Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mơ

Đêm khuya, tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi dồn dập. Trong căn phòng nhỏ, Thành Lưu cuối cùng cũng thiếp đi, hơi thở chập chờn như bị đè nặng bởi cả một ngày dài.

Cánh cửa khẽ mở, bóng dáng Thích An xuất hiện. Nó đứng lặng một lúc ở ngưỡng cửa, đôi mắt sáng nhưng không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Nhìn anh trai đã ngủ say, gương mặt phảng phất mệt mỏi, An chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi  quay đi, để lại khoảng im lặng mơ hồ.

Trong giấc mơ, Thành Lưu thấy mình bé lại, chỉ tầm sáu tuổi. Căn nhà tối om, ánh đèn dầu leo lét soi bóng cậu chập chờn trên vách tường. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp bộp, gió hú qua khe cửa nghe rợn người.Thành Lưu co ro, muốn chạy theo cha mẹ ra công trình, nhưng lòng lại sợ bóng tối đang nuốt lấy căn nhà.

 Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.Cậu run rẩy hé cánh cửa ọp ẹp. Trước mặt là một cậu bé lạ, người ướt sũng, tóc bết vào trán, ánh mắt vừa trong veo vừa tinh nghịch. Cậu ta nhìn Lưu rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi đến lạ giữa màn mưa lạnh lẽo.

“Cho tớ trú nhờ một lát được không?” – giọng cậu bé vang lên, nhẹ nhàng mà chắc nịch.

Thành Lưu ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu bé lạ lập tức bước vào, đôi giày trắng toát sũng nước để lại vệt ướt dài trên nền gạch. Cậu ta chỉ chìa tay kéo Lưu ngồi xuống bên chiếc chậu hứng mưa.

“Đừng ra ngoài. Nguy hiểm lắm. Ở đây chơi với tớ đi.” – ánh mắt cậu bé sáng rực trong bóng tối.

Thành Lưu, khi ấy đang hoảng sợ và cô đơn, như tìm được sợi dây cứu vớt. Cả hai bắt đầu bày trò: gấp những mảnh giấy cũ thành thuyền, thả nổi trên mặt nước trong chậu; rồi vẽ nguệch ngoạc lên nền đất bằng viên than nhặt được. Tiếng cười ngây ngô vang vọng, lấp đầy căn nhà vốn chỉ toàn im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Lưu cảm thấy mình được bảo vệ, được che chở. Bàn tay cậu bé kia nắm chặt lấy tay cậu, ấm áp một cách kỳ lạ.

Nhưng điều khiến Lưu mãi không quên, là khi cậu rụt rè hỏi:

“Cậu tên gì?”

" tớ tên ...."

Giấc mơ vụt tắt Thành Lưu không biết cậu bé đó tên gì chỉ biết đêm hôm đó cả công trình của công ty  to không may bị đổ khiến cho hai mươi mấy người mất mạng trong đó có cả bố mẹ cậu

.......

Trần Dương cho xe dừng lại trước một nhà nghỉ năm  tầng nằm sát đường quốc lộ. Bảng hiệu đèn led chớp nháy màu xanh đỏ, bên trong quầy lễ tân kê vài chậu hoa nhựa và một chiếc quạt đứng kêu vù vù. So với thành phố thì chẳng đáng gì, nhưng ở vùng quê này, đây được coi là nơi khang trang nhất – ít ra cũng có phòng máy lạnh, giường đệm sạch sẽ và phòng tắm khép kín.

Anh nhận chìa khóa, bước lên cầu thang hẹp nghe cót két dưới mỗi bước chân. Hành lang trải thảm cũ kỹ nhưng được lau chùi kỹ càng, ánh đèn tuýp vàng nhạt hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Căn phòng không lớn, chỉ vừa đủ một chiếc giường đôi, cái bàn gỗ nhỏ và tủ quần áo cũ sơn đã bong tróc. Vậy mà đối với Trần Dương, sau chặng đường dài mệt mỏi, sự yên tĩnh nơi này lại trở thành xa xỉ.

Anh đặt vali xuống, tháo khuy áo sơ mi, mở cửa sổ. Ngoài kia là bóng tối trải dài, xa xa lấp lánh vài ngọn đèn đường hắt xuống con lộ loang lổ nước mưa. Từng tiếng ếch kêu, dế gáy râm ran, khiến anh có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Ngả lưng xuống chiếc giường có mùi nước giặt nồng, Trần Dương bất giác khép mắt. Trong màn đêm yên ắng, ký ức dội về không kìm nổi. Anh lại thấy dáng Thành Lưu lặng lẽ nơi ngõ hẹp, gầy guộc nhưng ánh mắt lúc nào cũng như mang trong mình một bí mật không thể bật ra. Anh lại thấy Vọng Trang – cô gái nhỏ với giọng nói dịu dàng hoạt bát nói liên tục trên đường về nhà chiều nay

Trần Dương khẽ cười nhạt. Anh đã đi xa, đã có được những thứ mà ngày trước anh hằng mong: tiền bạc, chỗ đứng, sự tự do. Thế nhưng, giờ đây, trong căn phòng quê mùa được coi là “sang trọng nhất vùng này”, anh lại thấy mình quay về điểm xuất phát. Quá khứ chẳng bao giờ buông tha, cứ chực chờ ùa đến trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất.

Anh xoay người, đưa tay che mắt. Bên ngoài, tiếng mưa lác đác lại rơi, hòa cùng tiếng ếch nhái, gợi nhớ đến những đêm dài năm xưa. Và giữa tất cả âm thanh ấy, trong đầu Trần Dương chỉ còn văng vẳng một câu hỏi: liệu ngày mai, anh có nên đi tìm Thành Lưu  không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com