Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5





Thiệu Nghi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, hắn phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trong phòng dáng đầy poster cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, còn có cả đồng phục bóng rổ, cúp và huy chương lớn nhỏ khác nhau...có cả ảnh gia đình nữa. Nhìn qua cũng đủ để đoán được chủ nhân căn phòng này là ai.

Thiệu Nghi muốn ngồi dậy nhưng cơ thể hắn nóng bừng như có lửa đốt, mệt mỏi đến mồ hôi nhễ nhại, đầu lại đau như búa bổ, cơ thể mềm oặt như cọng bún chẳng còn miếng sức lực nào.

Thiệu Nghi nhận ra được vấn đề rằng hắn bị ốm rồi.

Hôm qua, vì là ngày sinh nhật của mình mà hắn đã uống rất say rồi còn lật đật chạy đến chỗ Hạ Du láo nháo một trận như một kẻ ngốc vậy.

Để anh ấy nhìn thấy bộ dạng lôi thôi kệch cỡm của mình thật sự là mất mặt quá đi mất.

Thiệu Nghi say đến chẳng nhớ trời trăng gì về chuyện làm sao hắn về được tới nhà Hạ Du. Thứ hắn nhớ rõ nhất chỉ là vòng ôm ấm áp cùng bờ vai vững chắc của anh, khiến hắn muốn trút bỏ hết mọi buồn phiền cất giấu trong lòng. Mở ra nội tâm sâu thẩm ẩn trong lớp vỏ bọc được che đậy hoàn mỹ chẳng một chút sơ hở.

"Em tỉnh rồi hả, Thiệu Nghi?"

Giọng nói quen thuộc khiến Thiệu Nghi nhanh chóng hồi thần lại, liền thấy trước mặt mình là một bát cháo nóng hổi cùng một ly sữa.

Hạ Du đưa tay chạm vào trán Thiệu Nghi một hồi lâu rồi mới bỏ ra, bày ra bộ dạng nghiêm túc giống như gà mẹ chăm con.

"Em vẫn còn sốt lắm! Thật là....hôm qua đã uống nhiều như vậy còn lật đật chạy đến chỗ anh chi hả? Được rồi, ngồi đó đi để cháo nguội một chút rồi hẳn ăn đấy."

Lúc này, hắn mới để ý thì ra mình đang nằm trên giường của anh, cả bộ vest sang trọng hôm qua cũng bốc hơi chẳng thấy đâu, trên người hắn là bộ đồ ngủ hình con vịt vàng trông rất buồn cười còn vươn mùi hương cỏ thơm nhè nhẹ quen thuộc của ai đó.

Thấy Thiệu Nghi nhìn mình chằm chằm, Hạ Du liền không khỏi lúng túng gãi đầu giải thích.

"Hôm qua thằng Hạ Minh nó ngủ quá xấu đi, không có chỗ cho em nằm nên đành để em ngủ phòng anh luôn, có phải không quen không?"

Thấy bộ dạng Thiệu Nghi xem ra đã hiểu, Hạ Du liền không khỏi thở dài, không quên nhắc nhở.

"Hôm qua em sốt cao lắm đấy! Lần sau không được uống mấy loại rượu mạnh như vậy, phải chú ý đến sức khoẻ của mình biết không?"

Thiệu Nghi vui vẻ đáp lại, miệng khẽ vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

"Vâng ạ! Lần này lại làm phiền anh và gia đình rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ."

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện của Hằng Thiệu Nghi khiến Hạ Du lại càng thương thằng bé hơn.

Những đứa trẻ hiểu chuyện đôi khi không phải do chúng trưởng thành sớm.

do đã chịu đựng tổn thương quá nhiều......
Lại cố gắng che dấu bằng một lớp nguỵ trang cứng cỏi

Khi vỏ bọc ấy nứt ra, vết thương đã chẳng thể chữa lành được nữa.......

"Thằng nhóc này! Đừng có mà khách sáo như vậy chứ! Phải chăm sóc bản thân mình thật tốt vào."

Hạ Du xoa đầu Thiệu nghi mắng bằng cái giọng mềm dịu đến lạ lùng, rồi đột nhiên lúng túng nói với hắn.

"À mà...Thiệu nghi này....."

"Sao vậy, anh Hạ Du?

Lúc này, Hạ Du mới lấy một hộp quà nhỏ xinh được thắt nơ cẩn thận ra, đưa cho Thiệu Nghi còn đang tò mò khó hiểu, mỉm cười một cách ngại ngùng nói:

"Cầm lấy đi! Anh không biết nó có ổn không nhưng mong là em sẽ thích nó."

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Thiệu Nghi!"

"Dù là......hơi muộn để nói những lời này."

