Nhầm lẫn
Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, và ngay dưới vòm trời ấy, sân trường THPT Nguyễn Trãi đang rộn ràng hơn bao giờ hết.
Vừa kết thúc tuần thi cuối học kì I, toàn bộ học sinh khối 10 của trường THPT Nguyễn Trãi dường như được giải thoát, thanh âm nói cười rộn vã vang vọng từ mọi ngóc ngách.
Có vài học sinh vội vã đi mua những thức quà vặt để lót dạ, có vài nhóm học trò xúm lại dò đáp án, chí choé tranh luận "câu này phải thế này mới đúng", cũng có cả màn gào khóc đầy thảm thiết của hội "chắc dưới trung bình rồi".
Rộn rã khoảng nửa tiếng, học sinh lớp 10A đã có mặt đầy đủ tại lớp học.
Cô Hồng Phương, chủ nhiệm lớp, bắt đầu phổ biến lịch học và các hoạt động chuẩn bị cho giai đoạn sau thi. Thật ra thì lịch học vẫn vậy, nhưng có lẽ vì lo học sinh khối 10 còn bỡ ngỡ với nếp sinh hoạt mới, cô mới cần dặn dò thêm chút thôi.
Buổi tập trung kết thúc nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn hai mươi phút.
________
"Ê, đi ăn không tụi bây, nhà thằng Lâm mới mở quán ăn vặt ấy." Thằng Phong lên tiếng.
"Ok, tao đói sắp chết rồi!"
"Đi đi đi, tao sắp thành ma đói biết đi rồi!"
"Quân đi luôn không, nghe nói quán đó ngon lắm."
"Không rảnh."
Nói rồi cậu nam sinh với vóc dáng cao ráo kia mang balo bước về phía cửa lớp.
"Nó bị sao vậy, tao thấy mặt nó hơi trắng ấy."
"Chứ nó có bao giờ đen hả?"
"Dm, không phải trắng kiểu đó, trắng kiểu bị bệnh ấy."
"Thôi, chắc nó làm bài không được nên cọc cằn tí thôi, tụi mình đi ăn nào."
"Okkkkkk" Một đám ma đói mặc đồng phục, đeo balo reo lên.
________
Phía bên này, vừa bước đến cổng trường, Quân đã bị một gã tóc xoăn, mặc áo sơ mi và quần jeans rách gối vỗ vai.
"Trần Minh Quân, đi đâu đấy?" Giọng gã tóc xoăn vang lên.
Một giây...hai giây...ba giây...
Không có câu trả lời.
Quân vẫn sải bước đi về phía trước, tựa như gã tóc xoăn chỉ là cơn gió thoảng qua, không hề đọng lại giọt âm thanh nào.
Khoé môi gã giật giật, rồi cũng bước về phía trước, theo sau gã còn có sáu tên đàn em, tóc tai loè loẹt, thái độ rất...giang hồ.
Gã tóc xoăn vẫn chưa bỏ cuộc, gã gọi với tới.
"Quân, mày giả điếc à?"
"Gặp lại bạn cũ mà không hỏi thăm à?"
"Tao nên gọi mày là gì nữa nhỉ, thằng đồng..."
Lời còn chưa dứt, gã bỗng thấy cơ thể mình truyền đến cơn đau dữ dội. Nhanh như cắt, Quân đã tặng hắn một cú đá vào bụng.
Bụng gã đau quặn thắt, nhất thời đứng không vững, khụy ngay xuống đất.
Gã xoa xoa bụng mình, rồi ngước mắt nhìn về phía Quân, cười khẩy:
"Không cho tao nói à. Vậy mày đánh đi, đánh xong rồi thì bà già mày phải lo đút tiền đủ chỗ, rồi sẽ tống khứ mày khỏi trường thôi. Hahahahaha...."
Sắc mặt Quân vốn đã trắng bệch, bây giờ tận sau trong đáy mắt đã vươn ra vài sợi tơ máu, đỏ đến cháy cả tim gan.
"Vậy à?" Quân hỏi vặn lại gã.
Nghe xong câu đó, gã hất cằm nhìn về phía sáu tên đàn em. Họ biết ý, liền xông lên.
lMột mình thì không thể đánh được, lẽ nào sáu người vẫn đánh không được? Không đời nào có cái lí lẽ đó." Gã thầm nghĩ trong đầu.
Ấy vậy mà có cái lẽ ấy thật. Sáu tên con trai cao khoẻ lần lượt ngã xuống. Kẻ thì bị đá văng, kẻ bị đấm, có kẻ bị Quân túm cổ áo, nhấc bổng lên rồi quăng ra xa. Nằm la liệt đủ mọi tư thế, trông cực kỳ thảm hại.
Một nấm đấm nữa giáng xuống, lại một tên nữa ngã xuống.
Quân quét mắt, nhìn lại những kẻ vừa bị mình tẩn.
Khoan đã
Trên mặt đất hiện giờ, có tổng cộng 8 người.
Một người trong đó còn mặc đồng phục của THPT Nguyễn Trãi.
Quân: "..."
Chết moẹ.
Đánh nhầm bạn cùng trường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com