Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Tôi biết yêu rồi à?


Ngày tôi nhận ra tôi yêu anh, là một hôm trời tối muộn, khi ánh trăng đã lên cao vút, tỏa sáng hắt vào khung cửa sổ phòng ngủ. Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy anh khóc nức nở, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy tôi. Khi cả thân người tôi nằm trên đống mảnh vụng của thủy tinh, tấm lưng gầy tê dại dường như bất động trong vòng tay anh.

Sáng hôm đó cũng giống như bao ngày bình thường khác, anh lại đến thăm tôi, trò chuyện vui vẻ về công việc, mấy câu chuyện vặt vãnh anh gặp trên đường khi đến đây. Anh còn mua sữa đến cho tôi nữa. Dạo gần đây tôi khá thích xem phim, chẳng hiểu sao tôi giấu anh kỹ thế, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Nhìn anh chìa tay ra cùng với 2 tấm vé xem phim, trùng hợp ngay đúng phim tôi đang thích. Ban đầu bản thân còn từ chối vì nghĩ rằng tiền vé đắt lắm, cho đến khi anh thuyết phục tôi:

"Anh được người quen tặng đó, không đắt đâu mà".

Câu nói này thật sự rất quen thuộc và tôi đoán chắc rằng chẳng có người thân nào ở đây cả. Rõ ràng là anh tự mua, nhưng khi thoáng nhìn vào ánh mắt cún con chờ đợi câu trả lời của tôi:

"Thôi được rồi, em sẽ đi với anh, nhưng mà xem phim lúc 10 giờ sáng sao?

"Đúng rồi đấy, hôm nay cuối tuần nhưng buổi tối anh có việc rồi, không đi xem tối được, em thông cảm cho anh nha"

"Dạ vâng ạ, hôm nay em được nghỉ trực blog"

"Vậy em chuẩn bị đi, chút nữa mình đi ăn gì đó rồi đến rạp luôn"

Tôi gật đầu rồi lên phòng chuẩn bị quần áo, dù sao đi nữa thì cũng phải chỉn chu một chút. Anh ngồi dưới sô pha phòng khách đợi tôi. Mọi thứ bình yên đến nỗi, tôi đã mong rằng khoảng thời gian này sẽ mãi mãi trôi qua như vậy.

Sau khi bước ra khỏi rạp phim, tôi mới dám thú nhận với anh rằng:

"Anh ơi! Thật ra đây là lần đầu tiên em được đến rạp để xem phim như hôm nay đó" tay tôi vân vê một bên vạt áo sơ mi đen của mình, mắt thì chẳng dám nhìn anh, mà đảo đi nơi khác, bởi lẽ lo sợ rằng anh sẽ không tin, ai ngờ đâu:

"Thật hả? Em nói thật sao...đây là lần đầu tiên em xem phim ở rạp á?"

Tôi gật đầu ngơ ngác trước sự phấn khích của anh:

"Vậy anh là người đầu tiên được xem phim cùng em thật rồi. Vui quá đi mất. Cảm ơn em nhiều lắm, Kỳ à!" biểu cảm của anh bây giờ phải nói là ngập tràn hạnh phúc, thế mà tôi lại chẳng hiểu tại sao anh vui như vậy. Tôi thực sự quá ngốc nghếch mà.

Thật ngây thơ khi tôi đã tưởng cảm xúc của mình sẽ không thay đổi, tôi đi chơi với anh cả buổi, đến chiều thì được anh đưa về nhà, tôi thong thả mở cửa, vẫy tay rồi bảo anh về cẩn thận, mang theo tâm trạng vui vẻ lên nhà. Lúc nãy ăn uống cũng no nê rồi nên bây giờ tôi chỉ việc, đi tắm rửa, dạo một vòng quanh nhà. Sau đó là kiểm tra điện thoại xem có ai đã nhắn tin cho mình không, vì từ khi xem phim tôi tắt âm thanh của điện thoại mãi cho đến giờ mới nhớ ra là chưa bật tiếng lên. Cũng không có gì mới mẻ lắm tôi lại xuống nhà, rót cho mình một ly sữa tươi, bước ra phòng khách, bật TV lên lại tiếp tục tìm phim để xem.

