Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nửa đêm, Thịnh Hoan trở mình trên giường, nghe thấy bụng mình lại phát ra tiếng kêu ùng ục rành rọt.

Bữa tối hôm nay chỉ có một chiếc bánh bao nguội lạnh và nửa bát canh, vú già vào bếp hỏi lý do thì bị đuổi ra. Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần trong mấy ngày qua, rõ ràng là có người cố tình gây khó dễ.

Vú già rất bất bình thay cho Thịnh Hoan, nhưng bà cũng chỉ biết than thở vài câu, không có cách nào khác. Trong Lung Viên, người dám làm Thịnh Hoan khó xử đếm trên đầu ngón tay, ôn Minh Ngọc rõ ràng không có lý do gì để hành hạ cậu, người còn lại chắc chắn là Ôn thiếu gia.

Thịnh Hoan trong lòng cũng rõ như ban ngày, Ôn Vịnh Đường lần đầu đến cửa gây chuyện, ngược lại tự mình chuốc lấy thiệt thòi, chắc cũng không tiếp tục đối đầu trực diện với mình nữa, chỉ muốn dùng cách này để làm khó dễ. Ôn thiếu gia dùng chiêu này rất khôn ngoan, đám người hầu trong Lung Viên phần lớn chỉ nghe lệnh của cậu ta, Thịnh Hoan dù biết rõ là cậu ta làm, cũng không thể phản kháng. Rốt cuộc người có thể quản giáo Ôn thiếu gia chỉ có thiếu chủ nhân Lung Viên là Ôn Minh Ngọc, nhưng Ôn Minh Ngọc lại đâu có hứng thú quản chuyện nhỏ nhặt này?

Hồi nhỏ, Thịnh Hoan cũng thường xuyên bị đói, nên rất sợ cái cảm giác ấy. Cậu nhẫn nhịn mấy ngày, cuối cùng không muốn ngồi chờ chết nữa, định vào bếp tìm xem có thức ăn thừa nào để lấp đầy bụng.

Cậu khoác áo đứng dậy, lén lút ra khỏi phòng. Đêm đông giá lạnh vô cùng, cậu vừa bước ra đã run lên mấy cái, vội kéo chặt chiếc áo bông trên người. Ánh trăng trắng bệch chiếu xiên vào hành lang, không gian vắng lặng đến lạnh lẽo, chỉ có bóng trúc đung đưa nhè nhẹ. Đêm ở ngõ Xuân Hoa chưa bao giờ yên tĩnh xa xỉ như thế, vì khi màn đêm buông xuống đúng vào giờ nhộn nhịp nhất. Thịnh Hoan thường bị đánh thức bởi đủ thứ âm thanh khó chịu trong giấc ngủ, những lúc không ngủ được, cậu sẽ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, thỉnh thoảng còn thấy Thịnh Vân Át bước ra từ trong phòng.

Dù rơi vào cảnh phong trần, Thịnh Vân Át vẫn giữ được chút tính cách tiểu thư của mình. Cô ta rất ưa sạch sẽ, sau khi tiếp khách nhất định phải đi lấy nước nóng tắm rửa. Mụ Tú bà Triệu Tứ Nương đối với cô ta lại đặc biệt khoan dung, nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì việc làm ăn của Thịnh Vân Át thực sự tốt, không bao giờ thiếu những khách hào phóng vung tiền như nước. Thịnh Vân Át dung mạo xinh đẹp, lại từng là tiểu thư giàu có đi Tây học, trong số đàn ông theo đuổi cô ta, cũng có một hai người chân thành đối đãi, muốn chuộc thân cho cô, tiếc rằng Triệu Tứ Nương không chịu buông cây tài lộc này, đưa ra những giá cả mà khách hàng thường không thể gánh vác nổi, dần dà rồi cũng không ai dại dột nữa.

