Chap 1: Nhặt được
Peach-Magic, bông hoa được ví von như quốc bảo tại thành phố Ruby tráng lệ, vốn dĩ loài hoa này mỗi năm chỉ nở vỏn vẹn một lần, kích thước so với những loài khác to hơn gấp bội, chưa kể khi nở, từng cánh hoa mang sắc xanh biếc tựa biển cả, phát ra ánh sáng nhè nhẹ dưới ánh sáng của thiên nhiên, chẳng khác gì được chạm khắc từ viên Sapphire quý giá.
Điều đặc biệt của loài hoa này chính là mùi hương của nó, thông thường khi xuân đến, Peach-Magic bung cánh tỏa hương, mùi đào nhàn nhạt pha lẫn chút hơi ấm từ trầm hương khiến người người xao xuyến. Tuy vậy, bông hoa hiếm này mỗi năm chỉ cho phép một chú bướm tìm đến nhờ hương thơm, sau khi hút mật, bướm sẽ nhanh chóng biến thành một mỹ nhân tuyệt đẹp hiếm có. Hầu hết tầng lớp thượng lưu đều muốn sở hữu bướm nhân cho riêng mình.
Drawn- một thiếu gia sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, từ nhỏ đã ở vạch đích, gia đình giàu có, dung mạo tuấn tú, đa tài. Được ba mẹ bao bọc, nuông chiều khiến hắn lớn lên sinh ra tính tình kiêu ngạo, chẳng xem mọi người ra gì . Dạo gần đây ba của hắn luôn luyên thuyên việc bàn giao lại toàn bộ công ty cho hắn cầm quyền, đầu hắn gần như muốn nổ tung. Drawn đành đi dạo quanh những con phố với hy vọng sẽ vơi đi phần nào mệt mỏi, vô tình ánh mắt lại bắt gặp một con bướm nhỏ nằm la liệt ven đường đôi cánh hồng phấn xinh đẹp xuất hiện một vết rách.
Hắn ban đầu cũng chẳng muốn để tâm, sau đó lại nhận ra con bướm này nằm cách khu vực hoa Peach-Magic sinh sống cũng không xa. Trong lòng liền biết thứ côn trùng nhỏ bị thương này là gì..ắt hẳn sẽ biến thành người không lâu sau đó, thích thú nhặt thân thể nhỏ bát ngát hương đào mang lên, nhanh chân chạy về nhà.
Từ nhỏ đã quen được chăm sóc, mỗi khi bị trầy xướt đều có quản gia, người hầu lo liệu nên hắn chẳng biết rõ cách băng bó vết thương ra sao, kiên nhẫn một lúc lâu cuối cùng đã thành công, hắn chầm chậm đặt tiểu bướm bên cạnh hắn, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
[Time skip]
Drawn bừng tỉnh khi kim đồng hồ chỉ điểm 7 giờ sáng, ánh dương chiếu rọi cả bầu trời, từng tia nắng len lỏi vào căn phòng lúc ban mai. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội nhìn xuống, môi cong lên hình trăng khuyết, hài lòng nhìn một chàng trai nhỏ nhắn, xinh đẹp thiếp giấc cạnh bên, hương đào vẫn nồng nàn len lỏi trên mọi ngóc ngách căn phòng.
Hắn đưa tay lên, dịu dàng chạm vào làn da sứ mỏng manh kia, trắng trẻo, mềm mại phủ lên đôi nét hồng hào khiến người khác chỉ muốn lao vào điên cuồng đánh dấu. Gương mặt thon gọn, ngũ quan hài hòa, làn mi cong dài rũ xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy khi ngủ say.
