Chap 12 : Lộ diện.
5 ngày sau cái ngày Dongjin mất tích.
Không ai gọi. Không ai báo tin. Không ai quan tâm.
Ngoài Hyunjin.
Cậu hỏi San, và nhận lại chỉ một câu cụt ngủn:
"Anh không biết."
Kèm theo ánh mắt quá bình thản để là thật.
⸻
Ngày thứ tư, một con quạ chết được gửi tới cửa nhà.
Cắt cổ. Máu thấm vào mảnh giấy kẹp bên trong mỏ nó.
„Kẻ thứ ba nên biết điều.
Người giữ dấu ấn... không được chia sẻ„
⸻
Đêm đó, Hyunjin không ngủ.
Cậu lén ra ngoài, lần theo dấu máu từ lá thư cũ. Dẫn sâu vào rừng.
Rất sâu. Qua cả lối mòn, qua cả tán cây dày đặc mà ánh trăng không thể xuyên tới.
Ở đó, cậu thấy một cái hố.
Không sâu.
Vừa đủ để chôn một người còn thoi thóp.
Và trên mép đất, vẫn còn vương lại... mảnh da tay bị cào rách.
Là da người.
"Em không nên đến đây, em yêu à."
San đột nhiên đứng phía sau.
Không có tiếng bước chân. Không có mùi gió.
Chỉ là... xuất hiện, như thể chính khu rừng sinh ra anh.
"Anh đã làm gì anh ấy?"
"Em thật sự muốn biết không?"
"...Có phải anh giết Dongjin không?"
"...Không."
Anh nghiêng đầu. "Anh hiến tế cậu ta."
⸻
Gió nổi lên. Trăng rực đỏ như máu trên đỉnh đầu.
Lúc này Hyunjin mới thấy— những vết đá vẽ vòng tròn quanh hố không phải ngẫu nhiên.
Chúng là biểu tượng cổ, được vẽ bằng hỗn hợp máu, rượu và... tro xương.
"Hắn ta nhìn em quá lâu."
"Hắn ta không được phép yêu em."
"Không ai được phép."
"Em là của anh. Dù là người hay quỷ, em vẫn phải là của anh."
Hyunjin hoảng loạn lùi bước. Nhưng dưới chân cậu... là một bẫy dây mảnh.
Cậu ngã. Và khi ngước lên—
San đã biến hình.
Không còn là con người.
Cặp mắt vàng rực sáng như sói giữa trăng máu, nanh nhọn, đôi tay mọc móng sắc như dao cạo.
Lưng anh là vệt lông đen nổi lên như sống kiếm.
Nhưng đáng sợ nhất... là giọng nói vẫn ngọt như mật, vẫn gọi:
"Em yêu."
"Đừng sợ."
"Anh sẽ chỉ chạm nhẹ thôi. Để dấu ấn của em hoàn toàn trỗi dậy."
End Chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com