làm quen bạn mới
Cả lớp ồ lên hào hứng khi thấy một cậu học sinh cao ráo mặc đồng phục nghiêm nghị đứng ngoài cửa lớp.
Cô Linh mỉm cười, đưa tay ra hiệu:
“Đây là bạn Trần Dương, học sinh vừa chuyển từ thành phố về. Từ hôm nay bạn sẽ học chung với lớp chúng ta.”
Tiếng xì xào lại nổi lên. Mấy bạn nữ thì tròn mắt nhìn, thì thầm khen cậu ta trông chững chạc, khác hẳn mấy đứa con trai trong lớp. Đám con trai thì tỏ vẻ khó chịu, vừa ghen vừa hiếu kỳ.
Thành Lưu ngồi im, đôi mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ, mưa chưa dứt. Trong lòng cậu nhen nhóm một cảm giác lạ — vừa tò mò, vừa dè chừng. Cậu đoán rằng từ đây, cuộc sống vốn đã chật chội và buồn tẻ ở ngôi làng này sẽ bắt đầu thay đổi.
“Dương, em chọn ngồi bàn nào cũng được, hoặc để cô sắp xếp.” – cô Linh nói.
Ánh mắt Trần Dương đảo một vòng, rồi bất ngờ dừng lại ở chỗ trống ngay cạnh Thành Lưu.
Trần Dương kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp sách ngay ngắn, gương mặt vẫn nghiêm nghị như lúc bước vào. Cả lớp nhìn theo, rồi lại rì rầm bàn tán nhỏ, chỉ còn Thành Lưu thì giả vờ cắm cúi vào quyển vở để tránh ánh mắt của cậu bạn mới.
“Chào, mình là Dương.” – giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh.
Thành Lưu hơi giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của Dương nhìn thẳng vào cậu, không hề né tránh. Một thoáng, Thành Lưu có cảm giác như bị soi thấu. Cậu đáp lí nhí:
“Ừ… mình là Thành Lưu.”
Cả buổi học hôm đó, không khí trong lớp khác hẳn. Cô Linh vui vẻ hơn, giảng bài say sưa, thỉnh thoảng còn hỏi Dương vài câu. Dương trả lời mạch lạc, khiến cả lớp trầm trồ. Những lời thì thầm ngưỡng mộ không ngớt vang lên.
Thành Lưu thì lại thấy trong lòng có một nỗi bức bối kỳ lạ. Cậu vốn quen với việc bị người khác xem thường, bị đổ lỗi, còn giờ đây, sự xuất hiện của Dương như một tấm gương phản chiếu tất cả sự yếu đuối và cô độc của cậu.
Tan học, mưa vẫn chưa dứt. Vọng Trang vừa khoác áo mưa vừa nói nhỏ với Thành Lưu:
“Này, cậu thấy Dương thế nào?”
“Chắc là… giỏi quá.” – Lưu đáp cho qua chuyện.
Vọng Trang liếc nhìn Thành Lưu, nheo mắt đầy ẩn ý:
“Cậu lúc nào cũng nói qua loa. Nhưng tớ nhìn thấy rõ ràng mà… ánh mắt cậu khác hẳn mọi khi đó nha.”
Thành Lưu thoáng đỏ mặt, vội đưa tay chỉnh lại quai cặp để tránh ánh nhìn của cô bạn.
“Đừng nói bậy. Mau về thôi, mưa còn lớn hơn rồi.”
Hai đứa bước nhanh ra khỏi cổng trường, sương mù hòa cùng cơn mưa dày đặc khiến khung cảnh phía trước như chìm trong màu xám bạc. Dưới mái hiên cạnh cổng, Trần Dương đang đứng một mình. Mái tóc cậu ta hơi ướt, vài giọt mưa lăn dài xuống gương mặt góc cạnh. Thấy họ đi tới, Dương liền bước ra, giọng nói trầm thấp vang lên trong màn mưa:
“Trời còn mưa lớn, hai người cẩn thận đấy.”
Vọng Trang tươi cười đáp lời, như thể đã thân quen từ lâu:
“Ừ, cảm ơn Dương. Cậu về lối nào? Nếu cùng hướng thì đi chung cho vui.”
Ánh mắt Dương thoáng dừng lại trên Thành Lưu một giây rồi mới gật đầu:
“Cũng hướng về phía làng. Đi cùng nhau đi.”
Ba người bước đi, ô đen che được một khoảng nhỏ, còn lại mưa vẫn hắt vào áo đồng phục. Tiếng giày lún bùn, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mặt ô, hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách từ mái hiên nhà dân ven đường. Con đường làng quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm.
Vọng Trang vốn nhanh nhẹn nên liên tục nói chuyện, khi thì kể mẩu chuyện nhỏ trong lớp, khi thì hỏi Dương về thành phố. Cô nói nhiều, giọng lanh lảnh, làm không khí đỡ căng thẳng. Trần Dương lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu ngắn gọn nhưng mỗi câu nói đều khiến cả hai người kia phải chú ý. Có cảm giác như lời cậu mang một sức nặng kì lạ, vừa bình thản vừa khó nắm bắt.
Thành Lưu đi bên cạnh, ban đầu chỉ im lặng. Nhưng dần dần, cậu để ý thấy đôi mắt Dương, dưới ánh sáng lờ mờ, sâu thẳm và khó đoán, thỉnh thoảng lại thoáng nhìn sang mình. Cái nhìn ấy không mang sự dò xét của người khác trong làng, cũng không phải kiểu thương hại. Nó giống như một lời nhắc nhở im lặng, rằng Dương nhìn thấy được những điều cậu luôn cố giấu.
Đi qua cánh đồng ven đồi, mưa càng dày. Lớp sương mỏng bao phủ, khiến cả con đường như bị che lấp. Vọng Trang ôm chặt túi sách vào ngực, vừa run vừa nói đùa:
“Có khi mai bọn mình thành cá mất thôi, ngày nào cũng ngập nước thế này.”
Dương khẽ nhếch môi, nhưng không cười. Thành Lưu lại thấy lòng dậy lên một cảm giác kì lạ — vừa bất an, vừa muốn tiến gần hơn, như thể nếu không hiểu rõ Dương thì sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng nào đó.
Khi đến ngã ba, Vọng Trang rẽ về phía nhà cô. Trước khi tách ra, cô còn không quên dặn với lại:
“Mai đi học nhớ đợi nhau nhé! Để tớ còn có hai chàng hộ tống.”
Câu nói đùa vang trong mưa, để lại phía sau chỉ còn hai bóng lưng, một cao một thấp, sánh bước dưới tán ô hẹp.
Suốt chặng đường còn lại, gần như không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng mưa rơi rền rĩ, tiếng chân dẫm trên bùn đất. Nhưng Thành Lưu lại cảm thấy, trong sự im lặng ấy, có một mối liên kết vô hình dần hình thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com