Thiệu Nghi đơ ra một lúc lâu mới tiêu hoá được lời Hạ Du, khuôn mặt điển trai không biết là do sốt hay vì lý do khác mà càng thêm đỏ ửng, trở nên ngượng ngùng cẩn thận nhận lấy món quà từ tay anh mà không nói nên lời.

"Thiệu Nghi à! Đừng buồn bã, trên đời này còn có rất nhiều người yêu thương em."

Hạ Du dịu dàng xoa đầu Thiệu Nghi một lần nữa cho đến khi tóc cậu nhóc rối xù lên thì mới thoả mãn xách cặp đi, không hề nhận ra ánh mắt bất thường của Thiệu Nghi.

Đôi mắt đen huyền mang đầy ý vị sâu xa, bàn tay hắn khẽ vân vê gói quà trong tay, cảm xúc trong mắt càng trở nên phức tạp.

Hạ Du, đừng đối xử quá tốt với tôi như vậy.
Anh đang khiến tôi càng lún sâu hơn vào tình yêu này. Như vậy tôi sẽ vĩnh viễn không thể buông tha anh.

Đừng bao giờ trao cho ác quỷ ngọt ngào ôn nhu. Nếu không nó sẽ tìm mọi cách độc chiếm ngọt ngào ấy, bằng mọi giá kéo bạn cùng xuống địa ngục.
Ác quỷ là thứ không thể tuỳ tiện trêu chọc.

Đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo, lộ ra răng nanh sáng bóng như thú dữ sẵn sàng nuốt chửng con mồi, vừa ngây ngô vừa nguy hiểm.

Hạ Du, anh vĩnh viễn không thể biết đứa trẻ anh cho là thiên sứ hạ phàm vừa xinh đẹp vừa đáng thương.
Thực chất là một con ác quỷ nham hiểm tăm tối, cũng không biết rằng chính bản thân mình đang dần rơi vào cái bẫy hoàn mỹ do hắn tạo ra, sa vào tình yêu độc dược vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm này.

"Nè! Hạ Du, làm gì mà ngẩn ngơ ở đó, mau ra tập luyện với tụi tao!!"

"Biết rồi! Biết rồi!! Tao ra liền đây này!"

Hạ Du thoát khỏi dòng suy tư của mình, nhanh chóng chạy đi luyện tập.
Trong lòng vẫn miên man thầm nghĩ........mong rằng em ấy sẽ thích món quà đó.

Quay về lúc trước, khi mà Hạ Du đột nhiên kéo thằng em trai của mình đang hăng say chơi game vào phòng, nghiêm túc hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái.
Hạ Minh đầy những dấu chấm hỏi trên đầu, to mắt ra nhìn anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Hả? Anh hỏi em là thằng Thiệu Nghi thích gì hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Kệ tao! Mày hỏi lằn nhằn làm gì?"

"Hừ!!! Hỏi tí làm gì mà căng!"

Hạ Minh bất mãn bịu môi rồi ra vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Thiệu Nghi á hả? Ưm...... Nó thích vẽ lắm đó, lúc vẽ đặc biệt nghiêm túc đến doạ người."

"Vẽ...vẽ sao??!!"

"Ừ, Thiệu Nghi vẽ siêu đẹp luôn, bữa nào kêu nó cho anh xem vài tác phẩm để mở mang cái đầu thần kinh thô nhà anh đi!"

Hạ Minh khẳng định lại lần nữa còn không quên cà khịa ông anh ngốc nghếch nhà mình.

"Nhà anh cũng chính là nhà mày thôi, ở đó mà cà khịa! Tao tẩn cho một phát bây giờ!!"

Tự nhiên lôi người ta ra đây còn doạ đánh người ta.
Bảo bối Hạ Minh cảm thấy cực kỳ uỷ khuất~


---Đường phân cách---


Thế là Thiệu Nghi danh chính ngôn thuận mà ở lại nhà Hạ Du dưỡng bệnh.

Mẹ của Hạ Du thì không còn gì bàn cãi, bà hoàn toàn nhiệt liệt hoan nghênh đứa nhỏ hiểu chuyện này.

Sau khi biết chuyện gia đình Thiệu Nghi, bà lại càng thêm xót xa, đối xử với thằng bé lại càng quan tâm chăm sóc hơn.

Bởi lẽ chính bà cũng đã không thể cho con mình một gia đình đầy đủ hạnh phúc.

Những nỗi đau quá khứ luôn là vết dao ghim chặt trong tim bà, bà có lỗi với Hạ Du, Hạ Minh rất nhiều.
Cho nên bà luôn cố gắng hết sức vun đắp cho gia đình không trọn vẹn này, ít nhất cũng thay cha chúng dùng gấp đôi phần tình cảm để đem lại cho chúng một gia đình thực sự.
Hạ Minh tuy luôn cảm thấy ấm ức vì bị bỏ quên nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ phản đối chuyện Thiệu Nghi thường xuyên đến nhà cậu.