Sắc đẹp dù rực rỡ đến đâu cũng sẽ tàn phai, sau khi Thịnh Vân Át bước sang tuổi hai mươi lăm, số người nghe danh tìm đến trở nên thưa thớt, cửa nhà vắng vẻ. Chưa đầy vài năm, Thịnh Vân Át theo một thương nhân giàu có tuổi cao, ngày ngày đánh bài nghiện rượu, thậm chí hút cả thuốc phiện, tiêu sạch số tiền tích cóp không nói, cuối cùng còn nhiễm cả bệnh giang mai, đến tiền mua thuốc cũng không có.

Triệu Tứ Nương nghĩ đến tình xưa, lần lượt cho cô ta vay mấy món tiền, nhưng khi phát hiện Thịnh Vân Át hoàn toàn không có khả năng trả nợ, liền không thèm để ý đến cô ta nữa. Thịnh Vân Át vừa chịu đựng nỗi đau bệnh tật, vừa lên cơn nghiện, suốt ngày rên rỉ thảm thiết trong phòng. Thịnh Hoan để báo đáp ân nuôi dưỡng ít ỏi suốt mười sáu năm, liền ở lại bên cạnh chăm sóc cô ta. Một ngày nọ, Thịnh Vân Át tỉnh lại sau cơn hôn mê, trước tiên nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, sau đó bất ngờ yêu cầu Thịnh Hoan đi tìm cha đẻ của mình.

Lúc đó, Thịnh Vân Át tiều tụy gầy gò, đôi mắt đục ngầu, tựa như đóa hoa tàn úa. Cô ta thở dốc từng hồi, khó nhọc mở miệng: "Mày tưởng tao chết đi, mày sẽ được tự do sao? Mơ đi! Triệu Tứ Nương đã soạn sẵn khế ước bán thân rồi, chỉ chờ tao tắt thở, bà ta sẽ ép mày điểm chỉ vào, bán mày với giá hời."

Giọng điệu của Thịnh Vân Át từ cao chuyển sang thấp, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Thịnh Hoan không buông, cười khúc khích: "Nếu đến lúc đó, tao thật sự muốn Ôn Minh Ngọc đến xem kết cục của đứa con ruột hắn, phản ứng của hắn chắc chắn sẽ khiến ta vui lắm."

Thịnh Hoan không chịu nổi vẻ điên cuồng của cô ta, mặt lạnh như băng định đẩy ra. Thịnh Vân Át bị đẩy ngã nhào lên đầu giường, lại bò bằng cả tay chân tới trước, ôm lấy eo Thịnh Hoan khóc lóc thảm thiết: "Con đi cầu xin thằng cha ruột vô tâm kia đi, hắn nhận nuôi thì con sẽ không bị bán đi nữa!" Cô ta nắm chặt vạt áo Thịnh Hoan, năm ngón tay chỉ còn một lớp da mỏng bọc xương, giọng nức nở: "Hắn không có tình cảm với mẹ, nhưng không thể nào cũng không có tình cảm với con ruột. Con trai ngoan, xem trên cái công ta sinh ra con, con mau đi tìm Ôn Minh Ngọc đi, ta trả con lại cho hắn, bảo hắn cho ta ít tiền. Không hút được một hơi thuốc nữa, mẹ sẽ chết mất..."

Đây là lần thứ hai Thịnh Hoan nghe cô ta gọi mình là "con trai ngoan", vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy một cơn buồn nôn xa lạ. Cậu biết lời cầu xin khẩn thiết này của Thịnh Vân Át là vì cơn nghiện thuốc của cô ta, nhưng cậu không thể từ chối. Thịnh Vân Át nói không sai, lúc này cậu thật sự cần một nơi có thể che chở mình, mà Lung Viên chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Cậu dốc hết tâm sức để dò la tung tích của Ôn Minh Ngọc, nhưng nhiều lần sau đó đều thất bại. Ôn Minh Ngọc là nhân vật to lớn cỡ nào, cậu chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, muốn tiếp cận anh khó khăn biết bao. Thịnh Hoan thường bị đuổi đi như kẻ điên trước khi xuyên thủng được vòng bảo vệ nghiêm ngặt của anh, phần lớn thời gian chẳng ai thèm để ý, công cốc mà về. Lần cuối cùng, cậu liều mình chặn trước xe hơi của Ôn Minh Ngọc, mạo hiểm tính mạng buộc anh phải dừng xe lại.

