Chương 25: Hà Uy, tôi là ai? (18+)
WARNING: Dính thuốc, thẩm du trong nhà vệ sinh, giúp tuốt dương vật, chọc ngón tay vào lỗ hậu kích thích điểm nhạy cảm.
Trước những hình ảnh quá mức tình tứ đang diễn ra trước mắt mình, Trần Quân mới vừa cho một miếng cá nhỏ vào trong miệng đã ngay lập tức cảm thấy ứ nghẹo ở cổ, cầm cốc nước lên uống thì bị sặc liên tục. Đang tính giơ chân lên đá cho cái tên không biết ý tứ kia một cái thì mặt bàn đột nhiên rung chuyển, tựa như vừa bị ai đó vô tình va vào vậy.
"Gì vậy?"
Ngô Chu Hàn đang múc nước lẩu thì bị độ rung chuyển kia làm sánh một vài giọt nước ra ngoài, bắn lên áo.
"Chắc ai đó vô tình va vào thôi." Alex rút một vài tờ giấy ra, lau mặt bàn vừa bị nước bắn tung tóe và áo cho y. "Để anh lau cho."
Vì độ va chạm không quá mạnh cộng với việc quán lẩu đông, người ra người vào không xác định được ai đã đụng vào bàn của họ mà không thèm quay lại xin lỗi lấy một câu. Trần Quân chỉ nhìn lướt qua lối đi lại một cái rồi cũng không quan tâm tới nữa, tiếp tục gắp thức ăn đã chín ở bên khay nước lẩu không cay vào bát mình.
"Nè, hình như ngài chủ tịch trẻ của chúng ta vừa đi qua thì phải?"
Qúa chán ngán với cặp đôi trước mặt, Trần Quân đang cố tìm kiếm điều gì đó để làm bản thân phân tâm đi chỗ khác thì cuộc đối thoại giữa mấy người ở bàn bên cạnh đã vô tình lọt thẳng vào tai hắn.
"Hửm? Bao giờ thế. Tôi tưởng ngài ấy vẫn đang ngồi ở bên bàn các sếp chứ?" Một cô gái vừa nói vừa đưa đũa vào nồi lẩu gắp thịt.
"Tôi vừa thấy đi rồi. Nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Hình như vào nhà vệ sinh rồi."
"Uầy. Vậy á? Nghe bảo ngài chủ tịch trẻ uống rượu tốt lắm mà. Chẳng lẽ lại bị mấy ông sếp của chúng ta mời một hai ly đã say rồi?"
"Tôi thấy không phải là say rượu đâu. Nói nhỏ cho mấy người nghe, trước khi đi ăn, tôi có thấy Lưu Chí Dũng dấm dấm dúi dúi cái gì đấy, trông có vẻ khả nghi lắm." Một cô gái làm ra dáng vẻ thần bí, kéo cả bàn chụm lại, thì thầm.
"Bà đừng có nói là Lưu Chí Dũng đã hạ thuốc ngài ấy nhé." Cô gái khác nghe vậy liền hốt hoảng, dường như không tin lắm. "Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Cậu ta bình thường ít nói, hơi lầm lì một chút nhưng hiền khô à."
"Thì tôi chỉ nói thế thôi. Chứ ai biết được." Cô gái làm ra dáng vẻ thần bí bĩu môi. "Với cả, từ đợt Chu Chung vào công ty làm cùng ban với cậu ta, tôi thấy cậu ta thay đổi hẳn. Cứ cau mày khó chịu với Chu Chung suốt."
"Đang nói về chủ tịch Hà sao tự nhiên lại nhắc đến Chu Chung với Lưu Chí Dũng vậy?" Chàng trai duy nhất ngồi trong cái bàn đó lộ ra vẻ mặt không hiểu, nghi hoặc gãi gãi đầu.
"Chậc. Tất nhiên là liên quan rồi." Cô gái làm ra dáng vẻ thần bí cốc vào đầu cậu trai một cái. "Bộ cậu không thấy ba người đó đang dính dáng tới nhau à? Giờ trong công ty ai cũng bàn tán xôn xao hết cả lên rồi."
"Có à? Sao tôi không nghe thấy gì hết vậy?" Chàng trai nở một nụ cười ngốc nghếch, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đồng nghiệp gõ một cái.
"Thế nên tôi mới bảo, cậu đừng quá chú tâm vào công việc rồi overthinking này nọ mà không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình hết." Cô gái đang gắp thịt thở dài, sau đó hạ đũa xuống, giải thích cặn kẽ từng vấn đề cho chàng trai kia nghe.
