CHƯƠNG 2: Ở LẠI HAY RỜI ĐI ĐỀU LÀ MỘT LỰA CHỌN TỒI.
Con đường đầy hư ảo với sương mù bao quanh. Không có ánh sáng nào khác ngoài những trụ đèn cao lêu nghêu. Dù có ánh sáng, bạn vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ bởi vì màn sương quá dày đặt. Phía xa, sau lớp sương trắng, những hàng cây đang lắc lư trong gió, chúng mang một màu đen kịt, hư ảo. Cả khung cảnh khiến bạn như nghẹt thở. Bạn không biết sau lớp sương mù là gì, liệu có con quái vật nào đang lẫn trốn sau hàng cây ấy không?
Bạn mò mẫn, hoang mang và mất phương hướng như một đứa trẻ lạc mẹ. Tại sao bạn lại ở đây kia chứ? Không có một manh mối nào cả. Bạn nhìn quanh, mọi thứ không có gì là rõ ràng, hư ảo như một giấc mộng.
Cánh rừng phía trước lấp ló sau sương trắng, trông vừa đáng sợ vừa khiến bạn hiếu kì đến không thể dời mắt được.
Có thứ gì đó đang động đậy, sau những cành cây cằn cỗi đã chết.
Bạn có thể nhìn không rõ, nhưng thứ đó có dạng như một chiếc cột điện, nó có một chiếc sơ mi trắng và làng da tái nhợt như người chết, nổi bật giữa màu đen của khu rừng.
Bạn cảm thấy mũi mình có thứ gì đó ấm nóng đang nhỏ giọt.
Là máu mũi của bạn.
Có một thứ tiếng ồn chạy trong đầu bạn, nó giống như tiếng nhiễu sóng của một chiếc tivi cũ. Dần dần âm thanh ồm ồm trở thành một tiếng rít choi tai của một chiếc mic bị đánh rơi.
Ríttt---
Bạn bật dậy, thở hổn hển, mắt bạn cay sè vì mồ hôi nhiễu vào và môi bạn có thể nếm được vị mặn của chúng trên đầu lưỡi. Bức bối. Đó là cảm giác đầu tiên bạn cảm nhận được sau khi tỉnh lại. Cơ thể nặng trĩu, đầu đau nhức và nóng bức đến không thể thở.
Đây là đâu? Bạn tự hỏi.
Mọi thứ xung quanh tối đen trong mắt bạn. Thực ra thị lực của y/n vốn không tốt vì dùng máy tính quá nhiều, nhưng vì bị cận chưa nặng nên bạn cũng không đi cắt kính cận. Hình ảnh nhòe như kính đọng hơi sương, phải mất một lúc mắt bạn mới thích nghi được với bóng tối. Đó cũng là lúc bạn nhận ra mình đang bị trói trên một cái ghế gỗ. Tay bạn bị quấn chặt bằng dây thừng vào tay vịn của ghế, nó chặt đến nổi bạn động đậy cổ tay cũng khiến dây ma sát đỏ cả da bạn.
Bạn có thể mường tượng ra hình dáng và nội thất của nó. Một căn phòng không quá rộng, khoảng hai hay ba sải tay người lớn. có một số tia sáng nhỏ nhoi rọi từ phía sau lưng bạn. Bạn đoán có lẽ nó là cửa sổ. Ngoài cái ghế bạn đang bị trói thì ở góc phòng có một thứ gì đó hình hộp, có lẽ nó là một cái tủ cũ.
Nơi bạn bị giam giống như một cái nhà kho cũ kĩ nhỏ bé.
Nhưng tại sao bạn ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?
Khi tâm trí đã tỉnh táo, bạn mới hoảng hốt nhận ra, bản thân đã đụng độ ba kẻ lạ mặt và bất tỉnh. Khả năng cao là chúng đã nhốt bạn ở đây. Bấy giờ, sự sợ hãi và hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí bạn. Bạn run rẫy, bất lực trước những viễn cảnh kinh dị và tồi tệ nhất về cái kết của bạn. Bạn sẽ bị giết thanh thản bằng một viên đạn xuyên qua não hay một cái chết thảm thương khi xác bị phanh thây như một con ếch trên bàn thí nghiệm.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bạn, khiến bạn cự mình. Bạn muốn thoát khỏi đây, nhưng lại không có cách nào, cũng không biết vị trí của nhà kho này là ở đâu nữa. Cổ họng bạn khô ran, nói không nên lời, khóc không thành tiếng. Bạn cảm nhận nhịp tim mình đang đánh trống trong lòng ngực. Y/n, có khi bạn sẽ chết vì sợ trước khi những kẻ đó kịp mổ xẻ bạn.
