Chương 31
Ngày Thịnh Hoan rời bệnh viện trở về Lung Viên, trời lại âm u y như ngày cậu rời đi. Khung cảnh trùng lặp này khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Nằm viện lâu ngày, cậu thường có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng dài, tựa như chỉ cần tỉnh giấc là sẽ quay về cái ngày định mệnh cậu rời xa Lung Viên ngày nào.
Hứa Hãn Thành đỡ Thịnh Hoan ngồi vào xe, thấy cậu suốt đường chẳng nói gì, không nhịn được hỏi: "Tiểu thiếu gia, sắp về nhà rồi mà sao cậu cứ cau có thế, có phải giận Tam gia không đến đón không?"
Thịnh Hoan lắc đầu, ngó ra ngoài cửa sổ xe, bỗng hỏi lại: "Anh ấy đi đâu rồi?"
Hứa Hãn Thành cười cậu: "Anh ấy? Anh nào? Cậu nói không rõ ràng, tôi nào có hiểu."
Thịnh Hoan lạnh lùng liếc anh ta một cái, hoàn toàn không bị trò đùa của anh ta lay động, khiến Hứa Hãn Thành bất lực. Anh ta đóng cửa xe giúp Thịnh Hoan, lên phía trước ngồi, thở dài: "Quả đúng là con ruột, chỉ có Tam gia đến trêu thì cậu mới thèm đáp." Quay đầu lại nhìn Thịnh Hoan một cái, anh ta nói: "Hôm nay Tam gia có việc kinh doanh phải bàn, không thì đã không bảo tôi đến đón cậu rồi."
Tài xế lái xe rất chậm, Thịnh Hoan nhớ rất rõ con đường đến Lung Viên. Lần đầu tiên cậu tìm đến đó, trời đang đổ một trận mưa lớn. Những cây ngô đồng ven đường vẫn còn trơ trụi, thời tiết lạnh buốt, cậu quỳ bên lề đường, quần áo gần như đóng thành băng. Lúc ấy, Thịnh Hoan chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ thân thiết với Ôn Minh Ngọc như vậy, cậu luôn cho rằng mình rất có lý trí, nhưng những suy nghĩ hiện tại của cậu có thể coi là táo bạo.
Nếu còn chút lý trí, Thịnh Hoan sẽ lập tức từ biệt Ôn Minh Ngọc và không bao giờ gặp lại người đó nữa. Nhưng thái độ mập mờ của Ôn Minh Ngọc lại cho Thịnh Hoan chút hy vọng hão huyền. Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng đối phương ghét mình, nên trước mặt Ôn Minh Ngọc, cậu luôn rụt rè, từng lời nói hành động đều căng thẳng. Giờ đây, Ôn Minh Ngọc đã thừa nhận không ghét mình, nên cậu không còn sợ hãi như trước nữa. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có một ám ảnh sâu nặng với ai như vậy, nếu không thử mà bỏ cuộc, cậu sẽ rất không cam lòng.
Xe rẽ vào đại lộ Quảng Đức, nhưng không phải đến cổng chính Lung Viên. Tài xế đi vào một con hẻm, thẳng đến một cổng phụ, nơi đó cổng mở rộng, hai hàng người hầu đứng chờ bên ngoài. Thấy xe đến, họ lập tức xì xào bàn tán, không biết đang nói gì. Hứa Hãn Thành bước xuống xe, giải thích với Thịnh Hoan: "Tam gia dặn rằng, chân cậu không tiện, đi từ cổng chính đến Đông Uyển quá xa, chi bằng dừng thẳng ở đây."
Anh ta mở cửa xe, cúi người nói: "Tiểu thiếu gia, xin chịu khó một đoạn, để tôi cõng cậu qua nhé."
Dù rất quý trọng Hứa Hãn Thành như một bậc trưởng bối, nhưng Thịnh Hoan sao có thể quen với việc để người khác cõng mình. Cậu lập tức lùi lại vài tấc, chữ "không" còn chưa kịp thốt ra, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác chen ngang.
"Anh mà cõng cậu ấy, cậu ấy thà tự đi bằng một chân còn hơn." Ôn Minh Ngọc từ từ bước xuống bậc thềm, Hứa Hãn Thành vừa thấy liền gọi "Tam gia", tự giác lùi sang một bên. Thịnh Hoan không ngờ lại gặp người này ở đây, miệng tuy không nói gì nhưng đôi mắt đã bộc lộ rõ vẻ thắc mắc.
Ôn Minh Ngọc chống tay lên cửa xe, mỉm cười: "Người khác không được đụng vào cậu, vậy ta thì sao?"
Thịnh Hoan nhìn vào đôi mắt ấm áp như gió xuân của đối phương, trong khoảnh khắc không hiểu đang nghĩ gì mà lại gật đầu vài cái. Khi cậu nhận ra mình vừa đồng ý điều gì, Ôn Minh Ngọc đã ôm lấy eo cậu, tay kia đỡ qua dưới đầu gối, dùng chút sức liền bế Thịnh Hoan ra khỏi xe một cách dễ dàng. Thịnh Hoan không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng ngắn ngủi, nửa người trên ngả về phía sau, hai tay vô thức vòng lấy cổ đối phương, hoảng hốt trố mặt nhìn Ôn Minh Ngọc.
Vốn dĩ cậu không mập, gần đây lại càng gầy đi nhiều, cằm nhọn hoắt khiến đôi mắt tròn trông càng to hơn, tròng mắt đen láy long lanh, ánh nhìn chằm chằm không những không dữ dằn mà ngược lại còn có chút ngoan ngoãn. Ôn Minh Ngọc ôm lấy vòng eo thon gầy trong lòng, bình thản nhận xét: "Cậu gầy quá, thời gian gần đây không ăn uống đầy đủ sao?"
Một vài cô hầu gái trẻ thấy cảnh này đều quay mặt đi, bịt miệng cười khúc khích. Thịnh Hoan muốn buông tay ra, nhưng lại sợ mình sẽ ngã xuống, do tư thế này, khuôn mặt Ôn Minh Ngọc gần như áp sát vào cậu, mùi hương thoang thoảng từ người đối phương bao phủ lấy khiến Thịnh Hoan thở gấp hơn. Cậu giãy giụa, sốt ruột nói: "Ta... ta muốn xuống!"
“Chân đã gãy một cái mà còn muốn chạy lung tung sao?" Ôn Minh Ngọc không để ý đến cậu, trầm giọng nói: "Đừng cựa quậy nữa, nếu không ta sẽ nổi giận đấy.”
Một khi người này lên giọng bề trên, Thịnh Hoan liền không dám phản kháng nữa, đành cứng đờ người để đối phương bế mình vào cửa. Mọi người men theo con đường nhỏ lát đá xanh đi vào trong, xuyên qua một sân nhỏ, phía trước bất ngờ hiện ra một đầm sen. Vào thời điểm này, lá sen đã vươn cao khỏi mặt nước, trải ra một tầng thảm xanh mướt. Bên bờ đầm trồng liễu, những dải lục liễu rủ xuống làn nước, đung đưa theo làn gió nhẹ. Sắc xanh trên bờ dưới nước đều mang đậm hương vị đầu hạ, Thịnh Hoan đến Lung Viên mấy tháng nay mà không hề biết nơi này có cảnh đẹp như vậy, trong chốc lát quên cả tình cảnh của mình, tay đè lên vai Ôn Minh Ngọc ngồi nhổm dậy ngắm nhìn xung quanh.
