Chương 15
Thế là sóng gió ngầm cứ thế diễn ra trong sự bình yên của năm người, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
Bọn họ cùng nhau đi đến buổi triển lãm, khi vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hiếm khi tất cả nhân vật nổi tiếng của trường đều hội tụ chung một chỗ như vậy.
Học bá Hạ Minh và nam thần Thiệu Nghi thì không nói, bọn họ vốn là bạn thân của nhau, đi với nhau cũng không có gì là lạ.
Nhưng lần này còn có cả "thiên sứ" Michael và đặc biệt là sự có mặt của Tu Viễn theo sau nữa.
Sau vụ việc của Hạ Minh thì bọn họ đã không ưa gì nhau. Lần này thế mà có thể hòa bình đi chung với nhau như vậy, còn có thêm một anh trai lạ mặt hình như không phải là học sinh trường này. Làm sao không khiến mọi người tò mò bàn tán chứ?!
Cả năm người đang cùng đi tham quan một số tác phẩm của Thiệu Nghi thì bỗng một nữ sinh đã bước đến bên cạnh họ từ lúc nào.
Đó là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp trong bộ đồng phục váy ngắn tinh tế khoe ra cặp chân dài miên man, trắng nõn nà không tì vết cùng với mái tóc xõa dài mượt mà được cố định bằng một chiếc băng đô trắng.
Cô nàng vô cùng tự nhiên luồn tay mình ôm lấy cánh tay của Thiệu Nghi, tựa vào vai hắn một cách thân mật. Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt của cô nàng khi hướng về phía Hạ Du lại như muốn xuyên thủng anh.
"Chào anh, anh là người mà Thiệu Nghi của em hay nhắc đến phải không? Tên anh hình như là Lạc Hạ Du đúng không nhỉ?"
Mọi người vẫn còn chưa phản ứng kịp trước sự xuất hiện đột ngột của Ninh Kha - hoa khôi của trường và đồng thời cũng là bạn gái cũ của Thiệu Nghi. Hạ Du bị điểm mặt thì lúng ta lúng túng đáp lại một cách ngượng ngùng.
"Đúng rồi, anh là Hạ Du, còn em là...."
"Giới Thiệu với anh, em là Triệu Ninh Kha là bạn học và cũng là bạn gái của Thiệu Nghi."
Nói xong liền không cho mọi người có cơ hội tiếp thu thì người đẹp đã vội vàng chứng minh bằng cách áp môi mình lên môi Thiệu Nghi, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy ngay trước mặt tất cả mọi người.
Mặt Thiệu Nghi trong phút chốc tối sầm lại, tức giận kéo phăng Ninh Kha ra một cách thô bạo chưa từng thấy. Bộ dạng như sắp nổi trận lôi đình đến nơi, hắn ngước qua thì đã nhìn dáng vẻ hoảng hốt không tin được của Hạ Du. Đành nhịn xuống cơn tức giận kéo Ninh Kha đi trước khi cô ta còn làm ra hành động quá quắc hơn nữa.
Thiệu Nghi kéo Ninh Kha vào một chỗ vắng người, xác định không có ai đi theo mới đẩy mạnh cô ta vào tường quát lớn chất vấn.
"Cô đang làm cái trò gì vậy hả???"
Ninh Kha bị quát đến sợ, chưa bao giờ cô thấy Thiệu Nghi mất bình tĩnh như vậy. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, giống như muốn giết chết cô ngay lập tức.
Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh người con trai kia đứng bên cạnh Thiệu Nghi thì lòng ghen ghét của cô ta lại trỗi dậy. Ninh Kha ngước mắt khiêu khích nhìn về phía Thiệu Nghi mà mỉm cười nhưng trong ánh mắt xinh đẹp của cô ta lại chứa đầy sự ghen tỵ.
"Anh chia tay em có phải vì người tên Hạ Du đó không?''
Ninh Kha trước đây bị Thiệu Nghi vô cớ chia tay rất không cam lòng, luôn luôn đeo bám làm phiền hắn hết lần này đến lần khác. Có một lần cô đã lén lút đến phòng vẽ tranh của Thiệu Nghi thì phát hiện ra một bức tranh mà luôn được hắn phủ màn che, không cho bất cứ ai chạm vào.
