Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bữa tiệc tại nhà Lawrence

Biệt thự ông bà Lawrence, bố mẹ của Vivian là loại ngôi nhà mà ta không thể không nhìn khi lần đầu đi ngang qua.

Nó nằm trên một triền đồi thấp, hướng ra dòng sông của một thị trấn rất gần London. Tòa biệt thự được xây bằng gạch cổ màu xám tro, phủ đầy dây thường xuân đã khô từ đầu đông. Mái nhọn kiểu Gothic và những khung cửa sổ lớn hình vòm. Hai bên lối đi treo đầy những chiếc đèn lồng mang phong cách thế kỷ 19, ánh sángcủa nó hắt ra mờ đục qua lớp kính đã ngả màu, tạo nên một không khí vừa ấm áp nhưng cũng vừa u uất.

Alice nói rằng ông bà Lawrence không thích người khác đến nơi này lắm nhưng họ đã có một chuyến đi chơi tại Budapest và có lẽ sẽ rất khó để về trong vòng 1 tuần nữa. Vivian đã tận dụng thời cơ này để khoe khoang về sự giàu có của mình, dù theo như nguồn tin cô nàng hóng hớt được thì căn nhà này chỉ là thứ bọn họ được hưởng lợi từ một họ hàng xa mà thôi.

Cơn đau sau khi bị búng trán đã khiến Dương hoàn toàn quên đi những băn khoăn trước đó. Cậu mang theo quà, bước trên con đường lót đá đen rồi tiến vào bên trong cửa chính.

Chào đón cậu là ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê to khổng lồ ở phòng khách và hương vanilla hòa cũng hoa hồng trắng. Sự trùng hợp này khiến trái tim chàng trai khựng lại một nhịp.

"Đây rồi, vị khách mà chúng ta vẫn luôn chờ mong." Alice là người lên tiếng đầu tiên. Cô nàng đón lấy những túi quà, cười với cậu đầy áy náy.

"Xin lỗi nhé, tớ quên quà trong xe luôn."

Người thứ hai chú ý đến Dương là Vivian.

Cô gái khoác trên mình chiếc váy trắng, tóc vàng xoăn buông lơi đầy tự nhiên rất hợp với màu son đỏ rượu vang hôm nay cô tô. Vivian không mang nét đẹp cổ điển, nhưng chính khí chất và cách trang điểm sắc sảo khiến cô nổi bật như thể căn phòng nơi đây vốn được thiết kế dành riêng cho cô.

"Shine." Vivian dang tay ra. "Nếu cậu đến muộn thêm chút nữa có lẽ Alice đăng mấy tấm ảnh dìm của cậu lên Instagram rồi."

"Cảm ơn trời là mình đến kịp." Dương mỉm cười đưa món quà mà mình đã chuẩn bị cho Vivian. "Giáng sinh vui vẻ Vivian. Được thưởng thức món ngon ở một tòa lâu đài sang trọng như vậy đúng là vinh hạnh lớn nhất đời mình đấy."

"Ôi không cần khách sáo thế đâu, Shine."

Vivian che miệng cười.

Cậu cùng cô nói chuyện thêm vài câu cho đến khi Vivian được gọi đi tiếp đón vị khách khác. Alice liền kéo Dương đi về phía chiếc ghế sofa dài đặt cạnh lò sưởi.

Nơi ấy có một người thanh niên gốc Ấn đang ngồi. Cậu ta đang ôm một quyển sách dày cộp có tựa đề "Thần thoại Hy Lạp và ứng dụng tâm lý học hiện đại", nhưng đôi mắt dưới cặp kính đen vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Vivian đang đứng gần cửa.

"Chào Jack." Dương lên tiếng trong khi Alice lại tỏ ra phớt lờ cậu ta và cúi đầu bấm điện thoại.

"Ừ." Jack gật đầu.

"Tôi không ngờ cậu cũng có mặt ở đây đấy."

"Ừ. Tôi không định đến đây vì sau kỳ nghỉ lễ tôi sẽ có một môn học mới. Tôi muốn dành cả khoảng thời gian nghỉ lễ để tìm hiểu nó và làm thử một bài luận để gửi cho giáo sư vào ngày đầu tiên. Ừ, nhưng tôi vẫn đến vì nghĩ chắc là mình cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Một tiếng "phụt" khẽ vang lên, Alice vội vàng ôm miệng mình để cố ngăn tiếng cười sắp trào ra. Nếu có thể nói có lẽ cô nàng tóc hung đỏ này đã nói rằng "Thấy chưa, tôi đã nói hắn ta rất dở người rồi mà". Nhưng Dương, một người không giỏi giải quyết mấy tình huống như vậy chỉ biết lúng túng nói "Vậy à" rồi tìm cách lảng đi chỗ khác.

