Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Thời gian vào những buổi chiều cuối xuân dường như trôi chậm lại một cách lặng lẽ. Trong phòng bệnh yên tĩnh, làn gió từ cửa sổ mở rộng thổi vào, mang theo chút hơi ấm của ánh nắng, chạm vào người lại dịu mát nhẹ nhàng. Thịnh Hoan đêm qua ngủ muộn, vừa ăn trưa xong đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cuộn tròn trong chăn chợp mắt.

Bên ngoài văng vẳng tiếng người nói chuyện, là Hứa Hãn Thành đang trao đổi với bác sĩ. Đối phương dường như đang hỏi thăm tình trạng vết thương của cậu, lại xin ý kiến bác sĩ liệu có thể để Thịnh Hoan trở về Lung Viên dưỡng bệnh hay không. Trước đây Thịnh Hoan chưa từng phát hiện Hứa Hãn Thành là người tỉ mỉ đến vậy, đối phương hỏi từ tình trạng hồi phục đến cả chế độ ăn uống của cậu, Thịnh Hoan mơ màng nghe một hồi lâu, bất chợt nghe được câu: "Đây là ý của gia chủ nhà tôi, bác sĩ không thành vấn đề, trở về Lung Viên, ngài ấy chăm sóc tiểu thiếu gia cũng thuận tiện hơn."

Sau câu nói đó, Thịnh Hoan liền mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Lần này hiếm hoi không nằm mơ, vết thương cũng không hành hạ cậu, đợi đến khi Thịnh Hoan ngủ đẫy giấc, mở mắt ra lại thấy bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen như mực, suýt nữa tưởng mình đã ngủ đến sáng hôm sau.

Cất lật người, ánh đèn tường dịu dàng chiếu lên mặt, đồng thời lọt vào tầm mắt còn có bóng người ngồi bên giường.

Đối phương hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, khiến Thịnh Hoan suýt nữa bật dậy, may mắn là trước khi hành động, cậu đã nhận ra thân phận của người kia. Người đó lại chính là Ôn Minh Ngọc, anh khoác áo ngoài lên lưng ghế, mặc áo sơ mi trắng, duỗi dài một chân mệt mỏi, đang cúi đầu xem thứ gì đó trong tay.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, Ôn Minh Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Hoan cười khẽ: "Người bạn nhỏ, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?"

Nụ cười của anh mang chút ý trêu chọc, như thể đang thực sự trêu đùa một đứa trẻ. Thịnh Hoan ngượng ngùng đảo mắt nhìn chỗ khác, bỗng thấy giữa kẽ ngón tay trái của Ôn Minh Ngọc kẹp một lưỡi dao mỏng, tay kia cầm một miếng táo đã gọt vỏ. Miếng táo bị anh đục đẽo mất dáng vẻ ban đầu, có đầu có đuôi, trông giống hệt một con thú nhỏ đang nằm.

Thịnh Hoan vừa liếc nhìn, Ôn Minh Ngọc lập tức để ý, đặt miếng táo trong lòng bàn tay rồi đưa cho cậu xem.

Trước giờ, ấn tượng Ôn Minh Ngọc để lại cho Thịnh Hoan luôn là nghiêm túc và đứng đắn, dù có cười nói cũng giữ dáng vẻ bề trên điềm đạm. Hành động lúc này hoàn toàn không giống phong cách của Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan do dự quan sát kỹ người đối diện - đúng là Ôn Minh Ngọc không sai. Cậu chớp mắt, rồi mới nhìn vào thứ trong tay đối phương.

Ôn Minh Ngọc bỗng nhiên hỏi: "Cậu nói đây là cái gì?"

Tay nghề của anh cực kỳ điêu luyện, chỉ vài nét khắc, quả táo đã được tạo thành hình tai và đuôi, co lại bốn chân cuộn tròn, tuy đường nét thô ráp nhưng thần thái con vật đã rất rõ. Thịnh Hoan chăm chú ngắm nghía hồi lâu, đáp: "...Con chó?"