Ninh Kha tò mò lật màn che lên thì không thể tin vào mắt mình. Đó là một bức tranh vẽ một chàng trai đang mỉm cười, ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu vào gương mặt nhu hoà ấy làm cho bức tranh rất ấm áp. Một bức tranh mang màu sắc tươi sáng như thế này trước giờ không phải là phong cách của Thiệu Nghi.
Vậy người con trai này rốt cuộc là ai chứ? Phải quan trọng với Thiệu Nghi đến thế nào mới được anh ấy vẽ cho chứ? Còn cất giữ nó cẩn thận như vậy? Người con trai này rốt cuộc là ai??
Mãi cho đến hôm nay, Ninh Kha mới biết được chàng trai đó chính là anh trai của Hạ Minh. Người khiến cho ánh mắt của Thiệu Nghi trở nên dịu dàng si mê đến thế.
Làm sao có thể chứ?
Làm sao Thiệu Nghi lại thích một người đàn ông được?!!!
Cái tên tầm thường đó thì có gì tốt chứ?!!
Chỉ là loại đàn ông ti tiện muốn trèo cao mà thôi.
Nghĩ đến việc mình bị một gã đàn ông hớt tay trên khiến Ninh Kha tức điên lên. Một người hoàn hảo như Thiệu Nghi, chỉ có cô mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy thôi.
"Sao anh có thể bỏ rơi em chỉ vì anh ta cơ chứ?!!"
Thiệu Nghi không muốn đôi co với cô nàng, chuyện tình cảm của hai người vốn đã chấm dứt từ lâu. Vậy mà hôm nay cô ta không biết lại nổi cơn điên gì, còn hôn hắn ngay trước mặt Hạ Du khiến Thiệu Nghi trở tay không kịp.
"Tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi, chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi!!"
Thiệu Nghi luôn đối xử với phụ nữ rất nho nhã lịch thiệp, những tình nhân qua tay hắn đều đối xử rất tử tế sau khi chia tay. Nhưng đối với những hạng người dai dẵng bám mãi không buông như Ninh Kha thì điều này không cần. Không ngờ cô nàng này lại càng không biết điều, thấy Thiệu Nghi tức giận cũng không biết khó mà lui, còn dám nắm chặt lấy tay hắn lớn tiếng nói.
"Anh không thấy đồng tình rất ghê tởm sao!!"
Dù không biết tại sao Ninh Kha lại biết chuyện hắn thích Hạ Du. Nhưng đó chẳng phải là việc cô ta có thể xen vào, Thiệu Nghi nghe được những lời ngu ngốc phát ra từ miệng cô ta thì chỉ nhẹ nhàng nâng gọng kính. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu thay đổi, giọng hắn cũng lạnh đi vài phần.
"Cô Ninh Kha, tôi nghĩ cô nên xem lại thân phận của mình."
"Cô cho rằng cô có quyền xen vào chuyện cá nhân của tôi sao."
Nếu Ninh Kha vẫn không biết điều, hắn có nhiều cách khiến cô ta sống không bằng chết. Dựa vào thân phận của Thiệu Nghi, đừng nói đến Ninh Kha ngay cả gia tộc đứng sau cô ta cũng không dám lên mặt với hắn.
"Ghê tởm hay không cũng không phải chuyện của cô."
Thiệu Nghi hừ lạnh dứt khoác hất tay cô ta ra, mặc cho sự căm phẫn đang dáy lên như ngọn lửa phừng phừng cháy trong đôi mắt chất đầy thù hằn của Ninh Kha mà lạnh lùng bỏ đi.
Lúc Thiệu Nghi trở lại chỗ của Hạ Du thì Michael và Tu Viễn đã đi đâu không thấy, Hạ Du bảo bọn họ có việc nên đã đi trước rồi.
Thấy tâm trạng của Thiệu Nghi trông có vẻ không vui, hơn nữa vừa nãy thiệu Nghi còn kéo tay cô gái kia đi đâu không biết. Bây giờ lại trở về một mình, Hạ Du liền quan tâm hỏi han ngay.
"Thiệu Nghi, làm sao vậy? Trông sắc mặt em có vẻ không tốt lắm!