Hôm đó trời mưa như trút nước, Thịnh Hoan bị ướt sũng đến nỗi không mở nặng mắt, nằm bẹp dí trên mặt đất bẩn thỉu một cách vô cùng thảm hại. Tài xế của Ôn Minh Ngọc thò đầu ra khỏi cửa kính xe, mắng nhiếc cậu một trận tơi bời, còn giả vờ như muốn cho xe cán qua người. Thịnh Hoan vẫn nằm im, ngoan cố ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào kính chắn gió, tỏ rõ thái độ sẵn sàng đổi mạng sống để được nghe Ôn Minh Ngọc nói một lời.

Cuối cùng thì sự trao đổi của cậu vẫn không thành công, nhưng nhờ đó mà gặp được quản gia của Lung Viên.

Sau khi nghe về tình cảnh của cậu, Ôn Minh Ngọc thật sự đã bảo quản gia bố thí cho Thịnh Vân Át một khoản tiền, nhưng khi Thịnh Hoan vừa trở về ngõ Xuân Hoa, chỉ thấy thân thể lạnh ngắt của Thịnh Vân Át, số tiền đó rốt cuộc đã trở thành chi phí chôn cất cho cô ta.

Thịnh Hoan cứ thế mơ màng đến bên người cha ruột của mình.

Một làn gió lạnh lướt qua mặt Thịnh Hoan, kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu thở dài, nhận ra mình vô tình đã đi đến rất gần nhà bếp.

Cậu đang tính cách lẻn vào trong, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía cổng lớn, trong chớp mắt một đoàn người đã xuyên qua hành lang, tình cờ đối mặt với Thịnh Hoan không kịp tránh.

Ôn Minh Ngọc lại khoác bộ vest đen bóng loáng, áo choàng phủ ngoài, tóc chải gọn ra sau để lộ khuôn mặt đẹp như trăng rằm, trông lạnh lùng nghiêm nghị hơn thường ngày. Dù đôi mắt vốn dĩ như luôn nở nụ cười, cũng không át được khí thế áp đảo toát ra từ con người anh, khiến người đối diện không khỏi e dè. Phát hiện Thịnh Hoan, Ôn Minh Ngọc dừng bước, cả đoàn người phía sau cũng đồng loạt dừng lại, cùng nhau đưa mắt nhìn cậu.

Một lúc sau, Ôn Minh Ngọc lên tiếng: "Giữa đêm khuya khoắt, cậu làm gì ở đây?"

Thịnh Hoan cảm thấy vô cùng khó chịu vì ánh nhìn ấy, lại không tiện nói ra sự thật trước mặt nhiều người, đành nói dối: "Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo"

Chưa đợi Ôn Minh Ngọc lên tiếng, mấy vệ sĩ phía sau đã bật cười, Hứa Hán Thành cũng trong số đó, nhịn không được nói: "Ghê thật, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm sự như ông già rồi sao?"

Khóe miệng Ôn Minh Ngọc cũng nhếch lên nụ cười, im lặng quan sát cậu. Thịnh Hoan vô cùng hốt hoảng, đoán chừng đối phương đã nhìn thấu lời nói dối của mình, lại đang nghĩ cách nào đó để trêu chọc.

“Nói dối không phải thói quen tốt." Ôn Minh Ngọc quả nhiên không bị lừa, mỉm cười nói: "Nếu cậu không chịu nói thật, ta đành bắt cậu đứng đây phạt đến sáng vậy.

Dứt lời, anh đợi vài giây, thấy Thịnh Hoan vẫn im lặng không nói gì, liền tùy ý chỉ điểm hai vệ sĩ, rồi chỉ về phía Thịnh Hoan: "Canh giữ cậu ta cẩn thận, sáng mai mới thả tiểu tử này về."

