Chương 14. Nỗi nhớ xâm chiếm từng mạch máu
Ngày thứ hai sau khi tôi từ chối anh, thân người đau nhức thức giấc nhờ mấy âm thanh vội vã dưới lòng thành phố, dụi mắt nhìn vào đồng đồ treo tường:
"Đã 10h25p rồi hả? Sao dạo này mình cứ dậy muộn thế nhỉ?" cố gắng vỗ vào má một cái để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi vẫn dùng cái trạng thái lừ đừ mà đi kiểm tra thông báo tin nhắn, chị Gi cũng đã duyệt bài viết của tôi rồi, chỉ bảo chắc ngày mai mới có thể nhận review thêm món mới. Công nhận dạo này tôi vẫn ăn uống mấy món chị ấy gửi đến, nhưng cơ thể tôi vẫn gầy nhom, chẳng khác gì ở khoảng thời gian tôi nhịn ăn hồi đại học.
Ngồi thất thểu một mình ở ban công, chợt nhớ lại mọi chuyện của tối hôm qua. Tôi đã khóc khi anh nói nhớ tôi và tôi còn nhìn thấy cả "con chó mực" nó kinh dị đến mức tôi không muốn nhớ tới hình ảnh của nó nữa. Bộ lông đen xì, lẫn khuất trong ánh đèn vàng nhỏ phòng tôi nơi cuối giường, đôi tai dựng đứng, cặp mắt sâu hoắm đen ngòm, cái đuôi ve vẫy như muốn nói gì đó. Toàn bộ cơ thể nó đều tối đen một màu mực, thoạt trông không có từ ngữ kinh dị nào có thể diễn tả được vẻ kì bí của nó hết.
Nhưng mà hình như anh vẫn chưa gửi mail cho tôi thì phải. Sao tôi cứ thấy chính bản thân mình tồi nhỉ? Từ chối anh rồi chặn hết mọi liên hệ của anh, xong bây giờ ngồi ngóng trông chờ đợi một hồi chuông thông báo, sẽ hiện hữu nơi hòm thư email. Lạ đời thật đấy, rõ là tôi một đứa kỳ cục, kỳ lạ và cũng có tên là Kỳ mà.
Giờ đây tôi mới chính thức có được cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng là như thế nào. Dường như tôi đã hiểu rõ cảm giác đau đớn của anh rồi. Cả sáng, trưa, chiều tôi cũng không nhận lấy được một dòng nhắn gửi nào từ anh. Cảm giác này đúng là khó chịu hơn gấp bội cái cảm giác nói lời từ chối mà.
Chiều hôm nay trời đổ mưa rất lớn, vì thế mà tôi chẳng muốn rời nhà, chỉ có thể ăn tạm mấy nguyên liệu còn sót trong tủ lạnh thôi. Ngồi trên giường thẫn thờ mà suy ngẫm, sau cùng lại lụt lọi trong ngăn tủ gỗ cạnh đầu giường ra một mảnh dao lam, vẫn còn vỏ giấy mới toanh. Bản thân chưa hề vứt hết mấy dụng cụ để "gây án cho cơ thể tôi". Nhẹ nhàng bóc lớp giấy ra, chạm vào được lưỡi dao lam lành lạnh ấy, tôi đưa nó gần tầm mắt mình hơn "nếu bây giờ mình lại self harm thì có ổn không nhỉ?". Có thể với một đứa mắc bệnh trầm cảm nặng như tôi mà nói, khó có thể ngăn cản được việc sẽ từ bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực, quyết liệt muốn cứa thật nhiều đường nét lên da. Với tôi thì có chút chần chừ, vì tôi đã từng được Huyễn Minh khuyên rằng:
"Em đừng self harm nữa, sẽ có người cũng đau cùng em đấy".
Ấy thế mà giờ đây, người đó hình như không còn quan tâm tôi có đau hay không nữa rồi. Anh ấy chắc là sẽ quên được tôi sớm thôi. Sao tiêu cực cứ bủa vây lấy tôi thế này? Nó thậm chí còn không buông tha, sau khi tôi bắt đầu có cảm giác muốn được ở bên cạnh người thương vậy nè.
Cũng hơn một tháng rồi tôi không tự hại. Vì có anh ở gần, giám sát tôi kỹ càng hơn, nên tôi không dám. Nhưng giờ thì thoải mái rồi, tôi được làm điều tôi muốn rồi. Mấy vết thương cũ trước đây cũng có để lại sẹo, nhưng đa số đã mờ dần nhiều đi đáng kể.
Giờ đây, bàn tay tôi run run, giữ chặt lấy chiếc dao lam nhỏ đưa sát đến vùng cẳng tay trái. Bắt đầu thử nghiệm lại cảm giác đau, từ vị trí gần khuỷa tay trở xuống mu bàn tay, lật ngửa cẳng tay ra, một vết rạch, hai vết rạch...cho đến vết rạch thứ 7 tôi mới ngừng lại. Máu từng chút một chầm chậm rỉ ra, tôi không thích màu máu tươi cho lắm nên nhanh chóng lấy bông gòn lau đi. Cơn đau cũng chẳng khác gì ở quá khứ, nó cũng râm ran, cũng ran rát, lau máu xong tôi cứ để vậy chẳng băng bó gì, vì biết dẫu sao cũng sẽ lành thôi.
