Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đứt tay một chút còn đau - Huống chi nhân nghĩa, lìa sao cho đành

Bên ngoài mưa vừa tạnh, không khí ẩm ướt mát mẻ, Thường quay trở lại nhịp sinh hoạt như bình thường. Ngày học hai buổi, vừa học vừa nhìn cậu út Lộc ương bướng đối chọi với thầy Danh, tuồng như cái việc cậu cứ trơ mặt ra đó khiến thầy cũng mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

"Được rồi, câu này trò Lộc giải cho thầy."

Vẫn như mọi khi, Thường làm mẫu lên giải mấy câu đầu, thầy Danh lại gọi tên Dương Lộc lên làm phần còn lại, chỉ có điều thầy đổi giọng, thầy không tỏ ra nghiêm khắc khó chịu, thầy từ tốn dẫn dắt:

"Nếu trò giải được, hôm nay thầy cho trò nghỉ sớm."

Thường ngạc nhiên nhìn điệu bộ kiên nhẫn của thầy, thầy đã cất đi cây roi dài ngoẵng đáng sợ, ra lời khuyên bảo:

"Chỉ cần trò chịu làm, đúng sai gì thầy cũng cho nghỉ sớm. Đằng nào trò cũng không thích học hành, có cơ hội đi tội gì phải ngồi ở đây cho mệt."

Trái với dáng điệu thờ ơ mọi khi, lần Dương Lộc có hơi phản ứng lại, nó ngẩn lên nhìn thầy, cái đầu nhỏ như suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng vẫn tiếp tục nghịch mớ máy bay thuyền nhỏ nó xếp từ giấy tập.

Thường thấy mà nóng cả mặt. Tay thầy Danh run rẩy, thầy hít sâu một hơi, đứng dậy ra ngoài.

Thường trông theo thầy một hồi, thầy đi khuất, cậu ngó sang cậu út Lộc đang mải chơi, cuối cùng lớn gan đứng dậy bỏ đi tìm thầy.

Đặng Danh cũng không đi đâu xa, thầy đứng chỗ hòn non bộ, ngẩn ngơ nhìn đám cá bảy màu bơi dưới mặt nước phủ màu xanh rêu.

"Thầy."

Thường khẽ khàng gọi một tiếng, thầy Danh liền quay về nhìn cậu, trầm trầm đáp:

"Ừ, ngồi trong đó tự học đi, lát thầy vào."

"Thầy đang buồn cậu út Lộc hả?"

Thường không vòng vo mà hỏi thẳng, Đặng Danh bị hỏi trúng, thầy lại thở dài thêm một tiếng, rầu rĩ nói:

"Thú thiệt thầy cũng không phải thần thánh, từ đầu thầy nào muốn nhận vụ dạy dỗ này, thầy thích dạy ở trường hơn, thích nhìn gương mặt của mấy đứa nhỏ háo hức chờ nghe thầy giảng bài."

"Vậy sao thầy còn nhận lời cậu tư Khanh đến đây dạy?" - Thường thắc mắc hỏi.

"Trường học thiếu kinh phí, vừa hay cậu tư Khanh nhà họ Trịnh lại có."

Thường nghe cũng buồn theo. Có câu "Hạt tiêu nó bé nó cay, Đồng tiền nó bé, nó hay cửa quyền", "Không tiền phải chịu thấp chịu lùn". Vì tiền nên chị cậu phải chịu gả làm vợ lẽ của người ta ở nơi xứ xa, cũng vì tiền mà dù chỉ cách nhau một cái tường gạch cao qua khỏi đầu, cậu và mẹ chẳng thể nào gặp nhau được nữa.

"Nhưng mà không phải cậu tư ép uổng gì thầy đâu. Cậu có chuyện nhờ vả, lại nhiệt tình vừa ra tiền vừa ra sức, không những xây sửa lại trường học còn may quần áo mới, tài trợ tập sách. Có câu "Đứt tay một chút còn đau - Huống chi nhân nghĩa, lìa sao cho đành". Người ta không ép, nhưng không lẽ mình cứ thản nhiên nhận không. Thầy còn là người có ăn có học, hiển nhiên càng làm không được."

Như được dịp trút nỗi lòng dồn nén bấy lâu, thầy lại tiếp lời:

"Thầy cũng tìm đủ mọi cách để thử khơi dậy hứng thú của trò Lộc, thậm chí đánh cả em để hy vọng trò ấy thấy mủi lòng cho một kẻ hầu xa lạ lại chấp nhận chịu đòn thay chủ. Nhưng đúng là không thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ, bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa."

Ngày hôm đó trời lại đổ thêm một cơn mưa lớn, Thường ngồi dưới mái hiên đan giỏ tre, bên cạnh là thằng Chất hí hoáy chuẩn bị mồi cho chuyến câu đêm.

"Bài hôm bữa mày dạy tao học thuộc rồi, nhưng mà tao cứ thấy sắp quên, có mấy chỗ còn không hiểu nữa."

"Để tao giảng lại cho mày."

Thường lấy một cây củi mục chấm nước mưa viết xuống nền gạch, vừa viết vừa giảng giải lại, Chất gật gù cái đầu lắng nghe. Nó theo thầy Thường học đến nay cũng được non nửa tháng rồi, chỗ nhớ chỗ quên, lại còn phải ôm đồm lắm việc kiếm thêm thành ra cũng không học được bao nhiêu.

"Hầy, tao học ngu quá, không biết sau này cậu tư có nhận tao không nữa?"