Làm ơn hãy là một cái chết nhẹ nhàng. Bạn van nài với trời cao, mong đấng tối cao rũ lòng thương xót. Nhưng hơn hết, bạn đâu muốn chết. Bạn muốn rời khỏi đây!
Nhưng trước hết, bạn phải thoát khỏi sợi dây trói chết tiệt này. Nó thô, nút thắt buột cẩu thả lại không cách nào gỡ được. Bạn giống như tù nhân đang chờ phán quyết. Mỗi một giây trôi qua mà ngỡ như một giờ, cảm giác chờ đợi này chỉ khiến bạn hoảng loạn thêm mà thôi.
Những kẻ nọ sẽ không để bạn chờ quá lâu. Bạn có thể cảm nhận tiến bước chân, tiếng kim loại ma sát, va vào nhau vô cùng chói tai.
Không để bạn chuẩn bị tinh thần, cánh cửa mở toang. Ánh sáng le lói bên ngoài sộc vào, soi rõ những cái bóng đen đứng sừng sững ngay cửa phòng. Bạn đếm được hai.
- Xem ra, c-c-cậu tỉnh rồi.
Bạn cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc, có vẻ trước lúc bất tỉnh bạn đã nghe thấy nó. Bạn có thể lựa chọn lên tiếng hoặc im lặng, nhưng những kẻ trước mặt không cần bạn lên tiếng. Chúng sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Người nói chuyện một cách kì lạ ban nãy tiến lại gần hơn. Bạn có thể thấy cặp kính bảo hộ màu cam và cái khăn che mặt kì lạ của anh ta.
- Đừng lo, tôi cũng bở ngỡ vào lần-n-n đầu.
Tách.
Công tắt đèn bật lên, một cái bóng đèn sợi đốt cũ, phát ra ánh sáng màu cam nóng và kêu rè rè. Bạn nhắm tịt mắt lại vì chói, mắt bạn đã quen với bóng tối rồi chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột thế này.
-Chúng tôi là Proxy. T-T-Tôi là Toby. Tên cậu là...gì?
Y/n có vẻ căng thẳng, bạn run lên một cách không tự chủ. Cách người này nói chuyện cứ như bị tật vậy, cả cách bả vai hay đầu anh ta thi thoảng lại co giật.
-Tôi...Reay.
Giọng bạn khô cứng và khò khè, cổ họng bạn đã không có chút nước nào từ trước đó.
Đời nào bạn sẽ nói tên thật của mình cho một kẻ đột nhập, bắt cóc và trói bạn ở chổ này chứ? Anh ta có vẻ thân thiện, nhưng đời nào một tên bắt cóc lại thân thiện?
-Tôi biết bạn là là- y/n. Nhưng nếu bạn muốn, tôi sẽ gọi bạn là...Reay.
Cái gì? Anh ta biết tên bạn?
Y/n suýt quên mất, dữ liệu trong máy tính của bạn đã bị lấy sạch. Thật mỉa mai làm sao.
- Reay, tôi nghĩ bạn cần nó.
Một cánh tay vươn ra, đưa ly nước bằng nhôm kề vào miệng bạn. Nó có mùi kim loại, hơi hăng và vài vết rỉ sét bên mép ly. Bạn không rảnh để nghĩ xem ly nước có sạch, hay liệu họ có bỏ thuốc độc vào đó không. Bản năng khiến bạn há miệng, để nước trúc xuống vòm họng, xoa dịu cổ họng đau rát, khô cằn của bạn. Cảm giác khoang khoái này thật khiến người ta thỏa mãn.
Giọng anh ta trầm và dịu hơn so với người tên Toby kia.
Khi bạn nhìn qua, bạn thấy một anh chàng cao ráo. Chiếc khăn choàng cổ dài quá thắc lưng ấy đong đưa khi anh di chuyển. Bộ đồ tối màu khiến anh ta nhìn có vẻ bí ẩn. Bạn khó mà thấy rõ gương mặt ấy vì chiếc khăn choàng quá cỡ, nhưng bạn có thể nhận ra đừng đường khâu, vết xẹo chi chít trên gương mặt ấy. Dù anh ấy có hiền lành thế nào, thì những đường khâu đó khiến anh ta trông thật đáng sợ.
-Cảm...ơn.