Cậu đang chăm chú ngắm nhìn, bỗng nghe Ôn Minh Ngọc dùng giọng nói ấm áp khàn khàn hỏi: "Thích nơi này không?"
Ôn Minh Ngọc gần như áp sát vào tai Thịnh Hoan khi nói, nên rất tế nhị hạ thấp âm lượng, khiến mấy chữ ấy nhẹ nhàng như đang thủ thỉ điều gì. Thịnh Hoan quay mặt nhìn anh, thấy Ôn Minh Ngọc khép mi mắt, ánh mắt chăm chú đặt lên người mình. Thịnh Hoan bỗng có linh cảm, dường như chỉ cần mình trả lời đồng ý, nhất định sẽ khiến Ôn Minh Ngọc vui hơn.
Thịnh Hoan đối diện với Ôn Minh Ngọc hồi lâu, rồi cũng khẽ khàng đáp: "Thích ạ."
Ôn Minh Ngọc quả nhiên mỉm cười, ánh mắt tựa như lá liễu chìm vào làn nước hồ mát lạnh, gợn lên những đợt sóng lặng lẽ mà dịu dàng. Thịnh Hoan vốn chẳng ngại ngùng gì khi thốt ra hai chữ ấy, nhưng nụ cười của đối phương lại khiến cậu hơi bối rối, như thể vừa có hành động khiếm nhã nào đó, đành lại lần nữa đưa ánh mắt ra khỏi gương mặt Ôn Minh Ngọc, đặt vào đám lá sen trong hồ.
Họ đến một khu vườn rộng lớn, nơi đây là một tòa lầu hình chữ U với cửa sổ mở toang, dường như đã có từ lâu đời. Thịnh Hoan thấy Ôn Minh Ngọc ôm mình đi thẳng lên lầu, lại không hiểu ra sao, bèn nói: "Đây không phải là Bắc Uyển."
Quản gia đi theo phía sau, thay Ôn Minh Ngọc giải thích: "Tiểu thiếu gia, thiếu chủ nhân nói muốn tự tay chăm sóc cậu nên đặc biệt dọn đến đây. Mùa hè sắp đến, tầng trên mát mẻ hơn, mọi năm vào thời điểm này, thiếu chủ nhân cũng thường ở đây."
Trước đây Ôn Minh Ngọc cũng từng nói sẽ tự tay chăm sóc cậu, nhưng Thịnh Hoan chỉ nghĩ đó là lời nói đùa nên không để tâm. Giờ nghe quản gia nói vậy mới phát hiện Ôn Minh Ngọc thật sự nghiêm túc, không khỏi giật mình, khẽ gọi: "Minh Ngọc?"
Quản gia nghe hai chữ này suýt nữa trượt chân ngã xuống cầu thang. Tim ông đập thình thịch, phải vỗ ngực mấy cái mới dám ngẩng đầu nhìn hai người phía trước với vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Ôn Minh Ngọc quay lại hỏi: "Người hầu của cậu báo rằng dạo này cậu hay gặp ác mộng, đêm nào cũng không chịu ngủ, có đúng không?"
Thịnh Hoan không ngờ rằng bà Trương lại báo cáo cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong lòng bối rối không biết nên trả lời thế nào. Cậu cho rằng một người lớn như mình mà vẫn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng là chuyện rất đáng xấu hổ, làm sao chịu thừa nhận trước mặt Ôn Minh Ngọc. Nhưng khoảng lặng ngắn ngủi này của cậu đã được xem như một thái độ khẳng định, Ôn Minh Ngọc thấy vậy liền nói: "Mấy đêm tới, ta ở bên cạnh cậu."
Lúc này, Thịnh Hoan vẫn nghĩ rằng sự đồng hành mà Ôn Minh Ngọc nói đến cũng giống như khi hai người ở bệnh viện, chỉ là ngồi cùng nhau một lúc rồi sẽ rời đi, nên không mấy ngạc nhiên. Ôn Minh Ngọc dẫn cậu đến một gian phòng phía nam, trong ngoài đều trải thảm dày, bên ngoài bày biện như phòng khách nhỏ, bên cửa sổ chạm khắc hoa văn nhìn ra một hồ sen. Cánh cửa vòm dẫn vào phòng trong được che bằng rèm màu sen, khi Ôn Minh Ngọc đi qua, quản gia vội vén rèm lên, bên trong cũng rộng rãi, chiếc giường đồng bị một bức bình phong vẽ hoa cỏ che khuất một nửa, chỉ lộ ra một góc.
Ôn Minh Ngọc đặt Thịnh Hoan ngồi xuống ghế rồi mới nói: "Để đón cậu, ta đã dời một bữa tiệc đến tối nay, giờ phải vội đi. Nếu sau 10 giờ ta chưa quay lại, cậu không cần đợi, cứ nghỉ sớm đi."
Nghe lời nói của anh, dường như tối nay sẽ quay lại. Thịnh Hoan rất vui khi cùng đối phương định lời hẹn này, liền gật đầu hai cái. Ôn Minh Ngọc thấy trong mắt cậu lấp lánh nụ cười khó nhận ra, lòng xao động, không kìm được đưa tay xoa đầu Thịnh Hoan, rồi mới rời đi.
Tối hôm đó, Thịnh Hoan đợi đến mười giờ mà vẫn không nghe thấy tiếng xe hơi. Bà Trương đã chuẩn bị đi ngủ, phát hiện phòng cậu vẫn còn đèn sáng, vội khoác áo vào dậy đi lên tầng hai thì thấy Thịnh Hoan chỉ mặc chiếc áo lụa mỏng manh, một mình dựa vào lan can ngắm trăng trên trời. Bà giật mình kêu lên: "Ôi trời, tiểu thiếu gia, cậu còn chưa hồi phục, sao có thể giữa đêm hôm thế này ra đây hứng gió lạnh?"
Vừa nói bà vừa không nhịn được ngáp một cái. Thịnh Hoan từ sáng đến giờ chưa nghỉ ngơi cũng thấy hơi buồn ngủ, liền hỏi bà: "Ôn tiên sinh thường về muộn lắm sao?"
Nghe câu hỏi này, bà Trương mới hiểu lý do Thịnh Hoan mãi không chịu ngủ. Bà thầm nghĩ một chút rồi cười nói với Thịnh Hoan: "Đương nhiên rồi, thiếu chủ nhân bận lắm, có việc thì ba bốn giờ sáng mới về Lung Viên cũng là chuyện thường. Nhưng thiếu chủ nhân về muộn là vì công vụ, cậu một người nhàn rỗi, việc gì phải thức khuya đến thế chứ."
