Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Từ chối rồi


Em bảo em cần người đến cứu, nhưng em ơi, sao em lại đẩy người đang muốn cứu vớt em ra xa như vậy?

Anh đưa tôi về nhà, chẳng nói chẳng rằng gì suốt dọc cả quảng đường. Liệu anh sẽ ghét tôi chứ? Hay anh đang buồn bã vì lời nói đã bào mòn đi cái sự tự tin, mà anh vốn dĩ đã luôn đặt nó vào tiêu chuẩn, bắt buộc anh phải hoàn thiện. Tôi cần người kéo tôi ra khỏi cái nơi tâm tối, ngày đêm lặng lẽ nuốt chứng bóng hình tôi. Thế mà cái ý nghĩ ngu ngốc rằng: "bản thân mình không xứng" đã làm gì tôi vậy? Nó phá tan tành một buổi đi chơi đầy ý nghĩa. Một nơi đẹp đẽ như thế, chỉ xứng đáng với những lời nói ngọt ngào tựa kẹo bông gòn muôn màu muôn sắc. Tại sao lại có thể bày ra cái ngữ cảnh không thể xấu xí hơn bằng một lời từ chối rằng "em không thể"? Sự ngu ngốc không chỉ nằm ở những giây phút quan trọng của đời người, nó còn nằm ở những nơi sẽ quyết định tương lai có hạnh phúc được hay không?

Tôi bước chân xuống xe anh khi vừa nhìn thấy được cửa nhà, thậm chí còn suýt quên trả cả nón bảo hiểm cho anh. Thất thần đi vào nhà như một khúc gỗ lâu ngày bất động nằm im ở dưới đất, nay bật dậy bước đi như có thế lực nào đó tác động. Tôi chào anh một tiếng rất nhỏ, rồi nhanh chân, chạy đi, vì tôi sợ bản thân sẽ chạm vào ánh mắt u buồn đầy nỗi thất vọng ấy.

Không quên dặn anh về nhà cẩn thận, tôi khoá chặt cửa, tựa sát lưng vào nó, sau đó thở một cách dồn dập, môi lẩm bẩm:

"Mình vừa từ chối anh ấy rồi à? Tại sao vậy Vũ Kỳ? Tại sao mày lại làm thế với người thật sự thương mày hả thằng ngốc?" dứt câu hỏi đó cũng là lúc tôi tự tát chính mình. Tát cho đến khi cảm nhận cơn đau rát ở má không ngừng lại nữa, tay tôi mới chịu buông lỏng. Thân người vướng víu, trì trệ cố từng bước chân nặng nề lên cầu thang đi vào nhà.

Đau, bây giờ cơ thể lẫn nỗi lòng tôi đều đang hoạt động hết tốc lực, để kêu gào với tôi rằng nó đang rất tệ rồi. Tim tôi mỗi khi ở gần anh ấy bình thường sẽ đập rất nhanh, hôm nay cũng thế, nhưng nó lại chẳng giống như thường ngày nữa. Nó đập nhanh đến nỗi tôi không muốn mình thở nữa, bất giác cảm thấy ghê tởm bản thân.

Sao lại muốn người ta đến cứu mình, rồi lại đẩy người ta ra xa tít khỏi căn hầm trú ẩn mình đang cố sinh tồn vậy chứ?

"Chắc tôi điên thật rồi" tự lầm bầm với chính mình câu đó cũng chẳng có hiệu quả gì, để giúp ngực trái và hai má tôi hết đau. Nếu để Minh thấy tôi trong bộ dạng thảm hại như vậy, chẳng biết là anh ấy có mắng tôi hay không nữa. Mỗi lần như thế này tôi thật sự rất muốn, nằm dài trên giường, nhắm mắt và ngủ một giấc thật sâu để không còn ai bị tôi làm phiền nữa.

Bỏ lỡ mất một người tốt như anh ấy, là tôi đã đúng hay sai đây?

Vào nhà tắm, xả nước từ vòi hoa sen xuống một cách mạnh bạo, tôi cứ đứng trân ra đấy mặc cho quần áo của bản thân còn chẳng có ý muốn cởi ra. Tất cả mọi nơi trên cơ thể tôi ướt sũn, cái lạnh râm ran chiếm hữu lấy toàn bộ không gian. Đến khi không chịu được nữa tôi mới khoá nước rồi chậm chạp mà thay quần áo. Hai bên má vẫn còn cảm giác rất đau, do tôi đã dùng lực tác động quá mạnh vào đấy. Nhưng lại nghĩ nếu chỉ đau như này, thì chắc nỗi đau khi bị từ chối thẳng thừ mà tôi dành cho anh còn lớn gấp bội so với cơn đau tôi vừa trải qua nữa là.