Thịnh Hoan thấy đối phương hoàn toàn không có ý đùa giỡn, lập tức hơi sốt ruột. Bụng cậu đang đói cồn cào đến mức chân tay bủn rủn, lấy đâu ra sức lực để chịu đựng đến sáng. Phát hiện Ôn Minh Ngọc quay người định đi, Thịnh Hoan vội chạy theo, nắm lấy một góc áo đối phương gọi: "Ôn tiên sinh!"

Ôn Minh Ngọc từ trên cao liếc nhìn xuống một cái, thần sắc lạnh nhạt, không cười cũng không giận, vô cùng xa cách. Thịnh Hoan nhìn thẳng vào mắt anh, những lời định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, chỉ cảm thấy hành động lúc này của mình thật là tự chuốc lấy nhạt nhẽo, dường như Ôn Minh Ngọc không có hứng thú nghe cậu giải thích.

Đúng lúc Thịnh Hoan ngượng ngùng rút tay về, bỗng thấy Hứa Hán Thành đứng sau lưng Ôn Minh Ngọc nháy mắt với mình, lại chu môi ra hiệu, ý bảo cậu tiếp tục nói đi.

Thịnh Hoan rốt cuộc vẫn không muốn bị phạt đứng, cậu lại nắm chặt áo khoác của Ôn Minh Ngọc, nói nhỏ: "Tôi đói rồi."

Những thuộc hạ của Ôn Minh Ngọc không giống người hầu ở Lung Viên, họ thường xuyên ra ngoài, đa số chưa từng gặp Thịnh Hoan, càng không rõ thân phận của cậu. Lúc này nghe thấy cuộc đối thoại giữa thiếu niên xinh đẹp này và thiếu chủ nhân, sắc mặt ai nấy đều trở nên mơ hồ, cúi đầu buông tay, hoặc nhìn ngó xung quanh, giả vờ mình là một khối không khí trong suốt.

Hứa Hãn Thành kịp thời nhắc nhở: "Tam gia, quản gia không phải đã bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc đêm sao? Chi bằng dẫn tiểu công tử cùng đi."

Ôn Minh Ngọc lạnh lùng nói: "Ta làm việc gì, còn cần anh chỉ điểm sao?"

Hứa Hãn Thành mặt biến sắc, cũng trở thành một trong những người cúi đầu buông tay, không dám nói thêm lời nào.

Thịnh Hoan tưởng đối phương không có lòng đáp lại mình, trong lòng hơi ảm đạm, đang định lặng lẽ đứng sang một bên, lại nghe Ôn Minh Ngọc ném tới một câu: "Lại đây đi, Ôn mỗ không đến nỗi không lo nổi cho cậu một bữa cơm."

Thịnh Hoan đờ người một lúc, mới nhận ra Ôn Minh Ngọc tha cho mình, quả nhiên vẫn là người biết điều. Nghĩ đến câu nói này, Thịnh Hoan bỗng nén không được nụ cười, suýt nữa đã để lộ vẻ tươi cười, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự thất thường của mình, lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, dừng bước nhìn xa xăm theo bóng lưng Ôn Minh Ngọc.

Cậu nhận ra người này dường như có một sức hút thần bí và không thể cưỡng lại đối với mình, nó không liên quan đến huyết thống, thậm chí còn riêng tư và khó nói hơn cả quan hệ huyết thống. Bị sức mạnh này dẫn dắt, Thịnh Hoan thường xuyên muốn tìm hiểu sau hơn về Ôn Minh Ngọc, cậu biết đây thực sự là một suy nghĩ không nên có, nhưng nếu có thể kiểm soát được bản thân, cậu đã không vì nó mà phiền não đến thế.

Thịnh Hoan lùi lại một bước, bản năng đánh thức cảm giác nguy hiểm trong cậu, cạu cảm thấy mình không nên có thêm bất kỳ tiếp xúc nào với đối phương nữa.

Ôn Minh Ngọc lại dừng chân trên bậc thềm, quay đầu nhìn cậu, ánh trăng in bóng sâu thẳm và lạnh lùng lên khuôn mặt đối phương, chỉ có đôi mắt là rõ ràng một cách khác thường. Đồng tử của Ôn Minh Ngọc tựa như một dòng sông sáng lấp lánh dưới ánh đêm, ánh sao vỡ tan trong làn nước, gợn lên những gợn sóng lạnh lẽo mà dịu dàng.

