Chương 60: Cái miệng hại cái thân
Mặt trời còn vùi mình sau lớp sương mờ, Dương Khanh đã chậm rãi rời khỏi cơn mộng mị chẳng trọn vẹn. Thực ra, từ lúc trở về, hắn chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Hắn chỉ nhắm mắt để thân thể không gục ngã, nhưng tâm trí thì chưa lúc nào thôi tỉnh táo.
Mỗi đêm trôi qua, hắn cứ như kẻ mộng du, lơ lửng giữa ranh giới của thực và mơ. Mà thực tại thì quá tàn nhẫn, còn giấc mơ lại chẳng có lấy một bóng hình để níu giữ.
Dương Khanh bần thần nhìn trần nhà, bên ngoài lục tục tiếng người ăn kẻ ở làm việc, bỗng hắn có ảo giác mền gối kêu sột soạt, rồi gương mặt say ngủ không đề phòng của ai đó đang kề cận.
Người kia đầu tóc bù xù, thơm mùi nắng, đôi khi lại chép miệng mấy cái, còn vô thức gãi lung tung. Cậu tư Khanh cười, chửi một câu:
"Ngu quá đi, sao mình lại đi thích cái đồ ngu này chứ?"
Rồi cậu thức giấc, hắn lập tức nhắm mắt lại lần nữa, chỉ nghe tiếng thở dài khe khẽ, sau đó hơi lạnh lùa vào trong mền, ấm áp theo đó cũng rời đi. Tiếng cửa đóng sập, chẳng hiểu sao lòng hắn buồn tênh.
"Tư Khanh! Mày ra đây! Đồ mất dạy! Sao mày dám đối xử với má như vậy?"
Sáng bảnh, cậu tư Khanh vừa rửa mặt thay đồ xong, đang muốn ra ngoài thì có tiếng chửi rủa ầm ĩ vang lên trước cửa phòng.
"Thứ mất dạy! Nhà này nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo mà!"
Cả đêm không tròn giấc, giọng đàn bà chua ngoa của Kim Anh càng khiến đầu Dương Khanh đau như búa bổ. Hắn nhíu chặt mày, mở cửa bước ra.
Bên ngoài, Kim Anh dẫn theo bà Kim Tuyến mặt mày trắng bệch đang định xông vào trong nhưng bị hai gã gia đinh chặn lại. Người hầu xung quanh lén lút ngó vào khoảng sân nhỏ, hóng chuyện bàn tán.
Kim Anh thấy Dương Khanh vừa ra đến, lập tức không làm dữ nữa, vuốt thẳng lại nếp áo, rành rọt nói:
"Trời, đã dậy rồi sao? Cứ tưởng cậu tư ngủ quên trên đống vàng vừa cướp được chớ."
"Hiếm có dịp rồng đến nhà tôm, sao tui dám ngủ nghê gì." - Dương Khanh liếc mắt đáp.
Kim Anh nghe hắn nói nhẹ tênh, khẽ "hừ" một tiếng, cất giọng châm chọc:
"Rồng với tôm gì chứ. Loại như cậu tư Khanh đây hẳn phải thuộc loài chim bay trên trời ấy. Nhìn cậu bây giờ xem, có khác gì con tu hú không cơ chứ."
"Rồi sao? Hai người đến chỗ con tu hú này làm gì?"
Thái độ dửng dưng của Dương Khanh khiến Kim Anh không giữ được bình tĩnh nữa, cô gằn giọng:
"Mày đừng có mà mất dạy! Từ khi nào mày lấy quyền làm chủ cái nhà này? Kêu mày hai tiếng cậu tư, mày thực sự quên mất mày từ đâu mà chui ra rồi à?" - Kim Anh giận dữ chửi - "Kể cả má tao có bệnh, em trai tao có là một kẻ tàn phế, thì vẫn còn tao ở đây. Một cục gạch cũng không đến lượt mày hưởng đâu."