Bạn ngập ngừng, thốt lên. Người nọ gật đầu, thái độ vẫn trầm tĩnh như vậy. Anh ta nói:
-Tôi là Liu. Liu Woods. Rất vui được làm quen. Vì cậu là người mới nên ban đầu có chút bất tiện, nhưng đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ không giết cậu.
Y/n rất muốn hỏi, nếu không giết, họ sẽ tra tấn mình ư? Rốt cục mục đích của họ là gì?
- Tại sao...các người lại bắt tôi?
- Cậu...là một ứng cử viên phù hợp cho vị trí còn thiếu. T-t- tôi sẽ giải thích chi tiết cho cậu sau.
Toby đáp lời, mắt cậu ta cong lên, có vẻ đang rất vui.
-Cậu có hai lựa chọn, cậu co-ó thể rời đi, hoặc là ở lại đây, phục vụ cho Ngài, t- trở thành một trong số chúng tôi, trở thành một Proxy.
Liu đợi Toby nói xong, anh liền tiếp lời.
Anh nói:
-Nếu cậu đồng ý ở lại, cậu sẽ được huấn luyện, trở thành hầu cận cho ngài ấy. Còn nếu không, cậu có thể rời đi. Yên tâm rằng nó sẽ không quá đau đớn.
Đây cơ bản không phải một lời mời! Đây là chọn lựa giữa chết hay sống! Nếu bạn chọn ở lại, bạn sẽ sống cùng những người quái dị này, không rõ khổ cực vui buồn ra sao nhưng chắc chắn bạn chỉ có thể trở thành một tên tội phạm cả đời. Còn nếu chọn rời đi, bạn sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, thì việc được sống nghe sẽ tốt hơn nhiều là chết ở một nơi hoang vu hẻo lánh.
Điều khiến bạn lo lắng bây giờ, công việc của một Proxy là gì? Nó hẳn không phải một công việc an toàn hay hợp pháp. Nó có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng của bạn, khiến bạn hối hận suốt quản đời còn lại. Nhưng ngay giờ phút này, nó là hi vọng sống duy nhất của bạn. Y/n nuốt nước bọt:
-Vậy...Proxy làm những gì?
Liu mỉm cười với bạn. Anh ta nói:
- Tôi sẽ xem đó là đồng ý. Chào mừng tới Mansion, Reay.
Khi anh ta dứt lời, Toby bên cạnh liền vung cây rìu lên. Bạn cảm thấy có cơn gió nho nhỏ vút qua gò má bạn. Lưỡi rìu cắm phập vào tay vịn của ghế gỗ, khiến nó gãy nát. Sợi dây thừng trói tay phải của bạn không còn chổ cố định liền rơi ra, trả tự do cho cánh tay phải của bạn.
Tới khi bạn nhận thấy chuyện vừa diễn ra, máu trên người bạn giống như đang rút đi vậy. Tim trong lòng ngực đập vang dội vì sợ hãi. Bạn không thích hợp với mấy trò đau tim này!
Cây rìu ấy có thể chẻ tay bạn như một khúc củi non.
Trước khi Toby có thể làm điều tương tự với bên còn lại, bạn đã vội vàng ra hiệu để cậu ta dừng lại.
- Để tôi tự cởi...
- Nếu- u cậu muốn.- Toby đáp.
Chỉ cần lệch vài cm, là bạn sẽ tạm biệt cách tay thân thương của mình. Chắc chắn không nên mạo hiểm nó dưới lưỡi rìu của Toby.
Lúc này bạn đã được thả tự do, nhưng tốt nhất nên biết điều. Đây không phải bửa tiệc ngủ với những câu chuyện kinh dị. Đây là nhà của những tên tội phạm có vấn đề về thần kinh. Bạn không muốn thách thức chúng đâu. Ai biết hậu quả đáng sợ tới cỡ nào.
- Đi thôi. Tôi và Toby dẫn cậu đi một vòng.
Liu mở rộng cửa, ra hiệu bạn và Toby mau bước ra trước. Rõ ràng bạn phải là người đi đầu. Dưới ánh nhìn của cả hai, bạn bước ra khỏi cửa phòng. Toby đi ngay cạnh bạn, trong khi Liu lại cách hai người một đoạn ngắn. Bạn sắp được tham quan một ngôi nhà ma, cơn ác mộng hằng đêm của lũ trẻ. Háo hức không? Thật háo hức, háo hức để biết cách mà bạn sẽ phạm sai lầm rồi bị cắt ra làm sáu, làm tám miếng như một quả táo. Nơi này không nóng, nhưng tay bạn rịn mồ hôi. Bạn cảm thấy không thoải mái lắm. Ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang cũ, lúc tỏ lúc mờ như chơi ú òa; với những bức tường xi măng được quết sơn trắng, còn tỏa ra mùi như vôi; sàn nhà lát bằng gạch đá, nơi mép tường còn có cả rêu mọc lên. Ẩm mốc, cũ kĩ, u ám, bạn khó mà hình dung được mình sẽ sống ở đây thế nào.
