Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Cordelia quay trở lại

Giờ lành đã đến. Mặt trăng tròn đầy đặn bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhạt, không kém phần rực rỡ. Rất đẹp, rất hút mắt. Bầu trời lúc này không một ánh mây, khiến trăng có thể khoe trọn vẻ đẹp về đêm của nó. Kì lạ và tuyệt đẹp.

Và mặt trăng máu cũng chính là điềm báo cho sự chẳng lành...

Trên ban công của tầng hai – nơi Kanato từng ngồi hát, một nơi rất thuận lợi để ngắm nhìn rõ rệt mặt trăng rực rỡ đêm nay. Yui, à không... Là Cordelia trong cơ thể Yui đang đứng nói chuyện với Richter. Cordelia mặc chiếc đầm đuôi cá dài màu tím đen, có bông hồng đỏ bên ngực trái và băng đô cùng màu cũng có một bông hồng tượng tự được cài trên đầu.

Đôi nam nữ đứng sát bên nhau, tâm sự với nhau bằng những lời nói ngọt ngào, sến súa.

Cordelia đặt khuỷu tay lên lan can, chống cằm, hướng về phía mặt trăng, thâm tình nói :

– Thời khắc này làm em nhớ tới ngày xưa.

Richter đứng hướng ngược lại, tựa vào lan can, nhìn xa xăm. Ông ta nói với khuôn mặt không biến sắc, giọng vẫn lạnh đều đều :

– Quên đi ngày xưa, chúng ta cùng nhảy múa xua tan màn đêm giá lạnh... Cứ như chỉ mới hôm qua vậy. – Quay sang nhìn bà ta – Cordelia, nhị tẩu...

Bà ta khẽ nhướng mày rồi đặt ngón chỏ lên môi ông ta, chặng đi lời nói còn đang dang dở :

– Chàng vẫn là luôn cố tình gọi em như vậy. Thật dễ thương.

Richter nắm lấy bàn tay đang gần kề môi mình, kéo ra :

– Không phải cố tình... Nàng vốn là vợ anh trai ta. Sự thật đó không thể chối cãi.

Ông ta buông tay, vừa tiến về phía trước vài bước vừa vờ thâm tình nói :

– Ta chống lại chính anh trai mình để giành lấy nàng và đã thất bại. Để có thể quên được nàng, ta đã chu du khắp thế giới suốt trăm năm.

Nghe được những lời đó, bà ta cực kỳ hài lòng, đưa mắt nhìn theo, mỉm cười hỏi :

– Tại sao chứ ? Đâu có lý do gì để chàng phải quên em. Chàng không nợ nần gì Karl Heinz cả. Không phải sao ?

Ông ta nhếch môi, lạnh nhạt nói :

– Chỉ có những người đàn bà xấu xa mới cho ta cái lý do như vậy.

– Chàng thật dễ thương, Richter. Không tốt sao ?... Tất cả đã là quá khứ. Như những gì chàng mong muốn, em đã phục sinh rồi.

Lời vừa dứt, đột nhiên Ayato xuất hiện với sắc mặt không tốt lắm, hắn khó chịu lên tiếng :

– Ê, thế này là cái quái nào ?

Bà ta thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Ayato rồi nhìn sang, cười :

– Ối chà, Ayato. Lâu rồi không gặp.

Hắn nhíu mày, thầm chửi rủa :

– Bà... Tại sao ?

– Có vẻ con không ở đây để nói câu "Thật vui khi gặp lại mẹ" rồi. Còn về việc tại sao ta ở đây thì... – Nhìn sang Richter đang đứng bên cạnh – Phiền chàng giải thích cho nó nhé ?... Em cần nghỉ ngơi một chút. Em vốn chưa quen với cơ thể này lắm.

Nói xong bà ta liếc sang Ayato, nhếch môi một cái đấy đắc ý rồi vờ buồn rầu :

– Đáng lẽ con bé này phải mấy ý thức rồi. Nhưng chả hiểu vì sao mà nó vẫn đang cố chống đối lại em... Thật là mệt mỏi. – Vừa đi về phía Ayato vừa nói – Có lẽ thân thể này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về em.

Mặc kệ người con trai cả của mình đang đứng đó với khuôn mặt lạnh như băng, hai tay siết chặt, nghiến răng ken két với sự tức giận đang dâng trào, bà ta rời đi trong sự hả hê. Điều đó là đương nhiên rồi. Sống lại một lần nữa rồi xuất hiện trước mặt những người con đã giết mình khiến bà ta vui chết đi được. Trước khi rời đi còn không quên liếc xem biểu cảm của Ayato như nào.