“Tránh xa như vậy, sợ ta ăn thịt cậu sao?" Ôn Minh Ngọc cười, lại không nhịn được ho vài tiếng, giọng nói mang chút ngọt ngào khàn khàn trở nên rõ ràng hơn: "Cứ yên tâm, ta chưa từng ăn thịt người bao giờ.

Có lẽ bị mê hoặc bởi chút an ủi trong lời nói của đối phương, Thịnh Hoan không kịp suy nghĩ nhiều, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ngồi cùng Ôn Minh Ngọc trong một căn phòng.

Phòng vẫn trải thảm dày mềm mại như thường lệ, bày một tủ rượu bằng gỗ sồi, trông giống như một phòng khách nhỏ. Những vệ sĩ của Ôn Minh Ngọc đã giải tán hết, chỉ còn lại Hứa Hán Thành. Người hầu đêm ra vào tất bật, nhóm lò than, chuẩn bị lò sưởi tay, ánh đèn màu cam chảy ra từ chụp đèn thủy tinh như dòng nước, căn phòng nhanh chóng trở nên ấm áp và sáng sủa hơn nhiều. Ôn Minh Ngọc cởi áo khoác ngoài, ném cho Hứa Hán Thành đứng phía sau, tự mình ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, từ từ nhấp ngụm trà nóng vừa pha.

Thịnh Hoan đứng bên cạnh anh, ngơ ngác và bối rối, không có sự đồng ý của anh, cậu không dám tùy tiện ngồi xuống cùng đối phương.

“Đừng ngẩn người nữa, mời ngồi." Ôn Minh Ngọc dường như nhận ra sự lúng túng của cậu, mở lời trêu chọc. Anh bắt chéo chân, hai tay ôm lò sưởi tay, lặng lẽ nhìn Thịnh Hoan hỏi: "Muốn ăn gì?

Trong bụng Thịnh Hoan dường như có vô số móng vuốt sắc nhọn đang cào xé lẫn nhau, vừa nghe thấy từ nhạy cảm "ăn", anh không kịp giữ thể diện, không suy nghĩ đáp ngay: "Cái gì cũng được."

Không ngờ Ôn Minh Ngọc nhíu mày, vẻ mặt khá phiền muộn: "Mười một giờ rồi, ăn nhiều khó tiêu lắm, ăn cháo thôi,"

Anh chăm sóc Ôn Vịnh Đường nhiều năm nên hình thành thói quen thích quản giáo mà bản thân không tự nhận ra. Thịnh Hoan nhận được sự chăm sóc vô thức của anh, có chút bối rối không biết làm sao, dù không mấy muốn ăn cháo nhưng vẫn im lặng ngồi đối diện anh, cúi đầu nhìn vào mũi chân mình.

Sau khi nói mấy câu ban nãy, Ôn Minh Ngọc không còn hứng thú để ý đến cậu nữa, ngồi một mình bên cạnh uống trà. Anh không lên tiếng, những người khác cũng mất quyền được nói, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây xào xạc trong gió đêm. Vài phút sau, Thịnh Hoan ngẩng cổ cứng đờ lên, lén liếc nhìn Ôn Minh Ngọc bên cạnh, muốn dò xem tâm trạng đối phương.

May mắn là trên nét mặt Ôn Minh Ngọc không hề có chút bất mãn nào, nếu sự hiện diện của mình khiến đối phương khó chịu dù chỉ một chút, Thịnh Hoan cũng không muốn làm phiền thêm nữa. Được khích lệ chút ít, cậu không rời mắt đi mà còn táo tợn nhìn trộm. Thịnh Hoan cố gắng tìm kiếm trên khuôn mặt đối phương một điểm tương đồng với mình, nhưng dù nhìn thế nào, từ góc độ nào, cậu đều nhận thức rõ ràng rằng, chỉ xét về ngoại hình, mình và Ôn Minh Ngọc hoàn toàn không giống một cặp cha con.