Tôi nhịn ăn tối, cơn mưa ngoài trời vẫn lớn không có dấu hiệu sẽ ngưng, ngồi trong phòng ngủ nhìn ra khung cửa kính lớn, nước mưa cứ thế liên tục hắt vào rồi chảy xuống không vơi. Một mình lẩm bẩm:
"Trời lại đổ mưa rồi, chắc là anh giận em lắm nhỉ? Em trẻ con vậy cơ mà"
Miên man với mấy dòng suy nghĩ tiêu cực, tự dưng tôi thấy buồn ngủ quá.
"Ngày mai chắc có lẽ cơ thể mình là xuất hiện thêm vài vết cào cấu đó.
-----
Ngày thứ ba khi khi tôi từ chối anh, mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã chói lọi ánh nắng qua khung cửa sổ lớn rồi. Uể oải cố gắng tỉnh táo để vệ sinh cá nhân, vẫn như thường lệ tìm cái gì đó ăn đại, rồi kiểm tra thông báo điện thoại, tối nay tôi mới được chị gửi thức ăn, trưa mai sẽ gửi bài viết mới cho chị. Được rồi thế cũng thoải mái được phần nào rồi.
Chầm chậm chạm vào ứng dụng gmail, tay tôi có chút run rẩy, điều tôi chờ đợi là gì nhỉ? Một dòng thư chăng? Và rồi chẳng có điều kì diệu gì diễn ra cả.
Tôi lặng người, đi ra góc ban công ngồi ủ rũ ở đó. Tệ thật, người tệ là tôi, mà sao bản thân lại khó chịu đến chỉ muốn dừng thở thôi vậy?
Tiêu cực không hề bỏ rơi tôi, nó trú ẩn ở đâu đó, rồi sẽ ngay lập tức tìm đến vào những khoảng thời gian trong đời mà tôi tuyệt vọng nhất.
Nhìn xa xâm ra phía đường phố, dòng người tấp nập, đông vui, tiếng rao bán hàng rong lác đác, mấy toà nhà cao tầng vẫn lộng lẫy mà bám trụ đứng vững trên mặt đất. Tôi đã ước rằng, bản thân mình có thể trở lại thành một người bình thường mang một tâm lý bình thường. Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người chẳng hề ưa tính cách quái dị của chính tôi, nhưng làm ơn, ai có thể chỉ cho tôi làm sao để thay đổi tính cách này với.
Việc đến bác sĩ tâm lý là điều quá bất khả thi đối với tôi, cũng đã từng muốn đến nhưng bản thân lại không dám, vì đã từng tự xem qua cảm nhận của khá nhiều bạn cũng bị mắc trầm cảm như tôi, đa số các bác sĩ tâm lý họ không hề tận tình chỉ dẫn, có thể là nói chuyện sơ sài với bệnh nhân, cấp thuốc và rồi chẳng có gì sao đó nữa. Cái mà tôi mong muốn ở đây đó chính là có người thật sự giúp bản thân tôi, không vướng vào đống suy nghĩ cực đoan kia mà trở nên tích cực dù một chút tích cực cũng được nữa. Tôi cũng chẳng biết mình còn tồn tại trên thế giới này để làm gì? Để làm phiền những người xung quanh tôi ư? Họ đã tốn rất nhiều thời gian cho tôi rồi mà.
Trưa đến, tôi chỉ uống đúng một hộp sữa tươi, sau đó thì ngồi ở sô pha phòng khách xem phim, bộ phim tôi bật có tựa đề hay nội dung gì cũng chẳng rõ, chỉ biết thờ ơ mà nhìn vào màn hình Ti vi, không hiểu bản thân đang trải qua loại cảm giác lạ thường gì nữa. Hai tay tôi lại ngứa ngáy rồi, bắt đầu đưa lên, luồng ra sau gáy rồi cào cấu, đến khi cảm thấy vùng cổ sau gáy đau rát mới có thể ngừng lại.
Bỗng chợt dưới nhà tôi nghe được tiếng chuông cửa "tong" vang lên.
"Mình có đặt đồ ăn hay hàng online gì đâu nhỉ? Lạ thật đấy" nhưng đôi chân vẫn vô thức bước xuống dưới nhà.
Mới đầu còn định mở cửa ra xem là ai, nhưng rồi chẳng thấy ai ngoài một hộp gì đó không quá to nằm ở phía trong khung cửa sắt nhà tôi. Cánh cửa này là loại người khác có thể, đưa tay vào để thảy món đồ gì đó vào trong cũng được miễn là nó vừa với kích thước của song sắt, những vật lớn hơn thì khó có thể cho vào. Cúi người xuống nhặt cái hộp giấy lên gần ngay trước cửa, tôi chằm chằm nhìn nó thật kỹ, chẳng biết là gì và ai gửi cho tôi. Nó khá đẹp, người gói cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, đột nhiên tôi nghĩ đến anh. Thôi thì cứ mang lên nhà mở ra xem vậy.
