Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

05:

Giang Kính Hiên 12 tuổi, đứng trước căn phòng có cánh cửa gỗ khép chặt, hai bên hành lang đầy những bức tranh trừu tượng mang màu sắc sặc sỡ. Bên cạnh cậu là vị quản gia tận tuỵ đã phục phụ nhiều năm trong dinh thự.

"Bác ơi, căn phòng này là của ai vậy ạ?" Hắn hỏi nhỏ, chỉ tay vào căn phòng.

Người quản gia trả lời nhẹ bẫng.

"Là của đại thiếu gia, thưa cậu."

Không phải anh trai, mà là đại thiếu gia. Giữa hắn và Giang Lăng luôn có một bức tường vị thế như vậy, hắn coi anh ấy là anh trai, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời mình.

Anh là đại thiếu gia đường đường chính chính, còn hắn chẳng qua chỉ là cái bóng của anh, là cái bóng mà người cha Giang Đức tạo ra cho thứ ánh sáng anh đã đánh mất. Hắn không mong anh sẽ chán ghét mình, nhưng khao khát thay thế anh vẫn âm ỉ và nhe nhóm qua từng ngày.

Làm sao để được trở thành anh? Làm sao để được sống như anh? Làm thế nào để có được sự công nhận của cha như anh đã từng? Những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu hắn và lớn lên từng ngày từng ngày như cây độc.

Nỗi căm ghét bản thân trào dâng trong bóng tối, Giang Kính Hiên không yêu mẹ, hắn cũng chẳng yêu cha.

Thế giới của hắn chỉ là một màu tuyết phủ trắng xoá của những đêm đông vùng Macơva lạnh lẽo, nhìn hình bóng của người vụt qua trong khoảng khắc, hắn lại mường tượng rằng sẽ có một ngày nào đó được nhốt anh vào thế giới của mình.

Con người là loài sinh vật kì lạ vô phương, chúng luôn mang trong mình niềm khao khát với mọi điều mà chúng không có được.

"Giang Lăng, anh có nghĩ giống như em không?"

Giang Kính Hiên 15 tuổi. Em trai bé nhỏ nép mình trong lòng anh, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

Giang Lăng không nhận ra đôi tay siết chặt trên vai mình. Họ đang đứng ở đầu cầu thang, Giang Kính Hiên đột nhiên giữ anh lại, bàn tay đang vịn lan can của Giang Lăng hơi trượt xuống.

Anh dời ánh mắt né tránh: "Về chuyện gì?"

...

"—— Về mối quan hệ của chúng ta."

Ánh sáng vỡ vụn trong giây lát, con lắc vẫn rung động từng hồi như tiếng tim đập thình thịch.

Giang Kính Hiên đột nhiên dùng một lực rất mạnh, cực kỳ mạnh, tự đẩy mình ra khỏi người anh. Giang Lăng nhận ra hắn đang rơi xuống, anh vô thức đưa tay giữ lấy nhưng không kịp.

Cơ thể thiếu niên ngã xuống chân cầu thang, lăn vài vòng rồi vang lên một tiếng "bịch" nặng nề. Máu từ đầu trào ra loang lổ trên gạch men trắng buốt, Giang Lăng đứng sững trong bóng tối, ở đầu bên kia, người hầu nghe tiếng vội lao vào.

Họ vây kín lấy cơ thể thiếu niên, từ đằng sau chỉ lộ ra một góc mắt nhắm hờ. Giang Kính Hiên nghiêng đầu nhìn về phía anh, nụ cười nhạt nhưng đầy ý tứ khiêu khích.

Giang Lăng, đại thiếu gia, anh trai của hắn, dẫu có là người cao quý đến đâu. Anh vẫn chỉ là một beta, không hơn không kém.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai cha họ.

Ngày hôm đó, Giang Đức bỏ về giữa cuộc họp. Giang Lăng bị cha anh tát cho một bạt tai đau điếng, cả người lạnh buốt hứng chịu ánh mắt gièm pha của tất cả mọi người trong căn nhà.

Giang Đức thấy nhục nhã vì Giang Lăng, thằng con mà ông ta từng hết mực coi trọng, giờ lại tỏ ra đố kị với một người con thứ thấp hèn, thậm chí là nảy sinh ý muốn giết chết nó.

