Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (1): Kẻ trong lòng

Hồi 1: đăng nhập.

♡_____________♡

  Hoa Kiều, cái tên mà đã làm nổi một cơn chấn động thị trường giới giải trí điện tử công nghệ AI. Đây là game thuộc dạng mmorpg hiện đang thịnh hành thời nay.

  Game được thiết kế trải nghiệm như kính VR thực tế ảo. Chỉ cần khảo sát và thu nhập, lập tức AI sẽ tạo một nhân vật game hoàn hảo cho bạn nhập vai.

  Bất kỳ là như nào, đều tạo một nhân vật hợp ý mọi người và được ưa chuộng. Thêm tính năng tương tác đa dạng luôn cập nhập đổi mới. Người chơi luôn đạt tối đa cảm giác trân thực và thu về đánh giá cao.

  Ngụy Minh Châu nghe chị gái mình giới thiệu xa hoa như vậy, cũng vội mua một bộ máy game Hoa Kiều về chơi thử. Lúc nhận hàng thì cậu nhận được tin nhắn của chị, bảo là nếu có đăng nhập thì đặt ingame name là "Là Ngưu Hạnh".

  Cậu cau mày với cái tên kì lạ này, nhưng không dám ý kiến gì, chỉ nhắn hỏi lại:

"Sao chị kêu em đặt tên này?"

"Tại mày với tao là chị em ruột, tao đặt giúp để mày cùng họ với tên tao thôi"

"Ừm..."

  Thế là cậu cầm cái kính nhìn thiết kế có vẻ lạ, đúng thật trông giống kính VR nhưng có vẻ nó ôm trọn đầu mình. Không chần chừ, cậu đội lên đầu rồi bật nút công tắc ở bên hông như hướng dẫn.

  Lập tức trước mắt cậu tối sầm đi, cảm giác cơ thể cậu đang có nguồn điện nhẹ xẹt qua. Rồi đột nhiên xung quanh sáng bừng, cậu vào trạng thái menu đăng nhập rồi.

  Trước mặt cậu, một tấm bảng hiện lên với ba dòng cơ bản khi đăng ký tài khoản game. Cậu cử động chân tay, nhìn thấy tay chân trong game cử động như thật. Bảo sao lại được đánh giá cao độ trải nghiệm đến thế.

  Thế rồi cậu quay lại tập trung việc điền thông tin. Ngụy Minh Châu không phụ lòng bà chị gái, đặt tên tài khoản là Là Ngưu Hạnh. Dù cậu không thích lắm nhưng kệ, đằng nào cậu cũng chả nghĩ ra tên gì khác.

  Xong thông tin, nó xác nhận thêm mấy yếu tố như sở trường trong chiến đấu, vũ khí, thể loại. Ngụy Minh Châu cậu mạnh dạn chọn vũ khí tầm xa là cung để ở vị trí xạ thủ.

   Game hiện dấu load to đùng rồi đột nhiên tầm mắt cậu đổi hướng sang góc nhìn thứ ba. Cậu nhìn thấy một nhân vật có phong cách khá cổ xưa hiện lên, cậu cử động nhân vật cũng cử động theo.

   Nhân vật Là Ngưu Hạnh này có mái tóc nâu đen như cà phê sữa, nửa tóc thả xuống ngang gáy và số còn lại được búi lên bởi một cái trâm bông hoa trắng ngọc, mái tóc còn đeo thêm trang sức dây có những hạt kim cương to đính lên, hai bên tai là những lọn tóc được thắt bím lại. Đôi mắt thì to đen huyền trông như bỏ cả ngân hà vào.

  Trang phục thì có áo choàng che chửa thân trên có may một cái nơ nhỏ ở gần cổ áo, viền áo thì có họa tiết bông hoa, còn bên trong mặt y phục cổ trung lại bị áo choàng ngoài che mất. Đai lưng siết chặt một sợi dây ngọc bội xanh thẫm với áo thân trên được xẻ hông thành hai mảng vải dài tới đầu gối.

  Chân thì ống quần dài che cả giày mũi nhọn. Ngụy Minh Châu gật gù đánh giá, tên kì dị, nhân vật AI tạo cũng độc lạ nốt. Thế mà cậu vẫn chọn nhận nhân vật này và tham gia vào server đại lục.

  Sau khi thấy bản thân đang trong thế giới cây cối um tùm hoa cỏ, nhìn cứ như game võ lâm hơn. Loay hoay với hưỡng dẫn chơi game một hồi, cậu cũng nhận ra game này có cảm ứng tinh thần của cậu nhờ cái kính bên ngoài.

  Tức là, dính damage thì vẫn bị cảm giác đau... A, game cũng chân thật quá đi rồi? Ngụy Minh Châu sầm mặt, vậy chả phải mấy người trong đây bị máu M à, bị đau mà cũng khoái chơi.

