Chap 11 : Người giữ dấu ấn.
Mưa kéo về bất ngờ, từng cơn ào ạt đập vào cửa kính căn nhà gỗ nơi hai người sống. Hyunjin đang ngồi thêu một tấm khăn tay nhỏ, tay run nhẹ. Cậu không thể thoát được cảm giác có thứ gì đó đang quan sát từ phía sau, từ những tán cây dày đặc phía rừng sâu.
"Em làm gì đó?"
San đứng sau lưng cậu, ướt sũng, mùi ẩm của rừng quấn quanh anh như một làn hơi thở hoang dã.
"Thêu thôi. Em... hay làm lúc rảnh."
"Ừ." Anh nghiêng đầu, nhìn tấm khăn – đường chỉ đỏ uốn thành hình... một con sói?
Hyunjin giật mình. Không, ban đầu cậu đâu định thêu hình này. Nhưng bàn tay lại tự chuyển động. Như có thứ gì dẫn dắt.
"Ký ức máu đang quay về."
San nói đột ngột, giọng thì thầm như gió. "Em nhớ gì không, Hyunjin?"
"....Gì cơ?"
"Anh hỏi... em nhớ gì về kiếp trước không?"
Hyunjin đờ người.
"Em từng là người giữ dấu ấn. Em là người duy nhất không sợ anh, vì em... là kẻ được sinh ra để xoa dịu máu trong anh."
"Anh... đang nói linh tinh gì vậy?"
"Không, em có thể không tin bây giờ, nhưng em sẽ nhớ. Sớm thôi."
Anh cúi xuống, bàn tay chạm lên cổ cậu. Ở đó, là một vết bớt mờ hình trăng lưỡi liềm. "Nó sẽ cháy rực khi trăng máu lên. Và khi đó, em sẽ chọn — chạy trốn khỏi anh... hay trở thành một phần của bóng tối cùng anh."
Cậu lùi lại. Không biết là vì sợ... hay vì nhịp tim đang đập quá nhanh.
⸻
Đêm ấy, có tiếng gõ.
Nhẹ thôi. Một... hai... ba lần. Rồi im bặt.
Cậu cố kìm lòng, nhưng cuối cùng vẫn hé cửa.
Không có ai.
Chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đặt trên thềm. Dính máu.
Cậu mở ra. Bên trong là một bức thư. Viết tay, nhưng nét chữ không phải của San.
„Nếu cậu đang đọc dòng này, nghĩa là cậu vẫn còn sống.
Hãy rời khỏi nơi đó ngay. Cậu không phải người duy nhất bị trói buộc.
San đã sống qua nhiều kiếp. Và hắn ta.....cực kỳ nguy hiểm„
Cậu ngẩng lên. Trong rừng, có một cái bóng đang lặng lẽ đứng giữa mưa. Không phải San. Một người lạ. Và lưng áo hắn... loang máu.
Cánh cửa sau lưng đóng lại — cạch.
"Em đang cầm cái gì đấy?"
Hyunjin giật mình.
"...À, có người gửi một bức thư cho em"
"Ai cho em mở, khi chưa có sự cho phép của anh?"
Giọng nói dịu dàng của San, nhưng ẩn sau là sự rạn vỡ.
End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com