Thiệu Nghi lúc này đau đầu không biết làm sao giải thích với người mình thương.
"Chuyện vừa nãy...."
Chưa kịp để Thiệu Nghi trả lời, Hạ Du đã mỉm cười trêu chọc.
"À hóa ra cô gái xinh đẹp đó là bạn gái của em hả? Trông hai đứa đẹp đôi lắm đó!"
"Không phải! Cô ấy không phải là bạn gái em, bọn em đã chia tay lâu rồi!!!"
Ngay lập tức Thiệu Nghi liền bật lại như một bản năng, nói xong liền thấy mình phản ứng hơi thái quá nên mới dịu giọng lại giải thích cho Hạ Du rõ.
"Nhưng.... cô ấy cứ bám lấy em không dứt.... hôm nay ở trước mặt anh cô ấy lại còn...."
"Thật vậy sao.... bọn em chia tay rồi sao."
"Đúng vậy! cho nên anh hãy quên chuyện vừa nãy đi nha, em thực sự không còn chút tình cảm nào với cô ấy nữa."
Hạ Du nhìn sắc mặt chán ghét của Thiệu Nghi, cũng lờ mờ hiểu ra quan hệ của hắn với Ninh Kha thực sự không tốt. Cũng không muốn cậu nhóc khó xử nên anh liền chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Bọn họ nói chuyện chưa được bao lâu thì Thiệu Nghi bị người ta mời đi phỏng vấn. Dù sao hắn ta cũng là nhân vật chính của buổi triển lãm này, vậy nên khá bận rộn. Hạ Minh thì không biết lại biến đi đâu mất, hình như là đi gặp hội trưởng hội học sinh có việc nên Hạ Du đành phải một mình hòa theo dòng người đi thưởng thức những tác phẩm của Thiệu Nghi.
Ninh Kha không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt cô đỏ lự như mới vừa khóc. Có lẽ lúc bị Thiệu Nghi kéo đi, bọn họ đã cãi nhau. Ninh Kha nhìn thấy anh liền vội gạt đi nước mắt còn vươn trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần, đi đến dùng giọng điệu mềm nhẹ như bông gòn bẽn lẽn nói với Hạ Du.
''Anh Hạ Du, em biết điều này có hơi thất lễ nhưng anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"
Nhìn dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc của Ninh Kha, Hạ Du không có cách nào từ chối liền đi theo cô ta. Bọn họ lướt qua dòng người đông đúc, đi đến khu hồ bơi vắng vẻ của trường. Hạ Du lúc này mới phát hiện ra bọn họ càng ngày càng đi đến chỗ vắng người, có linh cảm không lành liền vội dừng lại hỏi:
"Ninh... Kha... em có chuyện gì muốn nói với anh vậy? Chúng ta hình như đã đi xa quá rồi. Thiệu Nghi còn đang chờ..."
Nhắc đến Thiệu Nghi, tâm trạng của Ninh Kha bỗng dưng trở nên kích động, cô ta chợt nắm chặt lấy tay của Hạ Du, giọng điệu đáng thương cầu xin.
"Anh à, anh buông tha cho Thiệu Nghi được không?"
"Anh buông tha cho anh ấy đi, giúp em hàn gắn lại với Thiệu Nghi được không? Em thật sự rất yêu anh ấy!!!"
Cô ta dần dần mất kiểm soát, lời nói càng ngày càng run rẫy nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy Hạ Du không buông. Hạ Du vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền vội muốn tách tay Quân Ninh ra khỏi người mình.
"Em làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại!! Chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
"Hai người không đến được với nhau đâu, hai người là nam cơ mà. Chỉ có em, em mới xứng đáng ở bên cạnh Thiệu Nghi thôi"
Hạ Du thấy tâm trạng của Ninh Kha quá kích động, có lẽ cô ấy vẫn còn vương vấn Thiệu Nghi nên mới hành xử như vậy. Nhưng chuyện này liên quan gì tới anh chứ? Sao lại kêu anh buông tha cho Thiệu Nghi? Dù không hiểu những lời Ninh Kha đang nói nhưng dựa vào thái độ gần như là chán ghét vừa nãy của Thiệu Nghi khi nhắc đến cô người yêu cũ này, chuyện họ quay lại có vẻ như là bất khả thi. Đứng trên cương vị là người không liên quan, anh chỉ có thể khuyên nhủ cô gái này bình tĩnh lại.
