Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1: "Em sẽ là sai lầm lớn nhất đời anh"

Tầm nầy năm ngoái đang rục rịch viết mấy chương đầu của Chân trần. Nhân một năm kỉ niệm viết tiếp chút đỉnh. Cứ mùa xuân là lại lên cơn viết về hạ :">

...................................

Người ta vẫn chờ nắng sau cơn mưa, nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng chạy theo một quy luật đơn thuần. Bốn giờ sáng, anh tỉnh dậy vì tiếng chuông hẹn giờ từ điện thoại. Ngay cả giữa cơn ngái ngủ, anh vẫn nghe thấy âm thanh của nước mưa rào rào đập xuống mái hiên. Hôm nay là ngày nghỉ nên việc mưa gió không có gì to tát cho lắm. Nghĩ bụng vậy, anh lại tụt xuống chăn. Đúng lúc ấy, một sinh vật bé nhỏ vươn tới cọ vào lòng anh.

"Phải dậy rồi hở?" Cậu lơ mơ hỏi, kèm theo một cái ngáp dài.

Mũi cậu khìn khịt, mắt vẫn chưa sao mở nổi. Tuy không nhìn rõ bộ dạng của cậu, nhưng hơi ấm nơi bàn tay gác lên đã nhắc anh về tất cả những gì đã xảy ra. Trìu mến, anh cúi xuống mái tóc dày và ấm đượm của mèo hoang. Đoạn, anh thì thầm.

"Không. Ngủ tiếp đi."

"Thế còn... bò?"

"Kệ bò."

Để thằng nhóc khỏi cự nự, anh liền vòng tay ôm cứng lấy cậu. Cái lạnh của ngày mưa khiến cho chiếc khăn ấm trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Lạnh quá..." Cậu gừ gừ rên.

"Lạnh thì nép vào."

"Ờm..."

Không biết mơ hay tỉnh, cậu bấu vào người anh. Anh nhồn nhột vì những đầu móng tay cậu cào lên da mình. Chân cậu đan vào chân anh. Cái miệng nhỏ thở khẽ khàng bên tai. Anh buồn ngủ. Buồn ngủ lắm. Nhưng anh lại hạnh phúc quá nhiều để quay lại giấc ngủ. Nằm một chỗ, anh để trí não mặc sức tung hoành. Nó cuốn anh theo một dòng chảy mơ màng, chập chờn và rực rỡ. Nơi anh trôi đến là một tương lai xa xôi. Một ảo tưởng ngốc nghếch về những cánh đồng cỏ khét nắng vàng. Tiếng chân trần lướt êm dưới nét hạ tròn căng. Cuối cùng, khi trái tim anh không còn chỗ để chứa những cảm xúc tràn trề ấy, anh buộc phải chấp nhận rằng hôm nay không phải là ngày để ngủ nướng.

Anh mở mắt ra, cũng để nhận thấy mèo hoang đang tròn xoe mắt nhìn mình. Cậu chớp mi mấy lần. Môi mím lại rồi tủm tỉm. Ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cả hai nhận ra nhận ra lồng ngực mình thật rộn rã. Tay cậu, chân cậu, toàn thân cậu đều có chung một cảm giác ngượng ngùng. Song, cậu không biết nên cựa quậy thế nào. Chẳng phải vì anh giữ cậu quá chặt, mặc đầu đó cũng là một yếu tố ảnh hưởng, mà là cái trạng thái bên dưới tấm chăn của họ. Cậu chỉ sợ một cái cựa khẽ sẽ làm nó xô lệch, kéo theo thế cân bằng của tâm trí cậu. Cứ thế, cậu chỉ nằm sững ra, cơ mặt cứng đờ. Về phần mình, anh khá khẩm hơn chút đỉnh. Chí ít thì anh ý thức được sự căng thẳng của cậu bé. Ngày hôm qua là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời hai người. Họ chẳng hề chuẩn bị trước cho mọi việc. Những bài học đầu tiên luôn vụng về như vậy. Chậm rãi, anh kéo tay theo đường cong của tấm lưng trần. Cậu giật khẽ. May thay, anh đã giữ trục cơ thể cậu lại bằng cũ đỡ trên chiếc hông bé bỏng.

"Em sợ rồi đấy hả?" Anh cất tiếng.

Quắc mắt, cậu không để thất thế trước anh.

"Ai sợ? Có anh sợ ấy."

"Anh thì có gì để sợ?"

Tức thì, cậu cười lẻm lỉnh.

"Thì anh được vào nhà đá bóc lịch rồi đấy."

"Hử?"

"Anh không thuộc luật sao? Em mới mười lăm tuổi thôi."

Một thằng nhóc bất quy tắc như cậu bỗng nhiên nhắc đến luật pháp khiến người ta không khỏi sửng sốt. Anh nhếch môi, cái biểu cảm không rõ là cười hay kinh ngạc.

"Em đe doạ anh hả?"

"Ờ." Cậu vênh má.

Một chút thắng thế đã giúp cậu khôi phục lại sự tự tin vốn dĩ. Dứt khoát, cậu đẩy anh rồi nhổm dậy. Vừa ngả lưng ra sau giường, cậu vừa co người ôm chặt lại để tránh cơn ớn lạnh bất chợt. Trời đang sáng dần, đủ để anh thấy cái lưng cong gập xuống.

