Chương 23: Bãi biển play (18+)
WARNING: Sếch nổ biển, hôn dưới nước, mút vú, bế chịch bắn nước dâm.
Khi y còn đang chưa hiểu vì sao bản thân lại làm ra cái hình động lén lút không đúng mực này thì trên đầu, đã bị một thân người bơi qua che lấp đi một khoảng sáng. Người sở hữu thân thể kia vừa nhìn thấy Hà Uy liền nghoẻo miệng cười, hắn như hòa vào làn nước mà lặn xuống dưới, tới ngay trước mặt y.
Hà Uy bị hành động uyển chuyển như một con cá của đối phương làm kinh ngạc một phen, suýt chút nữa há miệng nuốt vài ngụm nước biển. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, y đã trấn tĩnh lại cảm xúc, không chỉ vậy mà còn liếc mắt nhìn xuống dưới cơ bụng của người kia, âm thầm dành hết lời khen có cánh cho sự đẹp đẽ về từng thớ cơ đang phô ra trước mình, thỉnh thoảng lại lén lút nuốt nước bọt một cái. Khi Hà Uy còn đang trố mắt cảnh đẹp dưới lòng biển thì cái người hữu thân thể kia đã sát lại gần, nâng cằm y lên, chậm rãi áp môi mình lên bờ môi mỏng của y.
"Ưm... ặc."
Một nụ hôn bất ngờ ập đến khiến Hà Uy không kịp phòng bị mà vùng vẫy, muốn đẩy kẻ kia ra. Nhưng y càng giãy giụa, đấm thùm thụp lên ngực hắn thì vòng tay đang quấn lấy eo mình càng siết chặt, kéo lại gần hơn.
"Ức... ư ưm ~."
Hà Uy ngắm chặt hai mắt khó chịu. Việc bị cưỡng hôn dưới nước như thế này khiến y không thở được, mặt mày cứ cau có hết lại, chỉ mong tên khốn đối diện biết ý một tí mà nhả môi mình ra.
Đối lập với dáng vẻ tức tối đang phô ra của Hà Uy, Trần Quân lại tỏ ra thích thú và vô cùng thưởng thức biểu cảm hết sức đáng yêu đang bày ra trước mắt mình. Hắn cứ ép chặt y ở trong lòng, hôn múp đôi môi sứt nẻ kia mãi không chịu buông ra. Mãi cho tới khi cảm thấy bản thân sắp hết không khí tích trữ và đối phương sắp sủi bọt mép thì hắn mới chịu ôm người trồi lên trên, bế vào ven bờ khuất tầm nhìn phía sau một vài mỏm đá lớn.
"Khặc... khụ khụ khụ..."
Vừa được lên bờ, Hà Uy đã nuốt không ít nước biển ngay lập tức ho mấy tiếng. Y cố gắng xì mũi đang bị nghẹn, đồng thời dùng ánh mắt chết chóc nhìn kẻ chủ mưu đã khiến mình thành ra thế này.
"Bị điên à?!!"
"Không hề." Trần Quân liếm môi, nở một nụ cười ngả ngớn. Hắn bắt lấy cổ tay đang vung nắm đấm về phía mình, ép vào mỏm đá. "Tôi chỉ đang kiểm chứng một việc thôi."
"Tôi không quan tâm." Hà Uy cau mày, cố gắng vùng ra khỏi cái ghì chặt của hắn. "Mau bỏ tôi ra. Tôi không có thời gian ở đây đối chấp với cậu."
"Bình tĩnh chút nào, ngài chủ tịch. Chỉ một lúc thôi."
Trần Quân nghiêng đầu, thì thầm vào tai y.
"Ức."
Hà Uy rụt người lại khi hắn đưa lưỡi ra, vừa liếm vừa cắn quanh vành tai đang đỏ ửng của mình.