Thiếu gia tò mò vươn tay chạm đến đôi cánh hồng phấn dịu nhẹ kia, vô tình làm bướm nhỏ bừng tỉnh, đưa đôi mắt to tròn, mang sắc tím quyến rũ mộng mị nhìn hắn, trong thoáng chốc nhìn y cuối cùng cũng chịu mở miệng nói kèm theo nụ cười rạng rỡ:
"Cảm ơn anh vì hôm qua đã cứu giúp tôi nhé"
Đôi cánh ngọt ngào vỗ nhẹ vào nhau, hai sợi râu nhỏ trên mái tóc hồng dịu nhẹ khẽ ngọ nguậy khi cậu bé đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Drawn, chẳng mấy chốc tim hắn lỡ mất một nhịp, bướm nhân thật sự xinh đẹp đến nhường này ư?,
"Chỉ đơn giản vậy sao?ít nhất cũng có phần thưởng cho tôi chứ~một nụ hôn chẳng hạn"
Tiểu bướm giật bắn mình, trợn tròn mắt nhìn lên người trước mắt, khẽ rùng mình trước điệu cười gian manh của hắn.
Nhận thấy biểu hiện bối rối của bướm nhỏ, trong lòng bỗng xuất hiện một chút phấn khích, ngây thơ vô tội như vậy, nhất định sẽ rất dễ để bắt nạt.
"Không cho!tôi có thể đem mật hoa về cho anh"
Chàng trai nhỏ bĩu môi bất mãn nhìn hắn, theo như cậu quan sát bao lâu nay, con người chỉ hôn khi họ thật sự yẻu quý nhau...ấy vậy mà lần đầu gặp đã đòi hôn cậu như thế, tên này có ý đồ gì chăng?
Drawn sắc mặt bỗng tối đi, cái nhếch mép vừa nãy đã dần phai nhạt, tên bướm này vẻ ngoài dễ thương nhưng thật sự không biết cách cư xử, chính hắn là ân nhân đã cứu cậu, nhưng con bướm ngốc này lại bày tỏ thái độ khó xem ngay trước mặt hắn, chắc hẳn phải dạy dỗ lại từ từ vậy.
Chỉ trong một cái nháy mắt, thiếu gia thô b*o tóm lấy phần eo thon thả, mềm mại của cậu bé, mạnh mẽ kéo vào lòng hắn ôm thật chặt, với một cái nắm chắc, Drawn nâng cằm tiểu bướm đặt lên nụ hôn.
""Anh-...!!u-..hm...bỏ-..r..ra"
Bướm nhỏ vùng vẫy trong vòng tay thiếu gia, nuôi dưỡng hy vọng sẽ mau chóng thoát ra được. Nhưng một cậu bé côn trùng yếu ớt như cậu cho dù dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay chắc chắn của hắn.
Biểu hiện chống đối của cậu bé thành công thắp cháy ngọn lửa giận dữ trong tâm trí Drawn, hắn đè cậu xuống giường, tạo ra tiếng ụych lớn khiến tiểu bướm khẽ run rẩy, đôi cánh hồng hào sợ hãi rũ xuống, chỉ tồn tại một câu hỏi loanh quanh trong tâm trí cậu ngay giờ đây, hắn ta thật sự định đánh cậu sao???
Chỉ nghĩ đến điều đó khiến lòng chàng trai nhỏ hoảng loạn, một con bướm vô lực như cậu bị người mạnh mẽ như vậy đánh chắc chắc sẽ không sống nổi. Trong cơn bất an,từng giọt lệ như pha lê dâng trào trong đôi mắt to tròn của cậu, bướm nhỏ thút thít khóc, nói năn lắp bắp không rành mạch.
"t-tôi..s-..sẽ cho anh...hôn..hức-..cho hôn mà..."
Cơn giận dữ của Drawn chuyển biến thành sự ngạc nhiên xen lẫn chút đau buồn, hân vốn chỉ định dọa cậu nhỏ này một lúc, không ngờ lại đi quá xa như vậy.
Đại thiếu gia ôm tiểu bướm vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu an ủi, khẽ thì thầm vài lời êm dịu.
'Suỵt-..tôi không có ý định làm tổn thương một sinh vật vô tội như cậu..tôi xin lỗi nhé, lúc nãy vừa hôn xong, tôi cũng chẳng cần nữa...ngoan, đừng khóc"
Cậu bé bướm như được trấn an, chui rúc vào người hắn tìm kiếm hơi ấm, đôi cánh xinh đẹp vỗ đập vào nhau, khóc thật sự khiến cậu mất kha khá năng lượng, mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ, không nhận ra rằng một gương mặt ấm áp, dịu dàng hiếm có âm thầm quan sát cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com