Ayato lạnh lùng hỏi :

– Ông đã làm gì cô ấy ?

Với khuôn mặt không một cảm xúc, Richter im lặng nhìn hắn một hồi rồi cũng kể toàn bộ sự việc xảy ra sau khi Cordelia bị Laito đẩy xuống từ ban công. Ông ta đã đến và nhanh chóng lấy đi tim của bà ta đi trước khi Kanato xuất hiện thiêu cái xác.

Ayato hừ lạnh một cái, thầm mắng "Đúng là điên thật mà". Song quay lưng đi mất, để lại một mình Richter ở đó.

[ ... ]

Ayato đi đến cái hồ cạnh dinh thự thì bắt gặp Cordelia đang đứng đó ngắm trăng :

– Quả là một đêm trăng đẹp. – Liếc nhìn Ayato đang đứng phía sau – Con định làm gì đây ? Giết ta thêm lần nữa à ?

Ayato nhìn xuống hồ nước, im lặng vài giây rồi nói :

– Tôi từng bơi rất tệ.

Bà ta quay người lại, mỉm cười đầy tự hào mà kể công :

– Phải rồi. Nhưng nhờ có ta, con đã bơi giỏi hơn rất nhiều.

Một lần nữa, kí ức khi ấy lại ùa về. Hắn gằn giọng :

– Giờ đến lượt của bà đấy.

Nghe nói vậy, Cordelia đoán được phần nào việc tiếp theo sẽ xảy ra. Bà ta cười đầy kiêu ngạo :

– Con biết mà... Ta bơi rất giỏi.

Ayato tiến đến gần, đẩy bà ta xuống hồ rồi nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.

Cordelia ban đầu rất thản nhiên và rất kiêu ngạo vì cho rằng mình có thể bơi lên nhưng vừa rơi xuống thì mới biết, bà ta liền hốt hoảng "Cái gì thế này ? Con bé này không biết bơi". Dần thiếu khí, bà ta giãy đành đạch, cố gắng ngoi lên.

Sau đó Yui trở về thân thể của mình, cố gắng ngoi lên bờ, bám vào đầu cầu gỗ dẫn ra hồ. Cô thở hồng hộc vì thiếu khí, vì mất sức. Cố gắng mở mắt nhìn, thấy bóng lưng Ayato, cô liền gọi :

– Ayato-kun !

Ayato kinh ngạc quay lại nhìn. Yui ho khan. Thấy vậy, Ayato nhanh chóng đến chỗ cô, kéo cô lên, đỡ cô đến ngồi trên bờ.

Phát hiện bộ đồ mình đang mặc, Yui bất ngờ lẫn khó hiểu nhìn hắn :

– Sao tôi lại ở dưới hồ ? Với cả bộ váy này nữa...

Ayato căn bản chả nghe Yui nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào cổ cô. Sau đó lại gần, kề sát cổ cô mà nói :

– Im miệng. Thân thể ta đang khô cứng, ta muốn hút máu cô.

Vừa dứt lời liền hành động – hút máu Yui. Được một chút, hắn cũng nhả ra, kinh ngạc thốt lên :

– Thật tuyệt vời. Máu của cô như đang dâng trào.

Song liền đè Yui xuống thảm cỏ, tiếp tục thưởng thức máu ngon trước mắt. Hắn hút ở cổ rồi đến xương quai xanh, rồi lại đến vai. Hắn cứ cứ hút liên tục mặc cho cô có phản kháng.

Bỗng Laito và Kanato xuất hiện, Ayato khựng lại, buông Yui ra rồi đứng dậy. Laito chống một tay bên hông :

– Ra là vậy... Thế mới đúng chứ.

Kanato tay vẫn ôm con gấu, nghiêng đầu :

– Tôi cứ thấy là lạ. Chả trách gần đây máu Yui-san lại quyến rũ đến vậy. Nó làm tôi phát điên – Vùi mặt vào con gấu, thì thầm – Teddy, thật khó để kiểm chế bản thân nhỉ ?

Laito nhếch môi, xoa xoa cằm :

– Em nghĩ lúc này mà được nếm máu của cô ấy chắc là tuyệt vời lắm. – Liếm môi – Mới nghĩ thôi đã nứng hết cả lên.

Yui từ từ đứng dậy, sợ hãi nhìn ba người họ. Nghe cuộc nói chuyện kia, cô biết chắc tiếp theo họ sẽ làm gì. Lúc này, trong đầu cô chỉ hiện hữu một từ duy nhất : Chạy. 

Cô liền quay lưng chạy đi.