Thịnh Hoan vô cớ thở phào nhẹ nhõm, dù biết người trước mặt là cha ruột của mình, nhưng trong lòng vẫn chưa thể nào thích ứng được với mối quan hệ xa lạ này. Giả như đối phương thực sự phát hiện ra sự tương đồng về ngoại hình giữa hai người, cảm giác đó chẳng khác nào nghe Thịnh Vân Át lại gọi mình một tiếng "con trai ngoan".

Không lâu sau, mấy người giúp việc mang đồ ăn đêm vào, quả nhiên là một nồi cháo nóng cùng vài đĩa thức ăn kèm. Khi người giúp việc mở nắp bát ra, hương thơm ấm áp hòa quyện giữa hải sản và hạt gạo bốc lên ngào ngạt, phả vào mặt Thịnh Hoan khiến cậu lập tức mất hết tập trung. Cậu chăm chú nhìn nồi cháo hồi lâu, rồi mới nhớ ngẩng đầu lên, e dè liếc nhìn Ôn Minh Ngọc.

Ôn Minh Ngọc thong thả múc một bát cháo, vừa múc vừa nói mà không ngẩng mặt lên: "Đến lúc này rồi, còn đợi ta nói mấy câu khách sáo nữa sao?"

Thịnh Hoan quả nhiên không khách khí nữa, cậu vội vàng ăn ngấu nghiến bất chấp cháo còn nóng. Không biết bao lâu sau, cơn lạnh vì đói trong người Thịnh Hoan cuối cùng cũng tan biến, cơ thể trở nên ấm áp hơn nhiều. Khi cậu lại đặt chiếc bát rỗng xuống, đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán thì chợt nhận ra căn phòng vô cùng yên tĩnh, Hứa Hạn Thành đối diện đang im lặng nhìn chằm chằm vào mình, dường như đã quan sát như vậy từ lâu.

Bất kỳ ai cũng khó lòng chịu đựng được ánh nhìn trực diện như vậy. Thịnh Hoan cũng không ngoại lệ, cậu thẳng lưng, vì căng thẳng mà trở nên cảnh giác theo thói quen, gương mặt lạnh lùng đáp trả bằng ánh mắt đầy thách thức.

Hứa Hán Thành bất ngờ lắc đầu, hiện lên vẻ mặt vừa buồn cười vừa khó hiểu, hỏi: "Tiểu công tử, hôm nay cậu chưa ăn cơm à? Từ bữa tối đến giờ cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ, sao có thể đói đến mức này?"

Vốn định trêu chọc cách ăn của Thịnh Hoan, nào ngờ lại trúng phóc. Thịnh Hoan gật đầu không phải, lắc đầu cũng không xong, liền đẩy bát đũa sang một bên, đứng dậy cúi người trước Ôn Minh Ngọc, nói: "Cảm ơn Ôn tiên sinh, tôi no rồi, có thể về nghỉ được chưa?"

Hứa Hán Thành biết Thịnh Hoan vốn có thái độ lạnh nhạt với mọi người, chẳng buồn so đo, cũng không tự chuốc lấy thất vọng. Chỉ có Ôn Minh Ngọc đang lặng lẽ thưởng trà bên cạnh bỗng đưa mắt nhìn sang, quan sát cậu một lúc với vẻ suy tư.

“Hôm nay là do không quen ăn đồ ăn, hay cơ thể không khỏe nên chán ăn? Cậu đến Lung Viên chưa được mấy ngày, cũng coi như là một nửa khách, để khách không no bụng là chuyện thất lễ." Ôn Minh Ngọc chậm rãi lên tiếng: "Nếu có chỗ nào bất tiện, cậu cứ nhân cơ hội này nói với ta, ta sẽ giúp cậu giải quyết.”

Lời nói của anh dường như ẩn chứa ý tứ khác, Thịnh Hoan hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của anh.

