Chương 51: Trên bộc trong dâu
Từ chỗ nhà bếp đến phòng học cũng khá xa, trên đường đi thi thoảng có đụng phải vài người nhưng không ai rảnh quan tâm tới ai, ấy vậy mà không hiểu sao Thường có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Sáng nay cậu tới sớm hơn bình thường, bên trong vắng lặng. Thường cất cặp sách rồi tranh thủ dọn dẹp một vòng cho sạch sẽ, xong xuôi đâu đó thì thầy Danh cũng vừa đến.
"Trời vầy mà tới sớm ta."
Thầy nhìn lớp học đã sạch sẽ, phấn trắng cũng đã được xếp gọn gàng tươm tất.
"Hôm qua bầm dập vậy mà sáng nay coi bộ sung sức dữ." - Thầy cười cười ghẹo.
Thường cũng cười chào thầy một tiếng, sau đó đưa cho thầy phông thư hôm qua mình viết, lễ phép trả lời:
"Người như tụi em da thịt dày mà, ngủ một đêm sáng dậy là hết đau rồi thầy." - Cậu lúng búng nói - "Cái này... em vừa viết xong tối qua, nhờ thấy gửi cho cậu tư giúp em. Em cảm ơn."
Thầy Danh nhận phông thư, gật đầu ôn tồn nói:
"Được rồi, để chiều tui gửi cho." - Thầy cất phông thư vào cặp sách của mình, tiếp tục dặn dò - "Đừng có vậy mà ỷ y, cậu tư dặn tui coi chừng trò, trò có mệnh hệ gì tui không biết làm sao đền cho cậu ấy đâu."
"Dạ, em biết rồi." - Thường hơi xấu hổ gãi gãi má - "Vậy nhờ thầy gửi thư giúp em."
Hai thầy trò câu được câu chăng một hồi, vừa đúng giờ học như mọi khi, Dương Lộc lầm lì bước vào, ngồi vào chỗ cũ, không thèm nói với ai tiếng nào.
Đặng Danh đã quá quen với cảnh này, chỉ hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu bài học luôn.
"Được rồi, trước khi học bài mới thì sửa bài cũ đã." - Thầy viết đề lên bảng xong, đoạn thầy liếc nhìn về phía Thường hỏi - "Trò Thường đã làm chưa? Nếu chưa thì bây giờ lên làm cũng được."
"A, dạ..."
Thường giật bắn người, cậu mãi ngó chừng Dương Lộc mà mất tập trung, lúc bị gọi tên mới vội lật lật sách. Đặng Danh nhận ra cậu lơ đễnh thì hơi bực mình, nhưng nhớ lại hôm qua xảy ra nhiều chuyện liền hòa hoãn đôi chút, nhẹ giọng nhắc:
"Trang mười hai."
"Dạ."
Thường rối rít lật, đương lúc cậu vẫn đang dò từng số ở trang sách bỗng có tiếng ghế xê dịch, Thường ngẩng đầu nhìn, thấy cậu út Lộc cứ thế hầm hầm đi thẳng lên bảng.
"Trò Lộc sao vậy?" - Thầy Danh đẩy kính mắt khó hiểu hỏi.
Dương Lộc chẳng nói chẳng rằng cầm phấn bắt đầu viết viết khiến cả Thường lẫn thầy Danh ngớ người ra. Sau khi hiểu cậu út Lộc đúng thật là đang giải bài, mắt Thường sáng rỡ, buột miệng khen:
"Cậu út giỏi quá. Bài này con còn chưa giải được."
Dương Lộc nhỏ giọng "hừ" một tiếng, nhanh chóng giải hết đề, sau đó còn lạnh lùng về chỗ ngồi. Thầy Danh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mặc dù không hiểu vì sao đứa học trò ương bướng này lại đổi nết, nhưng thầy vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, từ tốn cầm phấn qua sửa bài.
"Sai hết trơn rồi." - Thầy Danh sau một hồi gạch chán chê bèn kết luận.
Thường nhìn mớ gạch đỏ trên bảng cũng câm nín. Dương Lộc trừng mắt, tức tối lớn tiếng nói:
"Hả? Sao vậy được? Thầy có chấm lộn không đó? Tui giải y như trong sách chỉ mà."
"Đúng là trò làm theo công thức trong sách, nhưng trò không hiểu cốt lõi nên râu ông nọ cắm cằm bà kia, thành ra mới làm sai." - Thầy Danh thở dài nói.
Mặt Dương Lộc đỏ chét, miệng nó run rẩy, cuối cùng thẹn quá đập bàn chửi:
"Tào lao quá. Không học nữa."
