Chương 4. Nghỉ việc
Trở lại quá khứ một chút, vào thời điểm tôi vẫn đơn độc.
Buổi sáng tinh mơ, khi trời vừa mới len lói được vài tia nắng nhỏ bên ngoài, ngày mà tôi tự vẫn bất thành. Tỉnh giấc trên chiếc giường trắng màu sữa của mình, ngồi dậy vươn vai cảm nhận cái cảm giác mà chỉ thở thôi, cũng đủ khiến tôi thấy khó khăn vô cùng. Đưa tay dụi mắt một chút, nhìn ra khung cửa sổ lớn ngay bên cạnh giường. Rèm cửa nhẹ nhàng lay chầm chậm, vì một chút gió mát dễ chịu, luồn lách vào cả căn phòng mang một màu xám tro. Khác hẳn với vẻ tươi tắn ngập sắc trời, của khu ban công chỉ cách vài bước chân, khi tôi rời khỏi giường. Trông thấy những tia sáng yếu ớt, đang cố gắng len lỏi vào bên trong, phủ kín lên một mảng lớn trên tấm chăn mà tôi vừa đẩy nó ra khỏi người. Lòng thầm nghĩ "Thứ ánh nắng mỏng manh kia còn dốc sức làm việc mỗi ngày vậy cơ mà. Thế tại sao ngày nào mình cũng uể oải, chẳng khác gì một cái xác chết có thể di chuyển như thế này chứ?". Bắt đầu chìm vào một vài câu hỏi như sáng nay sẽ ăn gì, hôm nay mình phải đến công ty, không phải để làm việc, mà là đến xin nghỉ, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhất đối với mình. Sau đó, nhấc thân người lười nhác không có mấy gì làm vui vẻ, đặt chân xuống giường, khi đã hoàn thành xong việc dọn chăn gối gọn gàng.
Căn nhà trọ này tôi thuê của một người bác họ hàng, có thể nói là khá tiện nghi vì nó giống như những căn nhà nguyên căn dành cho một hoặc hai người ở. Một mình tôi, quả thật đúng là sống như vậy có phần cô đơn, nhưng mà việc này làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, so với thời sinh viên, khi tôi vẫn còn ở với đám bạn cùng ký túc xá đại học.
Đã hơn sáu giờ sáng, khoác lên cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản tay dài, được xắn cao lên gọn gẽ, quần tây đen sơ vin kỹ lưỡng. Xuống tầng dưới, vào bếp tìm hộp sữa vị dâu trong tủ lạnh như mọi ngày, rồi vơ lấy mấy cái bánh sandwich ăn vội, để còn ra bến xe bus gần nhà đến công ty. Tôi lên thành phố sống cũng đã lâu, cũng năm năm gần sáu năm rồi, nhưng tôi lại chẳng thích đi xe máy. Không phải vì không biết chạy xe hay không có bằng lái, mà đơn giản là tôi thích cảm giác thức dậy sớm. Sau đó lên xe bus công cộng, ngồi ghế ngay cạnh cửa sổ tiếp theo là đắm chìm trong khoảnh khắc được thoải mái ngắm nhìn cảnh vật, con người và cả thành phố. Từng chút một tia nắng sáng rực rỡ của ban mai ngày mới, rọi vào mỗi nơi từ toà nhà cao chọc trời, cho đến ngọn cỏ nơi đất thấp.