Băng qua một đoạn hành lang ngắn, bạn bước tới cửa hầm. Xem ra chổ bạn bị nhốt là ở dưới lòng đất. Toby liền mở cửa ra, cậu ta bước lên trước. Cửa bằng gỗ, với tay nắm bằng sắt đã hoen rỉ, bên trên âm u không kém bên dưới là bao.
Bạn bước lên ba bốn bậc thang đá, rời khỏi tầng hầm. Cửa hầm để ngay dưới cầu thang lên tầng trên, nên chổ họ đang đứng khá tối.
Bạn có thể thấy, ở trên có vẻ sạch sẽ hơn bởi ít ra nó không có quá nhiều mạn nhện hay bụi bặm, cũng không có rêu ở chân tường. Sàn gỗ tối màu, tường gạch màu xám tro cũ kĩ, nội thất lỗi thời và đã phai màu nhiều. Nó rộng rãi, đúng là một căn biệt thự. Nhìn chếch qua trái, bạn có thể thấy phòng khách, xa hơn là một cánh cửa lớn, đó hẳn là cửa ra vào. Chổ này có lẽ đã bỏ hoang cả trăm năm nay, trở thành nơi trú ngụ tuyệt vời cho những kẻ ngoài vòng pháp luật. Không có quá nhiều bóng đèn được bậc, ánh sáng vừa đủ để soi đường đi thôi. Toby nói:
- Đó là-a phòng khách. Theo tôi.
Toby đi trước, đầu tóc cậu ta xù như tổ quạ, mấy lọng tóc cứ rung rinh mỗi lần bước đi trông khá ngộ. Bạn nhìn Toby, lại hơi ngoái đầu lại nhìn Liu, họ vẫn giữ một thái độ như cũ, không có ý làm hại bạn. Y/n, liệu bạn sẵn sàng để ở lại nơi này chưa?
Chưa.
Nhưng bạn cũng đâu muốn chết.
Bạn than thở trong lòng, rốt cục tại sao bạn lại vướng vào rắc rối này. Bạn đi ngay sau Toby, cậu ta chỉ vào từng chổ, giới thiệu cho bạn đâu là nhà bếp, phòng khách, đâu là cửa sân sau, cửa phòng y tế,...Toby nói:
- Trên lầu là phòng của các thành viên, cậu sẽ gặp sau. Bởi-i-i vì hầu hết, họ đi làm nhiệm vụ r-ồi.
Bạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Biệt thự này khiến bạn rùng mình mãi, đây không phải nơi mà người vô tội như bạn có thể sống được. Nó đầy mùi sát khí và tử thi.
Bạn tò mò, nhưng không dám cao giọng, chỉ nhỏ nhẹ hỏi:
-Ngài ấy? Ngài ấy là ai?
Toby quay đầu lại, bạn có thể thấy mắt trái cậu ta co giật sau lớp kính bảo hộ. Toby đáp:
- Ngài ấy. Cậu-u có thể gọi là ngài Slender, ngài ấy cũng ra ngoài rồi, nên, hẳng, khi cậu vượt qua bài khảo sát, cậu se-sẽ có thể gặp.
Bạn để ý, mỗi khi Toby nói nhanh hay lớn tiếng, trạng thái lắp bắp và co giật sẽ xảy ra nhiều hơn. Có vẻ triệu chứng sẽ biểu hiện rõ hơn mỗi khi cậu ta phấn khích?
- Tôi hiểu rồi- khoan đã, có bài khảo sát ư?- Bạn ngớ người.
Từ phía sau, Liu lên tiếng:
- Bài khảo sát dùng để đánh giá năng lực của cậu. Ngài ấy sẽ không nhận những người yếu kém. Việc gì xảy ra nếu cậu không vượt qua được bài kiểm tra, cậu cũng có thể đoán được.