Thịnh Hoan nhìn sắc mặt bà liền biết lời nói của đối phương có phần cường điệu. Nhưng ngồi ngoài này chờ đợi vô vọng quả thực chẳng có ý nghĩa gì, nếu Ôn Minh Ngọc về thấy mình như thế này, có lẽ còn cho rằng hành động này là cố tình. Thịnh Hoan không dám biểu lộ quá rõ ràng, bị bà Trương khuyên nhủ một hồi liền không cố chấp nữa, để bà đỡ mình trở lại giường.
Chiếc giường mới này mềm mại hơn nhiều so với giường bệnh viện, trên vỏ gối phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, dường như có chút giống với mùi của Ôn Minh Ngọc. Thịnh Hoan nằm sấp trên gối ngửi hồi lâu, dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Trong suốt mười sáu năm qua, cậu luôn bị bóng tối lớn bao trùm, sự ghét bỏ của Thịnh Vân Át, ác ý của người lạ, khiến Thịnh Hoan như một con mèo cong lưng, không dám buông lỏng dù chỉ một giây. Cho đến khi gặp Ôn Minh Ngọc, ở bên người này, Thịnh Hoan không cần phải lo lắng cho sự an toàn của mình, không cần phải luôn cảnh giác, giữ gìn đề phòng, bởi cậu biết rằng, đối với Ôn Minh Ngọc, bản thân cậu chẳng có gì đáng để mưu cầu.
Ôm ấp cảm giác an toàn mà chỉ Ôn Minh Ngọc mới có thể mang lại, Thịnh Hoan thoải mái lật người, giơ hai tay lên ngắm nhìn. Cậu nóng lòng muốn khỏi bệnh, cuộc sống phải dựa vào người khác trong mọi sinh hoạt thật khó chịu, Thịnh Hoan không thích vai trò luôn phải nhận sự thương hại, chỉ có thể ngồi yên một chỗ, ngẩng đầu chờ đợi ánh sáng mà cậu mong muốn.
Giá như có thể, Thịnh Hoan càng muốn tự tay nắm lấy ánh sáng ấy.
Anh suy nghĩ lan man một hồi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ do môi trường mới nên Thịnh Hoan liên tục mơ nhiều giấc mơ, có tốt cũng có xấu. Khi cậu bỗng giật mình tỉnh giấc từ một cơn ác mộng, mở mắt ra mới phát hiện trong phòng vẫn tối om, tứ phía yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thưa thớt được ánh trăng xa xôi đưa vào cửa sổ.
Nhờ một tia trăng mờ ảo, Thịnh Hoan nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, vừa qua hai giờ, không trách sao lại yên tĩnh đến thế.
Cậu toát hết cả mồ hôi lạnh, cổ họng khô khát vô cùng, nhưng ấm trà lại đặt trên chiếc bàn nhỏ sau bình phong, từ giường không thể với tới được. Đến giờ này, người hầu ở Lung Viên hẳn đều đã ngủ say, Thịnh Hoan không muốn đánh thức họ, nghĩ rằng chỉ vài bước chân thôi, chắc cũng không làm khó được mình, bèn kéo lê chân bị thương bước xuống giường, lết về phía đó.
Lần này cậu đánh giá bản thân quá cao, đổi lại bất kỳ ai nằm liệt giường hơn một tháng, đôi chân cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thịnh Hoan vừa chạm đất, chỉ cảm thấy chân trái ê ẩm khó chịu, dường như không chống đỡ nổi thân thể, khiến cậu ngã nhào xuống giường. Thịnh Hoan như bị ngã đờ người, ngơ ngác ngồi dậy nhấc chân trái lên ngắm nghía. Cậu chưa từng nghĩ đến ngày cơ thể mình lại trở nên bất lực như vậy, trải nghiệm xa lạ này khiến cậu nảy sinh một chút hoảng sợ, lập tức bất chấp tất cả đứng dậy lần nữa.
May mắn lần này cậu đứng vững được, Thịnh Hoan chống vào bình phong, chân trái run lẩy bẩy từng hồi. Dường như bị rút hết xương cốt, chỉ cần dùng một chút sức, chân đó đã ê ẩm muốn quỵ xuống. Thịnh Hoan nghiến chặt răng, gắng gượng bước về phía trước, đến khi cuối cùng cậu đi tới nơi, toàn thân đã ướt đẫm như vừa bị mưa dầm tẩm, từ đầu đến chân đều ướt sũng.
Thịnh Hoan dựa vào mép bàn, dùng đôi tay băng bó nâng ấm trà lên. Vụng về rót một chén trà. Chỉ một quãng đường ngắn ngủi như vậy, mà lại khiến cậu thở hổn hển, vài giọt mồ hôi từ má lăn xuống, bị ngọn gió đêm lùa vào phòng thổi qua, sống lưng lạnh buốt, khiến cậu run lên một cái.
Cậu thực sự khát đến cực độ, lúc này cũng chẳng còn bận tâm nhiều nữa, liền ôm chặt chiếc chén trà lạnh kia đưa lên miệng uống ừng ực. Nhưng mọi thứ đêm nay dường như đều đang chống lại Thịnh Hoan, lực tay cậu không giữ vững, chiếc chén trơn nhẵn kia bỗng tuột khỏi hai tay, lăn lông lốc trên sàn nhà phát ra tiếng "cộc" đục ngầu. Thịnh Hoan cúi nhìn vạt áo trước ngực đã ướt sũng vì trà, không kìm được cơn giận, lại lấy thêm một chiếc chén khác định rót nước vào.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên khẽ rung lên một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy mở. Người đến tùy tay bật sáng đèn tường, ánh sáng cam dịu dàng tỏa xuống, chiếu rõ khuôn mặt người đó - hóa ra là Ôn Minh Ngọc.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ đối phương, tim Thịnh Hoan đập thình thịch, cơn giận cũng chẳng còn nữa. Ôn Minh Ngọc như vừa bước ra từ nước, chỉ khoác trên người chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen ướt sũng nhỏ giọt nước, làm ướt cả khuôn mặt thanh tú bên dưới. Đôi mắt anh như chứa đầy suối trong long lanh, sắc mặt hồng hào hơn mọi khi, tựa như nét mực bỗng đậm thêm sắc màu, bỗng nhiên toát lên vẻ sống động quyến rũ lạ thường.
Ôn Minh Ngọc bước đến bên Thịnh Hoan, nhặt chiếc chén dưới đất lên, lại đưa mắt nhìn cậu một lượt rồi thở dài: "Làm bừa."
Thịnh Hoan liếc nhanh anh một cái, quay mặt đi chỗ khác. Cậu tự cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình quá thảm hại, ngại để Ôn Minh Ngọc nhìn thấy, nhưng đối phương lại hiểu lầm ý của cậu, tưởng rằng cậu đang giận dỗi, liền đưa thẳng tay ra, kéo Thịnh Hoan lại gần.
Hai người vừa chạm vào nhau, Ôn Minh Ngọc mới phát hiện áo của Thịnh Hoan phơ phất hơi ẩm, lại thấy khuôn mặt thiếu niên trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh rót một chén trà, đưa đến miệng Thịnh Hoan, đợi đối phương ngửa cổ uống một cách vội vã xong, mới nói: "Người đầy mồ hôi, đi tắm rửa rồi thay quần áo đi."