"Ninh Kha, em bình tĩnh lại đi! Thiệu Nghi không còn yêu em nữa, chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu."
"không! Không! xin anh giúp em đi mà"
Hạ Du cũng không muốn dây dưa vào chuyện tình yêu của người khác thấy Ninh Kha mãi không chịu buông anh ra liền dứt khoát dằn tay cô ra lạnh lùng từ chối
"Xin lỗi anh không thể giúp em được!" Nói xong liền quay người bước đi.
Ninh Kha nghe thấy những lời nói dứt khoác của Hạ Du thì có chút tỉnh ra, nhưng cảm xúc bất lực yếu đuối vừa nãy nhanh chóng bị thay thế bởi sự hận thù ghen ghét trong tim.
Trong tâm trí lúc này của cô ta hoàn toàn là hình ảnh bức tranh vẽ Hạ Du được Thiệu Nghi nâng niu như báu vật, nụ cười tỏa nắng tràn ngập ấm áp của hắn khi được anh đến đón lúc tan học trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đáng sợ vừa đe dọa cô ta.
Ninh Kha không cam lòng chút nào. Cô ta xinh đẹp như vậy, gia đình cũng giàu có. Từ trước đến giờ, cô muốn thứ gì thì có thứ đó! Người như Thiệu Nghi lẽ ra cũng phải là của cô mới đúng. Sao hắn ta có thể yêu một kẻ thấp hèn thô kệch, môt gã đàn ông cơ chứ?
Ánh mắt cô cháy rực lên sự đố kỵ hơn bao giờ hết, cô ghen tỵ tình cảm của Thiệu Nghi dành cho Hạ Du, ghen tỵ với người con trai trước mặt này.
Thiệu Nghi phải là của cô!!!
Hận thù đố kỵ như thứ ma lực hắc ám không ngừng thì thầm vào tai cô những lời quỷ quyệt, Ninh Kha gần như mất khống chế hét lên một cách cay đắng:
"Thiệu Nghi là của tôi!"
Cô ta đi tới dùng lực thật mạnh từ phía sau đẩy Hạ Du xuống hồ bơi. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được của Hạ Du, nhìn thân ảnh của anh dần dần rơi xuống bể nước. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"CHỈ CÓ TÔI MỚI XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC ANH ẤY!!"
"KHÔNG AI!!! KHÔNG AI CÓ QUYỀN CƯỚP ANH ẤY KHỎI TAY TÔI!"
Ninh Kha mỉm cười thoả mãn nhìn Hạ Du vùng vẫy trong làn nước làm như không có chuyện gì xảy ra lửng thửng bước ra khỏi chỗ hồ bơi, nhẫn tâm bỏ mặc Hạ Du đang không rõ sống chết.
Hạ Du không biết bơi, trước đây đám bạn còn cười nhạo anh là dân thể thao lại còn chân dài như vậy thế mà không biết bơi, ngay cả lặn xuống nước mà cũng nhát cáy. Hạ Du cũng không phải vì sợ nước mà không dám học bơi, anh có một nỗi khổ không thể nói cho ai biết.
Mỗi lần Hạ Du lặn xuống nước, trong đầu đều sẽ nhớ về những ký ức kinh hoàng hồi còn nhỏ, cha anh nhiều lần say rượu không có mẹ trút giận sẽ chuyển sang bày trò hành hạ anh. Ông ta thô bạo kéo tóc anh nhấn đầu vào bồn nước, không ngừng xối nước vào mặt anh khiến Hạ Du khó thở đến mức cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi. Chuyện này cũng không phải lần một lần hai, có lần ông ta còn ấn đầu anh đập mạnh vào bồn tắm chảy máu rồi mới nhấn đầu anh vào bể nước. Mùi máu tươi tanh nồng cùng cảm giác khó thở vùng vẫy trong tuyệt vọng là thứ mà dù đã lớn anh cũng không cách nào quên được, chỉ nghĩ đến thôi đã sợ. Lần đó nếu mẹ anh không về kịp, có lẽ anh đã chết rồi.