Sau khi chọc ghẹo lỗ tai mẫn cảm của người kia chán chê, Trần Quân cuối cùng cũng chịu rời môi ra bên ngoài, một lần nữa ịn môi mình lên môi y, dùng chiếc lưỡi linh hoạt tách hai hàm răng đang cắn chặt của đối phương ra, luồn vào bên trong.
Chiếc lưỡi nóng ẩm luồn lách khắp nơi trong khoang miệng của Hà Uy. Không chỉ lướt qua từng chiếc răng một, chạm vào vòm miệng mềm mà còn quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của y, khuấy đảo, tạo lên những âm thanh chùn chụt lớn và gợi dục.
Hà Uy nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Bị tên đàn ông chỉ cao hơn mình có vài phân làm chủ nụ hôn hai lần khiến y vô cùng chấn động. Một kẻ luôn ở vị trí số một như y sao có thể chấp nhận được điều này. Y muốn giật lấy vị trí chủ động nhưng lại hết lần này tới lần khác bị đối phương áp đảo, hôn đến thoải mái, cơ thể mềm nhũn cả ra, khóe mắt bắt đầu xuất hiện vài giọt sương mai.
"Ưm ức... ưm ~."
Hà Uy rên lên một tiếng trong cổ họng. Nụ hôn kéo dài hai phút khiến đầu óc y cứ mụ mị cả lên, không còn nghĩ được gì nữa. Cánh tay mềm nhũn đã được thả ra từ lúc nào bắt đầu quấn lấy cổ đối phương, hai quả cherry chín mọng nhỏ xíu trên ngực bị một phần ngực khác đè ép, cọ sát cũng bắt đầu cứng lên, run rẩy trông vô cùng đáng yêu.
Khám phá khoang miệng của Hà Uy chán chê, Trần Quân cuối cùng cũng chịu tách môi mình ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh trên viền môi và đầu lưỡi của cả hai. Hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi môi sứt nẻ vừa bị mình gặm tới sưng đỏ kia, khóe môi ngay lập tức cong lên tỏ rõ sự hài lòng, môi chạm môi thêm vài cái dứt quãng nữa.
Hết hôn môi, Trần Quân lại di chuyển miệng mình xuống dưới hõm cổ và phần ngực mềm mại của đối phương, để lại vô số dấu răng và dấu hôn hồng nhạt trên đó.
"Ức ~."
Hà Uy đang trong cơn say tình bất ngờ rên lên một tiếng thất thanh, toàn thân giật nảy khi người đàn ông đang nghịch ngợm trên cơ thể mình kia ngậm lấy một đầu vú, tay trái nắm lấy đầu vú còn lại, tay phải đang luồn vào trong quần bơi ướt nhẹt của y, vuốt ve cậu em nhỏ đang rục rịch.
"Đừng... sẽ có người thấy mất... ah~."
Y đưa tay lên che miệng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn mang đầy sự cảnh báo. Nhưng Trần Quân nào quan tâm, hắn hiện tại cứ như phát điên, chỉ chăm chăm cắn mút, gặm nát cái đầu vú như trái cherry mà mình vừa mơ thấy lúc trưa để giảm đi thứ khí bức đang nhộn cào cào bên trong bản thân ngay lúc này mà thôi.
"Hư a ~ Đau... đừng gặm như vậy... ức a ah~."
Hà Uy cắn môi, đôi mắt đẫm lệ nhìn cái tên như hóa sói vừa đay nghiến một bên vú của mình trong miệng, vừa hung hăng ngắt kéo bên còn lại kia. Y muốn đẩy đầu hắn ra, nhưng toàn thân sớm đã bị hắn làm cho mềm nhũn tới nỗi mọi hành động bây giờ của y đều như một bé mèo con yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ.