Nói xong, anh định bấm chuông gọi người. Thịnh Hoan nghe thấy hai chữ "tắm rửa", trong lòng cuống quýt, không suy nghĩ gì liền kéo Ôn Minh Ngọc lại. Tay cậu không thể dùng lực, đành phải dùng hai lòng bàn tay kẹp lấy vạt áo của đối phương, gọi: "Đừng gọi người khác!" Cậu dừng lại một chút, lại hạ giọng: "Ta tự tắm."
Ôn Minh Ngọc nghe vậy liền cười một tiếng, nhìn vào tay cậu nói: "Vết thương của cậu không được phép dính nước, cậu không có tay, còn có thể tự tắm cho mình sao?"
Thịnh Hoan cúi đầu, kiên quyết không nhượng bộ: "Ta luôn có cách tìm ra giải pháp."
Việc cậu không cho ai chạm vào người, Ôn Minh Ngọc đã phát hiện từ rất sớm. Ban đầu, Ôn Minh Ngọc còn hơi không hiểu, ở lứa tuổi này, hiếm có cậu bé nào nhút nhát đến vậy. Chỉ sau khi tìm hiểu rõ xuất thân của Thịnh Hoan, Ôn Minh Ngọc mới vỡ lẽ, sự bài xích của Thịnh Hoan chẳng liên quan gì đến nhút nhát. Mẹ cậu là gái điếm, những người cô ta tiếp xúc chắc chắn không sạch sẽ gì, mà Thịnh Hoan lại có ngoại hình xinh đẹp hiếm có, từ nhỏ đến lớn ắt hẳn đã chịu nhiều thiệt thòi vì điều này. Việc cậu bài xích sự thân mật của người khác cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng Thịnh Hoan bài xích tất cả mọi người, duy chỉ không bài xích Ôn Minh Ngọc, điều này anh cũng biết. Nhưng hai người có quan hệ huyết thống, việc cậu bé "đối xử đặc biệt" với anh cũng chẳng có gì lạ.
Hiện tại Thịnh Hoan kiên quyết như vậy, Ôn Minh Ngọc cũng không ép buộc, anh suy nghĩ một chút, rồi cúi người xuống, ôm chầm lấy Thịnh Hoan. Dù ban ngày Thịnh Hoan đã từng được anh bế, nhưng lần này Ôn Minh Ngọc chỉ mặc áo mỏng, hai người áp sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể anh lập tức truyền sang qua điểm tiếp xúc. Mãi đến lúc này, Thịnh Hoan mới ngửi thấy hơi rượu thoang thoảng trong hơi thở của Ôn Minh Ngọc, cậu giật mình run rẩy, kinh ngạc thốt lên: "Ôn tiên sinh?"
Cậu sợ đến mức buột miệng gọi ra danh xưng vốn có, Ôn Minh Ngọc không thèm để ý tới cậu, một mực ôm người vào phòng tắm, rồi mới lên tiếng: "Phải nói trước, đây là lần đầu ta hầu hạ người khác, nếu có chỗ nào không chu đáo, cậu phải nhắc nhở ta."
Ôn Minh Ngọc vừa nói vừa cười lười nhạt với Thịnh Hoan, quả thực anh đã hơi say rồi. Thịnh Hoan bị đặt trên ghế ngồi một bên, nhìn đối phương xả nước vào bồn tắm, ngẩn người ra hồi lâu. Vốn dĩ cậu muốn từ chối, dù có thích Ôn Minh Ngọc đến đâu, nhưng việc tắm rửa này đã vượt quá phạm vi cậu có thể chấp nhận. Nhưng câu "hầu hạ người" của Ôn Minh Ngọc lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn, Thịnh Hoan chỉ cần nghĩ tới ba chữ này, trong lòng liền dâng lên một nỗi mong chờ không rõ nguyên do, lời từ chối đương nhiên không thể nói ra.
Đợi đến khi Ôn Minh Ngọc xả đầy nước nóng, đứng bên bồn tắm xắn tay áo lên, Thịnh Hoan bỗng nhiên lại hối hận. Cậu đang tính xem nên mở lời thế nào, thì đối phương đã đi tới trước mặt, dùng ngón tay gảy nhẹ sống mũi cậu: "Ngoan nào, ta không muốn ngủ chung giường với một người nhếch nhác đâu."
Thịnh Hoan còn tưởng anh đang nói lời say, liền nhắc nhở: "Ta không ngủ cùng ngài."
“Chẳng phải lúc có ta ở đây, cậu mới không gặp ác mộng sao." Ôn Minh Ngọc nhướng mày liếc cậu một cái, đưa tay đến trước ngực Thịnh Hoan, từng chiếc cúc áo lụa được cởi ra. Thịnh Hoan bị nói trúng tim đen, nhất thời quên mất phản kháng, đến khi hồi tỉnh thì áo trên người đã bị Ôn Minh Ngọc cởi bỏ. Chưa kịp đợi đối phương đặt tay lên thắt lưng quần, Thịnh Hoan cảm thấy một luồng khí nóng từ ngực trào lên đỉnh đầu, vội vàng nói: "Để ta tự cởi!”
Ôn Minh Ngọc thế mà lại dừng tay thật, khoanh tay ngắm nhìn cậu, thấy Thịnh Hoan gò má đỏ ửng, hàng mi dài run rẩy, cuối cùng ngẩng mắt lên nhìn lại với vẻ bối rối pha chút tức giận, mới khẽ cười một tiếng, quay người nói: "Cậu cũng coi như là đàn ông rồi, sao có thể sợ hãi đến mức này?"
Vấn đề này, Thịnh Hoan đương nhiên không thể trả lời. Cậu tốn rất nhiều công sức mới cởi được chiếc quần dài, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan lộ thân thể trước mặt người khác, ngay cả Thịnh Vân Át cũng chưa từng nhìn cậu như thế. Ôn Minh Ngọc dường như hiểu rõ sự lúng túng của cậu, cứ im lặng chờ đợi như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng nói nhỏ của Thịnh Hoan "xong rồi", anh mới quay người lại, nhìn về phía Thịnh Hoan.
Ánh đèn trong phòng tắm bị hơi nước làm mờ đi, trở nên vô cùng mờ ảo. Thịnh Hoan cúi đầu, ngồi trên ghế mà không mặc một mảnh vải. Làn da vốn đã trắng hơn người thường của cậu, dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt như tuyết. So với lần đầu gặp mặt, Thịnh Hoan đã gầy đi rất nhiều, ngực trông rất mỏng manh, eo chỉ còn một vòng hẹp, chân không bó bột dài thẳng tắp, nhưng do nhiều ngày không vận động nên có phần gầy đi một cách bất thường.