Dương Khanh liếc mắt nhìn cô, rồi lại đá mắt sang người đàn bà sắp hết hơi bên cạnh, mỉa mai nói:
"Đến lượt hay không, sao cô không hỏi cái người cô dẫn tới đi."
"Ý mày là sao?" - Kim Anh nhíu mày, đoạn cô cũng quay sang nhìn mẹ mình, nghi hoặc hỏi - "Má, ý nó là sao? Má làm gì rồi?"
Bà Kim Tuyến thở hồng hộc, bà muốn lao vào bóp chết đứa con hoang này, nhưng bà biết bà không thể, tay lần tràng hạt, tay vuốt vuốt lồng ngực.
"Mày... mày đúng là đồ quỷ dữ mà!"
Bà lẩm bẩm chửi, đoạn bà quay sang con gái, thều thào nói:
"Là nó, là nó dụ má, dụ má bán lần bán lượt hết của nả nhà này cho nó."
Kim Anh nghe mà sững người, cô không tin nhìn Dương Khanh. Cậu tư Khanh khoanh tay đứng đó, dáng vẻ cao lớn điềm đạm, chừng như chẳng còn chút hình bóng của con mèo hoang cô coi thường ngày xưa.
Hồi nhỏ toàn ăn hiếp hắn, lớn lên rồi thì chẳng khác nào người dưng nước lã. Nếu không phải hắn tự dưng làm ăn khấm khá, mang về nhà lắm thứ đồ lạ khiến cô thích thú, có lẽ cả đời này cô cũng không thèm liếc nhìn đứa em trời ơi này lấy một cái.
"Tui không có thời gian ở đây ôn chuyện. Hai người cứ từ từ nói với nhau đi. Việc người hầu, tui không có nhúng tay vào, tự họ muốn theo hay không thôi." - Dương Khanh không kiên nhẫn tiếp tục đứng đây đôi co tranh cãi - "Muốn sống an ổn thì yên phận, bằng không cũng mau chóng cuốn gói cút đi đi."
Trời trưa đứng bóng, bà Kim Tuyến cảm thấy cổ họng mình khát khô, nhưng cơ thể lại lạnh lẽo. Kim Anh bất chấp lao đến gần Dương Khanh, hằn hộc chửi:
"Rốt cuộc mày đã làm gì hả? Khốn nạn mà, sao năm đó má tao không giết mày luôn cho rồi, để giờ quân ác ôn như mày hại cái nhà này." - Cô càng nói càng nặng lời - "Rặt một lũ vật hợp theo loài, mẹ mày cũng vậy, mợ ba cũng vậy, cả cái thằng hầu chơi cùng mày cũng vậy. Đứa nào đứa nấy không khác gì đám chó đói dòm ngó của nả nhà tao."
"Câm miệng!"
Dương Khanh nạt lớn, ánh mắt hắn chẳng còn chút bỡn cợt như lúc nãy. Kim Anh giật mình, ngay lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị hắn siết chặt, đau đến nhe răng trợn mắt, cô gào lên:
"Thả ra! Ai cho mày động vào tao!"
"Còn dám nói thêm bất kì một câu nào nữa, nhất là về em ấy, cô cũng liệu thân mình đi." - Dương Khanh cảnh cáo - "Đừng tưởng không ai truy tới, thì cô có thể ỉm luôn cái chết của dượng hai."
Mắt Kim Anh trợn lớn, phút chốc cả người liền xìu xuống, lắp bắp nói:
"Mày... mày nói cái gì tao không hiểu? Chồng tao, chồng tao là bị..."
"Đừng có tưởng ai cũng là đồ ngu. Biến đi!"
Dương Khanh thẳng tay hất cô ra, Kim Anh ngã lăn quay xuống đất, nhưng tuyệt nhiên không nói lại tiếng nào nữa. Bà Kim Tuyến vội vã chạy tới đỡ lấy con gái, miệng bà lẩm bẩm:
"Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà."
___________
Page: Mùa Xuân của Alata
Facebook: Kannonzaka Tigridia
Tiktok: Mùa Xuân của Alata
Thích thì vote cho bé nhoa ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com