Bờ môi mềm mại của Trần Quân bặm lấy đầu vú đang run rẩy, dựng đứng lên của y, cứ như một đứa trẻ đang đói sữa mà hút mạnh. Từ lúc vô tình gặp lại Hà Uy tới giờ, bên trong hắn cứ rục rịch mãi không thôi. Rõ ràng lúc đi dạo đã cảm thấy hạ nhiệt xuống rồi, vậy mà khi nhìn thấy cơ thể cường tráng cùng phần ngực nở nang, săn chắc đã to thêm mấy vòng kể từ mấy tháng trước đang lấp ló, ẩn hiện trong chiếc áo khoác ngắn tay không cài khóa, sự bức bối khó khăn lắm mới kiềm được lại một lần nữa bùng lên, khiến cho hắn phải cố gắng lắm mới không vồ lấy người kia, kéo vào một góc nào đó để làm tình luôn ngay lập tức.
Mặc dù miệng liên tục cắn liếm trái cherry đỏ mọng của Hà Uy, nhưng cánh tay đang ở bên trong chiếc quần short ẩm ướt vẫn linh hoạt như thể tất cả mọi thứ đang tập trung vào nó mà không phải bất kì điều gì khác. Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang dần căng cứng, dựng thẳng lên của đối phương, rồi lại nhanh như cắt nắm lấy cạp quần của y, kéo nó ra khỏi đôi chân dài, vất sang một bên.
"Hức a ~."
Hà Uy ngửa cổ lên trời khẽ khàng rên lên mấy tiếng. Khoái cảm xuất phát từ vú và lỗ huyệt đang co bóp, ôm lấy hai ngón tay vừa đâm vào bên trong khiến y sướng muốn chết. Nhưng cũng vì thế, mà y lại cảm thấy vô cùng xấu hổ với những bài luyện tập tăng cơ của bản thân đã tập suốt thời gian qua. Rõ ràng mục đích y tới phòng gym thường xuyên hơn bình thường là để ép cái tên kia nằm dưới thân mình, vậy mà bây giờ đây, y vẫn bị tên này đè xuống lần thứ hai như thế này đây.
"Thả lỏng ra chút nào, ngài Hà."
Trần Quân hơi nhăn mày. Lỗ huyệt từng bị chơi qua một lần nhưng lâu ngày không động tới ra vào vô cùng khó khăn. Dù hắn có thay đổi chiều hướng của hai ngón tay như thế nào, thì cái động kia sẽ ngay tức khắc siết chặt lấy, không thể đâm vào hay rút ra được nữa.
Hết cách. Hắn nhả đầu vú đã bị mút tới nỗi sưng tấy trong miệng ra, nhẹ nhàng ịn một nụ hôn lên đôi môi đang mím lại của y, tựa như một lời an ủi, vỗ về.
Hà Uy đang căng thẳng, một lần lại bị nụ hôn phớt qua của hắn làm cho mềm nhũn. Tâm trí y cũng dần trở nên nâng nâng, hưng phấn, không còn để tâm được chuyện gì nữa. Lỗ huyệt không còn sự phản kháng của hệ thần kinh bắt đầu giãn ra, mặc cho hai ngón tay của đối phương tha hồ chọc ngoáy, khuấy đảo, chạm mạnh vào tuyến tiền liệt.
"A ah~."
Tuyến tiền liệt liên tục bị kích thích khiến cho Hà Uy đang chìm đắm trong từng nụ hôn liếm của Trần Quân không nhịn được mà ưỡn cong lưng, một dòng dịch trắng từ trong dương vật cương cứng cùng lúc đó bắn ra, dính lên bụng dưới và bàn tay to lớn đang vuốt ve đỉnh đầu nó.
"So với lần trước, anh bắn ra nhanh hơi tôi nghĩ đấy."
Trần Quân thả bàn tay đang nắm lấy thân dương vật của y ra, đưa lên miệng, liếm toàn bộ tinh dịch dấp dính xuống cổ họng.
"Đừng liếm... ức aah~."
Hà Uy vừa run rẩy vừa xấu hổ khi bản thân chỉ mới chạm vào tuyến tiền liệt đã bắn ra như thế này. Nhưng gương mặt y vẫn hiện lên vẻ không hài lòng khi thấy hắn thản nhiên liếm hết thứ không sạch sẽ kia, thứ mà dù đã trải qua nhiều cuộc tình, y vẫn chưa từng nuốt xuống dù chỉ một lần.