Đáng lẽ đây là một cảnh tượng vô cùng diễm lệ, tiếc rằng người duy nhất chứng kiến lại là Ôn Minh Ngọc, nên vẻ diễm lệ ấy trở nên vô nghĩa. Ánh mắt của anh dừng lại ở mắt cá chân Thịnh Hoan một lát, chỉ nói: "Một tuần nữa, nhờ người đỡ cậu đi lại nhiều hơn."
Thịnh Hoan lén quan sát biểu cảm của đối phương, thấy không khác gì ngày thường, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu vài cái.
Ôn Minh Ngọc lại bế cậu lên, lần này không có lớp áo ngăn cách, cảm giác ma sát da thịt giữa hai người đột nhiên rõ ràng hơn gấp nhiều lần. Thịnh Hoan khựng hơi thở, không ngờ lại xảy ra tình huống này, may sao ngay sau đó, Ôn Minh Ngọc đã đặt cậu vào trong nước, lại nắm lấy chân bó bột của Thịnh Hoan đặt ra ngoài bồn tắm, ra lệnh: "Đừng để tay chạm nước."
Tư thế kỳ lạ này khiến Thịnh Hoan vô cùng xấu hổ, toàn thân nóng bừng lên ửng đỏ, may mắn là cậu đang nằm trong bồn nước nóng nên có chút gì đó che giấu được. Ôn Minh Ngọc dường như cũng không nhận ra tình trạng khác thường của cậu, có vẻ chỉ tập trung vào việc tắm rửa, chăm chú gội đầu cho Thịnh Hoan, cử chỉ chẳng giống một người say rượu chút nào. Nhưng mỗi khi ánh mắt Thịnh Hoan gặp anh, Ôn Minh Ngọc lại nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười. Không phải nụ cười kiêu kỳ, nhạt nhòa thường ngày, mà là ánh mắt dịu dàng như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, trông như đang làm nũng, quả thực là say không nhẹ.
Chính vì thế, Thịnh Hoan cứ không ngừng nhìn anh, Ôn Minh Ngọc cũng không ngừng mỉm cười với cậu. Qua lại như vậy, Thịnh Hoan cuối cùng cũng mạnh dạn hơn, không nhịn được hỏi: "Tối nay ngài uống nhiều rượu lắm à?"
Ôn Minh Ngọc ngẩng đầu lên, suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu rồi mới trả lời: "Nhiều hơn bình thường một chút."
Xét theo tửu lượng của anh, đây có lẽ là một cách nói khiêm tốn, Thịnh Hoan nghe thấy không hài lòng, nói: "Bác sĩ riêng của ngài không phải cấm anh uống rượu sao?"
Ôn Minh Ngọc ngẩn người, không ngờ lời mình nói bâng quơ từ lâu, Thịnh Hoan vẫn nhớ rõ. Anh dùng tay gạt bọt xà phòng dính trên vai Thịnh Hoan, cười hỏi lại: "Cậu đang quan tâm đến ta sao?"
Chưa đợi Thịnh Hoan lên tiếng, anh lại thong thả nói thêm: "Tuy ta dễ bị bệnh, nhưng cũng chưa đến nỗi uống vài ly là gục."
Khi Ôn Minh Ngọc cử động, bàn tay không tránh khỏi thỉnh thoảng chạm vào người Thịnh Hoan. Thịnh Hoan vốn đã cực kỳ căng thẳng, đang nín thở cố gắng chịu đựng. Làn da nhạy cảm ở eo bỗng bị lòng bàn tay đối phương lướt qua. Đầu ngón tay và huyệt hổ khẩu của Ôn Minh Ngọc đều phủ một lớp chai mỏng. Bị chạm vào như vậy, nửa người Thịnh Hoan tê dại, chân đang gác ngoài bồn tắm buông lỏng, lập tức mất thăng bằng, ngã nhào vào nước.
Sự cố này xảy ra quá đột ngột, Thịnh Hoan hét lên một tiếng, theo phản xạ giơ tay lên muốn bám vào thứ gì đó để giữ thăng bằng. Nhưng chưa kịp dùng lực, lưng đã bị một cánh tay vòng qua ôm chặt, Thịnh Hoan vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú hoảng hốt, vừa được giải cứu liền sợ hãi quảng cả tay chân lên, toàn thân bám chặt vào chiếc phao cứu sinh của mình.
Bàn tay còn lại của Ôn Minh Ngọc vốn đang chống lên mép bồn tắm, chịu đựng trọng lượng bất ngờ này, không ngờ cũng trượt đi một cái, kéo theo Thịnh Hoan cùng nhau ngã xuống.
Ầm một tiếng vang lớn, bồn tắm sóng sánh trào ra vô số bọt nước, Thịnh Hoan hoang mang, hai mắt trơ ra, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, mãi một lúc sau mới dần dần lấy lại ý thức.
Trước mắt cậu là một khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại, ở khoảng cách này, Thịnh Hoan thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại khi lông mi đối phương chạm vào mặt mình mỗi lần chớp mắt. Cơ thể cậu ngâm trong nước, đôi mắt Ôn Minh Ngọc cũng phản chiếu ánh nước lung linh, nhấn chìm cả linh hồn cậu vào đó. Một tay Ôn Minh Ngọc đỡ lấy sau đầu Thịnh Hoan, lúc này hai người mặt áp mặt, thân thể khít khao, nhiệt độ hòa quyện vào nhau, tư thế thân mật chưa từng có.
Thịnh Hoan lúc này mới phát hiện hai tay mình đang vòng qua cổ người đàn ông bên trên, chân bị thương được đối phương đỡ lên, gác ngang hông. Áo choàng tắm của Ôn Minh Ngọc đã ướt sũng, Thịnh Hoan dựa vào anh, có thể cảm nhận rõ ràng thân hình săn chắc ấm áp bên dưới lớp vải. Lần này còn sợ hãi hơn cả lúc nãy, cậu lập tức buông tay, đẩy vào ngực Ôn Minh Ngọc, hét lên: "Minh... Minh Ngọc..."
Ôn Minh Ngọc khẽ đáp, giọng nhuốm đầy men say, nhắm mắt nói: "Đừng động, để ta nghỉ một chút."
Hơi thở ấm áp của anh phảng phất bên tai Thịnh Hoan, khiến cậu ngứa ngáy co người lại, nhưng quên mất mình chẳng mặc gì. Một cử động vô tình khiến đùi cậu cọ qua bụng dưới Ôn Minh Ngọc, bỗng dưng bừng lên luồng nóng sắc lạnh mà lạ lùng. Thịnh Hoan còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, eo đã mềm nhũn, đồng thời bật ra một tiếng thảng thốt từ mũi.
Tiếng kêu mềm mại này hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của cậu. Ôn Minh Ngọc cũng giật mình, nhanh chóng mở mắt hỏi: "Sao thế?"
Đối phương vừa chống tay đứng dậy, định rời khỏi bồn tắm. Thịnh Hoan phát hiện cơ thể mình có biến đổi, sợ rằng Ôn Minh Ngọc sau khi đứng dậy sẽ phát hiện, trong lòng hoảng hốt, không nghĩ nhiều lại lần nữa quấn chặt lấy đối phương.