Chất lầm bầm tự hỏi, Thường cười cười an ủi nó:

"Tao thấy có ngu đâu, học được như mày là quá giỏi rồi. Cậu tư phải năm tháng mấy nữa mới về, lúc đó thế nào mày cũng dư sức thể hiện cho cậu xem."

"Bộ mày đếm ngày cậu tư về à?" - Chất trề môi nói - "Với lại mày làm như tao là thần đồng hay sao, nói như mày hết năm nay có khi tao xin được chức quản tiệm, hai năm sau tao ra riêng mần ăn luôn à."

Chất nói chơi, nhưng Thường lại nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp:

"Ai biết đâu được."

"Bớt tào lao đi."

Nó đóng giỏ mồi câu lại, chợt nhìn thấy đứa nhỏ mặt mũi lạnh tanh ôm mớ thuyền giấy ngồi chòm hỏm xuống, sau đó thả chúng vào cái rãnh nước ở hiên nhà đối diện. Trời mưa lớn, giấy tập mỏng manh vừa chạm nước đã nhũn thành một bãi, cứ thế tan nát rồi trôi tuột đi.

"Bạn mày kìa." - Chất huých huých cùi chỏ vào người Thường.

"Mày cũng bớt nói tào lao đi."

Thường cũng đã thấy Dương Lộc từ lúc nó mới xuất hiện, cậu nhìn nó một mình chơi thả thuyền, sau đó đám thuyền nát hết, mặt mũi nó lập tức không vui, tức giận trừng trừng nhìn cho đến khi toàn bộ bị nước mưa rửa trôi đi mất.

Thường dòm cái tướng nhỏ thó chẳng mấy lạng thịt kia ngồi mình ênh, cậu nhớ tới lời cậu tư Khanh từng nói về nó, tự dưng thấy tội nghiệp quá chừng.

"Thằng này ngộ ha, cứ lầm lỳ im ỉm, làm tao nhớ tới ai đó."

Chất vừa dứt câu, người bên cạnh nó đột nhiên đứng dậy làm nó giật mình:

"Nè, đi đâu vậy?"

"Qua chơi với cậu út."

Thường thản nhiên đáp, trên tay còn ôm theo mớ đồ đan giỏ của mình.

"Bị khùng hả trời?"

Chất không hiểu chuyện gì hết, nhưng cũng lật đật đuổi theo cậu.

Thường đi đến bên cạnh Dương Lộc, nó thấy bóng người xuất hiện, khó chịu chau mày ngước nhìn cậu. Thường cười toe toét khoe cả hàm răng, đoạn cậu ngồi xổm xuống cạnh nó, mở miệng nói:

"Đang mưa gió mà cậu thả thuyền giấy thì không được đâu. Phải như con thả thuyền lá dừa thế này mới không bị sao chứ."

Thường bứt đại vài lá, thoăn thoắt đan một chiếc thuyền cỡ vừa lòng bàn tay, sau đó thả xuống rãnh nước.

"Đó, cậu thấy chưa, đâu có bị nát đâu."

Dương Lộc ngó theo chiếc thuyền đang lênh đênh vững chãi, Chất bên cạnh cũng làm theo thả xuống một chiếc khác, Thường thấy đôi mắt cậu út Lộc ánh lên vẻ nôn nao thèm thuồng.

"Thuyền của mày chìm rồi kìa."

Nước mưa làm thuyền ngập rồi lật úp, Chất cười lớn chỉ trỏ:

"Mày gà quá, thấy thuyền của tao không, vừa bự vừa chắc."

"Này tao thắt đại thôi. Để tao thắt cái khác đua với mày."

Thường liếc mắt đáp trả, sau đó vui vẻ quay sang Dương Lộc cũng đang ngó qua phía này hỏi:

"Cậu út muốn chơi không? Con chỉ cậu thắt." - Thường vớt cái thuyền của mình lên rồi thả nó trở lại dòng nước - "Cậu coi, cùng là thuyền, cái của con bơi thoải mái không sợ trời mưa, còn cái của cậu thì tan tành cả rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ cần cậu chịu học làm một cái cứng cáp giống của con, thì sau này tha hồ mà chơi theo ý mình không sợ gì nữa."

Dương Lộc ngẩn ra một chốc, rồi mặt nó lại hầm hầm, đứng phắt dậy bỏ đi luôn. Thường nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu kia, không nhịn được thở dài một tiếng.

Chất ngồi kế bên ù ù cạc cạc hỏi Thường:

"Sao mày không thắt cho cậu chơi luôn cho rồi?"

"Mày nghĩ cậu chịu không?" - Thường bất đắc dĩ đáp.

Chất thấy có lý, gật gù nói:

"Ừ, cái nết cậu út cũng kỳ khôi kỳ chướng, sao tao cứ thấy giống ai."

___________

Bên Enovel nửa đêm đóng web xóa app ôm xiền bỏ trốn rồi. Công sức xiền bạc tình cảm của các bạn bên đó hơn 2 năm coi như cũng bay theo mây gió.

T sẽ cố gắng tranh thủ update lại bên đây. Hiện tại t chỉ có tài khoản facebook, wattpad và tiktok, không up trên bất kì nên tảng nào khác kể cả youtube. Các bạn cố gắng ủng hộ kênh chính chủ nha.

T cũng gửi lời xin lỗi đến những bạn đã vì t mà nạp xiền bên nền tảng Enovel, dù như thế nào thì chúng ta hãy cùng đồng hành với cậu tư Khanh và em bé Thường nhà cậu đến hết chặng đường này nhé. Hy vọng qua tết âm mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com