Điều này gây nên một nỗi ám ảnh tâm lý cho Hạ Du khiến mỗi khi anh lặn xuống nước dù không sâu cũng cảm thấy rất khó thở cùng cảm giác đau nhức ở đầu. Khung cảnh khi ấy lại tái hiện trong trí nhớ như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Máu tanh nhễ nhại trên mặt cùng cảm giác lạnh lẽo thấu xương, khi đó anh như con cá thoi thóp tìm kiếm sự sống một cách vô vọng, yếu ớt đến đáng thương.
Mọi thứ xung quanh đều nhoè đi nhưng Hạ Du lại nghe rõ mồn một tiếng mắng chửi thậm tệ của cha cùng với sự tuyệt vọng khi hơi thở bị bóp nghẹt, nó quẩn quanh lấy tâm trí Hạ Du như một sợi dây xích vô hình trói chặt anh vào nỗi đau ám ảnh thời thơ ấu. Hạ Du cố gắng vùng vẫy, kêu cứu nhưng thân thể không thể nào nổi lên, ở nơi vắng lặng này ai sẽ thấy mà cứu anh được chứ. Hạ Du càng ngày càng cảm thấy khó thở, tay chân vùng vẫy trở nên yếu đi.
Ngay lúc anh tuyệt vọng cho rằng mình sẽ chết, Hạ Du nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ai đó, một bóng hình quen thuộc đến bên cạnh anh, ôm lấy anh bằng tất cả sức lực, cứu Hạ Du ra khỏi những ảo mộng của quá khứ đau đớn, thanh tỉnh trở về hiện thực.
"Anh Hạ Du! Tỉnh dậy đi! Là em đây! Tỉnh dậy đi anh!"
Là giọng nói của ai vậy?
Là của Thiệu Nghi.....
Em ấy đến cứu mình sao?
Thật tốt quá! Có người cứu mình rồi....
Khung cảnh mờ ảo khiến Hạ Du như trở về lúc nhỏ. Hình ảnh cậu bé gầy gò người thì ướt sũng, đầu đang chảy máu, nước mắt rơi đầy mặt nằm bệt trên sàn nhà tắm lạnh lẽo chèm nhẹp nước lẫn máu, thân thể nhỏ bé ấy vừa phải gánh chịu bao nhiêu trận bạo hành của người lớn. Sau cánh cửa nhà tắm kia, tiếng mắng chửi của gã đàn ông cùng tiếng la khóc dữ dội của người phụ nữ vang lên giống như một tấm màn đen chiếm hữu toàn bộ đôi mắt trẻ thơ khiến nó nhuốm một màu tuyệt vọng.
Sự bi thương ấy không bao giờ nên có trong ánh mắt của một đứa trẻ. Hạ Du biết bản thân mình đang khóc. Nhưng anh lại chẳng thể phát ra một tiếng động nào. Nước mắt cậu bé đáng thương ấy cứ không ngừng rơi nhưng ngay cả âm thanh nức nở cũng không thể nào thoát ra. Phải bi thương mệt mỏi đến mức nào mà ngay cả sức lực để khóc ra tiếng cũng không còn nữa. Nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống hòa vào dòng nước hóa lạnh lẽo từ bao giờ. Đó có lẽ là lời cầu cứu câm lặng của một đứa trẻ bị tổn thương đến không còn đứng dậy được nữa. Nhưng ngay cả khi mắt dần nhoà đi vì nước mắt hay vì cơn đau đớn trải rộng khắp cơ thể cũng chẳng rõ, cậu bé ấy biết rằng chẳng một ai có thể cứu cậu khỏi chốn địa ngục này. Cuối cùng chỉ đành tuyệt vọng từ từ nhắm mắt lại, nuốt từng giọt nước mắt uất nghẹn vào trong tim.
