Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 30

- "Tại sao em lại lừa anh? " - Anh đứng trước mặt tôi, nước mắt gọt ngắn giọt dài thi nhau lăn trên má. Anh vội vàng hỏi tôi, chính vì thế lời nói của anh chẳng rành mạch tự nhiên.

- "Em lừa anh cái gì? " - Tôi vẫn bình tĩnh trả lời, mặt cho thái độ của anh đang thay đổi từng chút một.

- "Rõ ràng em và cô ấy tình cảm chưa dứt, còn lén lút qua lại sao lưng anh, vậy mà thời gian qua anh luôn tin tưởng em. Tin em sẽ không phản bội anh, sẽ không làm anh... " - Chẳng nói chẳng rằng, anh đột nhiên hét to lên. Làm tôi thoáng giật mình, biểu cảm của anh lúc này nhìn vô cùng khổ tâm

- "Văn Đức! Anh thôi ngay đi, anh đừng lấy cô ấy ra làm tiêu điểm cho sự ghen tuông quái đản của anh nữa. Anh nhìn xem, lúc nào anh cũng nghi ngờ hết chuyện này rồi tới chuyện kia. Vậy anh nói anh tin em! Anh tin em ở chỗ nào? Trọng Đại em đã thật sự mệt mỏi lắm rồi. "

- "Cô ấy quan trọng hơn anh sao? "

- "Đúng vậy! Cô ấy ít nhất còn thấu hiểu cho em, còn có thể cho em một chỗ dựa khi mệt mỏi, còn anh! Lúc nào cũng ghen tuông vớ vẫn. Em cho dù có sức chịu đựng giỏi cách mấy, cũng không thể nhẫn nhịn được. "

- "Vậy từ đầu chí cuối, em có yêu anh không? "

- "Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh vậy, nếu anh muốn kết thúc em có thể để anh tự do. "

- "Vậy thì kết thúc thôi! "

Anh nói vừa dứt câu, liền quay đi chạy vụt ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của anh, lòng tôi thấy bất an vô cùng, tôi đứng ngây ngốc ở đấy một lúc lâu, ngẫm nghĩ lại những gì đã nói với anh và tôi cảm nhận được mình vừa đánh mất đi thứ gì rất quan trọng, tâm tư bất chợt trống không! Hơi thở càng nặng nề. Tôi bất giác đuổi theo anh, nhưng thân ảnh lúc nãy đã biến đi đâu, trên đường chỉ còn lại những dòng xe tấp nập qua lại. Ý thức tôi liền trở thành mớ hỗn độn, đôi chân cố sức chạy thật nhanh, tôi không biết mình đã chạy bao xa và mất bao lâu? Hiện giờ tôi chỉ biết rằng! Tôi vẫn chưa tìm thấy anh.

Tôi vẫn chạy dọc theo con đường mòn, từng bước chân gấp rút băng qua ngần ấy con hẻm nhỏ, mắt đảo quanh tìm kiếm. Nhưng tất cả chỉ là hư vô! Lo lắng trong tôi cứ thế ngày một lớn dần, nhịp tim càng lúc đập nhanh hơn thường, vốn dĩ anh không thể chạy được xa vậy mà thoáng chút đã chẳng thấy đâu nữa. Phải chăng tôi sai! Tôi vừa mắc phải điều gì đó, nên ông trời mới mang anh giấu đi, để cho tôi tìm cũng không cách nào tìm thấy. Tôi vẫn dốc hết sức mà lục tung những nơi anh từng có rất nhiều kỷ niệm, vì tôi biết anh là người sống cho hồi ức, những gì đã qua anh đều trân trọng từng chút một.

Đúng như tôi nghĩ! Anh đang đứng trên cánh đồng bỉ ngạn rực đỏ. Nơi đó cũng là nơi tôi tỏ tình với anh, nơi đưa cả hai đến bên nhau. Và liệu bây giờ đó có phải là nơi kết thúc hay không? Tôi chẳng còn kiên nhẫn, lập tức gọi tên anh:

- "Anh Đức! "

Anh quay lại, rồi sau đó anh bỏ chạy. Làm tôi hốt hoảng, tại sao anh bỏ chạy, tại sao anh tránh tôi? Có phải vì những lời của tôi lúc ấy làm anh tổn thương?