“Ừm?" Ôn Minh Ngọc không nhận được phản hồi, ngược lại thấy Thịnh Hoan ôm chặt lấy mình, giấu cả khuôn mặt vào bên cổ mình, nửa chiếc tai lộ ra từ mái tóc đã đỏ như son. Anh tưởng chàng trai này đang ngại ngùng vì sự thân mật lúc nãy, không nhịn được cười: "Đã nhát gan như vậy, còn ôm ta làm gì?”
Vừa nói, anh vừa ôm người trong lòng định đứng dậy. Không ngờ vừa động đậy, Ôn Minh Ngọc liền cảm nhận có vật gì đó đang đè vào bụng dưới mình, căn bản không cần suy nghĩ cũng đã biết đó là cái gì. Hành động lập tức ngừng lại, hiếm hoi đờ người ra.
Tuy nhiên Ôn Minh Ngọc dù sao cũng không phải là chàng trai chưa trải sự đời, anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nói: "Thịnh Hoan, buông ta ra."
Đây là lần đầu tiên Ôn Minh Ngọc gọi tên cậu, Thịnh Hoan nghe thấy trong giọng nói của đối phương thoáng hiện một chút lạnh lùng, càng thêm sợ hãi. Đến khi đôi tay vòng qua người mình buông lỏng, Ôn Minh Ngọc lập tức đẩy cậu ra, lần này Thịnh Hoan không kháng cự, dễ dàng bị đẩy lùi. Cậu hẳn là vô cùng xấu hổ, co người lại, giơ tay che mặt, thậm chí không dám nhìn Ôn Minh Ngọc một cái.
Thịnh Hoan duy trì tư thế này, bất động chờ đợi, nhưng qua một lúc lâu, cậu không đợi được lời trách mắng, mà nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Minh Ngọc. Cậu thực sự bị dọa sợ, còn tưởng Ôn Minh Ngọc muốn bỏ mình mà đi, vội vàng gọi: "Ôn tiên sinh!"
Cậu buông tay che mặt, hoảng hốt ngồi dậy, nhưng thấy người mình gọi vẫn đứng trong phòng tắm, đang lấy một chiếc khăn tắm trắng muốt từ giá, quay đầu nhìn cậu.
Ôn Minh Ngọc cầm khăn tắm đi đến trước mặt Thịnh Hoan, chỉ nói: "Nước nguội rồi, ra đi."
Đêm nay Thịnh Hoan liên tiếp bị dọa sợ hết lần này đến lần khác, phản ứng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Cậu ngoan ngoãn để ôn Minh Ngọc bế lên. Lần này cậu không dám chủ động chạm vào đối phương nữa, hai tay đặt trước người, bất động, cũng không nói năng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Ôn Minh Ngọc vốn định dạy dỗ cậu vài câu, nhưng nhìn thấy Thịnh Hoan bộ dạng này, lại không nỡ nổi giận nữa. Thịnh Hoan tuổi còn trẻ, bị kích thích như lúc nãy, có phản ứng cũng rất bình thường, anh cần gì phải để ý đến chút xúc phạm vô thưởng vô phạt này.
Cậu dùng khăn tắm bọc lấy thiếu niên trong lòng, bế ra khỏi phòng tắm. Lúc này, ôn Minh Ngọc cuối cùng cũng có chút cảm nhận của một trưởng bối, không nhịn được nói: "Lần cuối cùng ta bế người như thế này, vẫn là lúc Vịnh Đường sáu bảy tuổi."
Nói xong câu này, ôn Minh Ngọc nhẹ nhàng đặt Thịnh Hoan lên giường, thấy đối phương trốn dưới khăn tắm, chỉ lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, dáng vẻ rụt rè. Anh cuối cùng lại nở nụ cười: "Cậu đúng là ngoan ngoãn hơn cậu ấy nhiều."
Anh định đi tìm cho Thịnh Hoan vài bộ quần áo thay, vừa quay người, vạt áo lại bị khe khẽ níu lấy. Thịnh Hoan dùng mấy ngón tay nắm lấy áo ôn Minh Ngọc, cắn môi vài cái, vẫn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn anh.
Ôn Minh Ngọc nói: "Kéo ta lại rồi lại không nói gì, ta đâu có thuật đọc suy nghĩ, làm sao biết cậu muốn làm gì."
Thực ra Thịnh Hoan đã dùng hết dũng khí mới dám làm cử chỉ này. Nhưng cậu khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội, không muốn bỏ lỡ một cách vô ích, nghe vậy liền cất giọng rất nhỏ: "Ta... ta phải làm sao đây?"
Câu hỏi này nghe chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Ôn Minh Ngọc lại hiểu được, trong lúc nhất thời không biết nên tức hay nên cười: "Chuyện như thế này, sao cậu lại dám hỏi ta?"
Tuy nói vậy nhưng giọng điệu của anh lại rất ôn hòa. Thịnh Hoan nghe xong dũng cảm hơn một chút, liền cúi đầu trả lời: "Ta khó chịu lắm."
Ôn Minh Ngọc vừa định bảo cậu tự giải quyết, nhưng thoáng nhìn thấy đôi bàn tay của Thịnh Hoan bị băng gạc quấn chật kín, lập tức không nói được gì nữa. Thịnh Hoan chờ đợi hồi lâu mà không nhận được hồi âm, vốn đã không còn hy vọng. Không ngờ ngay sau đó, tấm nệm bên cạnh cậu bỗng hơi lún xuống, Ôn Minh Ngọc ngồi ngay ngắn, dùng lực véo má Thịnh Hoan một cái: "Không có lần sau."
Nói xong, anh nắm lấy vai Thịnh Hoan, không tốn nhiều sức lực liền ấn đối phương nằm ngửa ra giường. Thịnh Hoan không kịp phòng bị, chiếc khăn tắm khoác trên người lập tức tuột ra, lộ ra thân hình trắng nõn trần trụi bên dưới.
Thịnh Hoan có lẽ bị giật mình, theo bản năng giơ tay lên che lại. Ôn Minh Ngọc khẽ cười một tiếng, trực tiếp nắm lấy hai cổ tay kia, cố định phía trên đầu người dưới thân, một tay thẳng thừng thọc xuống, túm lấy thứ giữa hai chân Thịnh Hoan.
Nơi đó quả nhiên dựng đứng đầy sức sống, bị anh nắm lấy, lại càng phồng to thêm mấy phần, từ đỉnh chóp rỉ ra không ít chất lỏng ấm nóng. Tuy Thịnh Hoan đã tự tay an ủi nơi đó một lần, nhưng khi bị năm ngón tay dài và mạnh mẽ của Ôn Minh Ngọc nắm chặt, sự kích thích ấy thật sự chưa từng có, cậu thất thanh kêu lên, thân thể run rẩy dữ dội, bụng dưới nóng đến tê dại, không kìm được mà chủ động ưỡn eo, cọ xát vào lòng bàn tay đối phương.
Ôn Minh Ngọc hạ thấp giọng quở trách: "Không được cựa quậy."