Trái tim đứa trẻ ấy tưởng chừng như đang chết dần chết mòn đi qua mỗi giây mỗi phút thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm lay động nhịp sống trong nó. Đứa trẻ năm xưa phải chịu nhiều đau thương uất ức không ai cứu rỗi. Hiện tại đã có người nguyện từ bỏ cả mạng sống để ở bên.Cuối cùng trong ánh mắt tuyệt vọng ấy cũng nhìn thấy ánh dương tuyệt đẹp của ngày mai, là sự ấm áp bảo bọc đến từ một người luôn muốn bảo vệ anh.
Sự ấm nóng mềm mại mang theo hơi thở gấp gáp hiện hữu bên môi khiến nhịp thở của Hạ Du dần dần trở lại. Đôi lông mi nhoè nước nhẹ nhàng mở ra, xoá tan sự mờ ảo trong mắt Hạ Du chính là gương mặt xinh đẹp của Thiệu Nghi mang đầy sự lo lắng, ngay cả kính mắt cũng bị hắn ném văng ra góc xó xỉnh nào đó. Trong đôi mắt phượng luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ in dấu một bóng hình duy nhất là anh. Giống như người trước mặt đây là độc nhất vô nhị, là hoa hồng xinh đẹp nhất mà hoàng tử bé hết lòng yêu chiều. Cho dù trên thế gian này có hàng vạn bông hoa hồng xinh đẹp. Nhưng trong mắt hoàng tử bé, hoa hồng nhỏ của hắn là duy nhất.
Đôi môi của Thiệu Nghi không ngừng hôn lên môi anh, mãnh liệt nhưng không phải xuất phát từ dục vọng mà là truyền vào trong đó sự sống. Trong khoảnh khắc hai người chạm môi nhau, Hạ Du dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập liên hồi cùng một lúc, vì đối phương mà loạn nhịp.
Chuyện phải quay trở về lúc Thiệu Nghi phỏng vấn xong, hắn nhanh chóng đi tìm Hạ Du nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Hạ Minh bởi vì bị đám học sinh trong hội học sinh gọi đi nên đã tách ra từ trước. Cả hai gọi điện cho anh không được đành phải chia nhau ra tìm. Kết quả Hạ Minh hỏi thăm được một bạn học thấy Hạ Du đi cùng với Ninh Kha, hướng đi thì có lẽ là đến hồ bơi của trường.
Bọn họ linh tính có chuyện chẳng lành liền vội chạy đến đây. Quả nhiên vừa bước vào thì thấy Hạ Du đã nằm sâu ở hồ bơi không rõ sống chết.
Hạ Minh gần như phát điên, hoảng loạn chạy đến. Hạ Minh biết rõ Hạ Du có nỗi ám ảnh tâm lý với nước như thế nào. Trước đây anh ấy đã có lần xém chết đuối vì bị bạn bè ném xuống bể bơi.
"Anh ấy không biết bơi đâu! Mau cứu anh ấy!!"
Nói xong liền chạy như bay đến chỗ Hạ Du. Chưa kịp làm gì thì đã thấy Thiệu Nghi nhảy xuống bể bơi, dùng vận tốc kinh người bơi đến chỗ Hạ Du kéo anh lên.
Mọi người xung quanh cũng chú ý đến động tĩnh của bọn họ nên kéo đến chỗ bể bơi xem tình hình.
Khi Thiệu Nghi đưa được Hạ Du lên thì anh đã bị uống nước quá nhiều, bất tỉnh nhân sự mềm oặt ra trong lòng Thiệu Nghi.
Hắn đặt anh xuống nền đất, trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người, Thiệu Nghi không chút do dự áp môi mình lên môi anh bắt đầu hô hấp nhân tạo. Không hề có sự kiêng dè, vương tử kiêu ngạo của bọn họ thế mà lại tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như vậy. Dẫu cho bọn họ đều biết đây là trường hợp cấp bách cứu người. Nhưng họ cũng rất tò mò người đàn ông xa lạ kia là ai mà có thể khiến Thiệu Nghi không ngần ngại lao xuống cứu còn môi chạm môi ngay trước bàn dân thiên hạ.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh dường như chẳng mây mẩy khiến Thiệu Nghi để ý, chỉ chuyên tâm hô hấp nhân tạo cho anh. Đến khi hơi thở Hạ Du trở nên đều đặn, miệng trào ra dòng nước, mắt từ từ hé mở thì Thiệu Nghi mới dừng lại động tác.
