Chương 6: Lời mời
Trước mắt cậu là một căn phòng lặng ngắt. Không còn tiếng cười, không còn những bàn tiệc cùng rượu vang.
Cậu đang ở đâu đây?
Baldr tự hỏi trong khi đang cố tìm đường đi ra ngoài. Không còn cái giá lạnh của mùa đông, cậu đi chân trần, trên người khoác một chiếc áo ngủ dài chạm gối bằng vải lanh trắng.
Lẽ ra cậu nên thấy ngạc nhiên, nhưng kỳ lạ thay, Baldr lại không để tâm đến cách ăn mặc hiện tại của mình. Cậu rời khỏi căn phòng có trần nhà cao vút. Trước mặt là một hành lang dài phủ đầy bóng tối.
Không biết từ đâu, một cơn gió thổi qua mang theo mùi tro, mùi giấy cháy và một mùi quen thuộc đến kinh ngạc, mùi hoa hồng.
Phía cuối hành lang dần ánh lên một tia lửa nhỏ. Thứ ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu lung lanh hắt lên một bóng dáng nhỏ bé, không quá 13 hoặc 14 tuổi. Như bị quỷ ám, Baldr bắt đầu bước về phía nó. Có một sự thôi thúc nào đó khiến cậu muốn gần đứa trẻ đó hơn.
Dần dần hình ảnh về đứa trẻ càng rõ hơn trong mắt cậu. Tóc vàng, dài quá tai, mặc áo sơ mi trắng, quần nhung sẫm và chân trần dính đầy bụi. Và nó không có mặt! Đúng hơn là gương mặt của nó đã bị che phủ bởi những lỗ xoáy màu đen. Nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ chỉ Chúa mới biết, Baldr biết nó đang nhìn mình.
Trên tay đứa trẻ ôm một con thỏ đen. Lông nó rối và ướt, hai tai rũ xuống. Đôi mắt màu đỏ như tàn than cũng đang nhìn chằm chằm cậu.
"Baldr..." Đứa trẻ khẽ gọi tên cậu, giọng nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua.
Không phải là cảm giác thân quen, không phải là niềm vui mừng khi gặp lại. Baldr lùi lại, tựa như trước mắt cậu là một con quái vật chứ không phải là một đứa trẻ ngây thơ.
"Baldr... lại đây."
Cậu lùi thêm một bước nữa.
Đừng nghe lời nó. Đừng phục tùng. Tránh xa nó càng xa càng tốt.
Và một cơn gió nữa lại thổi qua. Ngọn đèn vụt tắt. Hình ảnh đứa trẻ cứ như vậy mà biết mất ngay trước mắt Baldr.
Eeeeeh!
Một tiếng rít cao vút, chói tai dội thẳng vào tai của cậu. Nó giống tiếng trẻ con... nhưng cũng không. Giống tiếng con vật bị giày xéo, gào lên vì đau đớn.
Con thỏ!
Một suy nghĩ chợt bật ra trong đầu Baldr. Và ngay khoảnh khắc đó, từ trong màn đêm u tối vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ:
"Baldr, em không nhớ tôi sao?"
--------------------------------
Dương tỉnh dậy giữa ánh sáng nhạt hắt qua tấm rèm ren trắng. Trước mắt cậu là một trần nhà cao với họa tiết thời phục hưng và chẳng có chút quen thuộc nào. Xung quanh vẫn còn thoang thoảng hương hoa hồng, không quá ngọt cũng không quá nồng.
Phải mất vài giây Dương mới nhớ ra: Nhà Vivian, bữa tiệc, rượu và cả giấc mơ.
Giấc mơ?
Cậu ngồi bật dậy. Cổ áo lấm tấm mồ hôi. Dù đã tìm bao nhiêu cách cậu cũng không thể nào nhớ được gương mặt đứa trẻ ấy. Và con thỏ... Vì sao nó lại phát ra âm thanh như vậy? Có ai làm đau nó sao? Trong ấn tượng của Dương, thỏ là động vật im lặng nó sẽ không phát ra những âm thanh đáng sợ như vậy.
