chương 24
Chương 24:Hắc Hoài sư.
... ............................................................
Túc Lạc Kiệt cùng Hồng Lang đến Thỉnh Khí, tiếp đó Thư Thư cũng được Phiến Phiến dắt tay đến. Cả 4 gặp nhau trước cữa, Thư Thư chuyển qua nắm tay Túc Lạc Kiệt, Phiến Phiến lễ phép cúi đầu đi phía sau ba người.
Trong Thỉnh Khí trước đó đã tập trung đầy đủ người, Sư vương cùng vài người có chức vị trong bộ tộc bị thương nặng sau khi qua chữa trị băng bó đầy người vẫn gắng gượng ngồi thẳng tắp một hàng ghế bên trái.
Phía đối diện lần lượt là Thư Thư, Văn Tinh cùng Võ tinh và những người quan trọng khác. Hồng Lang đã ngồi trên ghế được đặt cao nhất trên bậc giữa phòng, cơ thể hắn một bộ dáng lười biến một tay chống một bên đầu ,tay còn lại cầm chiếc phiến màu đen phe phẫy,phe phẫy .Túc Lạc đang muốn bước sang ngồi chung ghế với Thư Thư, y lại bị Hồng Lang gọi lên, người này không biết đã ngồi ngay ngắn từ khi nào ,còn có một bộ dáng thật nghiêm túc.
" Lạc Lạc, lại đây."
Túc Lạc Kiệt khó xử nhìn Hồng Lang, đây là không khí gì, hắn còn tâm trạng đùa giỡn, nhìn ý cười bên môi hắn ta kìa, lúc nào rồi còn muốn diễn trò?
Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư đang tận hưởng Phiến Phiến xoa bóp vai cho nó, tên bạn già này sống hơn 2000 năm rồi vẫn mê mẫn mỹ nhân như vậy, mất hết cả tiền đồ. Túc Lạc Kiệt lúc này xoa xoa hai bên huyệt thái dương của mình, cười lấy lệ:
" Không cần, Hồng ....a cung chủ ta muốn ngồi cùng Thư Thư."
Hồng Lang trên cao xệ mặt:
" Không có Lạc Lạc, ta không ngồi , các ngươi cứ bàn đi, ta đi."
Túc Lạc Kiệt vừa tức vừa buồn cười nhìn tên Huyết Long Lang người người kinh sợ kia, nghe nói hắn cao ngạo lạnh lùng, còn nghe nói hắn tàn độc, âm hiểm ? Vậy xin hỏi người trước mặt thủ hạ của mình cùng khách nhân bày ra bộ dạng làm khó coi đó là gì?
Túc Lạc Kiệt chịu thua , giơ tay đầu hàng gật đầu:
" Được , được , ta ngồi với ngươi."
Hồng Lang lập tức thay đổi khuôn mặt, đợi Túc Lạc Kiệt đến gần ghế của mình vương tay kéo y về phía mình, Túc Lạc Kiệt thế mà đáp gọn gàng ngồi trên chân của Hồng Lang. Y khó xử, nhỏ giọng:
" Hồng Lang, ở đây không đùa được , mau thả ta ra."
Hồng Lang nghe lời , để Túc Lạc Kiệt rời khỏi chân mình, khuôn mặt còn muốn không hài lòng, nhìn y chuyển qua ngồi bên cạnh, hai người ngồi trên một ghế, Túc Lạc Kiệt nghiêm túc nhìn về mọi người , chẳng phải đã đây đủ người rồi sao?, vì sao không nói?.
Thư Thư bên dưới không mấy quan tâm tình hình phía trên của Túc Lạc Kiệt, hưởng thụ hầu hạ từ Phiến Phiến, trông đến sung sướng thoải mái vô cùng.
Túc Lạc Kiệt méo mặt nhìn một đám người với mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm về phía mình, y trúc trắc quay sang nhìn Hồng Lang bên cạnh cầu sự giúp đỡ, nhưng chính là người này vậy mà ngay trước toàn thủ hạ mình, mất mặt nhắm mắt vờ ngủ ngay trên ghế, dường như ở đây ai cũng đã quen bộ mặt này của hắn, không ai hó hé lên tiếng một lời. Túc Lạc Kiệt mím mím môi người này có ai bảo hắn là tính tình kỳ lạ, khó chiều, tùy tiện chưa?