- "Anh à! Đừng chạy, nghe em nói đã. "

Tôi đuổi theo, một lúc thì ra đường lớn, xe càng đông. Nhưng anh cứ chạy, có vẻ không quan tâm đến có xe đang tới, ngay khi anh sang đường đúng lúc một chiếc xe phân khối lớn lao đến. Anh không chạy tiếp nữa, anh đứng khựng lại tại đó. Tôi hét lên:

- "ANH À! "

Tiếng tôi hét hòa với tiếng phanh gấp của xe, lúc này cảnh tượng tôi thấy chính là thân ảnh anh nằm ngay trên đường, máu xung quanh nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng, màu máu đỏ rực như những cánh hoa bỉ ngạn lúc nãy. Đôi chân tôi nhũn ra, thân thể như không trụ được, nhưng vẫn chạy đến ngã khụy xuống cạnh anh. Ôm anh vào lòng, ôm thật chặt. Tôi van xin:

- "Anh à! Anh làm sao thế này? Anh tỉnh lại chạy tiếp đi. Đừng... Đừng... dọa em mà. Anh tỉnh... lại đi mà... "

Tôi cứ như một đứa trẻ vừa mới bị bắt nạt, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Tôi khóc thật lớn, ra sức lay lay anh, mong anh tỉnh lại nhìn tôi, nhưng anh vẫn nằm đó, vẫn cứ nhắm mắt không động đậy, máu chảy ngày một nhiều, thấm ước cả áo tôi. Mùi máu tanh nồng cứ thế mà bao trùm cả không gian.

Và trời bắt đầu đổ mưa!

Mưa bắt đầu nặng hạt, mưa đã hòa vào máu cùng nước mắt. Mưa cho sự tiết nuối, mưa cho những sai lầm. Mưa đã mang đi cái ấm áp buổi chiều, và mưa đã lặng lẽ mang anh đi. Trong tiếng mưa, tôi dường như nghe được tiếng cười đùa của anh, nghe được tiếng anh nỉ non bên tai tôi, nghe được từng câu hát anh tặng tôi ngay dịp sinh nhật, cùng với hình ảnh tôi và anh tay trong tay dạo quanh cánh đồng bỉ ngạn, những lúc rượt đuổi nhau trên phố. Tất cả điều hiện lên trong tâm trí tôi, nó đẹp đến nhường nào!

Vậy mà....

Vì ích kỉ của bản thân mà đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời của mình!

Mọi thứ điều là sai lầm của em, nhưng cũng vì em quá yêu anh...

Yêu anh! Nên anh bỏ em đi, có đúng không?

-------oo-------

Rồi từ hôm ấy, từ cái ngày mưa tầm tã, cũng là ngày tôi mất anh. Tôi vẫn sống! Vẫn tồn tại trên thế giới này, nhưng cuộc sống của tôi không còn trọn vẹn nữa, mỗi ngày đều phải chống chọi với bao áp lực. Tuy cô ấy thường xuyên quan tâm, chăm sóc tôi, nhưng tôi cảm thấy sự quan tâm ấy không giống anh. Tôi nhớ anh! Nhớ anh phát điên lên, tôi nhớ vòng tay anh ôm tôi khi tôi mệt mỏi, nhớ nụ hôn vào buổi sáng, nhớ từng bữa cơm ngon, nhớ nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ, và nhớ cả hơi thở lẫn nhịp đập con tim. Nhớ tất cả những gì thuộc về anh, mà bây giờ anh đang ở đâu? Trên thiên đàng hay địa ngục! Hãy nói cho tôi biết đi, để tôi đến bên anh. Bởi tôi thật sự cũng mệt mỏi rồi, không còn sức lực để sinh tồn nữa. Thiếu vắng anh cuộc sống của Trọng Đại vì thế trở nên vô vị đến nhường nào!

Thấm thoát trôi mà giờ đã một năm rồi, một năm kể từ khi anh mất. Hôm nay là ngày giỗ của anh, tôi vội vàng sửa sang quần áo, chuẩn bị một bó hoa tươi để tặng anh. Và tôi sẽ tặng anh một loại hoa anh thích nhất đó là hoa bách hợp, vì loài hoa ấy tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu muôn đời không tan. Tôi lái xe ra cánh đồng ấy, cánh đồng năm xưa, đi một quãng đường dài. Xe tôi dừng lại nơi nấm mộ nhỏ, nấm mộ nằm giữa cánh đồng đỏ, bỉ ngạn năm nay nở rất đẹp, chắc là vì có anh vun đắp nên mới tươi như vậy.

Tôi bước xuống xe, đi đến và đặc bó hoa lên nó. Tay miết nhẹ tấm di ảnh của anh, trong ảnh anh cười thật tươi. Nụ cười ấy đã một năm rồi tôi chưa nhìn thấy.