"Hộc..."
Thiệu Nghi vui mừng khi thấy Hạ Du đã tỉnh lại.
"Hạ Du, anh tỉnh rồi!"
Hạ Minh thấy vậy cũng tự đông giải tán đám người vây quanh, nhường đường cho Thiệu Nghi đưa Hạ Du đến phòng y tế.
Hạ Du sau khi đã ổn định tinh thần trở lại mới kể hết sự tình cho Thiệu Nghi và Hạ Minh biết.
Hạ Minh giận điên lên muốn đi tìm Ninh Kha tính sổ thì bị Hạ Du kéo lại.
"Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, anh cũng không sao mà."
Hạ Du nói vừa không ngừng đá mắt ra ám hiệu cho Hạ Minh. Hoá ra là Hạ Du sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến Thiệu Nghi. Dù sao Ninh Kha và Thiệu Nghi cũng từng là người yêu với nhau. Tai nạn này xảy ra cũng là vì Ninh Kha quá mức kích động chứ không phải cố ý.
Hạ Minh thật hết nói nổi anh mình. Suýt chút nữa mất mạng mà anh còn điq lo lắng cho người khác. Hạ Du lại không cho rằng có gì không đúng, anh vuốt ve đầu Thiệu Nghi đang lo lắng ngồi bên cạnh mình, gương mặt tuy có chút trắng bệch nhưng vẫn nở một nụ cười tươi roi rói ra vẻ bản thân hoàn toàn ổn, thật sự khiến người ta vừa gai mắt vừa bất lực.
"Cảm ơn em nhé, vì đã cứu anh Thiệu Nghi."
Lời này của Hạ Du là xuất phát từ tận đáy lòng, cảm giác khó thở ngạt nước, đáng sợ hơn là nỗi tuyệt vọng khi ấy luôn là thứ ám ảnh Hạ Du dù là quá khứ hay là ở hiện tại.
Nhưng khi bản thân anh đã chìm sâu dưới dòng nước lạnh lẽo năm nào, những vùng vẫy bất lực của anh chỉ như hạt cát nhỏ nhoi nhanh chóng bị vô số bàn tay từ dòng nước đáng sợ kéo xuống hố sâu.
Ngay lúc ấy, một phép màu kỳ diệu ập tới như luồng ánh sáng phủ quanh người Hạ Du. Đôi tay của ai đó vươn ra nắm lấy tay anh có chút gấp gáp. Xuyên qua tầng tầng ảo ảnh, một tiếng gọi đã làm thức tỉnh cậu bé đầy nước mắt chật vật nằm trên sàn.
Trong giây phút ấy, Thiệu Nghi không chỉ cứu Hạ Du thoát khỏi việc đuối nước. Mà còn cứu cả cậu bé Hạ Du khỏi những ám ảnh tuyệt vọng năm nào.
Thiệu Nghi hoàn toàn bị dọa trước sự việc xảy ra vừa rồi. Xém chút nữa thôi.... xém chút nữa là anh ấy đã......
"Anh ơi..."
Thiệu Nghi nắm lấy tay Hạ Du luồn bàn tay lạnh lẽo của anh vào tay của mình như muốn sưởi ấm cho nó. Hắn gục mặt lên đó che giấu đi cảm xúc của mình, những giọt nước đọng trên làn tóc chưa khô chậm rãi nhỏ giọt xuống nền đất, từng nhịp từng nhịp trùng khớp với nhịp tim đang đập liên hồi của hắn.
Chỉ có duy nhất Hạ Du mới có thể cảm nhận được sự ấm nóng của những giọt nước mắt trên tay mình. Bả vai chủ nhân cũng theo cảm xúc không thể khống chế mà run rẫy theo từng lời nói của hắn.
"Xin lỗi anh... vì em mà anh... vì em... mà...."
"Em rất sợ..... em đã rất sợ hãi...."
