Chương 15. Em cũng thương anh nhiều lắm, anh ơi!
"Em không thích anh thật hả?"
Câu nói ấy hiện tại, đang văng vẳng vang lên trong đầu tôi. Tôi thật sự nhớ anh ấy rất nhiều, nhớ cái sự yêu chiều, lo lắng, nhớ những lời nhắn nhẹ nhàng hỏi han. Làm sao mà tôi không thích anh cho được cơ chứ. Tôi chỉ đang cố kìm hãm cái gọi là phiền phức để bảo vệ anh thôi. Tôi sợ anh day vào tôi rồi, anh sẽ bị tôi kéo cảm xúc xuống đáy vực. Nhưng mà chưa gì lúc nãy anh đã tiêu cực rồi, anh đã nghĩ rằng việc anh gửi quà cho tôi như thế là phiền phức. Chưa trở thành người yêu mà tôi đã khiến anh như thế rồi, nếu như đồng ý thì cả hai sẽ ra sao đây. Bỗng tôi nghe thấy anh lên tiếng:
"Em ơi, em không thích anh cũng được. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội có được không. Anh chỉ xin em một lần này thôi, nếu như em thấy không hợp thì có thể nói...chia..." tôi nhanh chóng chộp lấy cánh tay anh, hối hả nói như sợ anh sẽ thốt ra từ không nên nói khi chuẩn bị bước vào một mối quan hệ nghiêm túc:
"Đừng...anh đừng nói ra từ đó. Thật ra em thích anh" giọng tôi nhỏ dần khi phát ra hai chữ thích anh. Ngay lập tức anh lay cánh tay tôi sau đó hỏi lại:
"Em nói gì thế? Anh nghe không rõ" anh trong hồ hởi lắm, cứ như vừa vớ được vàng.
"Em...thích anh" tôi ngại đến mức đào một cái hố thật lớn để chui xuống luôn rồi thì gặp ngay anh bạn trai tương lai có thói quen khi vui sẽ nói chuyện rất lớn:
"VŨ KỲ, EM NÓI THẬT ĐÓ HẢ? EM CŨNG THÍCH ANH THẬT HẢ? VẬY TỪ GIỜ ANH LÀ BẠN TR..." tôi đưa tay ra nhanh chóng che miệng anh lại nhanh nhất có thể. Chưa gì mà anh ấy đã đáng sợ như thế rồi.
"Ừ anh là bạn trai của em rồi đấy. Anh đừng có phấn khích quá mà, dưới này là vỉa hè đó...nhiều người qua lại lắm..." nói xong tôi mới lấy tay mình ra khỏi môi anh.
"Nhưng mà anh đừng chỉ thương hại một đứa không có tâm lý trọn vẹn hoàn hảo như em nha" tôi cúi đầu thấp hơn khi nãy, hai tay miết vào nhau như đang sợ hải thứ đáng sợ vô hình gì đó không rõ tên. Rồi anh nắm lấy vai tôi:
"Thương em là quyết định của anh, chứ không phải là thương hại. Định nghĩa thương và thương hại hoàn thoàn khác nhau. Anh thương em bằng cả tấm chân tình mà anh tự vun vén, thuê dệt nên nó kể từ ngày mà anh gặp được em. Anh không muốn mình bỏ lỡ em thêm lần nào nữa hết. Anh ngu ngốc nhiều lần rồi, nhưng hôm nay anh thật lòng muốn em cứ vững tâm mà ở bên anh nhé"
Trông gương mặt nghiêm túc của anh hài hước vô cùng, vì thế mà tôi không kiềm được lại muốn trêu chọc anh:
"Có thật không ạ?" mắt tôi long lanh, như cố tạo ra nước mắt. Nhìn thấy anh với cái biểu cảm dù hoảng loạn nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh mà nghiêm túc nói:
"Anh nói thật đấy, anh thật sự muốn trở thành người mà em có thể tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương, bên cạnh lúc khó khăn trắc trở, anh muốn được nhìn thấy em, muốn được yêu em, muốn mình là người duy nhất chăm sóc em khi về già, anh muốn chúng ta cùng trãi qua mọi..."
"Anh ơi...haha chúng ta đâu phải đang đứng ở lễ đường đâu. Sao anh lại nói như thể anh đang đọc lời thề trong lễ cưới vậy" tôi cười ồ lên, vừa che miệng trêu đùa anh.
Thế mà lúc đang cười, bỗng chợt không gian dưới đường im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua, chỉ có người người đi dạo phía xa. Tôi cười xong, chỉnh đốn lại bản thân một chút, ngước mặt lên nhìn anh, ánh nhìn của anh dành cho tôi hiện tại, dịu dàng hơn tất thảy thứ gì làm nên sự ngọt ngào trên trần đời này. Hình như anh đang ngại khi bị tôi nhìn nên anh quơ tay trước mặt, rồi lại gãi gãi lên tóc, nhẹ giọng bảo:
"Đây là lần thứ hai, anh được trông thấy em cười đó. Em cười thật sự rất xinh. Dù có là con trai thì đối với anh, em vẫn luôn luôn rất đẹp"
"Ý anh là em đẹp trai hả?" tôi nhè nhẹ nghiên đầu hỏi anh.