- "Chúng ta xa nhau một năm rồi đó anh... "

- "..."

- "Chúng ta không cùng nhau đi du lịch nữa. "

- "..."

- "Em nhớ anh lắm! Trọng Đại nhớ Văn Đức lắm. "

- "..."

- "Quan hệ của em và cô ấy đã dứt khoát rồi... "

- "..."

- "Anh có thể đừng giận em nữa được không? "

- "..."

- "Anh quay trở về đi! Em mệt mỏi lắm anh à. "

Nói vài ba câu tôi lại khóc, khóc cho những chuyện đã qua hay khóc cho hiện tại tôi điều không rõ, tôi chỉ biết mỗi lần nhìn anh nước mắt không tự chủ mà trào ra như thế. Tôi cứ ngồi đấy thật lâu, thời gian trôi qua tôi cũng không quan tâm. Chợt sau lưng tôi vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc.

- "Nếu mệt mỏi rồi thì trở về bên anh thôi! "

Tôi theo cảm tính mà quay lại, anh đứng đó mĩm cười, tôi bất ngờ suýt ngất đi. Đây có phải là sự thật, hay đây chỉ là mơ. Cảm xúc trong tôi cứ ngờ vực, nữa tin nữa không tin, nữa vui mừng nữa lo sợ. Lo sợ chỉ chốc lát thôi anh sẽ biến mất, sẽ bỏ tôi ở lại. Tôi không dám hy vọng tôi chỉ mong nó là sự thật. Tôi đứng ngây ra đó như kẻ khờ, anh đi đến bên tôi bắt lấy tay tôi xoa nhẹ.

- "Anh về với Đại rồi nè! "

- "Anh...anh...là anh thật sao? "

Tôi cố gắng hết sức mới có thể mở miệng nói ra vài chữ. Anh dùng tay mình áp lên mặt tôi, vuốt nhẹ lên đó.

- "Một năm thử thách của em chính thức kết thúc rồi, và bây giờ Văn Đức này trở lại là người của Trọng Đại. "

- "Thử thách? Nhưng có chuyện gì đã xảy ra với anh, không phải...không phải anh đã...đã mất sau tai nạn rồi sao? "

- "Thật ra sau khi cấp cứu anh chưa chết, nhưng anh không muốn đối mặt với em nên đã bảo bác sĩ nói anh chết. Rồi anh dùng cái cớ này để thử thách em, thử xem tình yêu em dành cho anh nhiều hơn cô ấy hay cô ấy nhiều hơn anh. Và anh tự hứa sau một năm đúng ngày giỗ thử thách ấy sẽ mất đi và tự động anh về cạnh em, còn nếu như em tình cũ chưa dứt anh cũng sẽ tự động rời khỏi. "

- "Vậy thời gian qua... "

- "Đúng vậy! Thời gian qua anh luôn theo dõi em, từng sinh hoạt của em anh điều nắm rõ chỉ là anh không thể ra mặt thôi. "

Thì ra bấy lâu nay, tôi có cảm giác ai đó ở cạnh mình hóa ra là anh, anh ở cạnh tôi suốt một năm vậy mà tôi ngu ngốc không nhận ra.

- "Em đang mơ sao anh? "

- "Em không mơ đâu, anh vẫn còn sống anh vẫn là Văn Đức! Văn Đức của Trọng Đại mà. "

Tôi không đáp lại mà tôi ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm một năm qua tôi đánh mất. Tôi siết chặt anh, khóa anh giữ vòng tay tôi. Tôi một giây cũng không dám nới lỏng, vì nếu như vậy anh sẽ đi mất thì sao.

Anh thấy tôi kích động như vậy, tay vỗ vỗ tấm lưng.

- "Đừng cảm thấy mình có lỗi nữa! Mọi chuyện trước kia anh đã quên hết rồi, anh không trách em. "

- "Trọng Đại xin lỗi anh! Từ này về sau em không làm anh đau nữa đâu. "

- "Anh đau có một chút, còn em đau một năm coi như chúng ta huề nhé. "

- "Vậy chúng ta yêu lại từ được không? "

- "Được thôi. "

Ông trời chỉ giỏi trêu người, nhưng đã làm Trọng Đại này hiểu được chỉ có người yêu ta mới làm ta đau. Và kể từ giờ Trọng Đại tôi sẽ không để ông cướp mất người tôi yêu nữa.

Sai lầm đã đáng mất anh
Thử thách đã mang anh trở về

-----End đoản 30-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com