Đưa tay lay lay cánh tay đặt trên đùi của Hồng Lang , y dán sát người đến , như dỗ một hài tử:
" Hồng Lang ngoan ,ngươi nhanh vào chính sự."
Đám người bên dưới:"....."
Hồng Lang vẫn nhắm mắt , tay đặt trên đùi trở ngược nắm lấy tay Túc Lạc Kiệt, bao lấy tay y gọn trong lòng bàn tay mình.
Túc Lạc Kiệt mặc tính tình tùy tiện của hắn, liên tục dụ dỗ:
" Hồng Lang, ngươi chẳng phải nói nghe lời ta sao?"
"....."
" Nghiêm túc vào việc chính đi."
"......"
Túc Lạc Kiệt cúi đầu suy nghĩ, lời tuông ra nhỏ dần, nhỏ dần:
" Trở về, ta liền để ngươi ôm, được không?"
"....."
"A~~, Hồng Lang à."
"...."
Người phía dưới vẫn im lặng xem diễn biến trên này, Thư Thư mấy khi nghiêm túc lại, nhìn thấy Túc Lạc Kiệt lúng túng, phía dưới nói vọng lên:
" Tên áo đỏ kia, ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ hả?"
Đổi lại là ánh nhìn của một đám người bắn về phía nó, Thư Thư sửng sốt, cái gì hung dữ vậy, ta nói có gì sai?, nó cảm thấy mình nhỏ bé giữa mấy chục ánh mắt kia, đem cơ thể kéo lui sát ghế, kéo lấy tay Phiến Phiến:
" Phiến Phiến, ta thật sợ a~"
Còn không quên tranh thủ sờ bàn tay mềm mại của nữ nhân. Vô cùng cầu tiến!
Túc Lạc Kiệt, lúc này muốn theo thói quen xoa xoa hai bên thái dương của mình một lần nữa , một tay lại bị Hồng Lang nắm chặt không buông, y đưa tay còn lại vỗ trên bàn tay lạnh đang bao lấy tay kia của mình , mím môi đem môi đưa sát đến tai Hồng Lang âm tiết cực nhỏ, gọi một tiếng:
" Tướng công~~!"
Hồng Lang chỉ muốn trêu Túc Lạc Kiệt một lúc, cảm thấy không nên trêu chọc y nữa , vậy mà thiếu niên bên cạnh lại mềm mại gọi hắn một tiếng tướng công!, chuyện tốt gấp vạn lần ập đến trong tim hắn, hệt như một dòng nước ấm đem trái tim hắn ngâm đến nóng hổi hổi, đôi mắt đen kịt như mực đang nhắm từ từ mở ra cười tủm tỉm nhìn người bên cạnh, đã thấy Túc Lạc Kiệt vành tai đỏ ửng cúi đầu tránh né tầm mắt hắn, thong thả đáp một lời:
" Êy, nương tử!"
Túc Lạc Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn , nhận lại khuôn mặt đắc ý nhìn y, y cười sùy một tiếng, vỗ bàn tay hắn:
" Đừng náo động nữa, nhanh nghiêm túc. "
Hồng Lang chống một tay kia bên thành ghế mắt không nhìn Túc Lạc Kiệt bên cạnh cũng ngồi ngay ngắn, bình tĩnh phun ra vài chữ:
" Âng, nương tử nói gì ta cũng nghe."
Tiếp đó trở giọng lạnh lùng nhìn xuống Sư Vương phía dưới:
" Sư Vương, muốn Hồng Thiên Dật ta giúp cái gì?"
Sư Vương khó khăn muốn đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống hành lễ, Túc Lạc Kiệt có lòng tốt xua tay:
" Sư Vương, ngươi ngồi nói cũng được, bị thương nặng như vậy không cần hành lễ."
Sư Vương thật lòng, thật dạ cảm kích:
" Đa tạ công tử."
Tiếp đó , khó khăn ngồi xuống đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ:
" Khoảng hai tháng trước, ta vừa nhận được tin báo, Nhị ca ta gọi là Sư Hùng bị Hoàng Thượng nhân gian Triệu Trinh giết chết, ta đến đây chẳng giấu gì cung chủ muốn ngài giúp một tay báo thù cho Nhị ca ta."
Hồng Lang dựa lưng vào ghế, một tay để lên thành ghế ,gõ gõ theo nhịp:
" Nhị ca ngươi, là cha ta?"
Sư vương bị hỏi ấp úng, lúng túng:
" Không, không phải."
