Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

chương 7: Huyết Long Lang

.............................................................

Ba người một ngựa tiến thẳng vào rừng sâu, lá cây sào sạt trong gió, không gian yên tĩnh lạ thường. Túc Lạc Kiệt tập trung nhìn phía trước, ngoài hai ba câu nói chuyện với Thư Thư ra y cũng muốn hỏi thăm một ít về cô nương ngồi ở sau đang ôm eo mình, nhưng cả dọc đường cô nương kia hình như không muốn trả lời câu hỏi của y.

Túc Lạc Kiệt cố xắp xếp lại thời gian vài giờ trước đây y có nói gì khó nghe hay không, rõ ràng là y không có làm cô nương kia sợ hãi, tại sao đối với y nói cái gì nàng vẫn cứ im lặng, hay là ngại ngùng.

Thư Thư quan sát phía trước buông ra vài câu hỏi bâng quơ:

" Này, Túc Lạc Kiệt ngươi nghĩ bọn thổ phỉ khi nào trở lại?"

Túc Lạc Kiệt hồi thần suy nghĩ:

" Phía trước là núi Hắc Kiêu , địa bàn của chúng , ta nghĩ chúng đang ở đó chờ chúng ta."

Thư Thư như nhớ ra điều gì đó vỗ mạnh vào đùi của mình :

" Túc Lạc Kiệt ngươi còn nhớ cái nguy hiểm mà ta nói không."

" Ừm?."

Thư Thư lo lắng bồn chồn ngồi không yên trên lưng ngựa:

" Giữa núi Tử Chân và núi Hắc Kiêu có rừng U Lâm, nơi lần trước ta cùng ngươi bắt sói trắng diệt quái nhi."

Túc Lạc Kiệt gật đầu nhớ ra:

" Âng , có cái gì nguy hiểm?"

Thư Thư thật muốn gọi thêm một đàn ong chúa đến đốt cho cái tên sau lưng mình thông minh lên một chút:

" Ngươi a, ngươi không nhớ còn có thêm một quái phụ căm thù chúng ta sao, lần này tuy chúng ta không vào rừng, chỉ đi ngan qua nhưng mà lỡ như cả sói lẫn yêu quái bay ra trả thù chúng ta thì sao?, còn có thêm một nhân vật khác nữa?"

Túc Lạc Kiệt nhăn mày, như thế này đối với bọn họ thật sự phiền phức, nếu Thư Thư và Y thì không sao , hiện tại có thêm một cô nương liễu yếu đào tơ phía sau khó mà bảo hộ an toàn:

" Nhân vật khác, trước đó vào rừng U Lâm ngươi chưa từng đề cập với ta."

Thư Thư lung tung vỗ nhẹ đầu mình:

" Lần trước ta chỉ chăm chú việc vào rừng bắt sói trắng, liền quên mất hắn ta."

Túc Lạc Kiệt hoài nghi:

" Hắn ta?, là người sao?"

Túc Lạc Kiệt đưa tay bấm bấm sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng:

" Hắn ta không phải người, cũng không phải thần tiên, càng không phải tu chân nhân mà hắn giống như là ma quỷ."

Túc Lạc Kiệt chăm chú lắng nghe:

" Nguy hiểm như vậy sao?"

Thư Thư thở dài:

" Đúng vậy, hắn ta rất đặc biệt, sau cánh rừng U Lâm sẽ đến núi Hắc Kiêu, tiếp đó sau núi Hắc Kiêu là núi Tử Giai."

Núi Tử Giai, ai trên sốngđời này mà không biết độ nổi tiếng của nó chứ?, Túc Lạc Kiệt thật muốn dừng ngựa lại quay về nhà:

" Ta không nghĩ đường đi về phía Bắc lại lắm núi như vậy, tiểu nhị hôm qua cũng không nhắc nhở đến ngọn núi này, ta cũng từng nghe qua tên của nó, nhưng mà không phải là núi đầy yêu quái đó chứ?."

Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư, Thư Thư tiếp tục thở dài:

" Nếu nói núi Tử chân là núi tu tiên, núi Hắc Kiêu là núi thổ phỉ,thì núi Tử Giai lại là núi á phiện."

" Á phiện?" Túc Lạc Kiệt thở phào nhẹ nhàng một hơi, không có yêu quái là được rồi.

" Đúng vậy, núi á phiện vì đó là một quả núi cao trồng mỗi hoa anh túc đỏ, ngọn núi này ngay cả thần tiên trên trời, ma tôn dưới đáy còn không giám động đến huống hồ là quan phủ triều đình, còn nữa chủ của ngọn núi này rất kì lạ dù trồng á phiện đỏ , phối dược tạo nên thuốc phiện, độc dược, giải dược, điều luôn cung cấp đủ, đóng thuế thậm chí gấp hai lần cho triều đình nhân gian,đan dược của Thái Thượng lão quân vẫn có một số thành phần lấy từ hoa , củ, cây á phiện, nên không thể gây ác cảm với chủ nhân núi này, hơn hết cũng không ai dại dột rước họa vào mình, theo ghi chép của ta núi này chỉ mới trồng được ba năm, trùng với thời điểm ngươi bị đá xuống núi Tử Chân, chủ nhân của ngọn núi này chỉ trong hai năm mà sáo trộn tam giới đó."

Túc Lạc Kiệt ngạc nhiên:

" Cái gì mà sáo trộn tam giới, không lẽ lại giống như ta sao?"

Thư Thư vừa khinh bỉ nhìn Túc Lạc Kiệt ngu ngơ, lại vừa sợ sệt khi nhắc đến vị chủ nhân này.

Ba năm trước, người ta phát hiện một ngọn núi âm khí dày đặc còn có một vườn thuốc phiện hoa màu đỏ rộng lớn, đám ma tôn muốn chiếm cứ ngọn núi này làm địa bàn, bởi đây nồng nặc mùi huyết tinh nguồn cung cấp thức ăn cho bọn chúng tu luyện nhưng cứ mỗi lần muốn đánh chiếm núi điều bị một lực vô hình đánh xuống núi, đám ma tôn không phục chiếm dưới chân núi nhiều ngày dương cung bạt kiếm đe dọa, nếu không chiếm được núi sẽ dùng lữa âm đốt trụi ngọn núi này, lời nói vừa thốt ra chỉ sau đêm hôm đó toàn bộ đám ma tộc kia điều bị lữa đốt trụi, ôm cơ thể cháy thành tro chui xuống đáy lòng đất không bao giờ giám ngoi lên, việc này truyền đến tai thiên giới, các quan thần đều không hài lòng thái độ ngạo mạng của chủ nhân ngọn núi kia, nếu lữa âm đốt không được núi vậy thì dùng lữa thiên trừng trị ,mấy trăm vạn quân lính cùng tướng quân đem binh xuống càng quét ngọn núi này , cảnh tượng lúc ấy thật kinh hồn , trời ầm ầm kéo sấm, quan thần dùng hết cách gọi tên chủ núi kia lộ mặt giao chiến,thì đáp lại quân lính triều đình là một đống mùi hương từ hoa á phiện lan tỏa trong không khí, đám quân lính triều đình dù có kim quang hộ thể vẫn không đánh mà thua, nằm rạp mơ màng cười như điên như dại liên tục ba ngày sau đó, dù có dùng đan dược phòng tránh nhưng không bằng cách này hoặc cách khác đều bị trúng phải loại hương ma quỷ đó, hai bên giằng co một tháng, lữa thiên không kịp đốt đã bị gió thổi tắt , quân lính chưa kịp đánh đã bị trúng hương quỷ, về sau mệt mõi âm thầm rút lui không còn đem quân đánh trả, sau đó là đến các phái tu chân võ hiệp khắp gian hồ nhiều lần mở đại hội muốn diệt ngọn núi nguy hiểm này lấy lí đó ngọn núi này tồn tại của thứ tà ma ngoại đạo,sau nhiều lần lên núi đều bị yêu sói ào ào đuổi xuống, một số nhân sĩ còn bị cắn đến tàn phế hết đời, nối tiếp còn có triều đình nhân gian nếu cả tiên và ma đều bị áp đảo, thì bọ họ là người chắc chắn sẽ không ảnh hưởng liền đem tể tướng đến tra hỏi , khâm sai triều đình bình an lên núi sau đó lại chở liên tục hai ba xe vàng xuống núi cống nạp vào quốc khố triều đình, điều này đến hoàng thượng cũng phải nhắm mắt cho qua.