  Còn đang u ám với suy nghĩ của mình, cậu nhận được thông báo kết bạn của một tài khoản tên "Là Ngọc Khanh". Đoán già đoán non với cái họ đó thì chắc là chị gái Ngụy Minh Châu rồi, cậu liền nhấn nút kết bạn trên bảng hiện trước mặt.

  Lập tức cậu được truyền tống đến gần chị gái, nhìn thấy nhân vật của chị ta cũng đủ thấy là chị em với Ngụy Minh Châu. Cậu thấy thế lắp bắp mở miệng nói thử:

- Chị Hà...

  Chưa kịp dứt câu thì nhân vật nữ khuôn mẫu na ná Là Ngưu Hạnh lên tiếng cắt ngang:

- Là Ngọc Khanh, đừng gọi tên thật của chị. Nhân tiện thì giới thiệu với em, đây là hai bạn chị.

  Đập vào mắt cậu là hai nhân vật một nam một nữ bước tới, nhân vật nữ tên "Kẹo Ngọt" còn nam là "Lưu Phi". Ngụy Minh Châu xém cười phụt vì nhân vật nam mà tên Lưu Phi.

  Người tên Kẹo Ngọt lên tiếng chào:

- Chào em, chứ gọi chị là Kẹo nhé.

  Người này sở hữu nhân vật phải gọi là giai nhân!!! Mắt to môi đỏ tóc dài như suối, trang phục lại mặc một bộ đồ phong cách truyền thống nước Nhật. Chỉ là thở ngực hơi lố vì không biết AI tạo kiểu gì mà nhìn hai quả dưa hấu muốn ngộp thở.

  Ngụy Minh Châu, lúc này đang điều khiển Là Ngưu Hạnh phải nuốt ực một cái, chân còn dài lại không mang tất, lộ hết đôi chân trắng nõn. Game cũng ít cũng ác ghê, sao nhân vật nữ tạo đẹp hơn nhân vật nam của bản thân thế này.

  Cậu quay sang nhìn người còn lại, là một tuyệt sắc nam nhân. Dù tên có hơi thiếu nữ nhưng nhân vật rõ ràng tôn lên một vẻ quyền lực. Trong đám hắn nổi bật nhất vì mặc đồ hắc y trong khi hai người còn lại 1 nâu một hồng.

  Chỉ là, nếu không nhìn người chơi khác cũng ăn mặc phong cách nước khác thì chắc cậu tưởng game này có mỗi cổ trang. Hắn ta rõ ràng trông như một tên ma giáo thời xưa, nguyên một cái ấn đỏ chói trên trán.

  Cậu cũng vừa hôm bữa nghe bà chị khoe khoang nhóm ba người họ thì hắn là người có bảng xếp hạng cao nhất. Nghe đâu là do có kĩ năng ngoài đời, vô game múa vài đường kiếm liền thắng.

  Là Ngưu Hạnh không tin lắm, vội cúi chào lễ phép với hai người họ. Chị gái cậu cười phồng cả mũi, sao đó tự hào nói:

- Hai cậu, đây là em tớ, không biết liệu hai người có tự nguyện dẫn em tớ đi nhặt đồ không?

  Tên Lưu Phi lên tiếng, hắn sở hữu một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành. Lưu Phi tới trước gật đầu đáp:

- Được, lập tổ đội với em cậu đi, chúng ta đi.

  Là Ngọc Khanh liền quay qua nhéo má em mình, thật sự cậu cảm nhận được cơn đau trên má. Chị gái cậu cười khí phách nói:

- Em trai, em đã chọn vũ khí gì lúc đăng nhập vậy.

- Em chọn cung...- cậu đáp lại.

  Là Ngọc Khanh mở to mắ nhìn cậu, quay sang nhìn hai người còn lại, hai người còn lại cũng chỉ gật. Lập tức trước mặt cậu hiện một bảng thông báo nhận

  Nhưng vừa ngay khi chấp nhận, mặt Lưu Phi có chút nhăn nhó. Là Ngọc Khanh vội chạy ra sau lưng Kẹo Ngọt đứng. Kẹo Ngọt chỉ cười lắc đầu, trước sự ngơ ngàng của Là Ngưu Hạnh mà giải vây:

- Lưu Phi, Ngọc Khanh không cố tình đâu.

  Là Ngưu Hạnh cậu tròn xoe mẳt nhìn ba người họ. Lưu Phi gằn giọng hỏi:

- Là chị em bảo em đặt tên Là Ngưu Hạnh đúng không?

  Cậu gật đầu, đột nhiên có vài người đi ngang đứng nhìn Lưu Phi. Ôi trời, họ phát giác ra top 1 toàn server rồi. Lưu Phi không cảm xúc, vội dịch chuyển trước rồi gửi lời mời truyền tống họ theo sau.