Dùng con dao rọc giấy đã hơi rỉ sét, rọc nhẹ phần băng keo trên mặt hộp màu nâu nhạt, mở ra thì thấy trước tiên có một mảnh giấy note nhỏ màu xanh dương nhạt, kèm theo dòng chữ:
"Hôm qua anh làm việc liên tục cả ngày, còn tăng ca đến khuya mới về, anh xin lỗi đã không nhắn cho em tin nào vì hôm qua anh ngủ quên sau khi về nhà. Hôm nay anh gửi cho em cái này. Anh mong rằng em sẽ thích nó nhé"
_Huyễn Minh_
Vậy ra hôm qua là tôi trách lầm anh à? Tôi lại tồi tệ nữa rồi à? Đặt mảnh giấy note lên bàn kính, bây giờ thì có thể thấy được bên trong hộp là một hình vẽ tay bằng khung giấy không quá lớn, và đó là tôi, bên góc phải dưới cùng còn có tên tôi và anh cũng viết tên mình phía bên dưới nữa. Chưa hết đâu, còn có cả một cái móc khoá nhỏ hình con mèo mà tôi từng bảo rằng tôi thích khi lướt trên nền tảng mua sắm mà tôi vẫn chưa mua vì quên mất tiêu.
"Anh ấy còn nhớ là mình thích nó sao? Dễ thương thật đấy" tôi ôm cả tấm hình anh vẽ tôi và cả cái móc khoá nhỏ nhắn đó vào lòng mắt rưng rưng mà mấp máy môi rằng:
"Em thích, thật sự rất thích. Cảm ơn anh nhiều lắm"
Rồi ngày hôm sau tôi lại được anh tặng quà, là một chiếc hộp tròn nhỏ màu xám, bên trên vẫn có một mảnh giấy note nhỏ:
"Cái này là chị anh chỉ cho anh làm đấy, tuy nó không được đẹp nhưng anh đã ăn thử rồi cũng không tệ lắm đâu. Anh cố gắng bằng cả tâm huyết của mình rồi đấy. Hì hì"
_ Huyễn Minh _
Đúng là mấy cái bánh anh nướng trông xấu thật, nhưng vẫn dễ thương mà. Vị của bánh thực sự không quá ngọt đâu.
"Đây có cả tấm lòng anh ở trong này luôn nhỉ? Thế em sẽ để dành ăn từ từ vậy"
Rồi mấy ngày sau anh cũng liên tục gửi quà kèm lời nhắn, không khi nào mà tôi không khóc khi đọc lời nhắn của anh cả.
Cho đến ngày thứ bảy anh gửi quà cho tôi, lúc ấy chỉ đơn giản là tôi muốn xuống nhà để đi dạo chiều một chút, vì trời đang rất mát, làm lòng tôi cũng dễ chịu hơn bình thường. Và rồi khi tôi vừa khoá cửa chính quay người chuẩn bị đi thì anh đã dừng xe moto trước lề đường nhà tôi rồi. Tay anh tháo nón bảo hiểm fullface đen của mình đặt lên yên, cùng lúc vừa cầm hộp quà nhỏ bước xuống xe, sau đó khựng lại khi nhìn thấy tôi, anh chủ động lên tiếng trước:
"Em định đi đâu hả?"
"Em...dạ vâng ạ, em định đi dạo một chút, hôm nay trời cũng mát mẻ mà..."
"Ừ...anh đến gửi cái này cho em, nếu em thấy phiền quá thì anh có thể dừng cái việc ngốc nghếch này lại"
Huyễn Minh, từ khi nào mà anh ấy trở nên tiêu cực rồi vậy? Tôi bàng hoàng khi thấy anh ấy cúi mặt buồn bã rõ rệt. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi nhanh chân tiến lại gần anh hơn, nhận lấy hộp quà nhỏ màu hồng nhạt. Tôi lên tiếng:
"Ai cho anh dừng lại chứ...Em xin lỗi, em nhớ anh lắm rồi" khoảng cách tôi và anh rất gần nhau, mắt tôi hình như sắp ngấn nước thì được anh lau cho.
Có lẽ những vết thương trên da thịt tôi vẫn chưa lành, rồi sự im lặng của anh bao trùm lên tôi không một kẻ hở. Gáy tôi lạnh ngắt, từ từ ngước lên nhìn anh, mắt anh mở to khi trông thấy vết sẹo ở cẳng tay trái và nhìn thoáng được mấy vết trầy xước, đã đóng thành vảy. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, nhưng giọng anh lạ lắm:
"Sao em lại làm đau mình rồi?" mắt anh long lanh như có nước, tôi cũng chẳng biết phải giải thích với anh như thế nào cho đúng đắn, chỉ biết trân ra một chỗ.
"Em xin lỗi...vì đã để anh phải bận tâm rồi" bàn tay xoa nhẹ tóc tôi, vừa nói:
"Đừng xin lỗi anh...chỉ cần em đừng làm đau mình nữa là được rồi. Mà này, em...không thích anh thật hả?"
Tôi lại đứng sững thêm một lần nữa, phải trả lời anh như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com