Tóc tai chưa khô hẳn, tôi chỉ vò sơ nó qua cái khăn trắng tinh. Sau đó mặc kệ tất cả, nằm vật ra giường, cố gắng ngủ để quên đi, bản thân mình đã tệ bạc ra làm sao.

-----

Thức giấc sau một giấc ngủ dài đến tận 10 giờ sáng, tôi lơ đễnh vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tìm đại thứ gì đó bỏ bụng. Mở điện thoại lên thì nhận được khá nhiều thông báo từ Messenger của chị Gi admin blog review tôi đang làm. Chị ấy nhắn trưa và tối nay sẽ có người giao đồ ăn đến nhà, bảo tôi nhớ nghe máy để xuống lấy thức ăn, tôi nhanh chóng trả lời còn kèm theo tin nhắn:

"Nếu có thể thì chị cứ nhận thêm món ăn để em viết bài tiếp cũng chẳng sao đâu ạ. Dạo gần đây em rảnh rỗi lắm"

Chị ấy trả lời tôi bằng một cái sticker ký hiệu ok rồi cũng dừng hoạt động ngay sau đó. Thoát khỏi khung chat với chị Gi, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy Huyễn Minh đã gửi cho tôi tận 10 dòng tin nhắn, tôi chỉ bấm vào, lướt sơ qua, vì không dám đọc kỹ, tôi sợ mình lại sẽ bật khóc mất. Nội dung anh gửi chỉ toàn là hỏi tôi có ổn hay không thôi. Tôi nhất quyết không chịu đáp lời anh, mà chuyển hướng đến phần chặn tin nhắn và cuộc gọi của anh ấy. Không chỉ chặn ở mỗi Messenger tôi còn chặn tất cả những mạng xã hội mà chúng tôi đã kết bạn khác, chặn luôn cả số điện thoại của anh.

Hình như giữa hàng tá các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng thông minh, tôi lại quên mất một nơi vẫn có thể gửi liên lạc.

Nắng lên cao ngất ngưỡng trên đỉnh đầu, cái sân thượng, mỗi khi thấy khó chịu sẽ lại lên đó để giải toả căng thẳng, vừa mang món ăn tôi vừa nhận được lên theo. Lúc ăn uống mà được ngắm bầu trời xanh ngắt như thế này thì thật sự khiến tôi thấy bình yên vô cùng. Bản tính thất thường hình như đang bắt đầu xâm lấn trong tôi rồi thì phải, mới tối hôm qua tôi vừa thấy mình mang đầy tội lỗi thế cơ mà, sao bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra vậy. Suy nghĩ vu vơ một hồi thì điện thoại tôi vang lên âm thanh "ting ting" nhìn vào thì thấy là thư từ email. Cũng không để ý kĩ là ai gửi, cứ thử chạm vào xem nội dung là gì thôi.

Email đầu tiên: 12h37p _ [email protected]:

"Kỳ à! Là anh đây, Huyễn Minh này. Anh biết là em đang giận anh lắm. Nhưng em đừng làm anh sợ đến thế mà. Em vẫn khoẻ chứ? Không sao hết có đúng không? Nếu em chỉ đọc thôi thì anh cũng thấy vui rồi. Cảm ơn em nhiều lắm vì đã đọc tin nhắn này của anh"

Chợt thấy sóng mũi mình cay nóng hẵn, anh ấy lại thế nữa rồi. Liên tục lo lắng cho một kẻ vừa từ chối anh để làm gì vậy chứ. Huyễn Minh ngốc của tôi ơi, anh đừng làm thế nữa có được không, tôi sẽ không chịu nỗi mất.

Không dừng lại ở đó, anh ấy lại tiếp tục gửi những email khác. Bằng một cách kỳ diệu nào đó tôi đọc hết tất cả chúng, không xót một tin. Trong khi tôi đã nghĩ rằng bản thân nên từ bỏ việc yêu một ai đó, chẳng khác nào tôi đang trực tiếp khiến người yêu tôi buồn khổ vậy.

Email thứ hai: 14h46p _ [email protected]:

"Chắc là em đã ăn trưa rồi nhỉ? Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi. Dù rằng anh cũng sợ em bận làm việc, hoặc sợ em không muốn đọc hoặc em thấy anh phiền. Nhưng ít nhiều gì thì anh cũng vẫn muốn nói chuyện với em. Buổi chiều vui vẻ nhé, Vũ Kỳ ơi"

"Anh đang suy nghĩ gì vậy chứ? Đừng làm thế nữa mà" mỗi lần anh ấy gửi mail cho tôi, thì dòng suy nghĩ ấy lại lướt qua tâm trí.