Khi còn đang mơ màng suy nghĩ, cơ thể Hà Uy đã bị một lực nâng lên cao, ép tựa lưng vào mỏm đá phía sau, khiến y giật nảy người, theo phản xạ mà quấn hai chân quanh eo hắn.
"Làm... làm gì vậy hả?!!"
Đối diện với câu hỏi chất vấn của đối phương, Trần Quân không trả lời ngay. Hắn hôn một cái lên môi y, đồng thời tách hai cánh mông săn chắc kia ra, cà nhẹ cửa huyệt lên đầu dương vật đã sớm dựng đứng, toàn thân nổi gân xanh gồ ghề của mình.
"Anh sướng rồi thì phải tới lượt tôi chứ."
Lời vừa nói xong, hắn ngay lập tức đẩy dương vật đâm thẳng vào bên trong cửa huyệt đỏ hồng đang rỉ nước của đối phương. Từng cú đâm vào đều vô cùng mạnh mẽ, thô bạo khiến cho toàn bộ cơ thể Hà Uy đều rung lắc dữ dội. Nửa thân trên của y ưỡn hết lên mỏm đá, đôi mắt ngấn lệ như dại đi, miệng há to, phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng không cách nào kiềm hãm được.
"Ức a a a... Sâu quá... Mau dừng lại. Đau... đừng đâm nữa. Tôi sẽ chết mất... a aa ang~."
"Yên tâm. Tôi sẽ không để anh chết trên người tôi đâu."
Trước lời cầu xin của Hà Uy, Trần Quân lại nở một nụ cười ranh mãnh. Không chỉ đẩy mông mạnh hơn mà còn đem toàn bộ chiều dài dương vật của mình cắm hết vào bên trong lỗ huyệt vẫn còn non nớt của y.
Tiếng bành bạch do va chạm da thịt vang lên mỗi lúc một dồn dập bên tai khiến cho Trần Quân cứ như được châm ngòi nổ mà hưng phấn không thôi. Từ nãy tới giờ, nhìn cơ thể trắng sứ vương đầy những dấu hôn đang dần chuyển sang màu đỏ hồng của đối phương khiến hắn nứng tới nỗi phía sau gáy cứ nóng ran cả lên. Nếu không phải vì sợ y sẽ chảy máu mà khóc thét ầm ĩ, thì có khi hắn chỉ làm vài ba động tác cơ bản tách cái lỗ thịt kia ra, sau đó liền móc cậu em đã cứng tới nỗi nhô đầu ra ngoài, đâm thẳng vào bên trong cái lỗ ấy, gấp rút giải tỏa cơn hứng tình đang cuộn lên trong tâm trí mà không cần phải qua những bước dạo đầu quá rườm rà như vừa rồi.
"Hức a a ah~."
Hà Uy bị dương vật to lớn đâm thúc sảng khoái tới nỗi hai mắt trợn trắng, đầu óc tê dại. Mặc dù lỗ thịt non tơ không quen bị xâm nhập nhưng dù sao cũng từ bị chơi qua một lần, cái cảm giác sung sướng khi những phần gân guốc cứ liên tục mài vào đệm thịt và tuyến tiền liệt mẫn cảm mà bản thân trải qua vài tháng trước đã rất nhanh quay trở lại. Không chỉ tham lam co bóp miệng huyệt mút nuốt cán dâm vật mà từ trong trực tràng, một chất dịch ruột non nhớp nháp bắt đầu được tiết ra, phủ lên toàn bộ chiều dài của thứ đang thô bạo di chuyển lên xuống kia.
"Người cao quý như ngài Hà đây thế mà lại tiết nước dâm à. Thích bị tôi đâm mạnh bạo tới vậy cơ à?"