Mắt thấy Dương Lộc lại sắp gục đầu xuống bàn ngủ, Thường vội lên tiếng khuyên lơn:
"Cậu đừng nản, chỗ nào cậu chưa rõ thì để thầy giảng lại cho cậu nha."
Dương Lộc vẫn không nhúc nhích gì. Thầy Danh nhìn nó chằm chằm, sau đó thầy bước tới đứng trước bàn nó, gõ gõ gáy sách kêu "cộp cộp" rồi nói:
"Cũng biết mắc cỡ nữa sao? Đã biết thì càng phải cố gắng hơn, không thì sau này còn phải mắc cỡ dài dài." - Thầy đẩy mắt kính lên - "Bây giờ trò không biết thì học, tự ái cái gì, xấu hổ cái gì? Người nhận trách nhiệm dạy dỗ trò mới phải mất mặt đây này. Nếu vẫn còn muốn học thì mau ngẩng đầu dậy, tui dạy lại cho trò. Còn cứ dàu dàu cái mặt kiểu đó tiếp thì thôi, coi như ta không có duyên phận làm thầy trò."
Đặng Danh nói xong, cậu út Lộc cũng từ từ ló đôi mắt nhỏ ra khỏi hai cánh tay nhìn thầy, miệng lí nhí nói:
"Vậy thầy không được cười tui."
"Ai thèm cười cậu." - Đặng Danh bất đắc dĩ đáp.
"Cả mày nữa!"
Dương Lộc quay sang trừng gương mặt hớn hở của Thường khiến cậu lập tức cụp mắt xuống, đầu lắc lia lịa nói:
"Cho vàng con cũng không dám."
Buổi học sáng kết thúc êm đẹp, vì Thường đang học rất tốt nên thầy Danh không nỡ để cậu học lại từ đầu như Dương Lộc mà cho cậu tự ngồi học bài tiếp một mình, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Thường thấy thầy có vẻ áy náy, cậu còn lên tiếng trấn an:
"Thầy cứ lo cho cậu út đi, em không sao đâu. Chỗ nào không hiểu thì em nhờ thầy chỉ, em vốn dĩ là người hầu theo cậu út thôi, được học như vầy là em quá trời biết ơn rồi."
Kết thúc buổi học sáng, Thường hí hửng ra khỏi lớp, chưa gì cậu đã nghĩ đến phải kể chuyện cậu út Lộc chịu học hành tử tế hôm nay cho Dương Khanh trong lá thư kế tiếp rồi. Cậu vừa đi vừa ngân nga, tưởng tượng đủ mọi loại biểu cảm của cậu tư Khanh lúc trở về nhìn thấy được mọi chuyện hắn luôn lo lắng giờ đã tốt đẹp ra sao.
Trời vừa tạnh ráo, thằng Chất đang lui cui bỏ cỏ cho bò ăn. Thường ghé vào tiện tay phụ, quan tâm hỏi:
"Mày sao rồi? Còn đau không?"
"Ui, đau gần chết nè, mấy thằng quỷ nhỏ, sau này gặp lại coi tao có xử đẹp tụi nó không."
Thường bật cười, xem chừng nó khỏe re, cậu nói:
"Mày sung vậy thì để dành sức lực học thuộc bài đi. Tối nay tao kiểm tra nữa đó."
"Giỡn chơi hoài, te tua bầm dập vầy thư thư tao cho mấy bữa đi."
Mặt nó nhăn nhúm lại, nó thấy Thường hôm nay vui vẻ hơn mọi khi, không biết nghĩ gì, khuôn mặt nó bất giác hơi trầm xuống. Thường thấy nó cứ lom lom dòm mình, cậu nhíu mày hỏi:
"Sao vậy? Bộ mặt tao có dính gì à?"
"Không." - Thằng Chất hơi ngập ngừng, cuối cùng mới chịu nói ra - "Nghe nói hôm qua lúc tụi mình đang gây nhau với hai Sẹo, bà chủ cho người đến khiêng cậu ba Quý đi hả?"
Thường nghe nó hỏi xong cũng không cười nổi nữa, nhớ tới căn phòng tan nát hôm qua, vai cậu sụp xuống, nhỏ giọng "ừ" một tiếng.
"Mợ ba nói bà chủ muốn cưới thêm vợ nhỏ cho cậu ba."
Chuyện này thằng Chất đã nghe loáng thoáng, nhưng nghe từ chính miệng Thường nói ra nó vẫn có chút không tin được, trợn mắt thốt lên:
"Bị điên hả?"
Thường giật mình vội bịt miệng nó lại. Cậu lo lắng nhìn ngó xung quanh một hồi, thấy không có ai mới thở phào, gằn giọng với nó:
"Mày bớt cái miệng lại đi."