Đôi mắt anh sắc bén trong vắt, tựa như tấm gương phản chiếu tâm tư của Thịnh Hoan. Chỉ một ánh nhìn, cậu lập tức cảm thấy mình đã lộ tẩy, đối phương rõ ràng đã sớm đoán ra sự thật, mấy câu nãy chỉ là cố ý hỏi lại, muốn nghe câu trả lời của mình mà thôi.

Thịnh Hoan đang phân vân không biết có nên nói thật hay không, lại nghe phía sau cửa động, một người hầu bưng một chiếc ấm tử sa tiến lên, đặt bên cạnh tay Ôn Minh Ngọc, rồi lặng lẽ rút lui.

Ôn Minh Ngọc nhìn thứ đó, bất ngờ lộ ra vẻ chán ghét chưa từng thấy, lùi xa mấy tấc, thậm chí không còn tâm trí để truy cứu Thịnh Hoan nữa.

Thịnh Hoan ngửi thấy mùi thuốc bắc tỏa ra từ chiếc ấm tử sa, đoán chừng đây là thuốc thang mà nhà bếp nấu cho Ôn Minh Ngọc, chỉ có điều cậu không ngờ rằng, một người uy nghiêm vững vàng như Ôn Minh Ngọc lại cũng sợ uống thuốc như một đứa trẻ, không khỏi cảm thấy mới lạ và thú vị, lại không nhịn được liếc nhìn đối phương một cái nữa.

Hứa Hãn Thành ho khan mấy tiếng, nhắc nhở: "Tam gia, ngài nên uống thuốc rồi."

“Ta còn chưa vội, anh vội cái gì." Ôn Minh Ngọc không nhúc nhích: "Theo ta nói, những thứ này chỉ là thủ đoạn an ủi bản thân mà thôi, không có hại, nhưng cũng chẳng thấy mấy phần lợi ích, các anh hà tất ngày ngày dùng nó để hành hạ ta làm gì?”

Anh nói câu này hoàn toàn như đang ăn vạ, thậm chí còn dám thốt ra hai chữ "hành hạ", tựa như món thuốc kia thật sự là thứ gì đó kinh khủng. Thịnh Hoan thầm nghĩ, nếu người giám sát Ôn Minh Ngọc là mình, có lẽ sẽ không nỡ ép buộc tiếp nữa.

Tuy nhiên, Hứa Hãn Thành vẫn không động lòng, mặt không đổi sắc mà lên tiếng: "Đã không có hại gì, vậy xin mời ngài uống đi."

Ôn Minh Ngọc thở dài, bất mãn nói: "Hãn Thành, anh nói chuyện với ta như thế nào vậy, thật là vô lễ!"

Tuy nói vậy, anh vẫn mở nắp bát ra, mùi tanh đắng ngắt của thuốc thảo dược tràn ngập căn phòng, khiến Ôn Minh Ngọc nhíu mày. Anh thổi tan làn hơi nóng bốc lên nghi ngút, do dự một chút, ánh mắt vô tình bắt gặp Thịnh Hoan đang lén liếc nhìn về phía này. Cậu trốn không kịp, vì làm việc xấu nên cậu chớp mắt có chút hốt hoảng, đành để Ôn Minh Ngọc quan sát mình.

Ôn Minh Ngọc nói: "Cậu muốn thử không? Trong này có sơn trà và đường phèn, cũng không khó uống lắm đâu."

Giọng anh nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa. Thịnh Hoan không ngờ Ôn Minh Ngọc lại hỏi câu này, vừa thấy vô lý lại vừa cảm thấy rất buồn cười, vội vàng lắc đầu, như thể trong tay đối phương không phải là thuốc sắc mà là một bát thạch tín.

Hứa Hãn Thành ho khan một tiếng thật lớn, gọi như cảnh cáo: "Tam gia."