Hồng Lang , tiếp tục lạnh mặt nhìn Sư Vương:
" Vậy ,hắn là mẹ ta?"
Sư Vương lần này khó xử, nhìn quanh muốn cầu giúp đỡ:
" Càng... , càng không phải!"
Văn Tinh, Võ Tinh cùng đám người khác trên mặt vặn vẹo nhịn cười đến khổ sở, có vài người rúc rúc phát ra tiếng cười kìm nén.Thư Thư không kiên nể gì phóng ra tiếng cười càng làm Sư Vương cùng con cháu hắn thêm sượng mặt:
" Khục khục, ha ha , áo đỏ kia ngươi đang nói cái gì vậy hả?"
Phiến Phiến đem tay áo che đi khuôn mặt đỏ rực nhịn cười của mình , chỉ thừa lại hai mắt cúi đầu sợ thất lễ.
Túc Lạc Kiệt cảm thấy không ổn, tên này chỉ mới nghiêm túc được một lúc lại bày trò gì thế này, nhìn xuống cả cái tay kia cứ sờ soạng từng ngón tay của mình, đôi lúc lòng bàn tay còn bị gãi gãi vài cái, y muốn rút ra lại bị nắm chặt , tiếp đó nhận ra ánh nhìn của Hồng Lang đang nhìn về phía mình chăm chú, ôn nhu :
" Hay là ,...nương tử của ta?"
Sư Vương triệt để câm nín:
" Chuyện , chuyện này...."
Túc Lạc Kiệt, né đi cái nhìn nóng rực như lữa của Hồng Lang , đánh trên tay của hắn " bép" một tiếng:
" Hồng Lang, ngươi lương thiện một chút đi."
"A~~~, được thôi ."
Túc Lạc Kiệt nhìn đến Sư Vương bên dưới:
" Sư Vương, ngươi muốn Hồng Lang giúp ngươi giết Hoàng Thượng Triệu Trinh?"
Sư Vương được hỏi nghiêm túc trả lời:
" Đúng vậy."
Túc Lạc Kiệt nói : " Nhị ca của ngươi giết thừa tướng , chiếm đoạt phủ của ông ta , sau đó đuổi giết bộ tộc hồ ly, bắt sống một hồ ly gọi là Hồ Mỹ đem nàng ta luyện thành độc nhân, uy hiếp bộ tộc của nàng , lệnh nàng trà trộm vào hoàng cung muốn dùng nàng ta từ từ hạ độc Hoàng Thượng, tiếp đó soán ngôi vua, lên làm Hoàng Thượng!"
" Ta nói có đúng không Sư Vương?"
Sư Vương bị nói trúng toàn bộ tội ác của Nhị ca mình lắp bắp chỉ tay về phía Túc Lạc Kiệt:
" Ngươi , ngươi điều tra bọn ta?"
Thư Thư nghe đến đây , nhớ ra cách đây hai tháng trước nó cùng quan phủ giải cứu một bộ tộc Hồ Ly trong phủ thừa tướng, vùng dậy đứng trên ghế tức giận:
" Thì ra là nhị ca của ngươi, nếu chúng ta không giết tên sư tử đen hôi đó thì cuộc sống của người dân có phải bị các ngươi bóp nát rồi không hả?"
Không để Sư Vương lên tiếng, Thư Thư tiếp tục chỉ trích:
" Ngươi còn muốn giúp hắn ta báo thù, hắn ta làm bao nhiêu chuyện ác, ngươi còn bao che, báo thù cái gì mà báo thù, là tự hắn gánh lấy ác quả."
Sư Vương bị Thư Thư mắng đến không cất đầu lên được, trợn mắt :
" Ngươi thì biết cái gì chứ, chúng ta lúc ấy cùng con cháu tìm đến Hoàng Cung đại náo một trận, đáng ra sẽ giết được tên Hoàng Thượng ấy, không ngờ hắn lại có Kim Long hộ thể, đem bọn ta một đường đuổi chạy, còn có hắn mời các tu chân nhân của phái Kim Đan mai phục dưới chân núi Võng Lượng bao vây bọn ta đến không vùng vẫy được, bọn ta thoát khỏi đây đến tìm cung chủ giúp đỡ chính là phải mở một con đường máu! , bây giờ các ngươi lại nói như vậy, ta biết ăn nói sao với đám con cháu đã hi sinh của ta đây, còn nữa đám tu chân nhân kia chắc chắn một hai ngày nữa sẽ đuổi đến đây, bọn ta thật sự không muốn báo thù nữa, chỉ mong cung chủ có thể cho ta một tính mạng bảo toàn!"