Thoáng ngồi trên ghế xe bus mà giờ đã tới trước cổng công ty rồi. Tôi rảo bước vào cổng, trông thấy bác bảo vệ vẫn thường nói chuyện với tôi, kể về mấy đứa con nhỏ của bác bây giờ đã vào đại học rồi còn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Bác hay bảo "Bác thương mấy đứa nhỏ nhà bác lắm, bà nhà mới mất chưa bao lâu, nhưng mấy đứa nhỏ đã cố gắng phụ giúp gia đình rồi". Tôi cũng dạ vâng rồi cười nhẹ nhàng với bác. Bây giờ tới đây, chẳng phải là đi làm nữa, nên tôi cũng có chút tiếc nuối khi phải chào tạm biệt bác, cả mấy anh chị đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi khá nhiều hồi tôi còn không biết chỗ ngồi làm việc của mình ở đâu, nơi pha cà phê, rồi chẳng biết là phải nộp giấy tờ, hợp đồng đến phòng nào. Thật sự thì giờ đây tôi thấy có chút buồn, khi phải nói tạm biệt mọi người, cả toà nhà này vì mọi thứ. Xong việc ký giấy từ cấp trên xác nhận cho tôi nghỉ, mấy anh chị ai nấy cũng đều chúc tôi sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân, cảm ơn mọi người, rồi bước chầm chậm ra ngoài. Tiến đến phòng của bác bảo vệ ở ngay cổng công ty, tôi lễ phép cuối đầu nói tạm biệt bác một lần nữa, lần này tôi mới thấy được nụ cười hiền của bác như khi nhắc về chuyện gia đình: "Ừ bác chúc cháu có cuộc sống vui vẻ và nhanh tìm được việc mới nhé, cố lên!". Tôi lại cuối đầu dạ vâng với bác rồi quay đầu ra về.
Có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng tất cả từ đồng nghiệp, nơi làm việc, công việc thậm chí là bác bảo vệ đều rất tốt, vậy tại sao tôi lại nghỉ việc đúng không? Câu trả lời là tôi được ba mẹ nhờ cô ruột của tôi, sắp xếp cho một công việc văn phòng nhẹ nhàng, nhưng người bạn thân của cô làm ở đó là người xin giúp tôi công việc này và có vẻ cô ấy không thích tôi cho lắm. Cô ấy hay sai vặt tôi, hay kêu tôi làm hết việc này việc kia cho cô ấy, pha cà phê, kể cả là đi lấy hàng cô ấy đặt online. Những ngày đầu thì có thể chấp nhận được nhưng mà chẳng hiểu tại sao tôi lại chịu đựng việc này từ kể từ lúc vừa đặt chân vào làm là cuối năm tư đại học đến khi đã sắp 23 tuổi. Gần hai năm để chịu đựng cả mớ công việc vặt vãnh ấy. Các anh chị làm chung văn phòng còn bảo tôi rằng "Em đừng cam chịu mấy cái việc vớ vấn mà cô ta kêu em làm nữa", nhưng tôi vẫn lắc đầu bảo "Không được đâu ạ, cô ấy là bạn thân của cô ruột em, em mà không làm... sẽ lại bị mắng đấy". Rồi họ thở dài nói tôi ngốc, thật vậy tôi ngốc thế nên mới chịu đựng gần hai năm trời nay.
Lòng nghĩ "Chẳng biết cô ấy có mách với cô mình không nhỉ? Hồi nãy vào trong phòng không thấy cô ấy đâu. Mà thôi kệ, mình chẳng muốn phải làm mấy cái việc không phải của mình nữa".
Lại lên xe bus ngồi vào chiếc ghế đơn bên phải của xe, tôi vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn ngắm phô xá, xe cộ tấp nập qua lại "Cũng không rõ mình làm thế có đúng không, nhưng thôi kệ đi vì mình phải sống cho mình trước đã. Sao cứ suốt ngày chạy theo người khác mà bỏ quên bản thân mình". Tôi mâu thuẫn với chính mình vô cùng, vì một phần sợ sẽ bỏ quên bản thân, phần còn lại cũng đã tự huỷ hoại cơ thể này không ít lần.
Đặt chân xuống xe, tôi thông thả đi bộ về nhà mà không muốn ghé đến đâu nữa. Giờ này cũng đã 9 giờ sáng rồi, tủ lạnh vẫn còn đồ ăn nên sẽ cần không mua thêm gì. Đi thẳng về nhà và tìm việc mới thôi.
