Chương 8 : Lễ hội
Không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, không khí se lạnh luồn qua từng kẽ lá đã ngả màu vàng, đỏ.
Hoàng Tuấn đã đứng đợi trước ga xe khách Hải Anh chờ Quốc Bảo. Cũng may là không quá lâu, Quốc Bảo đã được chị họ cậu ấy chở tới bằng một chiếc ô tô bóng loáng. Quốc Bảo bước xuống xe lao thẳng về phía Hoàng Tuấn.
" Mày đợi lâu chưa ? "
" Mới thôi "
Hai người ngồi ở hàng ghế đôi thứ ba trên xe buýt.
Quốc Bảo quay qua phía Hoàng Tuấn, khi hắn vẫn đang ngắm phong cảnh mà hỏi " Mày từng lên thành phố bao giờ chưa ? "
" Vào dịp Tết thì tớ thường lên đó bán hoa cùng mẹ "
Nói chẳng được mấy câu Quốc Bảo đã rút điện thoại từ trong túi áo ra chơi game, bỏ lại khoảng lặng này bao phủ hai người.
Mất khoảng 2 tiếng để lên được Hà Nội, nên lúc hai người đến đó là khoảng 10 giờ.
Hoàng Tuấn đỡ lấy bàn tay Quốc Bảo dìu xuống xe. " Cũng may là nay cô Loan cưới, nên mấy thầy cô trong trường phải đi ăn đám. Nếu không chắc tớ và cậu vẫn đang phải học nghệt ra " Hoàng Tuấn cười cười nhìn về phía Quốc Bảo.
" Mày muốn ăn gì ?"
" Một bát phở được không ?"
" Được, nhưng mà để tao ra đường bắt xe đã "
Ngồi trên taxi, Hoàng Tuấn lại thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Quốc Bảo cũng nhận thấy hôm nay hắn không được vui cho lắm.
" Hôm nay, mày có tâm sự gì à ?"
Hắn thở dài một hơi nặng nề " Mày biết mà, họ lại cãi nhau rồi ".
" Lại là vấn đề tiền bạc hả ? "
Hoàng Tuấn " ừm " nhẹ một cái, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Cả vườn xoài đó mà bán đi chắc có rất nhiều tiền mà. Sao họ vẫn cãi nhau được ?" Quốc Bảo dựa đầu vào bả vai Hoàng Tuấn mà nói.
" Mảnh vườn đó không bán được đâu. Từ lúc tớ sinh ra, mẹ đã dặn là mảnh đất đó rất quý. Có bần cùng thế nào cũng không được bán "
Tâm trạng cả hai đều trùng xuống, chìm trong khoảng lặng.
" Nếu giờ tao cho mày tiền thì có được không ? "
Hoàng Tuấn có chút bất ngờ xoay đầu lại nhìn người đang gối đầu lên vai hắn, lại mỉm cười toe toét lên " Thôi đi quý công tử ơi. Để tiền đó sau mà cưới vợ ". Chẳng hiểu sao khi nói lời này xong, lồng ngực hắn bỗng nhói lên.
" Việc gì tao phải dùng tiền của tao. Con nào muốn cưới tao thì phải bỏ tiền ra rước tao về " Quốc Bảo làm ra bộ kiêu kì, hơi ngước cằm lên tỏ vẻ bản thân rất đáng giá.
" Há chăng là quý công tử đây muốn làm vợ người ta ? " Hoàng Tuấn nhìn Quốc Bảo, miệng hơi nhếch lên đầy vẻ hoài nghi.
Quốc Bảo nghe vậy tặc lưỡi một cái, rồi đẩy bản thân lùi xa khỏi hắn.
Xe đã dừng lại trước một quán phở bên đường. Hoàng Tuấn theo thói quen một tay đỡ lấy Quốc Bảo xuống, một tay chắn phía trên thành xe sợ cậu đụng đầu vào.
" Cậu ăn gì để tớ gọi ? "
" Phở gà, không hành, không rau nhé "
Hoàng Tuấn vừa nghe xong, đã dùng một tay đẩy nhẹ lưng Quốc Bảo tỏ ý muốn cậu vào trong trước.
Một lúc sau, Hoàng Tuấn bước vào trong quán. Trên tay hắn cầm hai cốc chè đầy hơn nữa, phía sau hắn là một nam sinh viên chừng hơn họ 2-3 tuổi đang bưng bát phở lên.
Nam thanh niên đó đặt hai bát phở gà trước hai người, còn không quên quay sang nháy mắt với Quốc Bảo. Rõ ràng cậu chẳng quen biết gì với người này nên vô cùng khó chịu với hành động của tên đó.
" Cậu nhìn gì vậy ?" Giọng Hoàng Tuấn vang lên, kéo sự chú ý của Quốc Bảo về lại bát phở gà trước mặt. Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy bát của Hoàng Tuấn chứa đầy rau mà kinh hãi.
" Mày là con bò à ? "
" Hả ?" Hoàng Tuấn đang lau đũa cho hai người. Nghe Quốc Bảo nói thế liền bật cười nhẹ.
Hoàng Tuấn đưa đũa và thìa đã được lau sạch sẽ cho Quốc Bảo "Ăn rau tốt cho sức khỏe mà".
Hoàng Tuấn cười cười nhìn Quốc Bảo mà giục giã cậu ăn nhanh, kẻo nguội.