Sư Vương một hơi nói chuyện, cúi đầu ôm mặt bất lực, hắn đối với chuyện này quả thật đã sức cùng lực kiệt.
Túc Lạc Kiệt nhíu mày, Thư Thư bên cạnh nhanh miệng:
" Hóa ra , ngươi đến đây là muốn ở nhờ?"
Sư Vương mệt mõi, nhìn đám con cháu còn lại của mình:
" Ta không tiết sinh mạng này, chỉ mong đám con cháu của ta vẫn có thể sống tiếp."
Túc Lạc Kiệt đơn giản suy nghĩ, xem ra hắn là một người có tình nghĩa chỉ vì nhị ca của hắn làm một số việc sai trái nên mới thành ra như vậy.
Lại nói đến , Kim Long kia lợi hại đến như vậy sao?, nói như vậy nếu Hồng Lang đối mặt với Hoàng Thượng cũng sẽ bị Kim Long kìm hảm?, thời điểm đó y từng tiếp xúc qua với vị Hoàng Thượng kia, cảm thấy hắn ta ngoài thông minh ra còn lại rất minh quân xứng đáng làm một vị vua tốt.
Hồng Lang lắc lắc tay Túc Lạc Kiệt nhỏ giọng, hoàn toàn bỏ qua tình cảnh khổ sở của Sư Vương bên dưới, đắc ý nhìn y:
" Lạc Lạc, đừng nắm chặt như vậy, mặt dù ta rất thích, nhưng sẽ đau tay ngươi."
Túc Lạc Kiệt giật mình nhìn xuống hai bàn tay một chỗ, tay Hồng Lang đã bị y nắm đến các đầu ngón tay đỏ lên, khớp xương tay hiện lên rõ rệt, y lúng túng đem lực tay thả ra, tiếp tục làm bàn tay ngoan nằm gọn trong bàn tay của Hồng Lang.
Hồng Lang nhìn Túc Lạc Kiệt thất thố tránh né, cong cong khóe môi, tâm trạng tốt hơn không ít:
" Văn Tinh đem Sư vương cùng con cháu đến gian phòng phía Bắc để họ trú ở đó."
Sau đó nhìn Sư vương:
" Sư Vương, ngươi cứ ở lại đây, còn phái Kim Đan, Kim Đàn gì đó Võ Tinh sẽ thay ngươi giải quyết, sau chuyện lần này tu tâm yên phận sống trên núi Võng Lượng đi, đừng bao giờ xuống núi nữa, quản con cháu ngươi cho tốt tránh xuống núi hại dân thường."
Sư Vương cảm kích , muốn quỳ lạy:
" Đa tạ cung chủ, chỉ bảo của cung chủ, bộ tộc bọn ta đời đời nhớ rõ."
Hồng Lang xua tay :
" Được rồi, giải tán đi."
Lúc này Túc Lạc Kiệt đem chuyện mình thắc mắc hỏi rõ một lần:
" Khoan đã, ta còn chuyện muốn hỏi."
Sư Vương vừa đứng dậy muốn đi, lại khó khắn nhìn Túc Lạc Kiệt:
" Công tử , xin cứ hỏi."
Túc Lạc Kiệt tiếp lời:
" Ngươi nói Hoàng Thượng có Kim Long hộ thể, các ngươi cùng Hồng Lang một dạng thành tinh nếu vậy Hồng Lang làm sao có thể chống lại Kim Long mà các ngươi nói?"
Sư Vương tưởng bên trên đổi ý không muốn cho tộc hắn trú tại đây, hồi hộp lo lắng, nhưng lại nhận câu hỏi này liền nhanh miệng trả lời:
" Cung chủ cũng là Long, giữa Long và Long thì làm sao có chuyện yếu thế trước nhau?"
Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn Sư Vương:
" Long và Long?"
Sư Vương thật thà đáp trả :
" Đó chính là,..."
Lần này , Hồng Lang đột ngột lên tiếng:
" Không có gì, Sư Vương ngươi về phòng dưỡng thương đi."
Nhìn Túc Lạc Kiệt nhẹ nhàng:
" Lạc Lạc, ngươi có chuyện gì cứ hỏi ta, ta sẽ trả lời đầy đủ."
