Chương 12. Em không đáng đến vậy đâu
_ Lời tỏ tình thất bại _
Thấm thoáng trôi khoảng thời gian mà chúng tôi gặp nhau, quen biết, trò chuyện cũng đã hơn một tháng rồi. Bây giờ là tháng 6 của năm, mùa hè rực rỡ mà tôi hằng thích mê cuối cùng cũng thức giấc mà chuyển hướng vào tim tôi. Tôi thật sự yêu thích cái mùa nắng gió này, tuy biết rằng sẽ có mưa nhưng tôi vẫn rất thích. Vì nó gợi nhớ cho tôi về một tuổi thơ tuyệt đẹp, khi tôi đã có những hồi ức vui vẻ ở quê. Thoải mái đắm mình trên bờ cát vàng rộng lớn thênh thang của bãi biển lộng gió trời, những cánh diều muôn màu muôn sắc, lặng lẽ đón gió mà phấp phới trong không trung. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều muộn đỏ thẫm như ngập ngừng có điều gì đó chưa thể nói với mặt biển, đang luyến tiếc lặn xuống chậm rì. Đây cũng là tháng có sinh nhật của tôi. Và hôm nay là thứ 5, ngày 1 tháng 6, mong cho mọi thứ sẽ êm đẹp trong ngày Quốc tế thiếu nhi này, dẫu cho nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cho lắm.
Nhưng mà bây giờ tôi có ở quê nữa đâu. Tôi đâu còn là trẻ con nữa. Tôi cũng không còn quá rảnh rỗi để chơi đùa như hồi bé xíu. Và hơn bao giờ hết, tôi cũng rất sợ về nhà. Dù nhà luôn là nơi để về nhưng so với tôi thì lại là một chuyện hoàn toàn khác, nỗi sợ vô hình luôn ám ảnh lấy tâm trí tôi không rời. Mọi người luôn bảo muốn về nhà khi mệt mỏi nhất, khi không còn gì nương tựa, không còn gì trong tay. Cơ mà tôi thì vẫn mắc kẹt bởi những suy nghĩ tàn khốc, tiêu cực về chữ "Nhà".
Ba mẹ, người thân của tôi không giống với mọi người, họ sẵn sàng chửi bới, mắng nhiết nếu ai đó trong gia đình làm cho họ cảm thấy không vừa mắt. Họ cũng chỉ muốn đem những đứa nhóc trẻ tuổi nhất nhà như tôi để bàn luận cho thoải mái cái ánh nhìn sắt lẹm, thoả mãn cái miệng cần phải hoạt động hết công suất, mà không rảnh để quan tâm xem, người bị đưa ra bàn tròn đàm tiếu, liệu nó có buồn không, nó có bị ảnh hưởng xấu gì khi nghe những lời nói, ngôn từ không hay như thế không? Chưa bao giờ họ tinh ý mà biết được những chuyện mình làm ra, sẽ khiến cho một đứa nhỏ trong gia đình cảm thấy không đáng để tồn tại.
Đang lơ đảng suy nghĩ thì tôi lại nhận được tin nhắn từ người dùng Huyen Minh. Nhiều khi tôi cứ thắc mắc mãi, sao mỗi lần tôi suy nghĩ tiêu cực một mình thì anh ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện vậy, bất kể là đến nhà tôi hay bằng tin nhắn thì cũng đều có mặt mấy phút giây tôi như thế này hết. Nhưng sao tên anh ấy đẹp thế, mà anh ấy lại chẳng thêm dấu vào nhỉ?
"Tối nay, em rảnh không, anh có chỗ này muốn đưa em tới xem đấy"
Bản tính tôi cũng rất tò mò, phải trả lời anh ấy như thế nào đây ta, chần chừ vài giây tôi mới trả lời:
"Ừ thì em rảnh đó. Nhưng anh có âm mưu gì đúng không?"