Năm thứ hai sau khi ngọn núi này trồng phủ toàn bộ hoa Anh Túc đỏ , giữa ngọn núi có một tòa lâu đài màu đen, có mấy chục yêu tinh sống trên núi quản việc thu chi, giao dịch, ngày càng thêm thịnh vượng, thiên giới và ma giới trong lòng vẫn còn thù hận lập mưu bày kế khiến vị chủ nhân kia lộ mặt, hôm đó nắng đẹp trong lành, không khí trên núi cũng mát mẽ êm dịu thiên giới trên cao sẵn sàng quyết chiến, ma giới dưới đáy vùng dậy trả thù, cả hai giới đều không quên được diện mạo của người này cho dù lúc đó là khuôn mặt được dịch dung, từ xưa đến nay gian hồ chỉ nghe thấy thần điêu đại hiệp, nghĩa là con đại bàng lớn dang cánh rộng che gần cả khoảng trời rồi có một anh hùng tài mạo song toàn đứng trên đó, còn tên chủ nhân ngọn núi kia từ trong đám hoa anh túc mặc một áo dài đỏ, thân đeo loan đao màu đen ánh vàng phát sáng, xát khí dày đặc, cưỡi một con sói trắng một sừng khổng lồ nghênh ngan trước mặt hai giới, điều đáng nói là con sói này có cánh, và cánh của nó như một bộ giáp sắc cứng cáp rộng lớn che gần cả bầu trời. Cảnh tượng từ đó đến nay đã qua ba năm cũng không ai có thể quên được.

Ma giới biết khó liền thức thời rút lui, còn Thiên giới cử ra 3000 vị tướng giỏi nhất giao chiến với huyết y nam nhân kia 7 ngày 7 đêm kết quả thất bại thảm hại. Từ đó về sau không ai trong tam giới giám đắc tội với tên chủ nhân , thay vì sống hòa bình còn hơn là tự rước phiền phức vào mình.

Nhân gian sau sự kiện này truyền tai nhau viết nên một cậu chuyện huyết y nam nhân cưỡi sói trắng thách thức tam giới oai phong lẫm liệt và vô cùng đáng sợ, không ai biết được khuôn mặt thật của hắn ta, tính tình thất thường khó chịu thường xuyên xuống âm ti đàm đạo cắt tuổi thọ của vài tên làm hắn chướng mắt, thiên giới thường mỗi năm tặng một số lượng lớn đào tiên , rượu ngon cùng kim đan,không ai biết rõ hành tung của người này ,chỉ biết người này được sinh ra ở rừng U Lâm, là con của sói trắng, tam giới gọi hắn ta là Huyết Long Lang!

Nghe đến đây , Túc Lạc Kiệt âm thầm rùng mình một cái:

" Người này vừa đáng sợ, lại vừa tài giỏi như vậy sao?"

Thư Thư xoa xoa cầm mình:

" Đúng vậy, nếu hắn ta không phải dạng người nguy hiểm tính ra cũng là một nhân vật có tiếng tài ba văn võ song toàn còn có cầm kì thi họa, phía trước là núi Tử Giai chúng ta nếu không làm gì quá phận sẽ an toàn qua núi thôi."

Túc Lạc Kiệt cười mỉm:

" Nếu ta được gặp vị Huyết Long Lang này, ta cũng muốn được kết giao bằng hữu."

Thư Thư khinh bỉ ra mặt:

" Ngươi lại muốn tự rước họa vào thân sao?"

Túc Lạc Kiệt vuốt vuốt sống mũi :

" Cũng không hẳn, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu nào phải gây sự với người ta."