Dương vật bỗng nhiên cọ sát mượt mà hơn khiến Trần Quân nhận ra ngay bên trong có lỗ kia vừa tiết ra thứ gì. Khóe môi hắn gương lên đầy vẻ tự đắc, càng lúc càng hưng phấn, thúc nhanh hơn.
"Hức a... không thích... nhưng sướng... lỗ dưới lạ lắm. Tôi thấy ngứa quá... aa ha~ Cậu... mau đâm tiếp đi. Đừng ngừng lại... Sẽ chết mất... mạnh quá.. a aa ahh~."
Cơ thể y hoàn toàn dựa vào thành đá, đầu óc quay cuồng bị khoái cảm mạnh mẽ xâm chiếm bắt đầu nói ra những câu không có ý nghĩa.
"Không thích nhưng lại sướng là sao hả? Mau nói lại, có thích bị tôi chơi lỗ không? Nói đúng tôi sẽ làm anh thỏa mãn tới nỗi không khép chân được."
Trần Quân vung tay vỗ vào cánh mông của y một cái. Đồng thời há miệng, ngậm lấy bên vú còn lại mà khi nãy mới chỉ bị hắn xoa nắn, miết nhéo chứ chưa từng chơi qua.
"Hư... hức a~ Thích mà... rất thích. Cậu mau đâm tiếp đi mà... sao lại chậm lại rồi... ư ức ~ Lỗ dâm ngứa... thích dương vật to lắm. Nếu không được dương vật to chơi sẽ không thỏa mãn. Vậy nên, hãy... ức a ư aa ang~."
Hắn biết Hà Uy lúc mất hết lý trí rên rất đã tai. Từng câu từng chữ cũng dâm ô tới nỗi nếu bản thân hắn không biết đối phương là kiểu người như thế nào từ trước, ngay lập tức sẽ nghĩ y mới là người ở trước mặt nhiều tên đàn ông chổng mông, banh lỗ, cầu xin được đút no.
Trần Quân liếm môi, vừa nghe được câu trả lời ưng ý từ người kia liền không trêu đùa thêm một giây nào nữa mà tiếp tục lắc hông, thô bạo đâm thúc thật sâu bên trong y, chọc thẳng vào điểm nối giữa trực tràng và đại tràng.
"Hư a ah~."
Hà Uy sung sướng không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm đãng, hoàn toàn quên đi lỗi lo sợ bị nhìn thấy từ lúc ban đầu. Nhưng thật may mắn cho y vào lúc này, bởi vì không còn mấy ai tới đây du lịch vào thời điểm này nữa nên cũng chẳng có người nào lại dở hơi qua lại, tụ tập ở đoạn nước nhiều mỏm đá to nhỏ này. Nếu không thì họ sẽ ngay lập tức bị những âm điệu gợi dục kia làm cho giật mình, gương mặt sau đó sẽ chuyển qua trạng thái xấu hổ, kích thích.
"Anh Hà đúng giỏi ha. Làm việc đã không ai bằng mà rên còn dâm nữa. Anh mà xuất sắc như vậy sẽ khiến người khác ghen tị và nhụt chí đấy."
Trần Quân vừa đâm thúc vừa phấn khích buông ra mấy câu chọc ghẹo. Hắn hôn lên má của y mấy cái rồi đưa lưỡi ra, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang thè ra khỏi miệng y, xoay đảo.
"Ư ức ~."
Mười đầu ngón tay của Hà Uy ra sức cào cấu vào tấm lưng vạm vỡ của đối phương. Toàn bộ cơ thể y từ nãy tới giờ cứ căng hết cả lên, dương vật căng cứng liên tục cọ sát vào mặt bụng của mình và người kia đang bắt đầu rung lên một cách dữ dội hơn, chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh bao quy đầu đã bắt đầu rỉ ra vài giọt nước màu trắng. Và với tần suất ma sát mãnh liệt đang diễn ra kia thì chẳng bao lâu nữa, từng dòng sữa đặc sệt sẽ theo cơn hưng phấn đạt tới cực điểm phun hết ra ngoài.
