Chương 2. Nỗi đau vô hình
Chẳng biết là do bản thân tôi thay đổi, hay do môi trường tác động lên, khiến tôi từ một đứa nhóc từng rong ruổi đi chơi khắp xóm vào mấy năm cấp một. Đã chính thức thay đổi biến thành một đứa nhút nhát, thậm chí còn có thể chẩn đoán vội là mắc chứng ám ảnh sợ xã hội. Bởi vào năm tôi chạm những bước chân nho nhỏ vào cổng trường cấp hai học, cuộc sống trong thế giới bé tẹo của tôi chính thức bị đảo lộn. Đi đâu trong trường, làm gì cũng một mình cả. Chẳng có nỗi một người bạn nào ngay thời điểm đó.
Tại sao một thước phim kí ức nhỏ của quá khứ, có thể làm cho nỗi lòng của hiện tại thương xót đến cùng cực. Rằng tôi là con trai nhưng lại khờ khạo, yếu đuối như vậy. Xã hội này có ghét người mang tư duy tiêu cực không nhỉ? Tôi nghĩ là có, nhưng bản thân cũng chẳng dám đứng lên để bảo vệ ai cả, bởi chính tôi cũng bị mắng nhiết vì chuyện này mà.
Giữa khuôn viên rộng lớn nơi sân trường, rợp đầy tán cây xanh ngát ngút trời, biết bao đứa trẻ tung tăn lướt qua tôi và cớ làm sao mà tôi lại chỉ đứng thất thuể ở nơi gần cổng trường chỉ có một mình nhỉ? Lạ đời thật khi đến lúc trưởng thành rồi, bản thân tôi mới xót thương cho đứa nhỏ mà tôi đã từng là chính nó, để rồi giờ lại dằn vặt tự hỏi rằng tại sao ư.
Tôi đã thất bại trong nhiều việc, tự thấy bản thân vô dụng vô cùng đối với gia đình. Đã có lần ba mẹ mắng tôi là đồ vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì cả, lúc ấy tôi nhớ là tôi đang trong khoảng thời gian học lớp tám, năm ấy tôi mười bốn tuổi rồi nhỉ.
Tệ nhất là thời điểm năm cuối cấp 2, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng một thời, mà tôi mang vác cái tổn thương ấy trong lòng đến tận bây giờ vẫn khó có thể nào mờ phai được. Và nếu sau này đoạn ký ức u tối đó, vẫn sẽ bám lấy đầu óc tôi, chuyển động như một thước phim quay chậm, khi cảm xúc buồn bã bị nén lại, vượt xa ra tầm với mà tôi có thể kiểm soát được nó. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ lại phát điên lên, mà khóc nức nở về đêm mất.
Năm đó là tổng hợp chuỗi những ngày tháng đau đớn nhất đời tôi, tôi ghét khoảng thời gian tệ hại đó vô cùng. Năm tôi bị chỉ trích, bị bảo là ít nói, không chơi với ai, thậm chí còn bị nói là lập dị. Vốn đã nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, không hề.
Có duy nhất một lần tôi vẫn còn nhớ, tôi bị gọi đứng lên để trả lời câu hỏi cho môn tiếng Sinh học:
"Phan Vũ Kỳ, em trả lời cho cô câu hỏi này". Nói xong cô chỉ tay lên bảng, dòng chữ gì đó tuy nó được viết bằng tiếng Việt nhưng tôi là chẳng thể hiểu gì, vì bản thân có thể được cho là khắc tinh của bộ môn này. Và rồi tôi chẳng trả lời được, đứng im bất động tại chỗ mắt liếc nhìn dòng chữ khó hiểu kia, rồi thế là tôi bị cô giáo mắng:
"Em học hành kiểu gì vậy hả, có biết đây là kiến thức quan trọng cho bài thi cuối kỳ để chuẩn bị lên cấp ba không?" Tai tôi ù ù, nhưng vẫn có thể nghe được cô đã nói những gì, cùng lúc ấy tiếng trống trường báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Cô lúc ấy mới nguôi giận, bảo cả lớp nghỉ, hôm khác lại ôn tập tiếp. Thế mà chẳng biết do cảm xúc bộc phát, hay do tôi mít ướt mà cứ thế ngồi tại bàn học của mình mà khóc, cũng chẳng lâu lắm, đâu đó tầm hai phút thôi chắc vì thấy tủi thân. Bạn bè trong lớp không có một ai để ý đến tôi, ngay cả bạn cùng bạn của tôi cũng đứng dậy, ngay sau khi lớp nhận được thông báo ra chơi từ giáo viên. Tôi đã cho rằng đó là lúc tôi thấy bản thân yếu đuối hơn bất cứ ai.