Thư Thư giật mình vội vàng ngăn cản:

" Túc Lạc Kiệt , ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn ta là một tên nguy hiểm, đừng kiếm thêm án tử cho mình."

Túc Lạc Kiệt gãi đầu:

" Ta chỉ nói vậy thôi, còn có gặp được nhân vật lớn kia hay không còn phải tùy vào duyên phận."

Túc Lạc Kiệt bày tỏ tâm trạng hâm mộ người ta xong nhận lại cái liếc mắt của Thư Thư, không biết có phải gió lớn hay không y còn mơ hồ nghe được tiếng cô nương phía sau cười nhẹ.

Ba người tiếp tục thúc ngựa hướng thẳng về phía trước không khí bắt đầu nặng mùi, Thư Thư đưa tay bịt kín mũi cái mùi này khiến nó không thể quên được , mùi xát thối nồng nặc ma khí lởn vởn bay tán loạn , Túc Lạc Kiệt nhíu mày lo lắng nghiên mặt hỏi người phía sau:

" Chúng ta đang đi qua rừng U Lâm không khí hiện tại khó thở một chút , cô nương không sao chứ?"

Chỉ thấy cô nương phía sau ngoài ôm chặt eo mình ra thì không có động tác gì tiếp theo, Túc Lạc Kiệt suy nghĩ gì đó đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay trắng noãn đang ôm eo mình, người phía sau áp đầu vào vai mình Túc Lạc Kiệt có cảm giác lỗ tai mình như nóng lên, phừng phừng thế này, thật là mất cả oai phong mà.

Thư Thư run run đưa mắt nhìn quanh hiện tại bọn họ đang đứng trước cổng rừng U Lâm, kéo kéo tay áo Túc Lạc Kiệt :

" Ngươi cảm thấy có mấy đôi mắt dõi theo chúng ta không?"

Túc Lạc Kiệt theo đó nhìn thẳng vào khu rừng bình tĩnh trả lời:

" Có , mười đôi."

Thư Thư há miệng muốn hét to, quay đầu khó khăn nhìn vào rừng:

" Cái gì? mười đôi , là một đàn sói đó, xem chúng nó nhìn chúng ta kìa."

Túc Lạc Kiệt quan sát mười cặp mắt xanh lè kia, nhìn chòng chọc vào Thư Thư, đến Y rồi đến cô nương phía sau, khoan hình như mấy con sói kia sợ sệt? , chúng nó là từ gầm gừ đến kiêu ư ư cong đuôi đâm đầu nối đuôi nhau chạy vèo một cái không thấy bóng dáng, hệt như là gặp phải thứ gì ghê gớm vậy. Thư Thư ngạc nhiên mở lớn mắt:

" Chúng nó làm sao vậy?"

Túc Lạc Kiệt khó hiểu nghiên mặt nhìn cô nương phía sau, lũ sói sợ cô nương này sao?, chỉ thấy nàng đầu càng cúi thấp, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên, làm sao dọa sợ sói được, một cô nương trói gà không chặt, chẳng lẽ động vật cũng để ý đến nhan sắc đẹp với xấu?, Túc Lạc Kiệt tự cười chính mình đa nghi nghĩ nhiều:

" Chắc là do lần trước chúng ta bắt sống đồng bọn của nó, nên sợ đi."

Thư Thư cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng quăng mối hiềm nghi vừa rồi ra sau đầu. Cứ vậy cả ba thong thả mà lướt qua rừng U Lâm.

Đi qua không khí ẩm mốc, sặc mùi nguy hiểm ánh sáng nhạt màu bao phủ lấy ba người một ngựa, cả ba thúc ngựa chậm rãi đi vừa được một đoạn phía trước đã có tiếng hét khó nghe của một gã bặm trợn trên khuôn mặt có một vết sẹo dài từ thái dương kéo xuống cằm oang oang vọng đến:

" Hai tên phía trước biết điều thì dừng lại có vàng bạc đem ra hết, đại gia đây sẽ tha cho một mạng!"

"........"
................................................................

~yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com