Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khu đèn đỏ

"Này Quân, cậu thích loại nào?"

Alex cầm hai chai Glenfarclas lên, quay sang hỏi cái người sắc khí phơi phới, hai tay đút túi quần, ung dung ngắm nhìn cảnh đẹp nhân tạo xung quanh.

Hiện tại, hắn và Alex, Ngô Chu Hàn đang ở trên một hòn đảo nhỏ nằm trong khu du lịch mà cả ba vừa mới tới nghỉ dưỡng. Nói là thuộc khu du lịch nhưng thực chất hòn đảo này quá nhỏ và chẳng có gì là đặc biệt cả. Cảnh sắc xung quanh có đẹp tới đâu thì nhìn phát đã biết là cảnh nhân tạo. Đã thế còn không có nổi hàng quán ăn hay đồ lưu niệm, đi nửa đường mới thấy một hai cái xưởng nhỏ nằm lấp ló sau những tán cây rừng.

Lúc đầu, ba người còn chẳng có ý định tới đây. Chỉ nghĩ sẽ dành một tuần ấy để đi ngâm nước biển và đi ăn các món đặc sản thôi, nhưng chẳng biết Alex nghe từ đâu, sau khi hồ hởi dò hỏi một hồi mới biết trên này có một kho rượu đang ủ vài loại vô cùng đắt đỏ, thế là gã liền vất luôn đồ tắm biển đang cầm trên tay lại trong phòng, kéo hắn và y ra chỗ thuê cano, tự đi tới cái nơi còn chẳng có một cảnh đẹp tự nhiên nào này.

"50 Year Old Crystal Decanter."

Trần Quân liếc nhìn hai chai rượu đang ở trên tay Alex một cái, không chút đắn đo trả lời.

"Nhưng 1984 cũng được. Hai loại này đều khá hiếm và khó săn lùng, tôi chưa thử bao giờ. Nếu anh mua để tăng doanh thu thì cũng được đấy."

"Tôi cũng thích. Vậy mua cả hai chai luôn đi." Chỉ cần nhìn thấy rượu hiếm là mắt Alex đã sáng lên rồi. Gã hỏi một hai câu như lấy lệ rồi đưa hai chai cho nhân viên đang đứng quầy.

"Lấy thêm 1981 nữa đi." Ngô Chu Hàn đang đứng xem vài loại rượu trên kệ tủ ở phía không xa, nghe thấy gã định tính tiền thì quay ra, nói. "Đợt trước, ngài John có than vãn vì nhung nhớ hương vị của 1981 ở nhà bạn ngài ấy đúng không?"

"À. Cũng được. Tiện thể lấy thêm vài chai nữa về thử nghiệm xem sao."

Alex ngay lập tức gật đầu, sau đó lại cùng nhân viên kho thảo luận, cân nhấc một số vấn đề khi vận chuyển tiếp.

So với một người chỉ mua rượu về uống cho biết như Trần Quân, thì mấy cái chủ đề này hoàn toàn không hợp với hắn. Thay vì ở đấy cố chấp nghe những thứ bản thân không để tâm thì hắn thà đi nựng con chó trắng lông xù đang nhe răng, gầm gừ đang bị xích cổ ngoài cửa còn thú vị hơn.

Mặc dù không hiểu tại sao con chó này cứ nhìn thấy hắn là nhe răng há miệng, nhưng khi bị động vào thì ngay lập tức co rúm lại, lùi về phía sau, chỉ biết ư ử chứ không dám cắn, khiến cho Trần Quân suýt chút nữa vì hành động của nó mà phì cười thành tiếng. Nhìn trông đần chết đi được nhưng cùng lúc lại cho hắn cảm giác có chút quen quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.

Bỗng, một hình ảnh lướt qua bộ nhớ của Trần Quân. Hình ảnh về một bức tranh gợi dục vô cùng đặc sắc. Chỉ với một màu đỏ hồng và vài đường nét cơ bản trên nền trắng mịn của cát, bức tranh ấy đã khắc họa được rõ chiếc eo đang lắc lư, uốn éo dâm đãng của một người đàn ông. Người mà hắn chỉ mới gặp chưa đầy hai tiếng trước ở trên bãi biển.

Hà Uy.

À.. hắn nhớ ra rồi.

Khục...

Trần Quân bất giác đưa tay che miệng lại. Trông cũng giống anh ta thật.