"Em cứ đa nghi suốt, nếu như em mà có người yêu, chắc chắn người yêu của em sẽ mệt lắm đấy nhỉ? Haha" lại trêu tôi rồi, anh ấy lại trêu tôi rồi.
"Chuyện đó thì chắc là còn lâu lắm, em mới dám nghĩ tới mất. Khoan đã, ai cho anh trêu em chứ?" tôi nhanh tay gửi kèm theo icon mặt nhỏ giận dỗi.
"Ừ rồi rồi, không trêu chọc em nữa, nhưng mà tối nay anh đến đón em nhé?"
"Dạ vâng ạ" tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được là anh ấy đang mỉm cười bên kia màn hình.
"Tối nay không mưa đâu nên, 9h anh đến nhà em đó nha, nhớ xuống nhà đúng giờ đấy, Cứng đầu"
"Em cứng đầu khi nào cơ?"
"Ừ rồi bé không cứng đầu, anh xin lỗi, em làm việc tiếp đi nhé, anh phải gửi bản vẽ cho sếp rồi, nói chuyện với em sau, bé không cứng đầu"
Tôi chỉ đơn giản gửi một cái sticker mèo nhỏ tức giận, anh ấy nhanh chóng gửi ngay đến một cái sticker con cún cười ha hả không ngớt. Huyễn Minh đáng ghét, cứ thích trêu tôi mãi.
Màn đêm bắt đầu trải dài ra khắp cả vùng trời mênh mông, sắp đến giờ rồi, tôi cũng cố gắng để ăn mặc cho ưa nhìn, dù gì cũng là ra ngoài đi dạo, ăn diện một chút cũng chẳng sao. Mặc lên người cái áo hoodie oversize màu be, chiếc quần thun dài màu xám nhạt, xỏ vội đôi vớ trắng cổ cao và mang thêm đôi giày sneaker trắng cổ thấp. Tự ngắm bản thân trong gương cũng không hẳn quá xấu xí, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình rồi an tâm mà xuống nhà. Đồng hồ trên điện thoại vừa tròn trĩnh thông báo đã đúng 21h00p, ngay lúc tôi đã khoá xong cửa cẩn thận, thì tiếng động cơ xe moto vang lên rồi dừng lại ngay lập tức.
"Bé không cứng đầu! Xuống đúng giờ quá nè"
"Huyễn Minh, anh thôi ngay, cứ gặp mặt là lại trêu em"
"Ừ, lại đây anh đội nón bảo hiểm cho em này. Trời hôm nay đẹp em ha?" tôi ngoan ngoãn nghe theo anh, bước lại gần xe hơn để anh đội nón cho. Tôi tự giác cúi đầu xuống một chút, anh úp chiếc nón vào đầu tôi nhẹ nhàng, rồi sửa mớ tóc mái loà xoà trước trán cho tôi, sau đó mới gài dây quai non. Tôi có cảm giác như anh không muốn tôi bị đau nên rất chậm rãi, và từ tốn.
"Em cảm thấy vừa đầu rồi chứ?"
Tôi gật đầu cứng nhắc vì chưa có ai giúp tôi đội nón bảo hiểm như cách anh vừa làm cả.
"Rồi, thế lên xe nhé, em tự leo lên được không?"
Tôi phụng phịu vỗ nhẹ vào vai anh, sau khi đã ngồi được lên xe:
"Anh xem em là trẻ con hả? Chăm em nhiều thế làm gì? Em sắp 23 tuổi rồi đấy"
"Ừ, bé không cứng đầu, sắp 23 tuổi mà vẫn mê tít vị sữa, em không trẻ con chút nào hết. Mà hôm nay cũng là Quốc tế thiếu nhi đấy, anh quan tâm em như vậy không đúng sao?"
"Em quá tuổi học tiểu học rồi nhé. Anh lại chọc ghẹo em...á..." tôi vội bám hai hay mình vào vai anh, vì anh rồ ga rồi phóng đi một phát, nhanh đến mức tôi tưởng là mình sắp đi chầu ông bà tổ tiên luôn rồi, nếu tôi không phản xạ kịp khi anh ấy làm vậy.