Hoàng Tuấn ăn xong trước nên đã ra ngoài bàn chè ngồi đợi. Quốc Bảo từ bên trong nhìn ra, thấy hắn mặc một chiếc áo khoác dù màu xanh sẫm, lại còn cầm cốc chè trên tay ngắm nhìn đường phố. Bất giác mà phát ra tiếng "Trông già thế" .
Sau khi Quốc Bảo tính tiền xong liền cầm cổ tay Hoàng Tuấn mà kéo đi, hành động này đột ngột quá nên khiến lồng ngực Hoàng Tuấn nảy lên một cái.
Quốc Bảo kéo tay vào một nhà sách gần đó "Tao nghe nói, truyện tao thích ra tập mới. Mày đi với tao nhá". Chẳng để hắn nói lời nào thì cậu đã lôi hắn vào trong rồi. Cậu bấm nút thang máy nhanh chóng lên từng 4 rồi vụt chạy mất, để Hoàng Tuấn trơ trọi một mình.
Hoàng Tuấn nhanh chóng tìm thấy Quốc Bảo đang nhấc từng quyển truyện lên kiểm tra gì đó.
"Cần tao tìm phụ không?"
"Không"
Nghe câu trả lời đó xong, Hoàng Tuấn chỉ lặng lẽ đi theo cầm hộ Quốc Bảo những quyển mà cậu ta chọn.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, hai người cùng nhau bước đến quầy tính tiền. Trước quầy tính tiền thường để những món đồ bắt mắt để thu hút trẻ con vòi vĩnh bố mẹ chúng mua cho, và lần này nó đã thành công thu hút sự chú ý của Hoàng Tuấn. Điểm nhìn của hắn rơi trên chiếc hộp đựng những hạt nhựa có các chữ cái trong đó, hắn lại gần ngó xem đó là gì, vòng tay khắc chữ.
Hoàng Tuấn đưa tay giật giật tay áo Quốc Bảo. Mắt vẫn hướng nhìn chiếc hộp đó. Quốc Bảo nhanh chóng hiểu ý.
"Tính tiền luôn cho em cái hộp đó"
Hai người ngồi ăn trong quán ăn cơm rang, chờ phục vụ mang cơm lên. Quốc Bảo tranh thủ làm vài ván game cho đỡ chán, Hoàng Tuấn ngồi đối diện đang cố gắng dùng đôi tay thô ráp của bản thân mà xỏ từng hạt vào dây cước, cùng với túi đồ đặt ngay trên đùi.
"Bảo ơi, xong rồi này" Đôi mắt hắn sáng lên mừng rỡ.
Hoàng Tuấn với tay sang nắm lấy tay trái của Quốc Bảo. Hắn đặt sợi dây cước đã được xỏ những hạt cườm lên tay Quốc Bảo, cố gắng căn chỉnh để vừa tay cậu.
Quốc Bảo cúi xuống ngắm nhìn chiếc vòng được sắp xếp chữ cái theo tên hắn, mà cảm thấy trong lòng có chút khác lạ.
Cơm đã được mang ra, Hoàng Tuấn nhanh tay múc một muỗng nước dùng rưới lên cơm. Quốc Bảo thì ngược lại, cậu không quen ăn chúng với nhau mà để tách riêng từng thứ ra. Ăn xong Quốc Bảo nhanh chóng đặt giao hàng để chuyển mấy cuốn chuyện của cậu về quê.
Đã là hơn bảy giờ tối, họ đã có mặt tại trước cổng hội chợ. Trước mắt họ là vô số các cặp đôi và gia đình đang đi cùng nhau. Quốc Bảo huých vào tay Hoàng Tuấn "Đấy thấy chưa, toàn các cặp đôi đi thôi. Hai thằng con trai thì đi tới đây làm gì ?"
Hoàng Tuấn cúi xuống nhìn gương mặt hơi cau có của Quốc Bảo mà cười, tay hắn luồn xuống đan vào tay Quốc Bảo.
"Đây, cặp đôi đây này"
Gương mặt Quốc Bảo đỏ bừng cố gắng rút tay mình ra nhưng không được. Nhân cơ hội đang nắm tay, Hoàng Tuấn kéo cậu lao thẳng vào hội chợ đông đúc.
Hắn kéo cậu tới trước một gian hàng phi tiêu. Trong gian hàng là những quả bóng được thổi căng và xếp thành hàng, gấu bông một phần được treo lên và phần thì bầy phía trước
"Cậu thích gấu bông không ?"
Hoàng Tuấn quay sang nhìn Quốc Bảo mà nở nụ cười.
"Cười cái mả mẹ nhà mày, buông tay tao ra!"
Ông chủ có vẻ đã quá quen với việc này "Cậu trai này, có giận người yêu thì cũng không nên nặng lời vậy".
Quốc Bảo trố mắt lên nhìn ông chủ, gân trên mặt cũng bắt đầu nổi lên. Trái ngược với người đang cố nhịn cười bên cạnh cậu.
"Yêu đương cái quái gì chứ !?"
Cậu quay sang nhìn Hoàng Tuấn một cái mà đá vào chân hắn, Hoàng Tuấn dùng hai tay ôm lấy chân mình. Ngay lúc đó, Quốc Bảo liền rút tay ra.
"Ông chủ lấy phi tiêu cho tôi !"
Hoàng Tuấn bất ngờ trước câu nói của cậu.
Quốc Bảo quay lại nhếch miệng cười "Có là giả làm cặp đôi thì tao cũng phải ở trên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com