"Lần sau có gặp Jack thì cứ lơ hắn đi." Alice vừa nói vừa cố lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt mình. "Dù sao gã này cũng đâu phải là bạn bè gì với chúng ta. Hắn ta chỉ biết bám theo Vivian thôi."

"Mình chỉ muốn chào hỏi lịch sự thôi mà." Dương bất đắc dĩ nhún vai.

Đúng lúc này, một giọng nữ có phần trầm ấm vang lên:

"Lâu rồi không gặp, Shine."

Đứng dựa người bên cạnh kệ rượu là một người phụ nữ trong bộ vest đen được may đo chỉnh tề, mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên gọn gàng, ánh mắt màu xanh xinh đẹp đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không nhìn kỹ người khác còn tưởng rằng đây là một quý ông trẻ tuổi đang sầu đời. Nhưng cô là Selena, người được đánh giá là xinh đẹp hơn cả Vivian.

"Chào chị Selena, chúc chị giáng sinh vui vẻ." Alice rạng rỡ, tặng cho cô gái xinh đẹp một cái ôm nồng nhiệt. "Chị không biết là em đã khổ sở thế nào để lôi được cậu ta ra khỏi phòng đâu. Tin nhắn thì không đọc, mạng xã hội cũng chẳng online, chẳng hiểu cậu ta sống kiểu gì nữa."

"Hẳn là kỳ tích đấy." Selena mỉm cười nâng ly rượu lên. "Chị cùng Eric đã cược xem Shine sẽ xuất hiện ở đây không. Xem ra chàng doanh nhân của chúng ta sẽ phải mất một khoản tiền rồi."

"Thật không công bằng, Selena à. Anh nghĩ mình chỉ cược cho vui thôi chứ."

Từ phía sau Dương, một anh chàng mặc bộ vest chỉn chu xuất hiện với một đĩa bánh quy trên tay.

"Cảm ơn anh nhé. Nếu được thì lấy luôn cho hai cô cậu này đi." Selena mỉm cười cầm lấy đĩa bánh, tiện tay đưa cho Alice và Dương mỗi người một cái. "Thử đi, bánh do đầu bếp người Ý nhà Vivian làm đấy."

"Lôi được Shine ra ngoài vào cái thời tiết này đúng là chiến công lớn đấy. Anh nhớ năm ngoái, chúng ta đã phát hoảng khi chẳng thể liên lạc được với thằng bé trong đêm giáng sinh."

"Và kết quả là cậu ta đang ngủ ngon lành giữa một đống bản thảo được vứt lung tung trên sàn nhà." Alice tiếp lời trong khi vẫn đang cố nhai hết miếng bánh.

"Thôi nào. Mọi người đều biết em sợ lạnh mà." Trước những lời buộc tội của bạn bè, chàng trai phương Đông trẻ tuổi chỉ biết đáp lại bằng giọng điệu xấu hổ.

"Ừ nhưng sau kỳ nghỉ giáng sinh, cậu chàng lại hăng hái trở lại. Đặc biệt là vào..." Eric nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Tết cổ truyền của các cậu. Anh thích cái chuyện mọi người phát tiền cho nhau."

"Vì nó liên quan đến tiền chứ gì." Selena nhướng mày cười chế giễu.

"Chào Selena." Một giọng nói khác từ hướng khác chợt vang lên.

Nụ cười trên mặt cô gái trong bộ đồ vest thoáng cứng lại nhưng chỉ trong tích tắc, cô lại bình tĩnh đưa mắt nhìn đi nơi khác.

"Chào David. Chào Mika."

Hai người vừa xuất hiện, một người thanh niên cao lớn có mái tóc dài vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt có vài chiếc khuyên ở lông mày, mũi và dưới môi đang đi bên cạnh cô gái Nhật Bản xinh đẹp trong chiếc váy dự tiệc màu xanh lam, đây chính là hai thành viên cuối cùng của nhóm: David và bạn gái hắn ta, Mika.

David chào mọi người một lượt sau đó lại vòng về nói chuyện với Selena. Hắn cố chen mình vào khoảng không giữa cô và Alice, nhưng cơ thể Selena luôn nghiêng về phía ngược lại.

David cố gắng tìm kiếm chút gì đó để nói chuyện với cô, như nói về một bộ phim tài liệu về nữ nghệ sĩ đồng tính ở Tây Ban Nha. Hắn kể với giọng điệu chờ mong và ánh mắt long lanh.