Giang Lăng đã đẩy Giang Kính Hiên xuống cầu thang, dù là vì bất kì lí do gì, đây cũng vẫn là điều không một người cha nào có thể chấp nhận được.

Giang Lăng bị cha anh nhốt trong phòng hai năm trời. Cấm tuyệt mọi hoạt động giao tiếp, thành tích học tập bị bảo lưu, ông ta khiến anh bị cách li hoàn toàn khỏi xã hội như một cách để bảo toàn danh dự. Ngăn cấm không cho hai anh em gặp mặt. Việc ra nước ngoài du học của Giang Kính Hiên cũng phải bị trì hoãn vì vết thương trên đầu.

Đêm đến, Giang Kính Hiên vẫn như thường lệ, âm thầm tiến vào phòng Giang Lăng.

Ôm lấy thân thể được quấn chăn kín mít, Giang Kính Hiên hôn tóc anh, mơn trớn tai anh từng cái nhẹ nhàng như âu yếm.

Hắn thầm nghĩ, beta thì mãi cũng chỉ thế thôi. Không thể bảo vệ bản thân, cũng chẳng thể giữ nổi thứ mình muốn... nhưng thật buồn cười, chính vì thế anh mới chỉ có thể dựa vào em.

Hắn nói với anh thật khẽ, cẩn thận an ủi trái tim rách nát của anh trai: "Lăng, em xin lỗi, đừng ghét em."

"Ông ta muốn đẩy em ra nước ngoài. Em không còn cách nào khác, em chỉ không muốn rời xa anh."

"Xin đừng ghét em... "

Hốc mắt Giang Lăng chua xót, nhưng anh không muốn né tránh hắn.

"Chẳng lẽ... cứ mỗi lần em không muốn xa anh, em đều sẽ... làm như vậy... ?"

Giọng anh khàn khàn, mỏng manh như cành khô vụn gãy. Giang Kính Hiên không tưởng tượng nổi đấy là giọng anh trai mình, anh đã khóc đến mức nào?

Giang Kính Hiên kéo chăn anh ra, ngắm nhìn gương mặt tuyết trắng đỏ bừng. Anh trai vừa khóc, anh đã khóc rất nhiều, anh không phải người có thể chịu được nỗi uất ức như vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào. Hàng mi cong mảnh rũ xuống như che khuất điều gì trong đáy mắt, đầu mũi ửng hồng, đến đôi môi còn bị chủ nhân cắn cho vài vết rướm máu.

Anh trai xinh đẹp và đáng yêu, nhìn hắn bằng ánh mắt đẫm lệ chực trào. Giang Kính Hiên cảm thấy thương xót anh, nhưng lẫn với một chút thương xót lại là một thứ gì đó thật kì lạ, thật... sung sướng.

Là khoái cảm khi tổn thương anh, là khiến anh lệ thuộc vào mình. Giang Kính Hiên gặm nhấm nỗi chua xót đó của anh như một thứ mỹ vị tuyệt vời, anh của hắn quá yếu đuối, chẳng giống một beta kiên cường chút nào cả... nhưng mà, càng như thế, trông anh càng đáng yêu.

Hãy cứ mãi mãi dựa vào em đi.

Hắn ôm anh vào lòng, bàn tay trượt vào áo anh từng chút một, mơn trớn da thịt trơn nhẵn mà ấm áp kinh hồn của đại thiếu gia.

Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ ôm anh thật chặt: "Không phải. Em xin lỗi, Lăng à... "

Nói dối anh thôi.

"Em chỉ là... muốn bảo vệ anh."

Ai bảo anh yếu đuối như vậy, dễ khóc như vậy? Đáng ra, anh trai của em, anh phải là đại thiếu gia mạnh mẽ và kiêu ngạo, nhưng nhìn anh thế này, lại chỉ càng khiến em muốn chiếm lấy anh hơn, phải giữ anh cho riêng mình thì mới có thể bảo vệ anh được

-

Giang Kính Hiên bừng tỉnh.

Trong bóng tối, hắn nhìn thứ cộm lên giữa hai chân. Từ ngày Giang Lăng ra nước ngoài công tác, Giang Kính Hiên thiếu hơi anh không đêm nào ngủ yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com