Thiệu Nghi không thể nào tưởng tượng nổi có một ngày nào đó Hạ Du rời xa mình. Giây phút hắn nhìn thấy thân thể Hạ Du chìm trong bể nước, một thứ gì đó đè nặng lên trái tim hắn chớp mắt làm đổ vỡ tâm thái bình tĩnh bấy lâu nay. Nó khiến hắn như điên lên, mất khống chế mà lao xuống không cần suy nghĩ. Tình cảm che giấu bấy lâu nay lại như ngọn lửa bùng phát đốt cháy cả nhịp thở của hắn. Thiệu Nghi chưa bao giờ sợ đánh mất một thứ gì như vậy cả. Anh của hắn, người mà hắn muốn dành cả đời này để ở bên cạnh xém chút nữa đã vĩnh viễn rời xa hắn.
Thiệu Nghi đã rất sợ hãi, ôm thân thể lạnh ngắt của anh trong vòng tay hắn đã rất sợ hãi.
Khó khăn lắm hắn mới có thể tìm được anh, tìm được tình yêu của đời hắn. Trong khoảnh khắc đó, Thiệu nghi đã nhận ra hắn không thể sống thiếu anh được nữa.
Hạ Du à, em sẽ không để anh phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.
Hạ Du rất tinh ý nhận ra tâm trạng Thiệu Nghi không ổn đinh. Cho rằng cậu bé tự trách mình liền xoa đầu Thiệu Nghi dỗ dành.
"không sao rồi....bác sĩ nói anh không sao rồi mà."
Hạ Minh ở kế bên tự nhiên bị thồn cơm chó tận họng thế này cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Nhưng vẫn không khỏi tức giận mắng người anh ngốc của mình một chút.
"Anh đó! Sao mà lại dễ tin người như vậy! Người ta kêu anh đi theo anh liền đi theo sao. Ngốc chết đi được!"
"lần này may mắn là bọn em tới kịp, nếu không... nếu không anh... thật là tức chết em mà!!!"
"Đã bảo anh đến trường phải theo sát không được rời xa em nửa bước. Vậy mà cứ chớp mắt cái anh đã biến đi đâu mất!"
Còn không phải là vì mày có việc nên bỏ anh mày bơ vơ một mình rồi chạy đi đâu mất hả?
Hạ Du bị em trai giáo huấn muốn phản bác lắm nhưng lần này lỗi cũng một phần do anh quá tin người. Hạ Minh cũng là vì lo lắng cho anh nên mới tức giận như vậy. Trước đây có lần anh bị bạn bè đẩy xuống nước xém chết đuối, Chính Nguyên còn lồng lộn lên mắng chửi đám bày ra trò này một trận tơi bời hoa lá, bộ dạng còn cọc cằn hơn cả Hạ Minh cơ.
Vì vậy Hạ Du chỉ đành gãi gãi đầu ra vẻ cầu hòa.
"Biết rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn!"
Hạ Minh lúc nãy vẫn chưa hài lòng với thái độ cho qua chuyện của Hạ Du liền trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay đi. Vì quay lưng lại nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của thằng nhóc, chỉ nghe nó trầm gióng nghiêm túc lạ thường.
"Không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
———Đường phân cách———
Thân thể cô gái bị ném xuống bể nước một cách mạnh bạo. Đến khi sắp ngạt nước đến chết thì lại bị người kéo lên. Chưa kịp hít thở đã bị lôi xuống nước tiếp tục chịu đựng tra tấn. Vòng lặp lẫn quẩn khiến dáng vẻ xinh đẹp của Ninh Kha không còn, cả người ướt nhẹp thê thảm giống như một con chuột lội. Ban đầu cô ta còn giãy giụa la hét nhưng chẳng mấy chốc đã kiệt sức, chỉ còn thoi thóp hơi tàn tuyệt vọng nhìn về phía đối diện.
Thiệu Nghi chỉ lặng lẽ ngồi đó không nói gì nhưng tất cả những người ở đây đều biết tâm trạng hắn đang không vui. Hắn rít một hơi thuốc lá, nhìn về phía Ninh Kha đang quằn quại trong bể nước nói với cấp dưới của mình.
"Cứ tiếp tục đi!"
Sau vụ việc hôm đó, không còn ai thấy bóng dáng Ninh Kha đâu nữa, có nhiều tin đồn rằng cô ta đã chuyển trường. Mọi người cũng bàn tán xôn xao một thời gian rồi cũng trôi vào dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com