"Tôi không nghĩ cô ấy chết vì tình, cô ấy chết vì những định kiến." Selena mở miệng cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của gã thanh niên.

David hơi khựng lại, khuôn mặt dần lộ ra vẻ xấu hổ. Có vẻ như hắn không nên tin hoàn toàn vào mấy phần phân tích trên mạng.

"Tên David này bị sao vậy? Mika còn đang đứng lù lù kia mà hắn lại cố tán tỉnh Selena." Alice cùng Dương đi lấy đồ ăn về cũng phải trợn mắt trước sự trơ trẽn của người thanh niên tên David. "Hơn nữa, hắn phải thừa biết dù hắn có làm gì thì Selena cũng chẳng thể nào thích được David đâu."

Đơn giản vì cô nàng đâu có thích đàn ông. Đúng hơn là cô đã từng thích nhưng sau đó, cô chỉ hẹn hò với các cô gái. Mọi người trong nhóm đều biết điều đó nhưng chỉ có David vẫn lì lợm không tin.

Sự chú ý đặt vào bộ ba Selena-David-Mika của Alice không dừng lại quá lâu vì Vivian đã quay lại.

"Alice, bồ đâu rồi? Nhớ tên Jim Clacker lớp bên chứ? Anh ấy nói sẽ dẫn thêm vài người bạn trong hội chơi bida của mình đến. Bồ phải xem ảnh của họ."

Vivian lấy điện thoại ra và hai cô gái bắt đầu hét lên một cách thích thú.

"Các cô gái đúng là dễ đoán mà, phải không?" Eric bước đến bên cạnh Dương với cái đĩa đầy ắp thức ăn trên tay.

"Chỉ lúc này thôi." Cậu lắc đầu cười nhẹ.

"Eric, anh đang ghen tị hả? Đừng lo, đi cùng họ cũng có vài cô gái xinh đẹp đó. Anh và cả... Shine cũng thử làm quen với họ xem."

"Vấn đề này thì tớ xin đứng sang một bên." Dương vội vàng giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Thôi nào, cậu cứ rụt rè như vậy sẽ chẳng cô gái nào thích đâu. Mau đến và mời họ một ly rượu đi."

Nhắc đến rượu, hai cô gái chợt nhìn nhau rồi phá lên cười. Chẳng cần nghĩ Dương cũng biết bọn họ đang nghĩ đến sự cố say rượu lần trước của cậu. Chuyện đó cậu muốn quên đi rồi nhưng chết tiệt là bọn họ nhắc lại mỗi lần gặp nhau.

"Alice đừng có bắt nạt Shine nữa. Như người châu Á từng nói ấy "Cái gì đến thì nó sẽ đến", có lẽ định mệnh của Shine vẫn chưa đến thôi."

Cuối cùng, Eric là người lên tiếng giải vây cho chàng trai phương Đông đang đỏ mặt vì ngượng ngùng. Vivian cũng biết điểm dừng, cô đặt tay lên vai Alice và mỉm cười:

"Đi nào, nghe nói David và Mika đến rồi. Tớ vẫn chưa kịp chào hỏi hai người họ."

Khi bọn họ vừa đi đến cạnh cửa sổ nơi Selena đang đứng với ly rượu trong tay, giọng nói đặc trưng của David vang lên rõ mồn một:

"Lúc đó Mika còn chưa xuất hiện nhỉ? Còn Selena vẫn đi cùng cô... gì ấy nhỉ? Annie? Andrea?"

"Chúa ơi, David bị điên rồi hả? Giờ thì cả Mika lẫn Selena đều xấu hổ vì chuyện này."

Dương nghe thấy cô bạn tóc hung đỏ khẽ lầm bầm. Sau đó Alice bước lên, chen vào sự lúng túng giữa cả ba người.

"Mọi người, tôi mang ít đồ ăn đến đây. Còn David..." Cô nàng nhướng mày và nói với giọng mỉa mai. "Cậu đúng là một thiên tài giao tiếp đấy."

"Đương nhiên rồi." Tên ngốc David không những không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Alice mà còn tỏ ra rất tự hào.

Dương khẽ hẵng giọng, quyết định trước khi Alice nổi khùng lên sẽ phải đổi chủ đề nhanh nhất có thể.

"Vivian này, anh họ của cậu, cái người mà Alice nói điển trai và lịch lãm ấy, anh ta có đến không vậy?"

Vivian đang định trả lời thì một giọng nói vang lên từ ngay sau lưng cậu:

"Tôi hy vọng sự có mặt của mình không khiến ai phải thất vọng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com