"Trước khi chủ tịch Hà của chúng ta vẫn còn đang ngồi ở vị trí giám đốc thị trường thì đã có tin đồn về việc ngài ấy với Lưu Chí Dũng có quan hệ tình ái ngầm rồi. Thử nghĩ xem, làm gì có ai lại ra ra vào vào văn phòng của giám đốc liên tục như cậu ta không. Đã vậy, khi lời đồn ngày càng được nhiều người chú ý đến thì hai người đó cũng không lên tiếng đính chính nữa. Không phải lén lút yêu đương thì là gì..."
"...Nhưng vừa mới đây thôi, khi ngài Hà vừa nhậm chức chủ tịch thì Chu Chung từ bên nước ngoài trở về, gương mặt còn tám phần giống Lưu Chí Dũng, nghe nói là bạn bè vô cùng thân thiết của chủ tịch của chúng ta từ hồi cấp ba đấy. Tôi thấy từ khi Chu Chung vào làm việc ở đây rất được chủ tịch ưu ái đó nha. Cậu ấy không chỉ thay thế gần như toàn bộ công việc đó giờ của Lưu Chí Dũng mà còn được ngài ấy đưa đi đón về hết lần này tới lần khác nữa. Mặc dù được đặc quyền như thế nhưng tôi thấy Chu Chung không tỏ ra cao ngạo gì cả, đã thế còn ngại ngùng, xấu hổ, chối đây chối đẩy những thông tin về quan hệ mờ ám của mình và ngài Hà..."
"... Mặc dù cậu ấy luôn mồm đính chính nhưng hành động lúc nào cũng quan tâm, săn sóc cho sức khỏe ngài chủ tịch hết. Lần nào tôi cũng thấy cậu ấy pha trà thảo mộc rồi mang vào phòng cho ngài ấy thôi. A ~, mỗi lần thấy Chu Chung và ngài chủ tịch đi cạnh nhau là tôi như thấy hào quang của nhân vật chính vậy. Qúa chói mắt, quá đẹp đẽ, quá xứng đôi."
"Chính vì như thế mà Lưu Chí Dũng có vẻ tức giận và bắt đầu đối đầu với Chu Chung đấy. Hai người đó cứ âm thầm chí chóe giành giật vị trí của mình trong lòng ngài chủ tịch suốt thôi. Nhưng mà, không hiểu sao dạo gần đây tôi thấy Chu Chung đối với Lưu Chí Dũng hơi lạ. Ánh mắt của cậu ấy nhìn Chí Dũng cứ mờ ám kiểu gì ấy."
"Ừ. Tôi cũng thấy. Chẳng lẽ hai người đó đối đầu với nhau lâu ngày nên nảy sinh tình rồi à? Chẳng lẽ sắp tới sẽ thành chuyện tình giữa bạch nguyệt quang của tổng tài bá đạo và thế thân sao? Tự nhiên thấy kích thích ghê luôn đó."
"Vớ vẩn. Tôi tin không có chuyện đó đâu. Chu Chung làm sao có thể thích một kẻ có gương mặt giống mình như Lưu Chí Dũng được chứ. Tôi thấy đây là âm mưu tìm điểm yếu để lập đổ đối phương thì hơn."
"Nói như thế nào thì tôi vẫn ủng hộ cp chủ tịch với Chu Chung nhé. Người giàu phải về với người đẹp chứ."
...
Đúng là một câu chuyện thú vị. Khóe môi Trần Quân hơi nhếch lên, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Lối kể chuyện của bàn bên cạnh hấp dẫn tới nỗi cho hắn cảm giác như đang xem một bộ phim ba xu về tổng tài bá đạo vừa có bạch nguyệt quang, vừa có thế thân vậy. Đã thế, tình tiết về sau còn lắt léo, bán hint giữa bạch nguyệt quang và thế thân nữa chứ. Nếu hắn mà đạo diễn phim ảnh, chắc chắn sẽ mời mấy người này về viết kịch bản drama cho mình.
Cơ mà, thật sự bây giờ còn có cái kiểu bạch nguyệt quang với thế thân như thế nữa à? Cho dù tên chủ tịch kia có nhiều tiền đến như thế nào thì xã hội càng phát triển, con người càng không ngu tới nỗi đâm đầu vào thứ không thuộc về mình như thế kia. Trần Quân chống cằm lên mu bàn tay, cảm thấy câu chuyện này chẳng có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Mặc dù không biết tính xác thực của câu chuyện kia như thế nào nhưng cũng nhờ nó mà hắn đã phát hiện ra kẻ khi nãy đụng vào bàn của bọn hắn nhưng không quay lại xin lỗi kia chính là vị chủ tịch trẻ mà mấy người bàn bên cạnh đang luôn mồm nhắc đến.