Túc Lạc Kiệt nhìn Hồng Lang né tránh y, thân thế người này có thật như hắn đã nói với y, phía sau còn giấu thêm một bí mật gì khác nữa, Long có liên quan gì đến Hồng Lang?
Đem nghi vấn trong lòng kìm xuống, cười cười nhìn Hồng Lang:
" Âng, không sao?"
Tiếp đó cùng Thư Thư trở về phòng, nhịn đến đêm tối dưới ánh đèn sáng trong phòng, hai người đối mặt nhau trên bàn , mắt to trừng mắt nhỏ:
" Thư đại nhân, ngươi nói xem Long mà Sư Vương nói cùng Hồng Lang có quan hệ gì?"
Thư Thư theo nghề nghiệp bấm bấm đầu ngón tay, mất một lúc nhìn Túc Lạc Kiệt:
" Ta chỉ tính ra Kim Long, Bạch Long, và Thanh Long đều có hộ thể rõ ràng ra, thì ta không tính ra thêm một Long nào khác nữa."
Túc Lạc Kiệt nhăn mày :
" Vậy còn Long nào có quan hệ với Hồng Lang chứ?"
Thư Thư theo đó suy tư, nó mở to mắt :
" Sẽ không phải chứ?"
Túc Lạc Kiệt mơ màng nghiên đầu hỏi:
" Không phải cái gì?"
Thư Thư đem trà trên bàn rót cho mình một ly , một hơi uống hết bình tĩnh hơn:
" Tam giới gọi hắn là gì?"
Túc Lạc Kiệt hiểu biết trả lời:
" Huyết Long Lang, Hồng Thiên Dật!"
Túc Lạc Kiệt nhận ra điều gì đó lặp lại lần nữa, sửng sốt:
" Khoan đã, Huyết Long Lang, huyết long và sói?"
" Rồng, huyết, sói?"
Thư Thư vỗ mạnh tay lên bàn nhìn Túc Lạc Kiệt:
" Túc Lạc Kiệt ngươi nghĩ ra cái gì rồi?"
" Ta,..."
Thư Thư lắc đầu nhảy xuống khỏi ghế đi vòng quanh phòng:
" Túc Lạc Kiệt, ta nghĩ ngươi nên tránh xa hắn ta ra đi, mặc dù hắn ta đối tốt với ngươi, nhưng ai biết được dòng máu trong người hắn sẽ hóa thú tính phát điên khi nào chứ, Huyết Long tương truyền là một con rồng được sinh ra ở đầm Bích Tuyền, khác với Kim Long hộ thể cho những người phàm có căn cơ lên ngôi trị an đất nước, nói cách khác là thống trị mặt đất,Thanh Long cũng như Kim Long sinh ra trong dòng dỏi cao quý như đại ca ngươi thống trị bầu trời, còn Bạch Long bộ tộc Long Thú ở Đông Hải thống trị vùng biển, mà Huyết Long lại là dòng tộc tà ác thống trị bóng đêm."
Nói đến đây, Thư Thư nhìn Túc Lạc Kiệt ngồi bất động lắng nghe trên bàn:
"Túc Lạc Kiệt, theo ghi chép mà ta biết Huyết Long chỉ có trong truyền thuyết, nhiều ma tôn , đám tu chân tìm đến đầm Bích Tuyền để bắt Huyết Long đều mất tích sau đó, sau này không còn ai tìm đến đầm Bích Tuyền, về sau câu chuyện về Huyết Long chỉ còn trên sách và ghi chép, Huyết Long tàn ác, sức mạnh của nó ngan tàn bằng sức mạnh tương đương với Thanh Long mạnh nhất, nó tồn tại bí ẩn, có người một lần thấy nó từ trong đầm lầy hiện thân trong đêm tối dưới ánh trăng rõ ràng là màu đỏ như máu về sau gọi là Huyết Long, khác với hình dạng hộ thể của Kim Long, nó tồn tại chân thật như Thanh Long, Bạch Long, tên Hồng Thiên Dật cũng giống như ca ca ngươi, hay là bộ tộc Long thú có thể hóa Rồng?, nhưng ta lại không hiểu một chuyện , hắn là con của sói lại có liên quan đến Huyết Long trong truyền thuyết đó."
Túc Lạc Kiệt bình tĩnh:
" Hay đó chỉ là danh gọi của Hồng Lang, dù sao Huyết Long là truyền thuyết không ai chắc chắn nó có thật."