Có những ngày khi sự tuyệt vọng tìm đến và cuốn tôi vào guồng xoáy của tiêu cực.
Cuối năm thì bị mắng vì chỉ đứng nhì lớp. Chín năm luôn là học sinh giỏi có lẽ vẫn không bao giờ là đủ với các vị phụ huynh, luôn mong muốn con mình phải đạt hạng nhất trong lớp, trong khối, kể cả là nhất trường. Phải đạt được nhiều giải thưởng học sinh giỏi, toàn mấy cái mà tôi không có hứng thú để đụng tay đến. Ba mẹ tôi cũng không phải là ngoại lệ và họ luôn muốn tôi phải giỏi nhất chứ không được đứng đằng sau bất kì ai cả. Đó cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến việc, tôi bị ám ảnh bởi những câu nói mang tính có phần bạo lực, chỉ cần bị mắng nhẹ cũng đủ khiến tôi suy nghĩ linh tinh, rồi rưng rưng nước mắt.
Nhưng mà tôi biết thế giới ngoài kia vẫn có nhiều người đang phải sống một cuộc sống còn khó khăn hơn mình gấp bội. Nên cũng không mong cầu mọi người có thể thương hại lấy tấm thân, mà ít nhiều đã bị vấy bẩn từ cái thứ âm thanh nhiễu loại, gây nên mớ cảm xúc tiêu cực này nha.
À vẫn còn chuyện này tôi chưa kể, rằng tôi có một "con chó mực" ở trong lòng.
Tôi không có bạn bè thân thiết, tôi chỉ có nó, nhưng nó chẳng phải bạn tôi. Nó đã xuất hiện từ lúc tôi biết mình bị trầm cảm, là vào đúng năm lớp chín.
"Con chó mực" ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng vì sao nó lại đến, và chọn tôi. Nó cũng chẳng bao giờ nói chuyện với tôi. Nhưng mỗi khi tôi buồn hay rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi bật khóc, lúc đó nó sẽ xuất hiện. Nó "đeo bám" tôi đã được 9 năm rồi.
Nó có ý định rời đi hay không hả? Tất nhiên là không rồi. Mỗi khi tôi buồn, nó chỉ xuất hiện rồi, ngồi từ xa nhìn tôi, nó mờ ảo cũng như cái cách nó tồn tại vậy. Cho đến khi tôi mệt quá, mắt dần nhíu lại không trụ nổi mới chìm dần vào giấc ngủ, và tỉnh dậy thì chẳng thấy nó đâu nữa.
Thật xin lỗi ba mẹ khi con phải nói ra điều này: "Con thật sự ghét chính cơ thể này, ghét đến độ không muốn tỉnh dậy nữa". Và giây phút tôi rơi vào cơn đau cảm xúc, tôi luôn ước "Có ai đó bước đến bên cạnh mình, làm mình cười mỗi ngày, sẽ không chửi mắng mình nặng lời. Tốt hơn nữa mình chỉ muốn xin họ xoa đầu mình một cái thật ấm áp mà thôi". Mặc cho những suy nghĩ tiêu cực kiểm soát và tôi đã nghĩ rằng "Làm gì có ai yêu lấy cái thân thể nhuốm bẩn nỗi buồn rầu u ám, làm gì có ai chịu ôm lấy một đứa con trai yếu đuối hay khóc lóc chứ". Do bản thân tôi sợ, sợ phải làm phiền cuộc sống của người ta thôi.
Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm rồi. Một tâm hồn mục rữa từ bên trong lòng như tôi vẫn có người tự nguyện mà ôm ấp, hôn lên từng vết sần sùi, trầy xước nơi làn da có không ít bao thương tổn. Anh thương tôi đến thế, làm sao tôi nỡ bỏ anh mà rời đi đây nhỉ? Ít ra thì cuộc đời này cũng không quá đỗi tàn nhẫn với tôi, vì đã mang anh đến với tôi lúc tôi tàn tạ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com