Thiệu Nghi với cậu là bạn tri kỉ, Hạ Minh làm sao không biết gia đình của Thiệu Nghi thối nát lạnh lẽo đến cỡ nào.

Đôi lúc Hạ Minh cảm thấy mình thật may mắn.

Ít nhất cậu còn có anh hai, còn có mẹ, những người luôn yêu thương chiều chuộng cậu hết lòng. Họ sẵn sàng che chở, bảo vệ bao dung cho mọi lỗi lầm của Hạ Minh.

Còn Thiệu Nghi thì khác, hắn luôn luôn cô độc.
Cha mẹ Thiệu Nghi chỉ xem hắn như một thứ công cụ để thao túng quyền lực. Xung quanh hắn chỉ toàn là lừa lọc dối trá.

Không có một ai thật lòng với hắn cả.

Thiệu Nghi đã trưởng thành trong sự thiếu tình thương, nó khiến tính cách hắn trở nên biến chất như vậy.
Bên ngoài thì hoà nhã thân thiện, bên trong lại tàn nhẫn xảo quyệt đến khó tin.

Hỏi tại sao Hạ Minh biết Thiệu Nghi nguy hiểm như vậy mà còn chơi với hắn.

Bởi vì cậu và thiệu Nghi.....là cùng một loại người.

Thiệu Nghi chính thức mặt dày ở lại nhà Hạ Du dưỡng bệnh, nhận được món quà của Hạ Du khiến Thiệu Nghi rất vui vẻ. Tiếc là bây giờ hắn chưa khoẻ hẳn, không thể sử dụng cọ vẽ mà anh tặng được.

Mấy ngày qua, mọi người trong nhà đều đã sớm xem Thiệu Nghi là một thành viên trong gia đình của họ. Mỗi bữa cơm đều trở nên vui vẻ sum vầy hơn nhờ tài ăn nói của Thiệu Nghi, hống đến mẹ của Hạ Du cười nói không ngừng.

Tuy nhiên, Hạ Du có một vấn đề rất nan giải. Tại sao mỗi lần anh tỉnh dậy đập vào mắt đều là gương mặt đẹp trai nghịch thiên đến chết người của thằng nhóc Thiệu Nghi này chứ??? Báo hại anh giật bắn cả mình.

Mỗi lần như vậy đều chỉ nhận lại được một câu trả lời duy nhất.

"Hạ Minh dạo này tướng ngủ quá xấu, mỗi đêm đều đá em xuống giường."

Kèm theo vẻ mặt vô tội uỷ khuất đáng thương vô cùng của Thiệu Nghi bách phát bách trúng vào trái tim mỏng manh của Hạ Du khiến anh quay ra quở trách kẻ vô tội thực sự.

Thằng nhóc Hạ Minh xấu xa!!!

Hạ Minh đang ngủ bị nhắc tới liền hắt xì mấy cái liền.

"Ắc...xì..ắc xì"

Rồi lại ôm chăn ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giữa đêm khuya khi ánh trăng ngà lửng lờ nơi khe cửa, toả ra ánh sáng mập mờ chẳng đủ che lắp trời đêm. Thiếu niên mỹ mạo giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thở dốc đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đọng trên trán.

Thiệu Nghi vừa mơ thấy giấc mơ đáng sợ quen thuộc, cơn ác mộng đã gắn liền với tuổi thơ cô độc của hắn.

Trong mơ là viễn cảnh khi hắn còn nhỏ, lúc đó ba mẹ vẫn còn thường xuyên về nhà. Nhưng họ vẫn luôn cãi nhau, mấy lần đều làm đồ đạc quý giá trong nhà vỡ nát, tiếng chửi rửa không kiêng dè của họ luôn khiến hắn sợ hãi. Thiệu Nghi ôm con gấu bông mình thích nhất thật chặt, cẩn thận chạy đến ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Ba và mẹ với khuôn mặt méo mó mắng chửi và phát điên tựa như cả hai đều có thâm thù đại hận với nhau, không ngừng dùng lời lẽ cùng bạo lực để sỉ nhục đối phương. Trong ánh mắt bọn họ không hề tồn tại một chút yêu thương, âu yếm nào.

Mẹ dường như đã phát hiện sự tồn tại của hắn, người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ khẽ quét đôi mắt sắc lạnh về phía khe cửa, chứa đầy bực bội cùng cảnh cáo khiến hắn sợ đến mức sập mạnh cửa lại, gục xuống bên cánh cửa tuy cứng cáp nhưng chẳng thể nào ngăn được âm thanh cãi vã ngoài kia.