“Giống chó sao?" Ôn Minh Ngọc rút tay về, bóp nắn con vật xem qua vài lần, giọng điệu vừa không phải thừa nhận cũng không phải phủ nhận. Thịnh Hoan lại nhìn kỹ vật trong tay đối phương một lúc, thành thật trả lời: "Giống.”

Ôn Minh Ngọc lại nói: "Đây là một con mèo."

Dù Thịnh Hoan chưa từng nuôi mèo, cũng chưa nuôi chó bao giờ, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt rõ hình dáng của chúng. Cậu nhìn miếng táo được khắc hình con vật, không biết là Ôn Minh Ngọc đang cố tình trêu đùa mình, hay thực sự đã khắc con mèo thành hình dáng chó. Đang phân vân, cậu lại nghe Ôn Minh Ngọc thở dài nói: "Có lẽ ta khắc chưa đủ tốt."

Khi nói câu này, người đàn ông cúi mi mắt xuống, giọng điệu u uất, trông điệu bộ như thực sự bị đả kích một chút. Thịnh Hoan thấy không nỡ lòng, bất chấp sự thật thế nào, liền vội vàng đổi giọng: "Là... là tại tôi nhìn không rõ." Nghe xong, Ôn Minh Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu: "Vậy sao?"

Đối phương cười lên, Thịnh Hoan bỗng chốc cũng như bị lây nhiễm, khẽ mím môi theo. Vốn là người kín đáo trong cảm xúc, dù có cười nụ cười ấy cũng cực kỳ mờ nhạt. Nhưng diện mạo Thịnh Hoan lại vô cùng tươi sáng, chỉ cần một chút gió xuân thoảng qua, đủ để khơi dậy sắc màu rực rỡ.

“Cuối cùng cũng cười rồi." Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Minh Ngọc giơ một cánh tay lên chống cằm, nhìn cậu với vẻ hài lòng: "Trước mặt ta, cậu lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Ta đáng sợ đến thế sao?”

Thịnh Hoan bị ánh mắt của người này nhìn mà trong lòng khá hoang mang, thế nhưng Ôn Minh Ngọc lại cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu không chịu buông, tựa hồ nhất định phải bắt cậu đưa ra một câu trả lời. Thịnh Hoan chỉ bị nhìn chưa đầy nửa phút, trên gương mặt trắng như tuyết dần dần ửng lên một vệt hồng, không chịu nổi nữa liền gọi: "Ôn tiên sinh..."

Ôn Minh Ngọc lại không đáp, ngược lại hỏi: "Bây giờ vẫn gọi ta là Ôn tiên sinh sao?"

Thịnh Hoan nghe xong giật mình, không ngờ đối phương lại nhắc đến vấn đề này. Dù hiện giờ thái độ của Ôn Minh Ngọc với cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng Thịnh Hoan vẫn không rõ mức độ thay đổi này đến đâu, khiến cậu vẫn như trước kia, cẩn thận từng li từng tí, không dám vượt quá giới hạn. Cậu lặng lẽ suy nghĩ một lúc, thăm dò gọi: "Tam gia?"

Không ngờ Thịnh Hoan suy nghĩ mãi lại đưa ra một câu trả lời như vậy, Ôn Minh Ngọc bất đắc dĩ mở miệng: "Cách xưng hô này với lúc nãy khác nhau chỗ nào?"

Anh vừa dứt lời, liền thấy Thịnh Hoan sắc mặt thay đổi, nụ cười biến mất, trở lại vẻ mặt vô cảm như mọi ngày, pha chút đề phòng, buồn bã nói: "Tôi sẽ không gọi ngài là cha."

“Ta cũng không yêu cầu cậu gọi ta là cha." Ôn Minh Ngọc buồn cười liếc nhìn cậu: "Ngoài ba từ đó ra, cậu không nghĩ ra được cách xưng hô nào khác sao?”