Đến khi Dương có thể gạt giấc mơ qua một bên đã là 15 phút của sau đó. Khi cậu xuống dưới lầu, tiếng cười, tiếng chảo va vào thành bếp và tiếng nước sôi rì rầm tràn vào trong lỗ tai cậu.
Trong không khí là mùi bơ tan chảy, trứng chiên và cả mùi cà chua nấu với húng tây. Đang tất bật trong bếp là ba cô nàng Alice, Mika và Selena.
"Chào buổi sáng, Shine." Selena, người duy nhất đang làm việc nghiêm túc ngẩng đầu lên chào cậu. "Bọn chị đánh thức em à? Xin lỗi nhé, mọi người đều đói mà Vivian... ờm con bé chưa dậy nên cả bọn quyết định mượn cái bếp này để nấu ăn sáng."
"Cậu có muốn một phần không?" Mika tỏ ra hơi ngượng ngùng khi nâng đĩa trứng cháy khét của mình lên.
"Cảm ơn cậu, vậy phiền cậu cho mình 1 phần nhưng đừng cho húng tây vào nhé."
"A~ chào người đẹp ngủ trong rừng."
Alice trong chiếc tạp dề màu hồng đang chăm chỉ... bốc vụng nho khô cuối cùng vào miệng thì chợt sực nhớ đến cậu bạn thân. Cô nàng nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười một cách tinh quái:
"Không ngờ cậu là kiểu tửu lượng thấp nhưng sĩ diện cao. Mới mấy ly đã ngất còn giả vờ ra vườn ngắm trăng."
"Mình đã ngất ư?" Dương kinh ngạc.
"Đúng hơn là ngủ say như chết. Nếu không có anh họ của Vivian, tụi này cũng không biết nên khiêng câu vào nhà kiểu gì nữa. Dù sao cả bọn đều say khướt và đang chơi trò bịt tai đoán từ."
Alice vừa dứt lời, Mika ở bên cạnh đã bật cười khúc khích. Selena vẫn tiếp tục nấu nướng nhưng khóe môi cong lên khẽ khàng đã cho thầy sự thích thú của cô.
"Christopher Carlisle ư?" Chàng trai phương Đông khẽ lẩm bẩm trong khi đưa tay đặt lên thái dương. "Mình nhớ rằng anh ta đã rời đi và mình cũng theo sau mà. Vì sao mình vẫn ở trong vườn được?"
"Cậu thấy trong người không khỏe à? Để bọn tôi hỏi Vivian thuốc giải rượu." Mika lo lắng khi thấy cậu có những biểu hiện kỳ lạ.
"Mình không sao." Cậu lắc đầu rồi lại hỏi cô một câu hỏi đầy khó hiểu. "Mika, ngày hôm qua tuyết rơi phải không?"
"À ừ."
Cậu nhớ lại những âm thanh mơ hồ đó, tiếng rên rỉ bị kìm nén của một cặp đôi đang ôm ấp nhau ngoài vườn. Đó là lý do cậu quyết định rời đi và bị ngã. Sau đó... sau đó cậu ngồi lại trên ghế và ngủ thiếp đi sao?
Dương mải mê suy nghĩ trong khi vẫn đặt tay lên trán. Và rồi cậu chợt nhận ra... cổ tay mình có mùi hoa hồng. Cậu đã tắm vào sáng nay và đã thay một bộ đồ mới do Vivian chuẩn bị trước đó. Nhưng mùi hoa lạnh lùng vẫn còn.
Dường như nó không bám vào quần áo mà... phát ra từ sâu trong da thịt cậu.
*****
Sau bữa sáng, Dương bước ra vườn. Cậu định đi dạo vài vòng để xua đi cảm giác bồn chồn trong ngực. Dường như cơn say đã khiến trí nhớ của cậu trở nên hỗn loạn.
Đêm qua vừa có tuyết, vậy nên sáng nay cả khu vườn đều được bao phủ bởi một lớp trắng mỏng manh. Tuyết phủ đều trên bậc đá, trên những cành cây khô, trên ghế sắt cũ và cả bức tường gạch rêu.