Nói tới Hà Uy, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với y không nhiều, nhưng cũng không thể nói là quá tốt. Bởi vì khi đó Trần Quân đang trong mối quan hệ 'vì yêu mà đâm đầu' với Bạch Liên, lại trong tâm thế cả hai đều là top, không bao giờ động chạm đến nhau, nên dù có thấy được vẻ đẹp như bức tượng David đang toát ra trên người y thì trong mắt hắn vẫn vô cùng đáng ghét và xấu xí.

Mà Trần Quân cũng không phải người có trí nhớ siêu phàm hay gì. Sau khi đấm Hà Uy ở trong quán bar và lôi người về xong, hắn không chạm mặt hay bị y chặn đường lần nào, nên cũng dần quên luôn chuyện kia và gương mặt vốn đã mờ ảo nay còn nhạt nhòa, tan biến trong bộ não đang quá tải của hắn lúc bấy giờ.

Mãi cho tới khi vô tình nhìn thấy y và Bạch Liên đang giằng co ở trước của quán bar của Alex, Trần Quân mới dần ngờ ngợ nhớ ra cái người mà bản thân đã vung tay đấm thẳng vào mặt ngay chốn đông người vào mấy năm về trước là ai. Và cũng từ đó nhận ra mùi hương dịu nhẹ của gỗ tuyết trong đoàn người khi ấy và vị lãnh đạo đã nói chuyện với mình sau vụ việc tác động vật lý lên tên quản lý khó ưa đều là một người.

Lần chạm mặt giữa hai kẻ coi nhau là tình địch khi xưa sau ngần ấy năm lại còn móc xỉa nhau nghe có vẻ khá ngượng ngùng và khó xử. Nhưng thực tế, cả hai đã bằng một cách thần kì và dở hơi nào đó mà lôi nhau vào khách sạn và rồi cùng nhau trải qua một đêm rung lắc ầm ầm trong đó.

Lúc đè Hà Uy dưới thân, lần đầu nhìn kỹ gương mặt của người kia, hắn bỗng cảm thấy đối phương cũng không hề tệ như trong trí nhớ dù chỉ một chút. Gương mặt đẹp như tạc tượng cùng thân hình tam giác săn chắc nở nang, một sự kết hợp quá hoàn hảo, quá đẹp đẽ tới nỗi chỉ sợ khi thấy được một lần sẽ cảm thấy khó mà kiếm được người thứ hai như thế.

"Chúng ta đi thôi. Cậu đang làm gì thế, Quân?"

Alex hơi nhướng mày, đặt tay lên vai kẻ đang ngồi xổm một góc vuốt đầu con chó trắng lông xù nhưng trạng thái cứ như treo ngược trên cành cây kia, lắc mấy cái.

"À... Không có gì."

Trần Quân như bừng tỉnh khỏi những hồi ức chợt thoáng qua. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay mấy cái phủi bụi.

"Xong rồi à?"

"Ừ." Alex gật đầu, giây trước giây sau đã nhe răng cười, giơ một hộp đựng vừa to vừa tinh xảo lên khoe với hắn. "Tôi và Hàn đã đặt chuyển phát mấy chai rượu về quán rồi, nên không cần phải mang gì nặng đâu. Nhưng cái này thì là hàng riêng nên tôi sẽ cầm về khách sạn."

"Thế anh còn muốn đi đâu nữa không?" Trần Quân không quan tâm về mấy chuyện này cho lắm, chỉ gật đầu một hai cái cho có lệ rồi lại hỏi tiếp.

"Không. Mà trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta nên về lại khách sạn thôi." Alex lắc đầu, đồng thời quàng tay qua eo người đang đi bên cạnh. "Tối nay chúng ta nên ăn gì đây? Anh muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhé nhé nhé."

"Đừng có nháo." Bị túm lông vàng cọ tới nhột cả cổ, Ngô Chu Hàn không chịu được liền nhăn mày, cấu vào cánh tay đang ôm mình một cái. "Ít nhất cũng nên hỏi ý kiến của cậu Trần trước chứ."

Trần Quân đang cố tỏ ra bản thân tàng hình khi đi đằng trước hai người kia, bỗng nhiên bị nhắc đến không khỏi giật mình, nhanh nhảu đáp.

"Tôi ăn gì cũng được. Hai người tự quyết định đi."

Nghe được câu trả lời ưng ý phát ra từ hắn, Alex đang thộn mặt ngay lập tức nở nụ cười, tiếp tục cọ đầu vào cổ y.