Ôn Minh Ngọc lại thở dài một tiếng, cúi mắt xuống, từ từ cúi đầu uống thuốc. Anh thực sự ghét mùi vị của thuốc bắc, mỗi lần nuốt xuống đều phải nghỉ ngơi rất lâu, sau khi uống xong lại phát hiện Thịnh Hoan đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt lấp lánh, khóe miệng thậm chí còn nén một nụ cười nhẹ, khiến anh bất giác ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên Ôn Minh Ngọc nhìn thấy nụ cười của Thịnh Hoan, đứa trẻ này khi cười lại chẳng giống Thịnh Vân Át chút nào. Cậu có đôi mắt trầm lặng, tựa như mặt hồ phủ băng vụn vào tiết xuân sớm, dù bị làn gió mềm xao động, vẫn mang nét lạnh lẽo cô tịch.

Hai người đối mặt nhau, Thịnh Hoan là người đầu tiên thua cuộc. Cậu sợ rằng ánh nhìn của mình sẽ khiến đối phương nổi giận, lập tức dẹp bỏ nụ cười, cúi đầu như nhận lỗi, nói nhỏ: "Tôi không cố ý nhìn ngài."

Nhưng một bàn tay vươn tới, nâng cằm cậu lên. Đầu ngón tay ấm áp và thô ráp, phủ một lớp chai mỏng, dường như còn mang theo mùi thuốc thoang thoảng.

Thịnh Hoan không kịp phản ứng, thuận theo lực nâng mà ngẩng đầu lên, thấy Ôn Minh Ngọc nghiêng nửa người về phía mình, dùng giọng khàn khàn trầm thấp nói: "Cậu bé, cả ngày cau có chẳng có gì vui, cậu nên cười nhiều hơn."

Trong mắt người đàn ông ấy ẩn chứa màn đêm dịu dàng, Thịnh Hoan bất ngờ rơi vào đó, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như trống trận, dường như bị định thân, không thể cử động được. Ôn Minh Ngọc buông lời này xong, nhanh chóng rút tay lại, tỏ ra hoàn toàn không để tâm đến lời trêu đùa vừa rồi.

Cuối cùng Thịnh Hoan cũng không nhớ rõ mình đã rời đi như thế nào, cậu mơ màng bước đi trong hành lang dài, một cơn gió lạnh thổi qua mới kéo về được vài phần hồn vía của cậu.

Thịnh Hoan dừng bước, từ từ, cẩn thận giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào cằm mình, lần theo nơi Ôn Minh Ngọc đã chạm vào.

Dưới làn da cậu như có than hồng cháy âm ỉ, chỗ nào cũng nóng rực đến bỏng tay. Thịnh Hoan sờ đến dưới tai, đột nhiên siết chặt năm ngón tay, bên tai vô cớ vang lên những lời than vãn lải nhải của Thịnh Vân Át, nhớ lại vẻ mặt u ám đầy hận thù khi cô ta nhắc đến Ôn Minh Ngọc. Với người đàn ông này, mấy chữ Thịnh Vân Át thường nhắc đến nhất là "phụ bạc bội tình", "chết không toàn thây".

Một hôm Thịnh Hoan về muộn, lén đi qua cửa sổ phòng Thịnh Vân Át, phát hiện trong phòng cô ta vẫn còn sáng đèn, từ bên trong vọng ra tiếng khóc thút thít yếu ớt mà đau lòng.

Cậu vô thức liếc nhìn vào trong cửa sổ, thấy Thịnh Vân Át đầu tóc rối bù co rúm trong góc giường, tay nắm chặt hai trang giấy thư đã ngả màu vàng, khóc đến nỗi mặt mày đầm đìa nước mắt, giống hệt một cô gái đau khổ đến tột cùng.

Hôm sau, khi đến dọn dẹp phòng đối phương, Thịnh Hoan nhặt được vài mảnh vụn sót lại trong lò than, những dòng chữ bị lửa thiêu đốt đã không còn rõ nét. Cậu tốn rất nhiều công sức cuối cùng mới nhận ra bốn chữ nhỏ ở cuối: Minh Ngọc thượng ngôn.

Đây là nét bút của Ôn Minh Ngọc.

Hơi ấm trên mặt dần tan biến, Thịnh Hoan để mình đứng trước gió lạnh rất lâu, rồi khẽ mắng bản thân: "Vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com