Thư Thư lại ngồi lên ghế:
" Nhưng Sư Vương nhắc đến Long có quan hệ với Hồng Thiên Dật?"
Túc Lạc Kiệt xoa xoa hai bên thái dương:
" Ngày mai, chúng ta bí mật tìm đến hỏi rõ là được."
Thư Thư gật đầu đồng ý:
" Nên như vậy."
Bên ngoài cữa vang lên tiếng gõ, Thư Thư cùng Túc Lạc Kiệt nhíu mày nhìn trăng đã treo cao bên ngoài cữa sổ, khuya như vậy rồi còn ai đến đây?, Túc Lạc Kiệt vài bước mở cữa , cánh cữa vừa mới mở ra cánh tay liền bị một bàn tay lạnh chụp lấy kéo đi, để mặt Thư Thư bối rối luống cuống chạy theo lại bị Phiến Phiến chặn lại, bế Thư Thư lên tay kéo nó lên giường, nhanh chóng hầu hạ đi ngủ.
Túc Lạc Kiệt bị một lực mạnh kéo đi, y nhìn bàn tay lạnh nắm lấy cổ tay mình, tay áo màu đỏ lay động trong gió:
" Hồng Lang, khuya rồi chúng ta đi đâu đây?"
Hồng Lang quay lại nhìn y, cười tủm tỉm :
" Lạc Lạc, ngươi nhìn đi."
Túc Lạc Kiệt lúc này mới chú ý đến xung quanh, y cùng Hồng Lang đứng giữa vườn hoa mỹ nhân, chính là cánh hoa Anh Túc bao lấy một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực dưới ánh trăng, đàn bướm phát sáng lượn lờ trên từng cánh hoa . Túc Lạc Kiệt nhìn một cảnh này tâm tình thả lỏng trở nên vui vẻ, hương thơm nhẹ nhàng hòa vào trong gió, y dang tay hít thở hưởng thụ nhìn Hồng Lang cười tủm tỉm:
" Hồng Lang, thật đẹp."
Hồng Lang nhìn y vui vẻ, hắn cũng theo đó vui vẻ:
" Thích không?"
" Thích!"
" Vậy, tặng ngươi."
" A,~~ lần trước ngươi đã tặng ta một đóa hoa mỹ nhân rồi."
" Vẫn không đủ, ta muốn dành hết thứ đẹp nhất trên đời này tặng ngươi, Lạc Lạc."
"...."
....
Ánh trăng sáng vằng vặc, hai thiếu niên một lam một đỏ dưới ánh trăng giữa vườn hoa, hồ điệp vỗ cánh nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, Hồng Lang kéo Túc Lạc Kiệt ngã xuống, hắn ôm y vào lòng, để y ngồi lên chân hắn, hai đầu gối co lên lên làm điểm tựa phía sau, chính mình đem mái tóc dài có một búi tóc dụi vào tay Túc Lạc Kiệt, Túc Lạc Kiệt cẩn thận đem tóc hắn vuốt lại thật đẹp, bàn tay y từ từ thưởng thức mái tóc dài của hắn , nhẹ giọng:
" Hồng Lang, ngươi làm sao vậy?"
Hồng Lang ngẩng đầu nhìn Túc Lạc Kiệt, rõ ràng mê mẫn , rõ ràng âu yếm:
" Lạc Lạc, ta thật thích ngươi."
" Âng,~~~"
" Lạc Lạc, thiên hạ này trừ bỏ ngươi ra ta không muốn bên cạnh ai khác."
" Hồng Lang, ta....."
" Đừng nói, ta hiểu mà."
Hồng Lang đưalòng bàn tay áp đến môi mềm của Túc Lạc Kiệt chặn lại lời nói của y, cả hai nhìn nhau ,hắn đem mặt mình dụi trong lộng ngực y:
" Ta muốn ôm ngươi một chút."
Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn Hồng Lang cư xử kì lạ:
" Ngươi làm sao?"
" Chỉ là ta có chút buồn bực."
"...."
" Lạc Lạc, để ta ôm một chút, được không!"
Tiếp đó đem bàn tay vừa áp lên môi của y, nhớ nhung áp lên môi mình trúng vị trí vừa chạm vào môi y.
Túc Lạc Kiệt không biết làm gì, hai tay lúng túng một tay đặt lên vai Hồng Lang, tay còn lại đem những sợ tóc của hắn đen bóng nắm trong lòng bàn tay vuốt thẳng:
" Ừm,~~"
... ............................................................
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com