Email thứ ba: 16h54p _ [email protected]:

"Anh xin lỗi, Kỳ à. Xin lỗi vì đã làm em buồn nhé. Đáng ra anh không nên như vậy"

Cớ làm sao mà người không có lỗi, lại phải xin lỗi một người mang đầy lỗi lầm như tôi chứ? Anh thật sự rất ngốc đó, Minh ơi.

Email thứ tư: 18h06p _ [email protected]:

"Em chuẩn bị ăn tối rồi nhỉ? Anh vừa mới về nhà. Hôm nay công việc không làm anh cạn năng lượng lắm đâu. Anh chỉ muốn gửi tới em vài lời thôi. Anh xin lỗi và cảm ơn vì em đã xem nhé"

Tôi mới chính là người tồi tệ đã tự phá vỡ mối quan hệ đẹp mà cả hai chúng tôi từng xây dựng cùng nhau.

Email thứ năm: 19h30p _ [email protected]:

"Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh thật sự rất nhớ em"

Tôi cũng nhớ anh nhưng tôi chỉ biết khoá chặt bản thân mình trong căn nhà này thôi.

Email thứ sáu: 20h44p _ [email protected]:

"Ước gì anh được gặp em"

Tôi cũng muốn gặp anh lắm, nhưng tôi lại hèn nhát nữa rồi.

Email thứ bảy: 23h59p _ [email protected]:

"Anh biết em còn thức có phải không? Ngủ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon"

Anh cũng thế, Huyễn Minh à.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được sau cái email thứ bảy anh gửi cho tôi.

-----

1h sáng.

Tôi đang nghĩ rằng anh đã ngủ, nhưng không điện thoại tôi lại vang lên "ting ting", vội cầm lấy điện thoại, mở lên xem:

Email thứ tám: 1h03p _ [email protected]:

"Ước gì em trả lời anh, một câu thôi anh cũng thấy vui rồi. Nhưng anh không ép em đâu, chỉ là anh nhớ em lắm rồi, Kỳ ơi"

Từ sáng đến giờ tôi cố gắng không khóc, nhưng bây giờ tôi chẳng thể kiềm nỗi nước mắt mình nữa. Ôm chiếc điện thoại trong lòng, vừa thút thít khóc, cố gắng nhỏ giọng chứ không dám gào to, do vì sợ hàng xóm đang ngủ, trời cũng đã quá khuya rồi.

Khoảng thời gian tôi còn học đại học đã có lần tôi ước mình có thể khóc một trận cho thật thoả thích, mình đã không bao giờ dám khóc lớn kể từ cái hôm mình khóc nức nở khi còn bé tí vì bị ba mẹ đánh đòn chuyện tôi ăn hết kẹo mút của thằng nhóc em ruột tôi. Sau tất cả tôi là người bị oan, còn kẹo mút của thằng bé Vũ Hào thì nó đem cất kỹ ở hộc tủ phòng nó, đến mức nó đổi thừa cho tôi là người ăn hết.

Nếu có thể khóc to mà khiến người khác không thấy phiền hà thì tuyệt vời biết mấy nhỉ?

Trong cơn mộng mị, tôi chưa chìm hẳn vào giấc ngủ, khi tay vẫn ôm chặt lấy điện thoại vào lòng ngực. Mi mắt tôi hé mở, tay trái quệt nước mắt liên tục, cố gắng nhìn xem cái thứ đen xì ở cuối chân giường tôi là gì.

Ôi tệ thật, "con chó mực" lại xuất hiện rồi, nó trông tỉnh táo lắm, vẫn ve vẩy đuôi như thể muốn tôi xuống chơi cùng nó vậy. Đã lâu rồi nó mới xuất hiện cho tôi nhìn mặt.

Bộ lông đen tuyền, thân hình cao lớn, tai dựng đứng, hóc mắt đen kịt sâu đến nỗi tôi chẳng thấy tròng mắt của nó. Nó chỉ ở yên dưới chân giường. Nhìn chầm chầm vào tôi, sau đó vì mệt mỏi nên cứ thế tôi mặc kệ con chó ấy, rồi thiếp đi một cách vô thức.

Tiếng thở phì phò vang vọng rõ bên tai, nhưng tôi đã rã rượi đến độ chẳng mở nỗi mắt mình, bất lực cứ thế ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com