Giọng anh ôn tồn, nhưng vào tai bạn lại như tiếng búa nện. Vậy, tức là bạn vẫn chưa an toàn? Bạn có thể bị giết nếu như bài kiểm tra không đạt kết quả tốt. Bạn ghét bài kiểm tra, nhưng ở trường thì cùng lắm bị quở trách, còn ở nơi này cái giá phải trả là mạng sống của bạn.
Họ ép bạn tới đây, làm một bài khảo sát chết chóc để làm một công việc phạm pháp mà ngay từ đầu bạn khôn có quyền nói "không". Bạn mím môi, không có cách nào chống cự được. Cây rìu của Toby sẽ xẻ bạn làm hai, làm ba, chết không được toàn thây.
Giọng Toby vẫn luyên thuyên bên tai bạn, cậu ta bảo họ nên lên lầu xem thử.
Lúc họ vòng lại phòng khách để tới cầu thang, chiếc tivi tắt ngúm đột nhiên kêu rè rè. Một màn hình nhiễu sóng chớp tắt chớp tắt. Giống hệt một bộ phim kinh dị.
- Đó là cái gì thế?-Bạn lùi lại, có thứ gì đó sắp nhảy ra à?
Và bạn đã đoán đúng, từ trong tivi có một cánh tay thò ra khiến bạn nhảy dựng lên, giống như phim ma the Ring.
Đó là thứ gì vậy? Sao lại có sinh vật có thể chui ra chui vào tivi chứ?
- Không sao, đó là một thành viên khác thôi.-Liu trấn an bạn.
-Trong cái Mansion này còn có thành viên sở hữu siêu năng lực?- giọng bạn the thé, hoảng hốt, nghe cứ như mấy người già vậy.
Liu hơi cười cười.
- Không đâu. Cậu ta là hồn ma.
-...
Bạn câm nín.
Thà rằng cái người kia có siêu năng lực đi.
-Yo!! Ben!- Toby hô lên.
Cậu ta hồ hỡi chào bạn của mình.
Cái người trong tivi kia cũng bước ra. Cậu ta hơi lùn, mặc một bộ quần áo kì lạ màu xanh lá, giống như nhân vật trong game vậy. Mái tóc vàng cùng nước da nhợt nhạt. bạn có thể miễn cưỡng coi cậu ta là một đứa bé với khả năng dị thường nếu như người tên Ben kia không có một đôi mắt đáng sợ. Tròng trắng thay bằng màu đen ngòm, với con ngươi đỏ lập lòe. Khóe mắt cậu ta còn dinh dính máu rỉ ra. Ôi thần linh ơi, bạn đâu có nhu cầu liền kết với thế giới tâm linh?
- Cái người kia là ai đấy?
Cậu ta rõ ràng chú ý tới bạn, khóe môi kéo cong lên thành một vòng cung tới tận mang tai. Bạn cảm thấy da gà mình nổi lên hết rồi.
- Đó la- à y/n, cậu gửi thông t- tin cho tôi mà.
Lúc này cái hồn ma như yêu tinh kia mới gật gù nhận ra.
- Ra là vậy. Xin chào.
Ben vẫy tay với bạn, bạn cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng. Bạn tất nhiên không có ý định làm thân với linh hồn đó. Liu kéo bạn đang trốn sau lưng anh ta ra, đẩy lên phía trước. Liu nói:
- Ben, ngài Slender bảo có thể hai người sẽ cộng tác với nhau. Reay sẽ hổ trợ cậu.
Cộng tác? Với ai? Với Ben? Cái hồn ma nhìn như người lùn đó à?
- Khoan đã, tôi chưa--
Bạn chưa kịp nói gì thì Ben đã lên tiếng, cậu ta tiến về phía bạn, lướt đi mà không tạo ra một tiếng động nào. Ben cười:
- Tôi là người hack vào máy tính cậu đây. Hân hạnh được hợp tác, nhưng tôi không định làm việc nếu cậu là một loại vô dụng, yếu kém nào đó.
Màn chào hỏi này không thân thiện cho lắm, nó giống như đe dọa bạn hơn. Chưa kể cái gương mặt nhợt nhạt, đáng sợ đó nữa. Bạn nhủ thầm, bản thân cũng không muốn hợp tác với cậu ta đâu.
Tới lúc này bạn mới nhận ra, ở cái biệt thự này còn có cả những sinh vật siêu nhiên như linh hồn. Không biết...liệu còn bao nhiêu thành viên kinh dị như vậy nữa. Nghĩ tới đó, trán bạn đã rịn mồ hôi.
Không biết chết hay ở lại đây, cái nào đáng sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com