"Vậy chúng ta ăn hải sản nhé nhé. Hàn chọn chỗ ăn đi, chỉ cần là hải sản thì em muốn ăn ở đâu anh cũng chịu tất."

Chu Hàn bất lực liếc gã một cái, sau đó vung tay đánh mạnh vào mu bàn tay đang nắm lấy một cánh mông của mình, đẩy ra.

"Biết rồi biết rồi. Mau bỏ ra để em tìm chỗ ăn xem nào."

"Em tìm thì tìm chứ việc anh ôm em có ảnh hưởng gì đâu." Alex dẩu mỏ, muốn tiếp tục ôm y.

Suốt quãng đường đi ra khỏi hòn đảo, Trần Quân chỉ mong bản thân bị điếc, bị mù tạm thời. Làm gì có ai chịu nổi khi nghe được mấy cái tiếng chí chóe tình tứ của cặp chồng son ngay sau lưng mình cơ chứ. Cũng may là hắn đi đầu tiên, nếu mà đi phía sau, có khi hắn lấy tay móc luôn mắt mình ra rồi. Mọe, đúng là ngứa lỗ tai chết đi được.

Bởi vì không chịu được bát cơm chó quá nhiều bột ngọt của hai người kia, Trần Quân đã nhanh chóng leo lên chiếc cano của mình, phóng như bay về phía khu nghỉ dưỡng, thành công đạt kỉ lục về sớm hơn dự tính khoảng một tiếng.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi chống thấm nước ra xem giờ, cảm thấy hơi có lỗi khi bỏ lại hai người kia ở lại phía sau. Nhưng để bảo toàn đôi mắt của mình, dù ném tiền vào mặt, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Sau khi tự trả và thanh toán thời gian thuê của mình cho chủ của chiếc cano, Trần Quân đang không biết làm gì thì chợt nhớ ra một người mà bản thân đã vô tình bỏ lại ở trên bãi biển này vài tiếng trước. Mặc dù hắn nghĩ người kia đã tỉnh lại và tự đứng dậy, bỏ đi rồi. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn nên quay lại kiểm tra xem sao. Trời cũng sắp tối hẳn và nếu y vẫn còn ở đó thì có thể sẽ gặp phải một số vấn đề như nhiễm lạnh từ gió biển rồi đổ bệnh cũng nên.

Đứng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Trần Quân cũng chịu cất bước trở về hướng dãy ghế phơi nắng mà bản thân đã đặt Hà Uy nằm nghỉ ở đó trước khi chạy đi mua chai dầu xoa bóp cơ bắp cho y.

Nhìn hàng ghế trống trơn không một bóng người, hắn đưa tay lên gãy đầu rồi tự nở một nụ cười tự giễu bản thân khi đột nhiên lo lắng cho người kia quá mức cho phép. Sao hắn lại không ý thức được Hà Uy vốn không phải kiểu người có thân hình mảnh mai, dễ vỡ vụn không đi nổi mà hắn từng quen chứ nhỉ. Y ấy à, ngoài phần ngực phổng phao mềm mại ra thì chỗ nào cũng săn chắc, cứng rắn, làm sao có thể bị hạ gục dễ dàng như vậy được cơ chứ.

Đột nhiên nghĩ tới thứ mềm mại, trập trùng như hai quả đồi của người kia, Trần Quân cảm thấy bản thân lại nóng lên một cách bất thường rồi. Nhìn cậu em đang nằm im trong quần bắt đầu phồng lên, hắn ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế phơi nắng sát bên mình, cố gắng thả lỏng đầu óc, hít nhiều gió biển nhất có thể để hạ nhiệt.

Chết mất. Chết mất thôi. Hắn vậy mà lại cứng vì cái suy nghĩ thoáng qua về bộ ngực của người đàn ông mà mới chỉ gần đây thôi còn ép người ta lên mỏm đá để thỏa mãn. Vậy mà bây giờ lại... Hắn thật sự bị 'dục cầu bất mãn' sao?

Trần Quân đờ đẫn nhìn về khoảng không xa xăm, hắn chẳng biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, hít không biết bao nhiêu cơn gió biển mới có thể hạ được cây cờ đang dựng lên kia nằm im trở lại vị trí ban đầu.

Bốp.

Bả vai của hắn đột nhiên nhói lên khi bị một lực vô cùng mạnh giáng xuống, kéo toàn bộ tâm trí đang bay theo làn gió của Trần Quân trở về thực tại. Hắn rít lên một tiếng đau đớn trong cổ họng, hai hàng chân mày cau lại vì đau, đồng thời quay đầu lại xem tên nào đang muốn chết thì nhìn thấy Alex và Ngô Chu Hàn đã đứng đằng sau tự bao giờ.