Thịnh Hoan bỗng trở nên không nghe lời, dùng sức giãy giụa hai bàn tay bị ghì chặt, Ôn Minh Ngọc sợ làm cậu đau, nhanh chóng buông ra. Thịnh Hoan nắm lấy cơ hội này, lập tức lại ôm chặt, gục mặt vào hõm cổ Ôn Minh Ngọc mà cọ cọ.
Thân thể cậu nóng đến mức bỏng tay, tuy gầy guộc nhưng không gây khó chịu, ôm trong lòng vô cùng mềm mại và dẻo dai. Ôn Minh Ngọc bị cọ đến mức không còn cách nào, đành nắm chặt thứ cứng rắn nóng bỏng trong tay, dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào lỗ nhỏ đang rỉ nước ở đỉnh - trong chuyện này, anh quả thực rất có kinh nghiệm. Một cái ấn này không quá mạnh cũng không quá nhẹ, nhưng khiến nửa thân trên của Thịnh Hoan bật lên, rồi lại yếu ớt ngã xuống, run rẩy không ngừng theo từng cử động của anh.
Thịnh Hoan nghiêng mặt, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, bối rối nhìn Ôn Minh Ngọc. Ánh mắt của cậu giờ đây không còn lạnh lùng và tĩnh lặng như thường ngày, mà như tuyết tan dưới nắng hè, hai con ngươi đen láy chớp động, lấp lánh những tia nước long lanh sắp trào ra. Vốn dĩ đã sở hữu khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, giờ lại bị ánh mắt đầy xúc động này thiêu đốt, bỗng chốc bùng lên sắc đẹp chói lọi, đến nỗi ngay cả Ôn Minh Ngọc nhìn thấy cũng không thể rời mắt.
"Minh Ngọc..." Thịnh Hoan lúc này chẳng còn nghĩ đến chuyện mạo phạm hay không, bởi chỉ việc gọi tên này thôi đã là một sự xúc phạm lớn. Cậu cứng đầu vòng tay ôm lấy cổ đối phương, bàn tay luồn vào chiếc áo choàng tắm ướt sũng của Ôn Minh Ngọc. Chiếc áo sau một hồi vật lộn đã lỏng lẻo, giờ bị cậu kéo một cái, lập tức trượt khỏi vai anh, phô ra một vùng ngực trắng nõn và săn chắc. Trước đây Thịnh Hoan vẫn luôn thắc mắc, tại sao Văn Minh Ngọc trông gầy guộc mà lại có sức mạnh đến vậy. Giờ đây khi nhìn thấy thân hình đối phương, cậu mới hiểu khoảng cách giữa họ nằm ở đâu.
Từng đường nét trên cơ thể Ôn Minh Ngọc đều toát lên sức mạnh, ngực rộng, cơ bắp săn chắc thu nhỏ dần về phía eo, quả là một thân hình hoàn hảo của một người đàn ông trưởng thành. Thịnh Hoan lại liếc nhìn ngực mình, thầm nghĩ bản thân cũng không kém cỏi, sao lại khác xa đối phương đến thế.
Bị Thịnh Hoan quấn quýt làm loạn một hồi, Ôn Minh Ngọc ngà ngà say, không buồn để ý đến hành động quá giới hạn của chàng trai trẻ. Thấy Thịnh Hoan cứ nhìn chằm chằm mình, anh cũng hiểu ra phần nào, mỉm cười trêu chọc: "Cậu vẫn còn nhỏ lắm."
Anh bóp nhẹ thân trụ nóng bỏng trong tay, ý vị sâu xa bổ sung: "Chỗ này cũng vậy."
Thịnh Hoan không ngờ anh lại nói ra lời như thế, mặt nóng bừng lên, vừa định phản bác thì bỗng bị Ôn Minh Ngọc nắm lấy gốc trụ, từ dưới lên trên mân mê vặn xoáy.
Một cái chạm này khiến Thịnh Hoan không thốt nên lời, cậu bị cơn khoái cảm quá mạnh mẽ đánh cho ý thức tán loạn, eo lưng mềm nhũn không nhấc lên nổi, vật giữa hai chân giật giật cương cứng. Cậu sướng đến mức không chịu nổi, co người lại lùi về phía sau, Ôn Minh Ngọc một tay kéo cậu về phía mình, động tác tay càng lúc càng mạnh. Thịnh Hoan ban đầu còn giữ chút ý thức, chỉ cắn môi thở gấp, nhưng chẳng bao lâu sau, đã bật ra tiếng khóc nức nở ngọt ngào. Cậu hoàn toàn mất hết sức phản kháng, từ gò má đến ngực trắng như tuyết đều ướt đẫm mồ hôi, nhuộm lên sắc hồng rực rỡ, mềm nhũn nằm trong lòng Ôn Minh Ngọc, dang chân để mặc đối phương hành động.
Khi gần đạt đến đỉnh điểm, Thịnh Hoan liên tục gọi tên Ôn Minh Ngọc, âm cuối kéo theo tiếng khóc. Ôn Minh Ngọc vốn không có ý nghĩ gì kỳ quặc, nhưng bị cậu gọi tên liên tục như vậy, không khỏi cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi mập mờ. Anh không ngờ một lời hứa trước đó với Thịnh Hoan giờ lại thành tự đào hố chôn mình. Nếu đối phương ngoan ngoãn gọi anh là "cha" hay " Ôn tiên sinh", anh đã không có chút phản ứng nào.
Ôn Minh Ngọc đang chìm đắm trong suy tư, Thịnh Hoan bỗng ôm lấy cổ anh, buộc anh phải cúi đầu xuống. Đôi mắt người kia ướt lệ, đôi môi đỏ thắm, khiến biểu cảm trông thật đáng thương. Ôn Minh Ngọc không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Làm gì thế?"
Thịnh Hoan trừng mắt nhìn đối phương, hơi thở nóng ẩm gấp gáp phả lên môi Ôn Minh Ngọc. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng ẩm ướt kia, không thể kìm nén được sự thôi thúc trong lòng, ngẩng đầu lên định hôn.
"Không được đâu." Ôn Minh Ngọc nắm lấy cằm đối phương, không cho cậu tiến thêm một tấc. Dù lời nói là từ chối, nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng vô tình như trước nữa. Có lẽ Thịnh Hoan cũng nhận ra điều này, nên dùng lực ấn vào gáy Ôn Minh Ngọc, kiên quyết muốn áp sát lại gần.
Ôn Minh Ngọc không tránh được, liền dùng thủ đoạn xấu, dùng đầu ngón tay ấn mạnh dọc theo gốc bộ phận nhạy cảm của người dưới thân. Thịnh Hoan làm sao chịu nổi kích thích như vậy, lập tức rên lên một tiếng ngắn ngủi, xuất hết vào lòng bàn tay anh. Trong một khoảnh khắc dài, cậu như bị cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, chỉ có thể bản năng ôm chặt lấy Ôn Minh Ngọc, dùng mũi cọ qua cọ lại một cách hỗn loạn vào má đối phương.