Thịnh Hoan cúi đầu xuống, lần này cậu im lặng rất lâu, rõ ràng đang cố gắng suy nghĩ về vấn đề này. Ôn Minh Ngọc cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, mới thấy Thịnh Hoan ngẩng lên nhìn, đôi mắt sáng long lanh, ánh lên chút hy vọng, nghiêm túc hỏi: "Tôi muốn gọi thế nào cũng được?"

Vịnh Đường từng cũng hỏi những câu tương tự trước mặt anh, dù Ôn Minh Ngọc chiều chuộng đứa cháu này, nhưng lúc nào cũng giữ lại giới hạn cuối cùng. Mỗi lần Vịnh Đường đến hỏi, câu trả lời của anh đều là: Chỉ cần cháu có lý, thì đều được. Nhưng đến khi Thịnh Hoan cũng đến hỏi như vậy, Ôn Minh Ngọc lại không muốn dùng "lý lẽ" để ràng buộc cậu nữa. Có lẽ là vì Thịnh Hoan trước mặt anh luôn thận trọng và biết tiết chế, dù có chiều chuộng thêm chút cũng không sao.

Lần trước hỏi Thịnh Hoan muốn coi mình là gì, anh vốn đã mang ý nghĩ như vậy, lần này, Ôn Minh Ngọc cũng không thay đổi chủ ý.

Anh nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn thẳng vào Thịnh Hoan, trả lời dứt khoát: "Được."

Thịnh Hoan tim đập thình thịch, vô thức muốn nắm chặt tay mình, không ngờ bị băng gạc vướng lại. Lần này cậu không thể ngang nhiên nhìn chằm chằm vào đối phương nữa, chỉ đưa ánh mắt sang một bên, nhẹ nhàng nhưng kiên định thốt lên hai chữ: "Minh Ngọc."

Hai chữ ấy như mang theo một cơn lốc xoáy, cuốn đi mọi suy nghĩ trong đầu khiến Thịnh Hoan gần như không ngồi yên được. Cậu không dám nhìn Ôn Minh Ngọc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thịnh Hoan đã nghĩ đến vô số chuyện lộn xộn, quan trọng có, không quan trọng cũng có. Cậu rất sợ hãi. Nhưng cảm giác khi thốt lên hai chữ ấy lại tốt đẹp đến thế, nếu không phải người trong cuộc đang ngồi trước mặt, Thịnh Hoan rất muốn được lén gọi thêm một lần nữa.

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, Ôn Minh Ngọc bỗng cười khẽ, nói: "Cậu thật sự rất dũng cảm."

Thịnh Hoan giật mình vì câu nói này, vội vàng quay đầu lại - ánh mắt dừng lại khuôn mặt đối phương, đúng lúc thấy Ôn Minh Ngọc đứng dậy, một tay vịn mép giường, cúi người xuống, trầm ngâm ngắm nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chút ít, đối phương nhét một vật gì đó vào miệng cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai: "Không được gọi ta như thế trước mặt người khác."

Thịnh Hoan vô thức cắn một miếng vào thứ trong miệng, nước ngọt tràn ra, là quả táo.

Đáng tiếc là sau khi ôn Minh Ngọc nói xong câu đó, đã nhanh chóng rời đi vì công chuyện, không cho Thịnh Hoan cơ hội hỏi thêm. Thịnh Hoan ngồi bất động trên giường, ngậm quả táo được khắc hình mèo con - hoặc chó con, tự mình suy nghĩ về lời nói kia.

Cậu vừa mới suy nghĩ một lúc, người giúp việc mang bữa tối đã bước vào. Sau khi dọn thức ăn xong, người này bỗng nói: "Tiểu thiếu gia, sáng mai cậu cần lên tầng hai để kiểm tra, xin hãy ở lại phòng đó lâu hơn một chút."

Câu nói này không đầu không đuôi, Thịnh Hoan nhìn người giúp việc đầy nghi hoặc. Thấy vậy, người này mỉm cười, khẽ đưa tay ra trước mặt, mở lòng bàn tay.

Thịnh Hoan nhìn thấy trong lòng chấn động, trong chớp mắt mở to mắt.

Trong tay đối phương viết một chữ "Kính".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com