Chất gật đầu lia lịa, Thường mới buông tay ra. Cậu thở dài một hơi:
"Thật ra lúc nghe mợ ba nói tao cũng như mày. Mợ kêu là bà chủ nghe theo thầy bà nào đó, kêu là cưới một cô vợ mười lăm tuổi sinh vào ngày rằm cho cậu ba để xung hỉ, tự khắc cậu ba nhất định khỏi bệnh."
Chất càng nghe càng cảm thấy hoang đường, nó nghiến răng nói:
"Bệnh cậu ba Quý đã mời đủ thầy thợ từ đông sang tây rồi, thử bao nhiêu phương pháp thuốc men mà mấy năm có thay đổi gì đâu, tự dưng giờ kêu cưới vợ thì hết. Mà một mình bà chủ mê tín thì thôi đi, không lẽ bên nhà gái cũng chịu?"
"Chuyện này thì tao không biết. Chắc hai bên đã thỏa thuận gì đó..."
Thường rầu rĩ đáp. Cậu tự nhiên nhớ tới chị mình cũng phải chịu cảnh cúi đầu đi theo thuyền người về chốn xa lạ, bề ngoài là con gái lớn tới tuổi lấy chồng, nhưng thực tế không khác gì một cuộc trao đổi hàng hóa cả.
Thấy cậu không vui, thằng Chất cũng không nói tiếp nữa. Nó an ủi cậu:
"Thôi kệ đi, số ai nấy chịu. Chuyện tới đâu hay tới đó, mày cũng không lo hết được. Nghĩ thoáng một chút thì sau này chủ mày bớt nặng gánh vì chồng mình."
Thường cũng hy vọng Ngọc Diệp nghĩ thông suốt, không vì u uất mà đổ bệnh.
Chẳng bao lâu sau đó, chuyện cậu ba Quý cưới vợ nhỏ không chỉ người trong nhà biết mà đã lan tận sang làng bên. Mặc cho lời ra tiếng vào thế nào, một mình bà Kim Tuyến đứng ra lo liệu mọi việc, chuẩn bị sính lễ, trang trí nhà cửa từ trên xuống dưới, thậm chí còn gióng trống khua chiêng mở cửa phát tiền phát gạo làm từ thiện. Ai muốn nhận đều phải mở miệng chúc phúc cho cuộc hôn nhân này, người ta cứ thế xếp cả một hàng dài từ sáng đến tận chiều tối.
Thường nhìn sắc đỏ trong nhà rực rỡ bao nhiêu càng xót xa cho Ngọc Diệp bấy nhiêu. Buổi tối mang thuốc đến cho cô, cô cũng không còn mở miệng nói chuyện với cậu nữa. Đôi lần cậu thử cố bắt chuyện nói linh tinh, cô cũng chỉ ừ hử vài tiếng rồi đuổi cậu mau chóng đi về để cô ngủ.
Hôm đó cách ngày cưới còn một hơn một tuần, Thường xong việc sớm nên tranh thủ nấu thuốc sớm hơn mọi khi, một phần muốn ở cạnh trò chuyện với cô chủ lâu hơn.
"Chỗ này là phần trang sức còn lại của em. Bán xong số này là chúng ta có thể cao chạy xa bay rồi."
"Em yên tâm, số lần trước anh đã bán xong hết rồi. Đợi đến hôm đám cưới ai cũng bận rộn, tụi mình có đi đâu cũng không ai để ý tới."
Thường đứng trước cửa phòng, tay cầm khay thuốc siết chặt run rẩy, đoạn hội thoại cấm kỵ rót từng chữ vào tai cậu khiến cơ thể cậu đông cứng lại.
"Nhất định hôm đó anh phải đưa em đi. Đứa nhỏ trong bụng sắp được bốn tháng rồi, em không thể giấu được nữa đâu."
"Biết rồi biết rồi mà. Hầy, bà già kia đúng là hết tình hết nghĩa, nhưng mà coi như cũng là ý trời tạo cơ hội cho chúng ta. Anh cũng không chịu nổi cảnh chó chui gầm chạn này nữa."
Hai người bên trong nói chuyện rất lâu, một hồi sau Thường nghe giọng cô chủ mình nhắc nhở người kia phải đi vì có vẻ sắp đến lúc cậu mang thuốc đến.
Thường vội núp vào một góc gần đó, thời điểm cửa mở ra, cậu ló đầu nhìn lén. Dù lúc nghe giọng cậu đã trăm ngàn lần cầu nguyện mình nghe lầm nhưng khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ của kẻ đáng khinh kia, Thường gần như không còn sức lực nào nữa mà dần dần trượt xuống, miệng bụm chặt cố nuốt xuống sự kinh tởm dâng tràn trong cổ họng.
Là dượng hai Khương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com