Đối phương dung túng sự thân mật của cậu, nhưng lại không đáp lại bất cứ điều gì. Thịnh Hoan dần dần tỉnh táo trở lại, thế giới của cậu vẫn còn một chút mơ hồ, là những giọt nước mắt rỉ ra lúc cao trào. Ôn Minh Ngọc chống cằm nằm bên cạnh cậu, một tay đặt lên lưng trần của cậu, đầu ngón tay hơi thô ráp vô thức gõ nhẹ ở đó, như đuôi chuồn chuồn chạm mặt nước, lặng lẽ, lại gợn lên những gợn sóng nhỏ lan tỏa.
Thịnh Hoan muốn giả vờ mơ màng, cố len vào lòng đối phương. Không ngờ khoảng cách giữa hai người vừa thu hẹp, Thịnh Hoan vô tình chạm phải vùng bụng dưới cứng rắn của Ôn Minh Ngọc, xuyên qua lớp vải ướt lạnh, cảm nhận được một vật cứng vô cùng nóng bỏng.
Cậu lại mơ mơ màng màng cọ một cái, vẫn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì. Ôn Minh Ngọc không thể chịu đựng thêm sự khiêu khích vô tri này nữa, hít một hơi thật sâu, bất ngờ lật người đè lên, một tay giữ chặt vai Thịnh Hoan, như một con thú săn mồi hung dữ ghì chặt lấy chàng trai không hề phòng bị. Đôi mắt đen như hạt nhãn lần đầu tiên phủ lên một ánh sáng sắc bén đầy hung hãn, tựa lưỡi dao vừa mới mài, lạnh lùng xiết chặt lấy chàng thiếu niên dưới thân.
"Nếu còn dám trêu chọc ta, ta sẽ dạy cho cậu một bài học." Giọng nói của anh nghe trầm khàn hơn bình thường, khiến chút ngọt ngào mềm mại ấy càng thêm đậm đà. Thịnh Hoan chỉ nghe một câu này, rõ ràng đang bị khiển trách, nhưng không hiểu sao tai lại nóng bừng lên, trái tim đập mạnh và nhanh hơn, ngẩng cằm đối mặt với ánh mắt áp đảo của Ôn Minh Ngọc, nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi.
Ôn Minh Ngọc cũng không ngờ Thịnh Hoan lại có phản ứng như vậy, đối mặt với người dưới thân, bỗng im lặng. Đúng lúc này, một làn gió mát nhẹ nhàng kéo rèm lên, thổi qua hai người. Ôn Minh Ngọc ướt đẫm mồ hôi, bị kích thích như vậy, hơi men lập tức tan biến gần hết.
Tỉnh rượu rồi mới nhận ra cảnh tượng trước mắt thật kỳ quái. Anh và con trai ruột của mình cùng nằm trên giường, áo quần không chỉnh tề, Thịnh Hoan dưới thân tóc tai rối bù, đôi mắt to tròn trong vắt đang nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy trong trẻo, chân thành, nhưng lại bị nhuộm bởi vệt đỏ nơi khóe mắt, tựa như một hộp phấn son tan trong tuyết trắng, đột nhiên toát lên vẻ vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Ôn Minh Ngọc đau đầu như búa bổ, lập tức buông tay ra, lật người ngồi dậy. Anh giật chiếc khăn tắm rơi trên sàn, lau sạch chất trắng đục trên tay, rồi mới kéo vạt áo lại, buộc chặt dải lưng.
Sau khi chỉnh đốn lại y phục của mình, Ôn Minh Ngọc mới cúi người xuống, dùng chăn bọc chặt Thịnh Hoan, trầm ngâm một lúc rồi mở lời: "Cậu ngủ trước đi, ta ngồi một lát rồi sẽ qua."
Anh vừa dứt lời, Thịnh Hoan vốn đang ngoan ngoãn để anh chi phối bỗng hỏi: "Ngài giận ta à?"
Ôn Minh Ngọc không nhịn được đưa tay ra, vén nhẹ mái tóc trán của Thịnh Hoan, cười nói: "Ta không giận cậu đâu."
Nói xong câu này, anh vẫn chưa kịp rút người ra, Thịnh Hoan bất ngờ chống nửa người trên dậy, nhanh như chớp in một nụ hôn lên bên má anh.
Đôi môi tuổi trẻ ẩm ướt mềm mại, như một bông tuyết ấm áp lướt qua gò má rồi biến mất. Khoảnh khắc chạm vào nhau thoáng qua, trái tim Ôn Minh Ngọc như ngưng đọng giữa không trung trong tích tắc, rồi đột ngột rơi xuống thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề, phát ra một tiếng va chạm rõ ràng.
Anh không chắc mình có nghe thấy tiếng đó không, nhưng trái tim anh dường như bị thứ gì đó đâm sâu, lún xuống một cách khó hiểu. Ôn Minh Ngọc không muốn ở lại thêm nữa, anh bỏ Thịnh Hoan lại phía sau, một mình bước ra khỏi phòng. Ánh trăng trong vắt lặng lẽ chiếu xuống hành lang, Ôn Minh Ngọc như quên mất chiếc áo ngủ ướt đẫm trên người, tựa vào lan can chạm khắc, đứng bất động.
Từ nhỏ, Ôn Minh Ngọc đã xây quanh mình một lớp vỏ băng dày đặc, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Trong lớp vỏ băng ấy, gió trăng không xâm phạm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh - dù là hận thù hay yêu thương, anh đều có thể ứng phó một cách điềm nhiên. Càng lớn tuổi, anh càng trở nên ôn hòa trong cách đối nhân xử thế, nhưng lớp vỏ băng ấy chưa bao giờ bị lay chuyển. Ôn Minh Ngọc vốn không phải kẻ đa tình, anh thích khoảng cách an toàn và xa cách ấy, bởi ở cự ly đó, anh luôn giữ được sự tỉnh táo. Và chính sự tỉnh táo này đã giúp anh dễ dàng vượt qua biết bao người khác mà chẳng tốn chút công sức.
Còn nụ hôn vừa rồi tựa như một tia nắng, không chói chang, cũng chẳng nồng nàn, nhưng lại âm thầm làm tan chảy lớp vỏ băng kia, tạo ra một vết nứt nhỏ. Ôn Minh Ngọc lần đầu tiên bị ngoại vật xâm nhập, trong lòng rối bời, lại có một niềm vui khó tả.
Và lúc này, Ôn Minh Ngọc mới hiểu ra mình đã hiểu lầm Thịnh Hoan rất nhiều. Sự thân thiết và thiện chí của đứa trẻ này, có lẽ chẳng liên quan gì đến quan hệ huyết thống. Lý do Thịnh Hoan không muốn gọi anh là cha, là bởi từ đầu cậu bé đã không muốn làm con trai của anh.
Thịnh Hoan từ nhỏ đã thiếu đi nhận thức về tình thân, có thể bất chấp luân thường, nhưng Ôn Minh Ngọc thì không. Anh biết mình có trách nhiệm uốn nắn cậu bé, nhưng uốn nắn thế nào lại là chuyện khiến anh đau đầu.
Anh đã đóng băng bản thân quá lâu, giờ lại lưu luyến chút hơi ấm chưa từng có ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com