Qua cánh cửa chính với khoá vân tay và mật khẩu, tôi bước lên tầng một. Cánh cửa cũng làm bằng khoá hiện đại như vậy, chỉ cần chạm vân tay vào màn hình nhỏ bên dưới tay cầm đã nghe thấy tiếng "tách", chầm chậm bật ra nhẹ nhàng. Vừa bước vào phòng bếp hiện ra, hơi lệch sang bên phải một chút. Tôi tháo giày, đặt ngay ngắn lên kệ, tiến vào bếp rót cho mình cốc nước mát.
Vòng ra phòng khách nằm sau vách ngăn nhà bếp, tôi kéo rèm cửa kính cho ánh sáng ùa vào. Khung cảnh yên tĩnh đến mức khiến lòng chùng xuống. Uống xong, tôi cất ly về chỗ cũ, sau đó bước lên cầu thang gỗ phía sau bộ sô pha lớn, tiến thẳng vào phòng ngủ.
Ngồi xuống ghế của chiếc bàn gần ban công, tôi lau sơ bề mặt laptop rồi mở máy. Khi màn hình sáng lên, tôi vào ngay Facebook lướt vài dòng, chẳng mấy chốc Messenger đã báo tin nhắn đến. Là một trang blog review sản phẩm nhắn rằng tôi đủ kinh nghiệm để trở thành cộng tác viên viết bài review các món ăn được những nhà hàng nổi tiếng đặt booking. Mức lương ban đầu ổn định.
Trước đó ba ngày tôi đã gửi mail kèm tin nhắn cho page và thật vui vì hôm nay, họ đã phản hồi chấp nhận CV của tôi. Công việc khá đơn giản: cách một hoặc hai ngày, tôi nhận đồ ăn giao đến nhà, thưởng thức, viết bài cảm nhận rồi gửi cho blog. Chị admin của blog rất dễ thương, nhắn chi tiết cho tôi từ cách nhận món, gửi bài cho blog ra sao đến thời gian nhận lương là khi nào luôn.
"Em chỉ cần gửi 2 bài review cho 2 món ăn của một ngày, rồi chị cho em thời gian là 1 ngày để gửi bài viết nhé, chỉ cần ngắn gọn xúc tích thôi, đừng quá dài dòng nha, sau đó chị sẽ tiếp tục nhận thêm món mới để em viết bài nhé", chị ấy nhắn.
Tôi vui vẻ đồng ý: "Dạ vâng ạ".
Tin nhắn tới ngay sau đó báo rằng từ mai chị sẽ bắt đầu nhận booking trở lại, chắc tôi sẽ chính thức làm việc từ lúc đó. Chị còn nói sắp tới blog có thể sẽ chuyển sang review sách truyện trong tương lai gần và muốn nhờ tôi tham gia luôn.
"Chỉ cần làm online thì viết về mảng nào em cũng làm," tôi nhắn lại, kèm theo một icon mặt cười nhỏ nhắn. Chị cũng đáp bằng một icon dễ thương vãy tay chào, làm tôi bất giác mỉm cười theo.
Kết thúc cuộc nói chuyện qua tin nhắn, tôi ngã người ra sau ghế, thầm mỉm cười nhẹ nhõm vì sắp tới mình sẽ được làm việc tự do mà không phải chạy khắp nơi trong công ty, ra về mệt rã người vẫn phải ngồi chờ xe bus. Đóng laptop lại, tôi nhấc thân người đứng dậy bước ra ban công kéo cánh cửa kính, để gió mát ùa vào mặt như thể chào đón tôi sắp bắt đầu một khởi đầu mới khác hẳn trước đây.
Tôi đâu ngờ rằng, chỉ vì tôi quyết định nghỉ việc đã khiến tôi rơi vào tình cảnh, chậm một chút nữa thì có thể tôi đã rời xa khỏi thế giới này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com