"Em không sao chứ, bé không cứng đầu. Anh xin lỗi, lúc nãy anh quên bảo em ngồi chắc vào, hì hì"
"Anh còn cười nữa hả?" tôi tức tối, lại dùng tay đập đập vào bả vai anh mấy phát nữa cho đỡ tức giận. Ai ngờ chuyện bất ngờ lại kéo đến với tôi, anh giảm ga lại, chạy an toàn hơn vừa nãy, tay trái của anh nắm lấy tay trái tôi đang để hờ trên đùi mình lên, đặt vào phần hông anh rồi nói:
"Nếu em không bám vào như thế này, thì anh không chắc em sẽ an toàn khi đến nơi đâu"
Tôi im lặng, má bắt đầu nóng ran lên khó hiểu, vô lý làm sao khi tôi vẫn giữ nguyên tư thế anh mới chỉnh cho tôi. Bàn tay trái tôi như bị đông cứng lại, chỉ có thể để nguyên vị trí trên eo anh, mà không dám nhúc nhích. Lạ thật, tôi đúng là đang cảm thấy bản thân mình rất lạ.
Thoáng chốc chưa bao lâu thì đến nơi, anh muốn đưa tôi đến. Ngọn đồi nay tôi chưa đặt chân đến bao giờ, mặc dù cũng không quá xa nơi tôi sống. Nhưng quả thật, trời có tối cách mấy, nơi đây vẫn sáng choang, nhờ vào bầu trời tối nay không có lấy một gợn mây u uất nào ghé thăm. Ngọn đồi nhỏ này xanh um toàn là cây cối cổ thụ, tuy vậy nó vẫn toát lên dáng vẻ lộng lẫy mà hiếm có môt vùng đồi núi nào so bì được. Ban đầu tôi còn tưởng anh sẽ chở tôi đi đâu đó vào sâu hơn trong trung tâm thành phố, nhưng khi anh dừng lại tại đây, tim tôi bỗng dâng lên một cảm giác gì đó không thể giải bày.
"Em không muốn nắm tay anh, thì cứ đi theo sau anh nhé" tôi cũng ậm ừ rồi bước chậm rãi theo anh.
Không khí ở đây thoải mái vô cùng, chẳng có cảm giác gì khiến tôi thấy sợ hãi cả. Càng lên cao đến đỉnh không gian đồi núi làm tôi nhận ra nó giống như một đồng cỏ nhưng cỏ ở đây không hề cao chút nào. Gió thổi làm tóc tôi bay phất lên, đứng ngay tại đỉnh đồi rồi, tôi mới cảm thán được vẻ đẹp huyền diệu của nơi này.
"Sao anh có thể biết đến nơi này thế, đẹp thật đấy" tôi thích thú ngước mắt nhìn quanh, chẳng có ai ngoài hai chúng tôi, nhưng cảm giác lại tuyệt vời vô cùng, không đáng sợ chút nào, có lẽ ở đây không có quá nhiều cây cối rậm rạm như ở rừng.
"Em thích là được rồi, nào lại đây ngồi xuống với anh đi"
Tôi hí hửng hỏi: "Chúng ta sẽ ngắm mặt trăng hả anh?"
"Ừ, còn có cả sao nữa, em thấy rõ không?" anh vừa nói, đồng thời chỉ tay lên trời, tôi lại vui vẻ cảm thán:
"Em thấy, đẹp lắm luôn đó. Trước giờ em không được ai chở đi ngắm trăng sao như vậy đâu. Em cảm ơn anh nhiều lắm" tôi tự biết rõ rằng bản thân tôi đang phấn khích vô cùng khi ngắm nhìn từng chòm sao một, rồi mê hoặc nhìn vầng trăng to lớn đang toả sáng ngời ngời kia. Nếu như cùng người yêu đến đây thì không phải là quá lãng mãn rồi sao. Việc gì phải cần một nhà hàng sang trọng, một bàn tiệc đầy ấp thức ăn đắt tiền bắt mắt, nến thơm, hoa hồng, vài ly rượu cao sang...chỉ cần có một chốn tuyệt vời như thế này thôi cũng đủ khiến người như tôi mềm lòng rồi.