"A a... chịu không nổi nữa... sâu tới bụng... chết mất... chết mất... tôi bắn... ư a a ang~."
Hà Uy rít lên một tiếng, cả người đều ngả ra phía trước, mười đầu ngón chân co quắp lại, run rẩy nắm lấy dương vật của bản thân, tuốt lên tuốt xuống, đem toàn bộ dâm dịch hướng về phía mặt mình mà bắn ra.
Vốn dĩ Trần Quân còn có thể chịu được thêm một lúc nữa nhưng khi nhìn thấy gương mặt dính đầy tiết dịch đục ngầu của đối phương, hắn lại không kiềm được nữa, từng dòng sữa trắng cũng vì thế mà trào ra, lấp đầy huyệt thịt nóng ẩm của y.
Hắn rít lên một cách đầy sảng khoái rồi rút dương vật của mình ra. Nhìn cái người đang mơ màng, mềm oặt lắc lư trước mặt mình, Trần Quân lại một lần nữa bắt lấy môi y, tiếp tục thêm một nụ hôn sâu khác.
Hắn vừa mút lấy mút để đôi môi của Hà Uy vừa dùng một tay đỡ lấy tấm lưng của đối phương, tay còn lại gỡ cặp chân đang quặm quanh eo mình ra, đặt xuống nền cát.
"Ưm."
Bị đặt xuống bất ngờ khiến Hà Uy hơi lảo đảo một chút. Y khó khăn dựa vào ngực người kia, một cơn đau ngay lập tức nhói lên từ eo khiến hai hàng chân mày của y cau lại, từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên nho nhỏ.
Trần Quân vốn tưởng rằng y sẽ ngay lập tức đẩy mình ra, sau đó thì nhảy dựng lên và chất vấn hắn. Nhưng sau tiếng kêu ấy, Hà Uy lại chẳng biểu lộ gì thêm nữa mà tiếp tục nhắm mắt, tận hưởng sự liếm mút hung hăng như chưa được thỏa mãn kia.
"Ha.. a."
Nụ hôn sau trận lăn lội ở ven biển cuối cùng cũng kết thúc. Cả người Hà Uy lúc này đều mềm nhũn dựa vào người kia, mặc cho hắn muốn nghịch ngợm gì trên cơ thể mình thì nghịch.
"Đáng yêu."
Trần Quân vui vẻ hôn lên trán y vài cái. Đôi bàn tay đang ở phía sau lưng Hà Uy cứ hết vuốt lưng rồi lại nắm lấy hai cánh mông săn chắc, nắn bóp, nhào nặn như nhào bột bánh bao.
Tích. Tách.
Trần Quân hết bóp nặn lại mở hai cánh mông của y ra, gián tiếp banh rộng lỗ huyệt vừa mới bị chơi tới sưng đỏ, kéo theo đó là từng đợt từng đợt tinh dịch đang chậm rãi chảy ra hai mép đùi ồ ạt tuôn ra ngoài, rơi xuống nền cát trắng, thấm ướt một mảng lớn ngay dưới chân y.
"Đến cả dáng vẻ này anh cũng dâm hơn người khác nữa." Trần Quân nhếch môi, tạo thành một nụ cười trêu ghẹo.
"Im đi." Vì tinh dịch bỗng nhiên chảy ra khiến y không kiềm được mà hơi run rẩy, ưỡn người. Mãi mới lấy lại một ít sức lực cũng dùng hết vào việc lườm nguýt người kia. "Còn không phải là do cậu cứ bắn vào trong tôi hay sao. Còn không mau lấy hết chúng ra đi."
"Tại sao phải lấy ra chứ?" Trần Quân khi đã đùa thì những câu đùa của hắn đều cực kỳ vô giáo dục "Đằng nào thì anh cũng phải hấp tinh và mang thai con của tôi thôi."