Mà, nãy ngó ra nhìn dáng vẻ lảo đảo của người kia cũng hơi bất thường thật. Chẳng lẽ lại đúng như những gì mấy người kia vừa nói, bị hạ thuốc rồi. Nhưng chuyện đấy thì có liên quan gì tới hắn chứ. Hắn chỉ đang hóng hớt nghe chuyện của người ta thôi, làm sao biết được sự tình như thế nào. Hắn không nên quan tâm làm gì và tiếp tục tập trung vào việc ăn uống của mình còn hơn. Nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu.
"Hửm. Cậu định đi đâu thế? Không ăn tiếp à?"
Nhìn thấy Trần Quân đang giơ đũa trên nồi lẩu đột nhiên đứng lên, Alex đang miệt mài trong công cuộc bóc vỏ tôm liền làm ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi hắn.
"Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Hai người cứ ăn tiếp đi."
Trần Quân bỏ lại một câu rồi bước nhanh về hướng nhà vệ sinh của quán nhậu. Đứng trước cánh cửa WC đang đóng, hắn nắm lấy tay nắm cửa xoay mở, bước vào bên trong.
Nhìn qua thì có vẻ như không thấy ai đang ở đây, Trần Quân hơi nhíu mày lại, đảo mắt quan sát xung quanh, hắn suy ngẫm một hồi rồi quyết định đi kiểm tra từng buồng vệ sinh xem sao.
Hắn lướt qua hai buồng đầu tiên vì thấy cửa đang ở trạng thái mở ra và hiển nhiên không có ai trong đấy cả. Bước tiếp tới buồng thứ ba, vành tai hắn đột nhiên giật nhẹ một cái tựa như vừa cảm nhận được một luồng hơi thở không được bình thường đang phát ra xung quanh. Trần Quân dừng bước chân, híp mắt nhìn về cánh cửa đang được đóng hờ ngay bên tay trái mình, hắn nhẹ nhàng tiến tới, đẩy cửa mở nhẹ.
"Hức...a ~."
Một âm thanh dâm mĩ từ bên trong dội ra khiến Trần Quân đang đứng bên ngoài bỗng sững người lại, hai mắt hơi mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc như vừa thấy được một bức họa xuân hiếm có đang bày ra ngay trước mắt mình.
Bên trong buồng vệ sinh số ba lúc này đây là một người đàn ông cả người đỏ ửng đang ngồi trên nắp bồn cầu, cặp chân trắng dài dang rộng sang hai bên, để lộ ra lỗ huyệt hồng hào rỉ nước đang bị hai đầu ngón tay chọc vào và cây dương vật dựng đứng đang bị bàn tay còn lại nắm lấy, tuốt lên tuốt xuống.
Người đàn ông đang trong cơn hưng phấn dường như không nhận ra có người đang đứng trước mặt, thấy toàn bộ dáng vẻ lúc này của mình. Phần thân trên của người đàn ông liên tục ưỡn cong, uốn éo, miệng không ngừng chảy nước bọt hết há to rồi lại ngậm chặt, cứ như đang cố gắng kiếm chế tiếng rên rỉ của mình lại, không muốn bị người khác nghe được và phát hiện ra. Hai bàn tay xinh đẹp đang ở dưới háng thì ra sức chọc ngoáy, vuốt ve bộ phận nhạy cảm, tựa như đang cố tìm kiếm cái cảm giác sung sướng và thoải mái mà bản thân luôn tỏ ra căm ghét, khinh thường nhưng tận sâu bên trong lại nhớ nhung, mê luyến tới nỗi chỉ cần nghĩ thoáng qua về nó thôi là lỗ hậu đã ngay lập tức nóng ran và ngứa ngáy rồi.
"Hức a ah~."
Trần Quân nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn đưa lưỡi liếm quanh viền môi, cố trấn tĩnh lại bản thân trước sự khiêu gợi ngay trước mắt. Nhưng mà, cậu em trai đang nằm im trong đũng quần trước tiếng rên rỉ dâm đãng kia đang dần phồng căng lên, toàn thân vừa mới hạ hỏa chưa được bao lâu lại một lần nữa nóng phừng lên như vừa uống phải một liều thuốc kích dục cực mạnh. Có vẻ như hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
Lợi dụng việc người kia không để ý đến mình, Trần Quân bước từng bước một tiến vào bên trong, sau khi chốt cửa buồng vệ sinh lại liền đưa tay về phía lỗ huyệt đang phơi ra của y, đẩy hai ngón tay mới chỉ vào được đốt đầu tiên ra bên ngoài, thay vào đó là toàn bộ chiều dài ba ngón tay của mình vào bên trong, nhẹ nhàng ma sát, khuấy đảo đệm thịt ẩm ướt.
"Aa... ức a ~."