Một cơn gió thổi qua khiến cậu hơi rùng mình nhưng Dương không trở vào nhà mà tiếp tục bước đi. Cậu cứ đi một cách vô định như vậy, hoàn toàn không có mục tiêu. Cho đến khi tiếng bước chân nện trên tuyết vang lên phía cổng bên, nhẹ nhưng dứt khoát.
Bức tranh bằng chì ảm đạm bỗng dưng trở nên nhiều màu sắc hơn khi Chris xuất hiện. Hắn vừa đi chạy bộ về, trên người là chiếc áo thun xám dán sát thân, ướt mồ hôi ở phần cổ và ngực, vô tình lộ ra từng đường cơ rắn chắc.
Cơ bắp của Chris không phải kiểu phô trương mà là cấu trúc được gọt giũa vừa vặn đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Bờ vai rộng, lưng thẳng, cơ ngực rắn rỏi... Tất cả như thể được tạc ra bằng sự tiết chế tao nhã.
Dương chỉ nhìn thoáng qua rồi vội chuyển tầm mắt về những bụi cây khô.
Anh ta không thấy lạnh sao? Cậu tự hỏi, hai tay vô thức đút sâu hơn vào trong túi áo khoác.
"Cậu dậy sớm thật đấy." Chris nói, giọng của hắn có hơi khàn. "Cẩn thận trượt chân. Tuyết cũng xảo quyệt lắm."
Khi hắn nói, hắn cũng không dừng bước chân lại, và khi Chris nói xong, người nọ đã đứng ngay trước mặt cậu. Ở khoảng cách này Dương có thể nhìn thấy mái tóc dính nước đã được chủ nhân của nó vuốt nhẹ ra sau và chỉ còn vài sợi vương trên trán. Điều này càng làm đôi mắt màu xanh tím của hắn nổi bật hơn.
Vậy ra mắt của Chris thật sự là màu xanh đậm gần như tím. Nó đẹp đến nỗi cậu vô thức liên tưởng đến đá sapphire.
"C-chào buổi sáng." Cậu lúng túng. "Tối hôm qua... cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì gì cơ? Vì cậu đã tiết kiệm cho em họ tôi một phòng ngủ vì lựa chọn ngủ ngoài ghế sao?" Chris cười, hai mắt của hắn cũng cong lên.
Dương ho nhẹ để che đi sự lúng túng. Không biết vì sao, mỗi khi nói chuyện với người này cậu luôn có cảm giác bản thân đang bị nắm mũi mà dắt đi.
"Thành thật là tôi cũng không nhớ mình uống bao nhiêu ly mới say thành như vậy nữa. Cảm ơn anh vì đã vác tôi vào phòng."
"Đúng hơn là tôi đã bế cậu." Chris sửa lại, nửa cười. "Tôi không nghĩ cậu lại nhẹ như vậy."
Trong lúc Dương không biết có nên đáp lại Chris bằng một câu đùa hay không, người đàn ông bất chợt nghiêng người qua, khiến khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn. Ở góc độ này Dương có thể ngửi được mùi hương trên người hắn.
Là mùi mồ hôi sau vận động còn vương nhẹ nơi cổ áo, hòa lẫn với một thứ gì đó không thuộc về thực tại: một thứ hương hoa hồng nhạt, khô và lạnh như cánh hoa bị nghiền nát giữa các sách cũ.
Không ai xức nước hoa khi đi chạy, càng không phải là mùi hoa hồng. Nhưng mùi hương ấy hiện diện một cách rõ ràng ở đây.
"C-chuyện gì vậy?" Dương cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bàn tay đặt trong túi đã rịn mồ hôi lạnh.
"Hôm nay cậu rảnh không?"
"Gì cơ?" Cậu hoàn toàn không ngờ tới Chris sẽ hỏi mình như vậy.
"Tôi muốn đi tìm chút cảm hứng cho tác phẩm của mình. Cậu làm phụ tá cho tôi, coi như lời cảm ơn vì đã đưa cậu vào nhà." Chris dừng lại một chút, giống như một đứa trẻ đang dụ dỗ bố mẹ mình mua món đồ chơi yêu thích, hắn lại nói thêm. "Chỉ một ngày thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com