Lời hắn vừa dứt, trên đầu Hà Uy ngay lập tức hiện ra một trường hắc tuyến. Y suýt chặt nắm đầu, cố gắng vung thật mạnh để đấm vỡ mặt tên kia ra.
"Đồ thần kinh. Mau lấy ra cho tôi. Ai mà biết được cậu như thế nào. Cứ để trong đấy nhỡ tôi mang bệnh thì sao hả."
"Haha." Trần Quân bắt lấy nắm đầu yếu ớt của đối phương, nhẹ nhàng đặt môi lên đó. "Chuyện đấy thì anh cứ yên tâm. Tháng nào tôi đều đi kiểm tra định kỳ, rất khỏe. Không có bệnh mà anh phải lo nghĩ cả."
"Thì sao chứ." Hà Uy đỏ ửng mặt, rụt tay về ngay lập tức. "Dù sao thì tôi vẫn muốn lấy nó ra. Tí nữa tôi còn phải về khách sạn nữa."
"Được thôi."
Lần này Trần Quân có vẻ đã thỏa hiệp, không còn buông ra mấy câu trêu ghẹo mất nết như kiểu kia nữa.
"Anh mau quay lưng lại, đặt tay lên mỏm đá đi."
"Hả?" Hà Uy ngớ người, dường như không hiểu ý hắn.
Trần Quân nhìn khuôn mặt đang rối rắm, suy nghĩ lung tung của đối phương mà nhếch môi, trực tiếp kéo người kia quay lưng lại với mình.
"Tôi chuẩn bị lấy nó ra đây."
Hắn ra một câu thông báo nhưng thực tế là chưa đợi người kia gật đầu hay không đã cho hắn ngón tay vào bên trong cửa huyệt sưng đỏ của y, chậm rãi di chuyển, lôi ra ngoài từng lượng lớn tinh dịch đặc sệt.
"A hức."
Hà Uy vừa mới chống tay vào mỏm đá chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị một đợt kích thích mới từ phía bên dưới đánh úp lên dây thần kinh, liền không kiềm được mà phát ra một tiếng kêu rên thất thanh.
"Gì đây, quý ngài dâm đãng? Ngài đang nứng lên khi được tôi lấy tinh dịch ra khỏi cái lỗ của mình à?"
Trần Quân trước phản ứng của đối phương, khóe môi ngay lập tức giương cao. Một lần nữa buông ra những lời trêu ghẹo y.
"Im đi. Cậu thử bị vậy xem có kêu không hả? Ít nhất cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ."
Hà Uy xù lông, quát tháo. Tại sao y lại dính tới cái tên này tận hai lần nhỉ. Đúng là xui hết chỗ nói.
Công cuộc lấy tinh dịch ra sau đó khá thuận lợi và không có một tiếng rên kì lạ nào được vang lên. Hà Uy cắn chặt môi, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống mặt cát. Cái cảm giác mỗi lần hai ngón tay kia chọc vào bên trong, cả cơ thể y chẳng hiểu sao mà cứ rung lên. Phải cố gắng lắm thì y mới kiềm chế được cái cơ thể đang vô cùng mẫn cảm này lại, không cho phép bản thân phát ra thứ âm thanh kì lạ hay bắn tinh không chủ đích một lần nào nữa.
"Ha... cuối cùng cũng xong."
Khi Hà Uy nghĩ toàn bộ tinh dịch cuối cùng cũng được giải quyết và bản thân sẽ có thể quay sang đá chết tên kia thì hai bên sườn eo bất ngờ bị đôi bàn tay to lớn siết lấy, cái cảm giác cửa huyệt bị mơn trớn cũng ngay lập tức ập lên não bộ. Và rồi, khi y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lỗ huyệt lại một lần nữa giãn căng, nuốt trọn toàn bộ chiều dài dương vật của cái người đang đứng phía sau.
"Ức a... C-Cậu là gì thế hả?!!!"
