Chap 8 : Móng vuốt của kẻ săn sói.
Dongjin không rời thị trấn.
Mỗi ngày, anh vẫn ghé tiệm sách như không có gì xảy ra, vẫn mang theo mùi bạc hà quen thuộc, vẫn cười dịu dàng với Hyunjin như thể chưa từng thấy cảnh cậu bị kẹp giữa gọng kiềm của San.
Nhưng ánh mắt anh — có thứ gì đó trong đó đã thay đổi.
Nó không còn chỉ là ngưỡng mộ.
Mà là... thấu hiểu.
⸻
"Cậu có biết vì sao loài sói luôn đánh dấu lãnh thổ không?"
Dongjin hỏi trong một buổi chiều nắng tắt.
Hyunjin giật mình.
"Để thể hiện quyền sở hữu?"
"Không. Là để đe doạ."
Anh đặt một quyển sách cổ xuống bàn. "Vì thật ra, chúng biết rõ — lãnh thổ không bao giờ là bất biến."
Cậu ngước lên.
"Anh đang muốn nói....gì thế?"
Dongjin cười nhẹ.
"Bạn cậu là một kẻ thú vị. Rất giỏi che giấu. Nhưng không đủ giỏi để che mắt tôi."
Cậu nín thở. "Anh biết gì?"
"Đủ để nói rằng..."
Dongjin rướn người lại gần, hơi thở gần đến mức cậu nghe rõ mùi quế lẫn bạc hà trên cổ áo anh.
"...em đang sống cạnh một kẻ có thói quen xé xác động vật vào đêm trăng tròn."
Hyunjin tái mặt.
Dongjin nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Và tôi cũng đủ điên để không sợ hắn."
⸻
Tối hôm đó, San không đến.
Nhưng rừng thì hú vang.
Tiếng tru kéo dài, vọng qua từng ngọn đồi, len qua cửa kính như một tiếng cảnh báo.
Cậu không ngủ được.
Cậu rút tấm chăn, định đứng dậy pha trà — thì một vết máu loang trên bậu cửa khiến tim cậu như ngừng đập.
Cậu lao ra.
Cửa trước không khoá.
Bên ngoài... có dấu chân. Móng vuốt. Và... thứ gì đó đang chờ.
⸻
Sáng hôm sau, Dongjin xuất hiện với một vết xước dài trên cổ tay.
"Mèo hoang."
Anh nói. Rất điềm tĩnh.
Nhưng Hyunjin nhìn thấy trên tay áo khoác anh — một sợi lông sói xám bạc mắc lại.
"Anh... gặp San đêm qua?"
"Không phải 'gặp'. Là... 'đấu'. "
Cậu chết lặng.
Dongjin nghiêng đầu, vết thương vừa băng chưa ráo máu.
"Cậu phải chọn, Hyunjin. Sói... hay người?"
Cậu mím môi. Đôi mắt bắt đầu long lanh.
"Tôi... tôi chưa sẵn sàng."
"Thế thì đừng chần chừ. Vì kẻ như San... không chờ ai cả."
⸻
Đêm trăng kế tiếp, San quay về. Toàn thân anh có mùi máu, mùi rừng, và ánh mắt... hoang dại hơn bao giờ hết.
"Em... để hắn chạm vào mình?"
Hyunjin đứng lặng.
Không phủ nhận.
Cái tát không đến.
Chỉ là một tiếng gầm nhỏ thoát ra từ cổ họng anh.
Không phải của người.
San đẩy cậu ngã xuống sàn gỗ lạnh, cúi rạp xuống, miệng gần như chạm cổ cậu.
"Anh nên ăn sạch em ngay bây giờ," anh thì thầm, "để kẻ khác không còn gì mà giành nữa."
"Anh điên rồi..."
"Ừ. Và em yêu anh chính khi anh điên."
Hyunjin thở dốc.
Lý trí và cảm xúc... chồng lên nhau.
Lằn ranh giữa yêu và hoảng loạn... gần như xoá nhoà.
⸻
Bên ngoài, Dongjin đứng giữa màn mưa.
Mưa lạnh. Nhưng mắt anh thì nóng rực.
"Nếu em không chọn, Hyunjin...
...thì để tôi săn sói, và kéo em ra khỏi hang."
End Chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com