  Nơi mà Là Ngưu Hạnh được mời đến là một cánh đồng. Lưu Phi vỗ vai Là Ngưu Hạnh nói:

- Giờ bọn anh chị chỉ đứng đây hỗ trợ em thôi. Em ráng tìm một con ngựa màu trắng và có lớp băng phủ trên người. Tìm được thì cứ ra tín hiệu cho anh.

  Là Ngưu Hạnh chớp mắt, cánh đồng xanh này mà có một con ngựa như đóng băng ư? Cậu cũng chỉ gật đầu, nhưng tìm ở đâu bây giờ.

  Cậu ôm trong lòng nghi ngờ, bước vài bước vòng quanh tìm con ngựa như miêu tả. Nơi này lắm hoa, phải gọi là cả cánh đồng hoa, nhưng hoa chỉ có một màu sắc, đều là màu hồng cánh đào.

  Bước qua từng bông hoa mà như bước ra những sinh linh nhỏ bé. Đột nhiên có một cái cây mọc lẻ loi giữa cánh đồng hoa. Cậu bước tới gần dò xét thì lập tức Lưu Phi lao tới, nhanh tới mức cậu còn chưa kịp hiểu.

  Cậu còn chưa chọn chức năng gọi đội trưởng nữa...

- Kẹo Ngọt!

  Lưu Phi gọi, cô nàng yểu điệu Kẹo Ngọt lập tức chạy tới cầm kiếm. Nói thì nhiều mà đúng chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm của cô đã vụt qua Lưu Phi và chém vào con ngựa băng.

  Con ngựa lông trắng như tuyết, nhưng bờm của nó lẫn yên ngựa đều bị đóng băng. Nó bị vết chém của Kẹo Ngọt làm cho ngã lăn ra, sau đó nó phát sáng và biến thành một cây cung bằng băng.

  Là Ngọc Khanh chạy tới sau, thở hồng hộc như thật sự mệt. Ngọc Khanh thở ra hơi dài, đứng thẳng người dậy than:

- Trời ơi, em tớ còn chưa ra tín hiệu, sao hai cậu lẹ vậy.

  Hóa ra nãy giờ là cậu vô tình gặp con ngựa rồi à. Là Ngưu Hạnh ngẩn tò te ở đó nhìn họ, đã tải hết thông tin nhưng quả thực họ hành động quá nhanh.

  Lưu Phi nhặt cây cung lên rồi đưa cho Là Ngưu Hạnh, hắn giảng giải:

- Cây cung này là cung Băng Họa. Nó làm từ băng mà con ngựa lại ở thảo nguyên nên tùy người sử dụng mà nó còn thay đổi đấy.

  Vừa dứt lời, cậu cầm cây cung đang dần tan chảy và biến thành một cây cung gỗ với chi tiết rễ cội cong ở hai đầu cung rất đẹp. Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên và hứng thú.

  Cậu định thử thì Lưu Phi nói tiếp câu khiến cậu phải dừng:

- Kéo căng nó sẽ bay xa qua quá đấy, mà bên chỗ em nhắm có boss thế giới đấy.

  Đồ xịn vầy tất nhiên phải có cái giá của nó, món có lời phải có người canh quản. Nhưng con ngựa này cũng không phải hiếm, nó thường xuất hiện khi có kẻ thuộc từ xa chọn vũ khí chính là cung.

  Lưu Phi xong việc được nhờ mới quay sang nhìn Là Ngọc Khanh bằng ánh mắt vô cảm, nhưng nhìn như muốn đâm thủng Là Ngọc Khanh.

  Là Ngọc Khanh chột dạ, vội vàng cười cho có lệ rồi bảo:

- Thôi, tớ đăng xuất, hai cậu dẫn em ấy đi đánh quái tăng lv đi nhé.

  Rồi Ngọc Khanh biến mất, Là Ngưu Hạnh cũng kiểm tra thông tin của chị gái thì thấy nguyên chữ off to đùng.

'Vậy mà out thật rồi'

  Cậu thở dài, đeo cây cung vào người, tự động sau lưng cậu xuất hiện thêm một cái quai đen đựng cung tên. Hệ thống liền thông báo đó là ngoại trang tặng kèm của vũ khí.

  Kẹo Ngọt cũng chỉ cong môi cười, sau đó cũng nói:

- Vậy tớ cũng đăng xuất nhé, em trai của Ngọc Khanh nhờ top 1 server đây trông coi nhé.

  Rồi cô nàng cũng biến mất để lại Là Ngưu Hạnh ngây ngốc nhìn Lưu Phi.

♡__________♡

Đôi lời:

-> Mình lần đầu viết thể loại này mong các bạn góp ý nha.

  Truyện này có tag ẩn nên mong các cậu cân nhắc trước khi thật sự muốn cùng Ngụy Minh Châu tìm iếm sự thật.

Date: 11/6/2024   1:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com