Quả thật là từ khi tôi có công việc làm ở nhà, tự thấy bản thân mình nhàn rỗi vô cùng. Chẳng phải sáng sớm thức dậy ăn vội vài miếng bánh mì, uống nhanh cốc cà phê hay hộp sữa dâu. Chạy ngay ra trạm đợi xe bus, vật vã cả ngày dài ở công ty đến chiều muộn, cũng phải tiếp tục uể oải lê cái thân người rệu rã ra bến xe, giờ cao điểm có ngày đến bảy tám giờ tối tôi mới có thể đặt chân trước cửa nhà. Thư thái ngồi xem phim đến 9 giờ tối hơn, vươn vai đứng dậy vào bếp rửa sạch rồi cất ly ở chỗ cũ. Tự dưng hôm nay tôi lại muốn ngủ sớm. Đánh răng xong, tôi đi xuống nhà khoá mấy cái cửa sổ lại, còn cửa chính thì đã có khoá tự động rồi nên tôi chẳng phải lo gì nữa.

Leo lên chiếc giường lớn màu xám, tôi cứ nghĩ sẽ được bình yên như thế mà ngủ. Khép hờ mi mắt, tiếng chuông điện thoại ngay bên cạnh kéo tôi ngồi bật dậy. Màn hình sáng nền hiện lên cuộc gọi đến từ danh bạ "Mẹ". Tôi hơi chần chừ rồi vút sang nút màu xanh để nghe:

"Alo, mẹ ạ, con nghe đây"

"Dạo này mày sao rồi Kỳ, vẫn sống tốt chứ?"

"Dạ con vẫn ổn ạ, không có gì đáng lo đâu ạ" vừa nói tôi vừa nhìn vào cánh tay chưa mờ sẹo.

"Thế có liên lạc với em mày không?"

"Dạ không ạ"

"Này nhé, thằng bé mới gửi tiền về cho ba mẹ đấy, nó giỏi không có gì để chê. Nhưng mà Kỳ à, sao mày làm anh mà mày chẳng tài giỏi như nó vậy? Cứ kém cỏi như thế, biết đến bao giờ mày mới vượt xa thằng nhóc Hào đây? Thôi vậy mẹ chỉ gọi hỏi thăm thôi, nghỉ ngơi đi nhé"

Tôi chưa kịp mở miệng ra thì đã nghe thấy âm thanh "Tút, tút, tút" kéo dài vang liên hồi rồi im bặt trong điện thoại. Đầu óc tôi giờ đây cứng đờ, thân thể cũng chẳng khác là bao. Tay buông điện thoại xuống, để nó rơi tự do xuống tấm đệm.

Tôi tự nghĩ "Tại sao ba mẹ lại sinh tôi ra rồi bảo tôi kém cỏi hơn em mình? Có phải họ không hề có kế hoạch gì cho việc tôi chào đời? Cũng có thể tôi thật sự chỉ là một kế hoạch bị lỗi trong hành trình yêu đương của ba mẹ tôi. Tôi là một "tai nạn" không đáng có trong quá trình xây dựng tổ ấm của họ. Hay rằng em tôi mới là đứa con thật sự theo đúng con đường họ đã vạch ra, ấp ủ và dựng xây một cách hoàn chỉnh?". Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Tôi sẽ chẳng bao giờ ghét họ, tôi còn phải biết ơn khi họ cho tôi một cuộc sống, cho tôi một ngôi nhà, chỉ tiếc là nó không được hoàn hảo đối với tôi mà thôi. Suy nghĩ nhiều điều đến thế nhưng tôi chưa bao giờ hỏi trực tiếp ba mẹ, một phần sợ họ buồn, phần còn lại tôi sợ tôi sẽ bị mắng té tát.

Cơ thể tôi thất thần như người mất hồn, cứ như bị ai nhập, vun chăn hất sang một bên, bước chân xuống giường. Lẫn thẫn bất ngờ va phải cái bình thủy tinh tôi hay dùng để cắm hoa được đặt trên cái bàn gỗ gần cửa phòng, nhưng hôm nay tôi đã lấy hoa ra hết, nên giờ nó trống rỗng. Cái bình vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ trên nền phòng ngủ, chẳng biết do tôi tự mình vấp té, hay thật sự là vô tình trượt ngã vào đống thủy tinh vừa nãy. Cơn đau dần truyền vào từng thớ da thịt tôi, rồi tê dại mà không rõ nguyên nhân. Tôi cũng chẳng mảy may muốn hiểu rõ nguyên nhân của việc này nữa, cứ nằm yên khi đôi mắt tôi lim dim, tôi nghe được tiếng gọi của anh:

"Kỳ ơi, em làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi?", cố gắng mở mắt tôi thấy anh đang ngồi xổm trước mặt tôi. Tại sao anh lại lên được tầng 2 phòng tôi nhỉ, à nhớ ra rồi, tôi từng cho anh biết mật khẩu để mở khoá cửa mà, nhưng ngay lúc này tệ hơn là tôi nghe thấy anh khóc. Anh còn nói tất cả lỗi lầm là do anh hết. Do anh để tôi ở nhà một mình. Nhưng mà anh ơi, không phải lỗi do anh đâu. Anh có việc bận mà, anh đâu cứ mãi phải chạy theo một đứa thất thường như em. Là do chính em tự làm đau mình đấy. Em tự thấy em không xứng với thế giới này, với ba mẹ em.

"Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Nào anh bế em lên". Anh đã toang muốn đưa tôi đi viện, cứ khăng khăng bế tôi ra ngoài, nhưng tôi ngăn anh lại:

"Anh biết xử lý vết thương mà đúng không? Mấy vết này cũng không làm em đau lắm đâu. Anh giúp em được chứ. Em không muốn đến bệnh viện. Em không muốn làm phiền các y bác sĩ, họ còn phải thực hiện những ca bệnh phức tạp mà. Nhé anh ơi".

Anh ngưng khóc, chỉ biết bất lực mà bảo tôi:

"Em cứ như vậy chắc anh sẽ phát điên trước em mất, em ơi".

Nhớ lại lúc đấy anh khóc như thể sợ tôi biến mất. Sao tôi lại làm anh đau đớn như thế nhỉ? Anh còn chẳng trách tôi lấy một chút gì. Anh chỉ trách anh tại sao lại để tôi ở nhà một mình mà thôi. Tôi chẳng mang dép đi trong nhà, còn anh thì mang vớ, nên anh phủi mấy mảnh vỡ còn dính trên lưng áo tôi, xong thì bế sốc người tôi, nhẹ nhàng đặt lên giường:

"Em ngồi yên ở đây nhé. Anh đi dọn dẹp đống thuỷ tinh này". Tôi vâng lời ngồi yên trên giường nhìn anh dọn dẹp, trong lòng thầm nghĩ "Lại làm phiền anh nữa rồi".

Anh giúp tôi cởi áo, xong xuôi thì đỡ tôi nằm úp xuống giường, rồi đi tới kệ tủ gần đó, lấy hộp dụng cụ y tế, thật may là anh đã mua giúp tôi thêm bông gòn, mấy loại thuốc sát trùng vết thương. Chỉ nghe được tiếng anh thở, tôi cũng đủ hiểu rằng anh nhìn thấy gì:

"Cũng may là em mặc áo thun dày đấy, nếu không thì mấy mảnh vỡ ấy đã ghim sâu vào lưng em rồi"

"Anh đang trêu em à?"

"Không hẳn. Lúc nãy, anh tưởng anh sắp mất em rồi"

"..."

"Đừng cử động nhé, anh sát trùng đây" Anh di bông gòn lên da tôi, lành lạnh cũng không kém phần đau rát, tôi rùng mình một cái nhẹ hìu vì đau:

"Đau hả? Anh sẽ nhẹ tay" lau sạch hết vết máu, anh cúi đầu thổi vài hơi nhẹ nhàng, thế mà tôi thấy nhột hơn thay vì là cảm giác đau lúc nãy, bật cười khúc khích:

"Bị như vậy mà em còn cười" Dường như anh đang dỗi tôi, tôi biết điều đó. Hãy thử nghĩ xem nếu bạn là một người đã luôn cố gắng giúp đỡ một người hay tự hại cơ thể, khuyên nhủ người bị bệnh tâm lý rằng "em đừng làm thế với cơ thể mình nữa". Rồi đột nhiên một ngày, người đó bị thương trước mặt bạn, xem bạn có không nỗi giận không?

"Thôi mà, em xin lỗi"

"Ừ em đừng làm anh sợ như thế nữa là được rồi" anh tiếp tục bôi thuốc rồi, dán băng gạt những chỗ có vết rách lớn.

"Anh không muốn mất em" tim tôi vô thức đập nhanh hơn thường lệ, anh lại nói mấy câu như thể là anh yêu tôi vậy.

"Xong rồi, tối nay anh ở lại nhé, được không?"

"Dạ vâng, dù gì cũng khuya rồi mà"

"Cảm ơn em nhiều lắm"

"Em phải cảm ơn anh vì đã đến tìm em chứ"

Tôi ngồi dậy nhìn anh, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thì thầm:

"Anh không muốn em cảm ơn anh, khi anh giúp em trị thương. Anh chỉ muốn anh là người cảm ơn em, vì em vẫn còn ở đây với anh ngay bây giờ, anh vẫn được nhìn thấy em, chỉ vậy thôi"

Tôi cúi đầu gật nhẹ tênh, ngại ngùng chẳng dám nhìn anh cho đến khi, chúng tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Dòng suy nghĩ ngắn chạy ngang quẩn quanh tâm trí tôi "Hình như tôi biết yêu là như thế nào rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com