"Em thấy nơi này thích hợp để làm gì khác ngoài ngắm cảnh?" anh ngồi cạnh bên tôi, hỏi tôi với ánh mắt long lanh trông đợi.
"Chắc là để hẹn hò, có thể là dành cho các cặp đôi...em nghĩ thế" ơ mà khoan, tôi mới nói gì vậy trời, tự dưng lại...
"Anh nghĩ nơi này còn thích hợp cho một việc nữa đấy"
"Là việc gì vậy anh?" anh lại đánh vào cái sự tò mò của tôi rồi.
"Là tỏ tình đó" tôi nghe thế thì im bặt, trái tim như ngừng đập đến nơi rồi thì anh lại tiếp tục nói:
"Thật ra anh đưa em đến đây, mục đích chính không phải là chỉ ngắm cảnh vật với em đâu, nó chỉ là phụ thôi. Mục đích chính thật sự của anh là sẽ tỏ tình em, một cách nghiêm túc" thật không sai, khi giờ đây anh đang nhìn tôi, với một ánh mắt không gì có chút gì là đùa giỡn cả. Cơ thể tôi như hoá đá, nghệch ra không biết phải bày ra vẻ mặt hay nói lời gì với người con trai đang ngồi cùng tôi nữa.
"Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã luôn tự nhủ với lòng mình rằng, nhất định không được bỏ lỡ em. Anh đã luôn nhắc nhỡ bản thân mình là, nhất định phải gặp lại em và làm cho em vui vẻ. Anh trông thấy mấy vết thương ở tay em, anh đã rất xót. Anh tiếc nuối rằng tại vì sao anh lại không thể gặp em sớm hơn. Anh thật lòng luôn muốn ở bên em, muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em bằng tất cả tấm chân tình của anh. Anh biết rằng em sẽ bảo anh sến súa, nhưng em ơi, anh thật sự rất yêu em. Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn nữa, anh không muốn thấy em khóc nữa, anh chỉ muốn được nhìn thấy em cười mỗi ngày. Em có thể đồng ý làm bạn trai của anh có được không, em ơi? Em chưa cần phải trả lời anh ngay đâu, anh sẽ chờ..." tôi ngăn anh lại bằng cách nắm lấy cánh tay anh rồi tiếp lời, đầu tôi cúi gầm xuống chẳng dám nhìn anh lấy một cái:
"Em...xin lỗi, nhưng mà em không thể... Em không thể đâu. Em không xứng đáng với anh đến vậy đâu. Em không thật sự quan trọng với anh như anh đã nghĩ đâu"
"À vậy sao...anh hiểu rồi. Cũng gần 10h tối rồi, anh đưa em về nhé"
Tôi lại gật đầu, không dám trả lời, cũng chẳng dám ngước mặt lên, bước vội xuồng đồi cùng anh.
Rõ ràng là tình cảm của anh dành cho em là quá lớn, nhưng anh ơi, em không phải là một người quá tốt lành để anh đặt trái tim đầy sự ngọt ngào ấy vào đâu. Em chai sạn vì những thương tổn lâu ngày chất đống chưa có lấy một vị trí lành lặn. Em chỉ biết tiêu cực, u sầu, tự phá phách da thịt chính mình, khóc lóc như một đứa yếu đuối dưới đáy xã hội. Em chán chê những sở thích khi còn bé, bây giờ chẳng khác nào một thằng nhóc lạc lõng hiện tại lẫn tương lai.
Em tệ hại như thế, anh vẫn yêu em à? Em đã không xứng đáng đến thế cơ mà... Huyễn Minh à! Em thật sự xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com