"Này, cả ngày hôm nay nhóc bị sao thế hả? Cứ thẫn thờ suốt. Anh đây gọi mãi cũng không trả lời. Chẳng nhẽ bị trúng gió rồi." Alex chọc lên trán hắn mấy cái, giọng điệu tỏ thái độ không vui nhưng tay chân lại xấu tính chọc ghẹo không thôi.

Trần Quân tối sầm mặt mày, đang tính xông lên cho tên thiếu đánh kia một trận thì Chu Hàn lên tiếng.

"Trông cậu không khỏe lắm. Hay là chúng ta hủy bữa tối ở ngoài rồi về khách sạn nghỉ ngơi đi."

"Không cần." Hắn phủi tay. "Tôi không sao cả. Chỉ là hít hơi nhiều gió biển thôi."

"Thật sự không sao chứ?" Sau khi quan sát lại thì Ngô Chu Hàn cũng cảm thấy hắn không có vấn đề gì ngoài gương mặt hơi tái nhợt ra, nhưng vẫn không quá chắc chắn mà hỏi lại. "Cậu không cần ép bản thân mình đâu."

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông mà bản thân chỉ mới làm quen chưa đầy một ngày kia, Trần Quân đã ngay lập tức đoán được suy nghĩ đang hiện hữu đang đầu đối phương. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế nằm phơi nắng, đi về hướng ra ngoài mặt đường.

"Tôi thật sự không sao thật. Đi thôi. Chờ hai người lâu tới nỗi tôi sắp ngủ ngồi ở đây luôn rồi."

"Được rồi. Cậu ta nói không sao là không sao. Em không cần phải lo lắng đâu." Alex vòng tay qua sau cổ Chu Hàn, nhẹ nhàng vỗ bả vai y trấn an, đồng thời kéo đi nhanh tới sát bên hắn. "Với cả, em là người chọn địa điểm mà, đi sau thế này là không được rồi."

Có Alex bên cạnh xoa dịu, Ngô Chu Hàn cuối cùng cũng gỡ bỏ được sự lo lắng thái quá của bản thân xuống, gật đầu vài cái với gã rồi mở điện thoại lên, xem bản đồ chỉ dẫn tới quán hải sản được đánh giá 5 sao mà trong lúc ngồi trên cano trở về đã tìm được.

"Quán này cậu thấy sao?"

Mặc dù đã cho Alex xem và được gã đồng ý nhưng Ngô Chu Hàn nghĩ vẫn nên để hắn cho nhận xét thì sẽ tốt hơn trong mối quan hệ bạn bè có thể sẽ phát triển sau này của cả hai.

Trần Quân liếc nhìn mấy bức ảnh quảng cáo cùng thông tin địa chỉ trên mạng xã hội của quán ăn mà Chu Hàn đã chọn, chân mày lại mồm lần nữa cau lại, hỏi ngược lại y.

"Này là khu trực thuộc khu đèn đỏ mà? Hai người muốn vào đó gọi tay vịn à?"

"Hả?" Chu Hàn giật mình, nghi hoặc nhìn lại. "Tôi thấy có giống gì đâu? Rõ ràng là quán ăn bình thường mà."

"Khu du lịch mà cũng có khu đèn đỏ sao?"

Alex xoa cằm nghi hoặc, dường như không tin cho lắm. Bản thân gã cũng đang kinh doanh trong con phố đèn đỏ giữa lòng thành phố nên biết độ thể hiện ở nơi đây như thế nào.

"Đừng vội kết luận khi mới chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của nó qua hình ảnh." Trần Quân lôi điện thoại ra, tìm kiếm gì đó trên mạng trực tuyến Baihu rồi đưa cho hai người kia xem. "Xem cái này đi."

Alex và Chu Hàn đang trong trạng thái nghi ngờ, vừa nhìn thấy thứ mà Trần Quân đưa cho ngay lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin được, mặt hết đỏ rồi lại trắng bệch như vừa nhìn thấy một thứ mà đáng nhẽ không nên nhìn vậy.

"Đây là trang web kín của quán kia. Nó không hiện khơi khơi ra ngoài đâu. Phải truy cập nhiều thứ lắm mới vô được. Những gì mà hai người thấy trên thông tin giới thiệu kia chỉ là tấm bình phong che mắt lừa khách du lịch thôi."