"Mưa thế này quần áo em chưa khô được đâu." Anh nhắc. "Em có chắc là không muốn mặc đồ của anh không?"

"Anh đừng có hỏi thừa." Cậu vều mỏ. Cơ thể run như cầy sấy của cậu đang hậm hực đưa ra đòi hỏi. Này, anh tự đi mà hiểu nhé. Bây giờ bổn phận của anh là phải nuông chiều cậu.

Biết là mình phải làm gì, anh bèn rời giường kiếm quần áo cho cậu. Đèn bật sáng. Giờ thì anh có thể trông rõ mọi thứ, bao gồm cả tạo vật nguyên sơ trên giường mình. Tóc cậu rối bù. Một bên mắt còn bị mất mí. Cậu hết vươn người uể oải rồi lại chống cằm. Bàn chân cậu ngoe nguẩy như thể đang đuổi theo một giai điệu văng vẳng trong đầu. Ngay cả đêm qua anh cũng không thể thấy cậu tận tường đến thế. Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như là lẽ tất nhiên. Cậu bé khoả thân, da thịt trắng non, cổ hãy còn vương mùi của một đêm say đắm. Bình minh chỉ chờ để dát lên người cậu những tia sáng trong lành. Cậu nghịch ngợm chiếc chăn, trong đôi mắt tựa hồ chẳng bận tâm điều gì. Anh hít thật sâu, tưởng như khoang phổi đầy căng bởi thứ không khí thuần khiết. Đó là con thú nhỏ mang sẵn bản năng hoang dại, nhưng vẫn đầy thơ ngây.

Đặt bộ quần áo xuống đầu giường, đoạn anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Áp vào làm gì?" Cậu hỏi, tỏ ý để phòng.

Trái ngược với thái độ lấc cấc của cậu, anh nhe răng cười.

"Mắt bên nổ bên xịt rồi kìa."

Không ngờ được là anh nói tới vụ đó, cậu lúng túng. Tay day mí mắt, cậu cáu nhặng.

"Kệ em! Lát khác bình thường."

"Thì anh đã chê đâu."

Dứt lời, anh gỡ tay cậu xuống. Kế theo đó, chỉ trong tích tắc, môi anh hạ cánh trên mắt cậu. Cậu giật mình. Tuy vậy, dịu dàng của anh đã nhanh chóng khiến cho sự ương bướng nơi cậu tan chảy. Cậu buông lỏng đôi vai mình, đợi nụ hôn của anh tìm đến hơi thở dập dồn trên khoé môi mình. Cậu tự động thu hẹp khoảng cách lại, hiến dâng sự thành thật của cậu cho anh. Chiếc chăn cất lên sột soạt bằng cử động của cậu. Vài đẩy đưa nhẹ nhàng, và ngay kế tiếp cậu đã thấy lưng mình trên nệm. Cậu nâng cằm, rướn chiếc cổ mịn màng lên cao theo nhịp va chạm. Nơi ấy đang mời gọi bàn tay anh mơn trớn. Trả lại cậu đôi môi ướt mềm, anh theo lời dụ dỗ luồn xuống sau chiếc gáy. Tức khắc, những búp non lấp vào kẽ tay anh. Cậu dắt anh cùng chạy xuống mê man bên dưới.

"Tài nông dân." Cậu cất tiếng. Đôi mắt nâu của cậu lấp lánh hoang đường. "Sống hai mốt năm rồi mà chưa phạm phải sai lầm. Thế nên em sẽ là sai lầm lớn nhất đời anh."

"Không thể là sai lầm được." Anh đáp lại.

"Nhất định." Cậu nhấn mạnh. "Em phải là thứ nhất."

Nói dứt câu, cậu bất ngờ nhướn đầu lên cắn vào tai anh.

"Á!" Anh kêu lên giữa tiếng cười khanh khách của thằng bé.

"Nhớ đấy!"

Cậu lè lưỡi chọc quê anh. Thoạt đầu, anh nông dân cũng cho phép cậu khoái chí vài phút. Nhưng bất kể có đáng yêu đến đâu thì bị một đứa trẻ dắt mũi cũng không phải là sở thích của đàn ông. Chờ cậu sơ hở anh liền ghim chặt cậu xuống, rồi khiến cậu không trở tay bằng những tấn công táo bạo. Cậu co chân đạp anh, gồng cánh tay mảnh dẻ để đẩy trọng lượng cơ thể phía trên mình. Cho đến khi cặp đùi mơ thấm mệt và từ đứa trẻ cất lên tiếng kêu của thần ái tình.

Sau chót, anh cuộn cậu lại trong chăn. Giữa lớp vải thô xanh, cậu ló mái đầu lấm tấm mồ hôi, thiếp đi trong giấc ngủ sớm mai. Ấp chặt cậu trong lòng, anh lắng nghe tiếng mưa chậm rãi ngoài cửa sổ. Đầu lưỡi anh phảng phất vị ngọt thanh.

Mùa hạ sao có thể dịu dàng đến thế?...


.......................


Hết 8.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com