"Làm tình."
"Ai chả biết. Từ nãy tới giờ cậu chưa thỏa mãn hay sao mà giờ lại muốn làm tiếp thế. Bộ cậu là chó đang tới kì động dục à." Hà Uy giãy giụa, sửng cồ lên với hắn.
Sự phản đối của Hà Uy hoàn toàn không được hắn chấp thuận. Trần Quân một tay ép lưng y về phía mỏm đá, tay còn lại vẫn siết chặt sườn eo, vừa kéo vừa đẩy vô cùng mạnh bạo.
Có chúa mới biết, từ cái lúc tách cánh mông của y ra, cậu nhỏ đang lủng lẳng giữa hai chân hắn đã bắt đầu rục rịch dựng lên rồi. Tới khi nhìn cái lỗ huyệt sưng tấy đang phun ra từng ngụm tinh dịch một ngay trước mắt, Trần Quân đã không nhịn được mà thay vì dùng tay để giúp đỡ thì hắn lại dùng miệng và lưỡi liếm quanh, hút bú, nuốt từng dòng sữa đặc sệt trộn lẫn dịch ruột non xuống cổ họng.
Mới chỉ nghĩ lại thôi mà đã khiến hắn càng lúc càng hưng phấn hơn rồi, dương vật đang ma sát với đệm thịt mềm ướt cũng to thêm một vòng chiều rộng, chính thức bức chết cái người đang bị ép ở phía trước kia, một lần nữa rơi vào trạng thái tê dại đầu óc.
So với hiệp đầu tiên, Trần Quân bây giờ mới thực sự hóa thú chính hiệu. Không có gánh nặng phải giữ trên tay, nên lực đẩy và lắc hông của hắn có phần thô bạo, dồn dập hơn trước rất nhiều.
Hà Uy bị đâm tới trợn trắng hai mắt. Dù sườn eo hết bị siết chặt rồi tới hai cánh tay bị kéo ra phía sau, bị ôm đứng thẳng chụm chân lại hay là một chân được nhấc lên, bất kể tư thế gì mà Trần Quân nghĩ ra đều được áp dụng vào trong hiệp này và những hiệp dai dẳng sau đó đều không làm hắn thỏa mãn. Ngược lại, y lại liên tục bắn liên tục, lỗ huyệt bị ma sát tới nỗi như bị vắt kiệt nước mà trở nên thô ráp, lỗ nhỏ trên đỉnh đầu cũng không còn phun ra tinh dịch nữa mà hết lần này tới lần khác bắn ra nước tiểu.
Trạng thái bây giờ của Hà Uy cứ như bị mất ý thức vậy, mềm oặt như một con búp bê. Nhưng có lẽ chỉ có y mới biết rằng, bản thân mình hiện giờ vẫn có nhận thức rõ ràng về mọi chuyện, chẳng qua y bị đâm sướng tới nỗi không còn đủ sức lực phản kháng nữa, nên mới để hắn dùng cơ thể mình phát tiết cho tới khi nào không còn cứng được nữa thì mới thôi.
Ranh giới giữa tỉnh và ngất lúc đó đối y mỏng còn hơn một sợi chỉ, vậy nên sau khi mơ màng tỉnh lại trên một chiếc ghế phơi nắng giữa bãi biển, việc đầu tiên mà Hà Uy làm là giật mình dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình cao lớn của tên khốn nào đó mà không hề quan tâm tới trang phục trên người mình đã được thay mới chưa hay cứ để trần chuồng như lúc bị cởi hết đồ ra. Tìm mãi vẫn không thấy người kia đâu, Hà Uy định chống tay ngồi dậy thì một cơn đau dữ dội từ đâu ập đến, lan ra từng đầu ngón tay và ngón chân, kéo y nằm lại vị trí cũ.
Hà Uy tối sầm mặt mày, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh xuống thành ghế, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, chửi đổng lên.
"MẸ KIẾP."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com