ký ức về cha mẹ
Căn nhà nhỏ nằm chơ vơ cuối con ngõ lầy lội, ánh đèn dầu leo lét hắt ra thứ ánh sáng vàng đục. Thành Lưu vừa đặt cặp xuống, tiếng huyên náo đã vang lên từ gian trong.
“Con lại về muộn! Có phải mải chơi đâu đó không?” Giọng chanh chua của bác gái từ bếp vọng ra.
Chưa kịp đáp, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở cửa. Thích An thằng bé mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, đôi dép lê kéo lê trên nền gạch. Mái tóc đen rối bù, đôi mắt sáng tinh nghịch như lúc nào cũng chứa một ngọn lửa không dập tắt nổi. Khóe môi hơi nhếch, vừa đủ để tạo ra cái vẻ bất cần khiến người khác vừa ghét vừa bị hút vào.
“Anh về rồi à?” – nó hỏi, nhưng giọng điệu thì chẳng hề kính nể.
Thành Lưu lặng lẽ gật đầu, toan đi qua thì An đã chìa chân ra, dí sát dép vào người anh, như một trò trêu ngươi.
“Bác bảo anh phải trông em, thế mà sáng nay em đánh nhau, lại bị mắng hộ. Anh thấy khó chịu không?”
Thành Lưu nén tiếng thở dài. Cậu đã quá quen với kiểu gây sự này. Thích An vốn là đứa được cưng chiều, nghịch ngợm, chẳng bao giờ chịu thiệt. Thế nhưng, giữa sự láu cá ấy, vẫn có cái gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh sáng từ bóng đèn mờ hắt lên gương mặt Thích An, làm nổi bật sống mũi cao và đường viền cằm cứng cáp. Một nét đẹp chưa trọn vẹn, nhưng đủ để dự cảm rằng, chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn.
“Mai đừng gây chuyện nữa, được không?” – Thành Lưu nói khẽ, mắt tránh đi.
An cười khẩy, tiến sát hơn, đôi mắt như soi mói:“Anh sợ gì chứ? Có phải lần nào người ta cũng mắng anh đâu. Hay… anh sợ em làm lộ ra thứ gì?”
Thành Lưu bực mình quay đi không thèm tiếp lời nữa
Trong căn nhà chật chội, tiếng mưa rơi ngoài hiên vẫn ào ào không ngớt. Thành Lưu bỗng thấy, chính sự hiện diện của Thích An – với sự ngang ngược, tinh nghịch và ánh mắt khó đoán kia – mới là cái bóng lớn luôn đè nặng lên cuộc sống cậu, thậm chí còn hơn cả cơn mưa triền miên của mùa thu sang đông.
Cánh cửa phòng đóng lại, để mặc bên ngoài vẫn ồn ào tiếng bác gái lẩm bẩm, tiếng dép lê của Thích An qua lại. Trong không gian nhỏ bé chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét, Thành Lưu ngồi thẫn thờ, đôi mắt dõi vào khoảng tối nơi bức tường loang lổ.
Những ký ức cũ ùa về, rõ đến mức như vừa xảy ra hôm qua. Hình ảnh cha với bàn tay chai sần, mẹ với tấm áo bạc màu, cả hai rời khỏi nhà từ sáng sớm để kịp chuyến xe ra công trình. Họ hứa sẽ về trước khi trời tối, mang theo ít quà bánh cho cậu . Nhưng tối hôm đó, chỉ có một người lạ gõ cửa, đưa tin họ gặp nạn trong lúc làm việc. Tai nạn bất ngờ, lạnh lùng, cuốn đi cả niềm hy vọng ít ỏi của một gia đình nghèo
Hồi đó, Thành Lưu còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Cậu chỉ nhớ cảm giác hụt hẫng khi không còn được nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm, không còn được bố xoa đầu mỗi tối. Rồi những ngày sau, cậu nhận ra mình đã mất đi chỗ dựa, mất đi người duy nhất sẵn sàng tin tưởng và bảo vệ. Từ đó, ánh mắt người lớn trong nhà lúc nào cũng xoáy vào cậu với sự xét nét, trách móc. Lỗi lầm của em trai cũng biến thành gánh nặng đặt lên vai cậu.
Càng nghĩ, ngực Thành Lưu càng nhói đau. Nhưng trong cái đau ấy lại le lói một ngọn lửa — ngọn lửa khao khát thoát ra khỏi sự tù túng này. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng ra viễn cảnh được bước đi trên con đường lát nhựa sáng bóng ở thành phố, nơi dòng người đông đúc chẳng ai biết mình là ai, chẳng ai gọi cậu bằng giọng điệu khinh miệt. Ở đó, có thể cậu sẽ thuê một căn phòng nhỏ, tự làm việc để nuôi bản thân, tự xây dựng một cuộc đời không ai kiểm soát.
Ước mơ ấy ban đầu chỉ là một ý nghĩ mơ hồ, nhưng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Lưu biết, nếu muốn thoát khỏi con ngõ lầy lội này, chỉ có hai con đường: hoặc là học thật giỏi để thi đỗ, hoặc là liều lĩnh bỏ đi, chấp nhận lao vào cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt. Cả hai con đường đều đầy chông gai, nhưng bất kỳ con đường nào cũng tốt hơn việc cứ mãi mắc kẹt ở nơi mà từng góc tường đều gợi nhớ đến mất mát, đến những lời mắng chửi không dứt.
Tiếng mưa ngoài hiên rơi nặng hạt hơn, át cả tiếng thở dài mà cậu cố giấu. Thành Lưu siết chặt bàn tay, khẽ nhủ thầm như một lời thề:
“Cha mẹ… con nhất định sẽ rời khỏi đây. Con sẽ lên thành phố, sống một cuộc đời khác. Con sẽ không để mình mãi mãi là cái bóng nhạt nhòa trong căn nhà này.”
Ý nghĩ ấy khiến ngực cậu nhói buốt, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ cậu không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com