Thật ra, đối với mấy gã trai thẳng thì thứ đang hiện ra trước mắt của hai người kia chẳng có gì là to tát hay sợ hãi cả, ngược lại còn cảm thấy thú vị và muốn trải nghiệm ngay. Nhưng với ba cây thước dẻo dù có uốn bao nhiêu lần vẫn oặt ẹo như Trần Quân, Alex và Chu Hàn thì việc nhìn thấy những bộ phận kín đáo của con gái đang khơi khơi trên trang web này đã khiến cả ba vô cùng choáng váng và đau mắt, chỉ ước bản thân ngay lúc này bị mù tạm thời.

"Thật không thể tin nổi." Alex há hốc mồm, nhanh tay che mắt lại cho Chu Hàn, đồng thời thoát trang web kia ra, trả điện thoại cho hắn. "Mà tại sao cậu lại biết được quán đó có mấy cái này? Chẳng lẽ..."

"Vớ vẩn." Hai mắt Trần Quân hơi nhíu lại nhìn về phía Alex khi nghe thấy câu hỏi lấp lửng không có vế sau của gã. Không cần phải giải thích thì hắn cũng đoán được ẩn ý trêu ghẹo bên trong câu hỏi kia. Nhân lúc Chu Hàn còn đang bị mắt liền giơ ngón tay giữa, sút vào eo gã một cái.

"Lúc chiều tôi đi dạo thì vô tình đi qua cổng vào khu đèn đỏ thì một kẻ đang phát tờ rơi mồi chài, hướng dẫn truy cập cái trang này."

Trần Quân chậm rãi giải thích. Chiều nay hắn đi mua thuốc xoa bóp cho cái người đang nằm bất tỉnh nhân sự ở bãi biển thì bị một cô gái có thân hình bốc lửa chặn lại, không chỉ lôi kéo hắn vào trong mà còn ra sức cọ cái thân thể thiếu vải của mình vào người hắn, hướng dẫn hắn truy cập vào một trang web ẩn để đánh giá cho cô ả.

Nhưng có vẻ cô ả đã chọn nhầm người để dụ dỗ rồi. Trần Quân ấy à, hắn là một tên gay, gay và gay. Thứ duy nhất làm hắn hứng thú chỉ có thể là lỗ hậu của đàn ông mà thôi. Vậy nên, dù bị cọ tới cọ lun như sắp kéo hết đồ của ả gái bán hoa kia xuống thì hắn vẫn thèm liếc nhìn ả dù chỉ một cái. Ả càng lấn tới thì hắn càng lùi ra xa, nhanh chân bước vào tiệm thuốc mà bản thân đang tìm kiếm nãy giờ.

"Vậy thì chúng ta đổi quán khác nhé." Ngô Chu Hàn gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống, định cầm điện thoại lên tìm kiếm chỗ ăn mới thì bị câu nói của hắn ngăn lại.

"Không cần." Trần Quân xoay người bước tiếp. "Tôi thấy gần khách sạn có một quán lẩu hải sản. Tới đó ăn cũng được."

"Lẩu hải sản? Sao tôi không thấy có quán như thế nhỉ?" Alex xoa cằm nghi hoặc.

"Anh toàn dúi mặt vào cổ bạn trai mình thì sao thấy được." Trần Quân nhếch môi, buông ra một câu chọc ghẹo đầy ẩn ý, thành công vả thẳng vào mặt hai tên cả ngày hôm nay cứ chí chóe, phát cơm chó cho hắn kia, khiến cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng không nói lên lời.

Trần Quân sớm đã dự tính được việc quán lẩu ở đây sẽ đông hơn mấy chỗ khác, nhưng mà đông tới nỗi chỉ toàn thấy đầu người chứ không thấy một khoảng trống nào là một chuyện không ngờ tới.

Sau khi được nhân viên nhân viên dẫn lên tầng hai và căng mắt tìm kiếm chỗ ngồi, Trần Quân cùng đôi uyên ương kia cuối cùng cũng gọi được một combo lẩu hải sản đôi dành cho 4 người và một phần hàu tươi nằm trong mục gọi thêm món.

Nhìn chung thì đồ ăn ở quán này không có gì phải chê cả, nhất là ba con hàu sữa tươi to bự tổ chảng đã khiến Alex phải gọi thêm phần thứ tư trong khi miệng vẫn đang nhai thịt của chúng, còn tay thì lột vỏ tôm, đút cho Ngô Chu Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com