Hai ngón tay đang chọc nhẹ vào lỗ hậu thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn khác phủ lên, đẩy ra bên ngoài khiến cho người đàn ông đang hăng say tìm kiếm cảm giác thoải mái trong trí nhớ không khỏi giật mình, đồng thời cũng nhận ra trong căn buồng vệ sinh lúc này đây không còn có mỗi một mình mình đang ở bên trong nữa.
Nhưng y còn chưa kịp hô lên thì từ bên trong huyệt động đã truyền lên não bộ một loại cảm giác sung sướng mà bản thân từ nãy tới giờ vẫn đang loay hoay tái hiện lại. Người đàn ông cứ thế mà bị đánh gục, một lần nữa chìm vào cảm giác đê mê, hưng phấn, hoàn toàn mặc kệ kẻ đang chọc ngoáy kia muốn làm gì thì làm.
Ba ngón tay của Trần Quân cứ liên tục mơn trớn đệm thịt đỏ mềm, kích thích tuyến tiền của đối phương khiến y vô cùng sảng khoái, bàn tay đang tuốt lên tuốt xuống dương vật căng cứng cũng vì thế mà nhanh và dồn dập hơn.
"Aa a~ Nữa... sướng... thoải mái quá... Đâm sâu hơn nữa đi... a aa ah~."
Rõ ràng là một lời cầu xin pha trộn với tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây, Trần Quân lại chẳng cảm thấy hứng thú hay vui vẻ gì. Không chỉ vậy, nó còn cho hắn cảm giác như trở về khoảng thời gian mà hắn vô tình bắt được đứa trẻ tóc đỏ đang vùng vẫy chạy trốn khỏi đám người quay phim khiêu dâm trái phép.
"Anh có biết mình đang như thế nào không?"
Nhìn dáng vẻ như mất hết lý trí của người đàn ông khiến Trần Quân càng lúc càng bực bội hơn. Hắn rướn người ra phía trước, vừa liếm vành tai đỏ hồng của y, vừa nói.
"Ức a... K-Không bi... Làm ơn. Nhanh hơn nữa... sướng quá... ư ah~ Tôi sắp ra... a ang... một chút nữa thôi... hức ư aa a~."
Người đàn ông dường như không nghe thấy câu hỏi của Trần Quân, cả người cứ uốn éo như một con sứa biển, miệng không ngừng phát ra những rên rỉ, cầu xin đứt quãng.
"Hà Uy, tôi là ai?"
Trần Quân tỏ thái độ không vui khi bị y làm lơ câu hỏi. Hắn cắn mạnh vào tai người đàn ông một cái, ba ngón tay đang khuấy đảo bên trong lỗ thịt ngập nước dâm kia cũng theo đó mà đâm chọc mạnh hơn.
"Aa... a~ T-Tôi không biết... không biết mà... đừng cắn tai t... ức... Nhanh.. Nhanh quá... Chịu không nổi nữa... tôi bắn... ư a aang ~."
Hà Uy trong cơn hưng phấn cực độ ra sức lắc đầu nguây nguẩy, cặp chân dài đang dạng rộng sang hai bên vì quá kích thích mà co rúm hết mười đầu ngón chân lại, miệng há to chỉ kịp hô lên vài tiếng rồi từ bên trong dương vật to cứng phun ra một dòng sữa trắng đục, bắn lên trên bụng và tràn xuống năm ngón tay.
Đối phương vừa xuất tinh xong thì ở bên dưới, Trần Quân cũng dần rút ba ngón tay ra bên ngoài. Lần này, hắn không tự ý tiến hành bước thứ hai như mọi khi mà chỉ nhìn chăm chăm lớp nước dâm đang dính trên ngón tay, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên một dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ.
Nếu như người đang ở trong đây không phải hắn, nếu như người làm y thỏa mãn ngay lúc này không phải hắn thì sao? Nếu lúc nãy hắn không bỏ dở bữa ăn rồi vào đây, cứ mặc kệ mấy lời nói cứ quanh quẩn trong đầu của mấy người kia, thì liệu ngay lúc này đây, Hà Uy luôn mang dáng vẻ cao quý có đang bị một kẻ không quen không biết chơi tới nỗi bắn nước dâm như thế này không?
Haha. Nghĩ thì cũng thật nực cười. Rõ ràng hắn và y chẳng có tí quan hệ hay tình cảm gì với nhau, vậy mà bây giờ đây, hắn lại đang tỏ ra khó chịu khi nghĩ tới cảnh người đâm vào cái lỗ kia của y là một kẻ khác chứ không phải là mình. Hắn đúng là một tên khốn nạn hết thuốc chữa mà.
"Ức... Quân... cứu tôi... làm ơn... Cứu tôi với, Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com