"Ừ em đẹp lắm, rất đẹp trai đối với anh"
Rồi không gian của hai chúng tôi một lần nữa lại lặng thinh. Không tiếng xe cộ, cũng chẳng có thêm âm thanh ồn ào vội vã nào ở gần hết. Khiến chúng tôi ngại chẳng biết nên nói gì tiếp theo cả.
Vài giây sau tôi thử lên tiếng để phá tan bầu không khí như bếp nung đang quẩn quanh:
"Vậy từ giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi phải không anh?"
"Ừ...em là bạn trai của anh rồi đấy, Kỳ à" anh lại nhìn tôi, trìu mến hơn trước đây rất nhiều lần so với cảm nhận của tôi.
"Phan Vũ Kỳ!"
"Đột nhiên anh gọi cả họ lẫn tên em làm gì?" tôi bất ngờ nên phản ứng có hơi quá đáng.
"Anh thương em nhiều lắm, em ơi!"
Và rồi mặt mũi tai những bộ phận nhạy cảm trên khuôn mặt của bản thân, bắt đầu nóng ran, tê rân rân lên hết cả. Ngại mà không biết trốn đi đâu. Sao yêu vào anh ấy lại có thể sến một cách bất ngờ như vậy nhỉ?
Cơ mà thật ra tôi đã từng ước rằng nếu khi có người yêu, tôi muốn người ấy sẽ nói với tôi câu người ấy thương tôi nhiều lắm. Và rồi thật định mệnh làm sao, khi tôi không tiết lộ gì cả, vậy mà anh ấy lại nói ra câu đó. Tôi còn muốn được người yêu gọi mình bằng mấy biệt danh như kiểu em, em bé, bé ơi, bé con... nếu người đó là con trai. Sao mà tôi cũng sến chẳng khác gì anh ấy thế nhỉ? Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau à?
Tôi xoay nhẹ mũi giày xuống mặt đất, thành hình vòng tròn, mở miệng nói chỉ đủ để anh nghe:
"Huyễn Minh này! Em cũng thương anh nhiều lắm, anh ơi!"
Anh mỉm cười lộ rõ niềm hạnh phúc trên toàn bộ khuôn mặt, nắng chiều tà đã đổ xuống trải gọn gàn như một tấm thảm màu vàng mỏng manh ở giữa vị trí đứng của chúng tôi. Khung cảnh này đẹp một cách lạ kỳ và cũng nên thơ không kém. Đúng là chỉ khi thực hiện xong điều mình mong muốn, tâm trạng tồi tệ cách mấy cũng sẽ tan biến hoàn toàn, thay bằng thứ trạng thái tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Chúng tôi nói cười suốt với nhau trước cửa nhà tôi mà chẳng thèm vào trong, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, phủ một mảnh xanh dương lên nền trời cao vút kia, anh mới bảo:
"Đi ăn nhé, gần nhà anh có quán hủ tiếu ngon lắm đó" tôi gật đầu vui vẻ đồng ý ngay.
"Anh luôn mang dư nón bảo hiểm thật đó hả?"
"Ừ...để đề phòng có cơ hội chở em đó"
"Hay là anh định nhân cơ hội để chở cô nào về?"
"Anh không mà bé"
"Dạ rồi, em không trêu anh nữa, hì hì..." nói xong thì ngoan ngoãn cuối đầu cho anh đội nón, cài quai an toàn.
"Cứ đợi anh sơ hở là em lại trêu anh"
"Vậy anh không thích hả?
"Ơ anh thích...thích bé nhiều lắm. Em làm gì anh cũng thích hết"
Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế được tiếp nối, về việc ở công ty anh vừa mới phát hiện ra con mèo tam thể dễ thương vô cùng, anh nói khi nào gặp lại nó sẽ chụp ảnh cho tôi xem. Tôi đã trẻ con rồi, bạn trai tôi còn trẻ con hơn tôi nữa. Huyễn Minh của tôi. Tôi thật lòng, hiện tại chỉ muốn ở cạnh anh ấy rồi cười khờ cùng anh suốt thôi. Người ta thường nói một khi đã yêu đúng người rồi, thì chẳng cần phải lớn nữa. Đúng là thế thật, tôi không cần phải trưởng thành vì bên cạnh tôi đã có người, thương luôn cái tính nết trẻ con ngoan cố của tôi rồi.
Gió trên đường liên tục thổi vào má tôi, mát mẻ thật sự. Chỉ muốn đắm chìm trong khoảng thời gian này mãi, được ở bên anh, được anh chăm sóc.
Ít ra thì bây giờ sự tồn tại của tôi đã trở nên có ích trong mắt của một ai đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com