Thiệu Nghi thấy mắt mình đầy nước, tay hắn bất giác càng ôm chặt con gấu bông nhỏ trong lòng, lặng lẽ vùi đầu vào nó bật khóc.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mẹ liên tiếp mấy ngày không về nhà, tính tình của ba càng tồi tệ hơn.
Vào một đêm, ông ta say xỉn trở về nhà bỗng xông vào phòng nơi Thiệu Nghi đang ngủ, xốc hắn ra khỏi chăn quăng ngã xuống giường, khiến hắn va đập vào sàn nhà một tiếng đau đớn.

Rồi ông ta hung bạo lấy ra thắt lưng quất vào tấm lưng nhỏ bé của Thiệu Nghi, miệng không ngừng chửi rủa những lời lẽ cay nghiệt trong men say. Mặc cho hắn có van xin kêu khóc đến cỡ nào, cha hắn vẫn lạnh lùng hạ những đòn roi như trời giáng, để lại vết thương khảm sâu vào trong tim hắn, trở thành cơn ác mộng kéo dài suốt quãng thời gian trưởng thành của Thiệu Nghi.

Nếu không phải hôm sau ông nội đột nhiên đến thăm nhà phát hiện ra vết thương chồng chất trên lưng hắn liền nổi trận lôi đình giáo huấn ba hắn một trận khiến ông ta xanh mặt vội quỳ xuống hối lỗi, sợ rằng Thiệu Nghi còn phải đối mặt với điều này không chỉ một lần.

Sau đó, ba càng ngày càng ít về nhà hơn, Thiệu Nghi một mình sống trong dinh thự giàu sang cũng kẻ hầu người hạ nhưng tâm trí của đứa trẻ nhìn những thứ vô tri vô giác ấy càng thêm lạnh lẽo.

Những ám ảnh đêm đó vĩnh viễn đã hằn sâu trong ký ức của đứa trẻ năm nào, để lại trong tim hắn một vết sẹo đau đớn âm ỉ, là cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.

Đôi lúc chợt choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhìn thấy căn phòng rộng lớn xa hoa nhưng trống rỗng chẳng có một chút hơi ấm, chỉ duy độc một mình hắn đơn bạc, lạnh lẽo đến lòng người ảm đạm.

Lúc đó, hắn đã nghĩ hiện thực so với ác mộng còn tàn nhẫn hơn........

Thiệu Nghi cố gắng xua đi cảm xúc tiêu cực mà cơn ác mộng đem lại, ngã mình xuống giường nhẹ quay qua, hắn bắt gặp ngay gương mặt của người kia đang ngủ say bên cạnh mình.

Hạ Du khi ngủ bộ dạng cực kì nhu thuận, tư thế hơi khom lại ngoan ngoãn khả ái giống như mèo con, cho dù con mèo này có cao 1m84 đi chăng nữa thì vẫn rất đáng yêu và làm cho người ta có cảm giác muốn che chở.

Thiệu Nghi chăm chú nhìn anh, đôi tay khẽ lướt qua đôi mi dài mềm nhẹ chà xát nơi đầu ngón tay, lướt xuống má rồi trượt xuống đôi môi hồng nhuận mang theo từng nhịp thở dịu dàng, ánh mắt theo đó mà trầm luân.

Trong khoảnh khắc xúc động, Thiệu Nghi như bị thôi miên, hắn đặt lên môi Hạ Du một nụ hôn nhẹ, đôi môi khẽ chạm vào cánh môi hồng nhuận thơm ngon ấy, cảm nhận được sự mềm mại của nó như bị hút lấy mà không nhịn được khẽ liếm một vòng.

Thiệu Nghi lúc này mới giật mình tỉnh khỏi cơn mê muội, trượt ra khỏi đôi môi đem đến cho hắn cảm giác mê hoặc khó cưỡng này. Bỗng nhiên lại cười lên một cách khổ sở.

Hắn thực sự thích anh đến điên rồi.
Ham muốn đối với anh ấy càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Cảm giác ở cùng anh ấy so với những người trước đây rất khác biệt.
Khiến hắn như bị cuốn vào mê muội..............

Nhìn thấy anh vui vẻ sẽ bỗng chốc cũng trở nên vui vẻ.
Muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn. Muốn anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mình.
Muốn cưng chiều anh, muốn đem anh trở thành tâm can bảo bối, cất vào trong lòng không cho ai nhìn thấy.

Hạ Du, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em........

Được ở bên cạnh anh khiến em cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhận được những ấm áp chưa từng có........

Nhận ra những cảm xúc vốn sẽ không bao giờ có........

Thật tốt.

Thế giới này anh thật tốt.

Thiệu Nghi lén chui vào trong lòng Hạ Du, ngửi thấy mùi cỏ thơm dịu ngọt nơi anh mà yên tâm nhắm mắt lần nữa đi vào giấc ngủ.

Lần này đã không còn những đau khổ giằn vặt......

Không còn ám ảnh cùng sự cô đơn bủa vây.......

Thiệu Nghi rúc vào lòng Hạ Du, an tĩnh mơ một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com