội vàng đẩy tay đối phương ra, thét lên: "Đừng đụng vào tao! Bọn mày.. Bọn mày dám đụng vào tao, chú tao sẽ không tha cho bọn mày đâu!"

Kẻ có vết sẹo dài trên mặt khinh bỉ cười một tiếng, thẳng tay lôi Vịnh Đường về phía mình, nhét một nắm bông lớn vào miệng cậu ta rồi vác lên vai. Gã đó lại liếc Thịnh Hoan một cái, thấy cậu không bỏ chạy cũng chẳng kêu la, bèn quát: "Muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao."

Thịnh Hoan cố gắng làm chậm nhịp thở của mình, không dám trái lời đối phương. Cậu liên tục tự an ủi bản thân rằng, dù bọn họ có mục đích gì, muốn làm gì với mình đi chăng nữa, chỉ cần họ để cậu sống, cậu nhất định sẽ tìm được cách trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com