Chương 1. Tuổi thơ vừa tốt vừa tệ
Trong câu chuyện này, tất cả đều là hư cấu và thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có sự trùng lập, xin đừng quá khắt khe, vì mọi thứ chỉ hoàn toàn là vô tình.
Tôi tên là Phan Vũ Kỳ, đang ở tuổi 22 sắp bước qua tuổi 23 và đã có một giai đoạn ấu thơ không mấy hạnh phúc.
Hồi còn bé tí, tôi là một đứa rất khó có thể khiến cho người khác hiểu về mình. Chẳng biết tại sao, nhưng tôi nhớ rõ bản thân mình, đã sống với hai tính cách bên trong một thân sát.
Ở lớp học mẫu giáo, tôi ít nói vô cùng, cứ khờ khờ, không rõ những thứ đang diễn ra xung quanh là gì cả, mọi thứ trông như vô thực vậy. Bước vào cấp một cũng chẳng khá lên là bao, tôi được vào một ngôi trường chuẩn quốc gia, tuy rằng hồi đấy cơ sở vật chất cũng có phần không tốt so với bây giờ. Rõ ràng là chúng ta không thể so sánh được những thứ của mười năm trước và mười năm sau sẽ tốt đẹp, bền chắc hay là xấu tệ ra làm sao, tôi không để tâm đến việc đó quá nhiều. Cái mà tôi để tâm là, tôi bị miệt thị ngoại hình khi ở nhà và cả ở trường trong khi chỉ mới học lớp hai hay ba gì đó không nhớ rõ, có lẽ là lớp hai, đứa nhóc này bị bạn học quấy rối...thân thể. Tuyệt nhiên đó không phải là quấy rối tình dục, chỉ bị đụng chạm cơ thể thôi chứ không đến mức quá đáng gì, cùng vài lời chê bai như kiểu:
"Mày mập đến nỗi che mất cái bảng rồi"; "Chạy có vài vòng sân trường mà đã thở dữ vậy rồi à?"; "Ở nhà có ăn hết phần của gia đình mày không đấy?"...
Mấy câu nói đó đến tận bây giờ khi đã lớn, tôi mới cảm thấy nó có sát thương làm tôi đau, chứ ngày đó tôi chẳng có suy nghĩ gì nhiều cả. Chắc do lúc nhỏ tôi tưởng rằng đó là điều bình thường, hiển nhiên bạn bè thì trêu nhau vài ba câu cũng có làm sao đâu.
Tôi biết ngoại hình tôi chẳng có mấy gì đẹp đẽ, tôi hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng kể từ khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu bị người thân trong nhà miệt thị, quả thật dùng từ miệt thị có chút nặng nề, cơ mà nó rõ rành rành ra đó thì chả trách sao tôi lại không dùng từ ngữ nào khác để diễn tả chứ. Bị chính người thân trong gia đình miệt thị, có lẽ là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình rồi. Những ngày phải sống trong sự giày xéo về ngoại hình:
"Mày mập như vậy.."; "Mày xấu thế sau này ai sẽ chịu lấy mày chứ"; "Mày sẽ không bao giờ giảm cân được đâu, đừng phí sức, Kỳ à!"...
Riếc thành quen, tôi lúc đó lại chọn cái gọi là im lặng và chịu đựng, chấp nhận những lời mỉa mai đầy ngôn từ cay nghiệt ấy. Rồi khi bản thân cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải nghe những câu từ chỉ trích đó, cố tìm cách khác để vượt qua, bằng việc đi chơi với đám trẻ trong xóm.
Thuở ấy, vì tôi là đứa lớn nhất trong tầm lứa trẻ con ở xóm, nên tôi luôn được mấy đứa nhỏ ấy gọi bằng anh. Vui lắm vì ngày nào tôi cũng chạy nhảy lon ton khắp xóm, từ nhà này đến nhà khác của tụi nhóc, vào dịp hè khi không bị những buổi học cản trở. Cái tuyệt vời là lũ nhóc không đứa nào ghét tôi cả, chúng luôn muốn chơi với tôi, trái ngược so với lúc tôi còn bị bạn bè trêu chọc, bản thân còn nghĩ "Chắc sẽ chẳng có ai muốn chơi với mình đâu nhỉ, mình xấu xí thế mà?". Và rồi tôi biết, tôi sai khi đã có suy nghĩ tiêu cực đến thế. Ngày ngày rảo bước cùng mấy đứa nhỏ, chơi hết trò này đến trò khác: thả diều, tắm biển, bắt dế, chơi đồ hàng..., vô lo vô nghĩ.
Một tuổi thơ vui vẻ tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con và có cả âm thanh của những sự tiêu cực, bạo lực đến rùng mình. Đó là những gì mà một đứa nhóc chập chững, bước từng bước chân nhỏ xíu, vào con đường làng ngập tràn sỏi cát còn chưa được lát nhựa đường để bằng phẳng không nhấp nhô, góc hẻm nhỏ cây cối mọc xanh um, tung tăng chạy nhảy vui đùa trên bờ biển với bao nhiêu là cát, có nắng dịu, gió mát và sóng êm, đã trải qua để đạp lên những sự coi thường, lời nói phê phán không tiếc thương, để rồi tự học cách lớn lên cùng nó.
