Trùng hợp
Mặt Quân vốn đã tái nhợt, sau ánh mắt cậu va vào hình ảnh cậu con trai đeo kính, cao lớn đang nằm sõng soài trên đất thì càng tái hơn.
Giờ thì hay rồi, vừa mới chuyển trường nửa năm, đã đánh bạn cùng trường nằm lăn lóc thế này rồi.
Mãi lạc trong mớ suy nghĩ rối bời, Quân chỉ còn biết trợn tròn mắt, đăm đăm nhìn vào logo trường in trên vạt áo đồng phục của kẻ nọ. Bỗng một giọng nói trầm ổn cất lên, phá tan bầu không khí kì lạ lúc này.
"Này, cậu đánh tôi thật đấy à?"
Giọng điệu này nghe như đây thật sự chỉ là một câu hỏi đơn thuần, sản sinh ra từ sự tò mò tự nhiên, chẳng hề vấn vương nửa phần tức giận hay trách móc.
Bấy giờ, Quân mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, ánh mắt cậu lại va vào vết xước bên sườn mặt kẻ nọ, lại lúng túng cất lời:
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu cũng..."
Lời này còn chưa dứt, bỗng nhiên hai mắt Quân tối sầm lại, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, rồi ý thức hoàn toàn vụt tắt, cậu lảo đảo ngã về phía chàng trai đang chật vật ngồi dậy.
Chàng trai kia vừa kịp định hình lại bị Quân đè cho nằm ngược trở về: "???"
Gã tóc xoăn: "???"
Sáu tên con trai mình đầy thương tích: "???"
Giờ không chạy thì còn chờ lúc nào? Bảy tên bặm trợn mình đầy vết xước lập tức bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
Dưới gốc phượng già, chỉ còn lại Quân và cậu học sinh kia.
______
Khoảng 5 giờ chiều, Quân tỉnh dậy. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Trần nhà một mảng trắng trơn, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
"Mình đang ở bệnh viện à?" Quân bẩm bẩm.
Như vừa chợt nhớ ra điều gì, cậu vội nhìn sang bên cạnh.
Chẳng có ai cả.
Vừa định gồng mình đứng dậy, bỗng nhiên một ly nước và một phần súp được đặt ngay trước mắt cậu.
"Cậu uống đi, bác sĩ bảo cậu chỉ bị tụt đường huyết vì lao lực quá mức, một lát sẽ đỡ thôi."
Quân nhấc mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, là cậu con trai bị cậu đánh lúc nãy.
"Cảm ơn."
Quân nói xong liền nhận lấy cốc nước và phần thức ăn, lại nhấc mắt nhìn về phía cậu trai kia lần nữa.
"Cậu tên gì?" Quân hỏi.
" Phương Hoài Mộc Đăng."
"Mộc Đăng? Nghe lạ thật đấy." Quân cảm thán.
Mộc Đăng: "Ừm"
Quân: "..."
______
Quân ăn xong phần súp, uống thuốc xong thì nằm nghỉ thêm một lát, chờ Đăng đi hoàn thành vài thủ tục cần thiết.
Tính ra thì bạn Mộc Đăng này tốt tính thật, đưa người vừa mới đấm mình đi viện, lại còn mua đồ ăn giúp người ta, bây giờ thì đưa người ta về nhà.
"Này, cho tôi số tài khoản đi, tôi trả tiền lại cho cậu."
"Không cần đâu, về sau cậu đánh đấm cẩn thận lại là được."
Quân: "...."
Không khí lạnh ngắt như tờ.
"Bạn Mộc Đăng thật là biết nói chuyện quá đi." Quân nghĩ thầm.
Không chịu thua trước số phận, Quân lại bắt chuyện tiếp.
"Vậy bây giờ cậu định về nhà hả?"
"Ừm" Bạn Đăng khéo ăn khéo nói trả lời Quân.
Hình như ý thức được mình "khéo nói" quá, Đăng hỏi lại.
"Nhà cậu ở đâu? Nếu cùng đường thì tôi đưa cậu về."
Quân cười xoà: "Thế thì không được"
"Vì sao"
"Tôi làm mất chìa khoá nhà rồi, bây giờ không vào nhà được."
Đăng: "....Vậy bố mẹ cậu đâu?"
Quân: "Bố mẹ tôi đi công tác rồi, chắc phải hơn 8 giờ hôm nay mới về tới."
Quân lại nói tiếp: "Thôi bỏ đi, nhà cậu ở đâu? Tôi đặt xe giúp cậu xem như cảm ơn nhé?"
Xe của Quân vẫn còn gửi ở nhà ông Năm trước cổng trường, còn Đăng thì lúc nãy hoảng quá, đặt vội taxi chở thẳng đến bệnh viện, xe vẫn còn ở trong trường. Cho nên cả hai bây giờ chỉ có thể đặt taxi về nhà.
Quân là người không thích mắc nợ người khác, lúc nãy Đăng từ chối nhận lại tiền, thì cậu sẽ nghĩ cách khác để trả lại cho đối phương.
Hình như Đăng cũng nhìn ra điều này, nên chẳng từ chối Quân nữa.
"418 Hoa Giấy, cảm ơn."
"Ồ?" Quân ngân dài tiếng này, tựa như để biểu đạt sự bất ngờ tột độ. Và tất nhiên, Đăng cũng nhận thấy điều này.
"Sao vậy?" Đăng hỏi.
"Hay ghê, nhà tôi ở 416 Hoa Giấy, ngay bên cạnh luôn."
Đăng: "Ồ?"
Quân: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com