Có một điều mà đến tận khi lớn tôi cũng chẳng thể tin được. Đó là "Có người muốn chơi chung với tôi". Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó, tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé này chưa hề bị bỏ lại. Cảm giác như có một năng lực siêu nhiên vô hình nào đó, kéo lấy tay tôi, chẳng nói chẳng rằng, mang đến cho tấm thân bi quan của tôi. Một lần nhìn ra khỏi vùng an toàn mà chạm tay vào cái gì đó mới lạ, không có trong khuôn khổ mà một đứa nhóc ngốc nghếch như tôi tự tạo ra. Để bước chân vào cái ô vuông kín mít bốn bước tường mang màu đen vô hình trong trí tưởng tượng của tôi, rồi đóng kín bưng nó lại, không muốn biết thế giới ngoài kia là diệu kì bao nhiêu, là xinh đẹp, lộng lẫy đến nhường nào.
Có lẽ đó chính là lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân mình không hề lạc lõng. Dù những lời chỉ trích công khai kia vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Mặc cho tôi vẫn nghe thấy những lời phán xét khắc nghiệt như "Mày mập như vậy... Mày sẽ không bao giờ giảm cân được đâu...". Dẫu cho thể xác này của tôi không phải thuộc dạng của béo phì, nhưng tôi vẫn bị bạo lực ngôn từ hàng ngày, những giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chẳng khác gì như đâm chọt thẳng vào tai tôi, khiến nó rỉ máu màu trong veo đầy chua xót. Thế mà ở đâu đó vẫn có những tiếng cười nói rộn ràng, có những đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay tôi, bảo: "Anh Kỳ ơi! Dẫn tụi em đi chơi nữa nhé!".
Và tôi, từ một đứa chỉ biết tự khoá chặt thân sát mình, bên trong một chiếc hộp hình lập phương tựa như bốn bức tường đục, màu đen nhẵng lốm đốm mấy chấm li ti trắng xám long lanh chỉ do tôi tưởng tượng ra. Bỗng chốc trông thấy một khung trời xanh thẫm rộng mở trước mắt. Vậy là khi hè đến, tôi không còn ở lì trong phòng đọc sách một mình, mà chạy ào ra sân với lũ trẻ con trong xóm đã chờ sẵn với trái banh cao su đã sờn cũ.
Mùi gió biển lặng lẽ vương trên tóc, thổi bay mọi muộn phiền vốn có từ những dòng suy nghĩ buồn bã của một đứa trẻ như tôi, đáng tuổi ăn tuổi chơi và có lẽ sẽ thêm cả tuổi học. Hơi muối mằn mặn lẫn trên da, cái cảm giác tuyệt diệu mà bao đứa trẻ miền biển yêu thích. Chỉ đơn giản là được ngắm nhìn biển trời bao la bát ngát, chạy nhảy rộn ràng trên bờ biển ngập tràn ánh nắng êm dịu, cùng gió biển lồng lộng mát rưởi những ngày trưa hè không quá oi ả. Là những lần đá bóng cùng lũ nhóc trong xóm đến tận khi hoàng hôn. Là những buổi chiều gió ngun ngút thổi, tạo điều kiện cho mấy đứa bọn tôi tung cao mấy con diều tự tay làm ra. Nhìn từng con diều bay trong gió cũng đủ khiến cho lòng tôi thấy bình yên, đến nỗi những niềm vui của một góc hồi ức tuổi thơ tươi đẹp này, thật sự có thể ôm trọn lấy một nữa tuổi thơ cay nghiệt còn lại của chính bản thân tôi vào lòng. Mà tôi còn chẳng mảy may bận tâm rằng liệu những ngày yên vui này có thể lấp đầy hết bao tủi hờn của tôi không? Rằng là vậy nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng làm tôi quên mất mình từng bị ai đó gọi là "đồ ăn hại".
Những gì mà tôi đã suy nghĩ khi còn nhỏ, tất cả đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tôi thôi. Chẳng hiểu bởi vì sao mà tôi lại có thể hình dung ra nhiều thứ vô hình như thế nữa. Chỉ xin người đời đừng chỉ nhìn vào sự yếu đuối, ngu ngốc của tôi mà phán xét, bởi lẽ, đã từng có rất nhiều những đứa trẻ cũng sống trong áp lực, kiềm hãm, chê trách ... từ bạn bè, người ngoài thậm chí là người thân. Cả nỗi đau của tôi cũng có một phần nào đó nằm trong cái mê cung vô hình mà chính tôi tự đặt mình phải đi lòng vòng ở trong đấy. Có ngày cứ đi như người vô hồn, những có ngày tôi lại bước chân ra bên ngoài mấy vách ngăn ấy, chơi đùa vui vẻ như chẳng có cái thứ cảm xúc xấu xa nào, chiếm lấy hạch hạnh nhân bên trong não tôi mà điều khiển.
Thế rồi, tôi đã nghĩ rằng bản thân mình giỏi chịu đựng cảm xúc tiêu cực để vượt qua mấy đoạn kí ức đau lòng, cố gắng tiếp tục bám víu vào những niềm vui đã và đang xuất hiện bên cạnh tôi.
Nhưng rồi...chuyện tồi tệ cũng đến, và kéo lê tôi xuống cái hố sâu mà trước đó tôi đã từng bị lún xuống một lần.
Cô đơn lại vay bám tôi, lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mang tên "Trường cấp hai và không có bạn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com