Laito và Kanato bất ngờ nhìn theo. Ayato ngay lập tức chắn trước đường mà Yui chạy, che đi tầm nhìn của hai người kia. Laito thấy vậy liền bĩu môi :

– Tham thì thâm đấy, Ayato-kun.

Kanato giận dữ, gằn giọng :

– Bọn tôi cũng muốn nếm máu cô ta.

Ayato hung hăng quát :

– Im đi. Ta cóc quan tâm.

Yui cứ chạy. Cô chạy về phòng, thở hồng hộc, mệt mỏi khụy xuống bên giường. Rồi ngay lập tức, Subaru xuất hiện. Cứ như là hắn đã chờ sẵn ở đây từ trước. Hắn không nói không rằng mà hút máu cô.

– Ngon quá. Ta sẽ cho cô cảm nhận rõ nanh của ta.

Thỏa mãn được cơn khát, Subaru lạnh lùng nhìn Yui gục mặt bên giường rồi rời đi. Cô bây giờ rất hoảng loạn, không biết phải làm sao. Bỗng cô sựt nhớ đến Dosu, anh không hút máu con người, cô có nên chạy đi tìm anh xin sự giúp đỡ không ? Nhưng chắc gì anh sẽ giúp cô nhỉ ?

Đang mông lung không biết có nên đi tìm không thì Yui cảm nhận được động tĩnh trên giường liền ngước nhìn, kinh ngạc lắp bắp :

– Tenshi-san !

Dosu đột nhiên xuất hiện, ngồi trên giường nhìn cô. Anh không nói gì, lấy con dao bạc của Subaru ra rồi đặt trước mặt cô. 

Yui nhìn chằm chằm vào nó :

– Đây là con dao Subaru-kun tặng cho anh. Anh đưa nó cho tôi làm gì ?

Anh im lặng mới chút rồi mới trả lời :

– Cho cô mượn... Phòng thân.

Yui định lên tiếng từ chối thì anh nói tiếp :

– Đến lúc cần thiết, cô tự khắc sẽ biết làm gì.

Nói xong liền biến mất trước sự ngỡ ngàng của Yui.

Nhìn con dao bạc yên vị trên giường, cô thẩn thờ suy nghĩ lung tung. Cô thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bọn họ thật sự rất lạ. Cô cảm nhận được tham vọng trong họ trở nên lớn hơn.

Đáng sợ ! Thực sự rất đáng sợ ! Răng nanh của họ cắm xuống da thịt cô một cách mạnh bạo, đau hơn những lần trước rất nhiều, cứ như muốn cắn xé cô ra vậy. Họ hút đi nhiều máu trong cô, cô tưởng chừng mình sẽ trở thành một cái xác khô lúc nào không hay.

Chẳng lẽ lại ngồi im để người phụ nữ kia chiếm lấy thân xác sao ? Chẳng lẽ lại ngồi im chờ chết sao ? Cô nên làm gì đây... Hay là dùng nó để kết liễu bản thân... nhỉ ? Suy đi tính lại, chúng quy đều chỉ có con đường chết.

Bỗng một giọng nói lạ lẫm vang lên kéo cô khỏi những suy tư rắc rối kia :

– Chính máu của cô đã khiến chúng phát điên. Hành vi của chúng trở nên bất thường... Phải không ?... Tại sao lại không nhỉ ? Sự thực tỉnh gần kề, máu của cô đã cám dỗ chúng, làm chúng mất kiểm soát. Đứa nào cũng muốn chiếm lấy cô cho riêng mình... Dẫn đến những hành động xấu xa. Và cuối cùng, sẽ là một bi kịch chết chóc của nhiều người trong số họ.

Richter vừa nói vừa tiến gần đến cô. Cô sợ hãi run rẩy nhìn theo ông ta.

– Không thể nào...

Richter khụy xuống, bóp cằm cô nâng lên :

– Thừa nhận đi. Ở tận sâu trong trái tim, cô biết chuyện này rồi sẽ xảy ra.

– Tôi... Tôi phải làm sao ?

– Đừng nghĩ gì cả. Câu trả lời sẽ tự tìm tới cô. Khi nó đến, cô chỉ cần chấp nhận nó là được. Đừng sợ hãi. Hãy xem nó là định mệnh.

Đột nhiên cánh cửa dẫn ra ban công bật mở, gió tạt vào, ánh trăng đỏ hiện hữu ngay bên trên. Yui đứng dậy, nhìn ra đó. Là bóng lưng của người phụ nữ ấy. Váy tím sẫm, tóc tím... Cordelia !

Cordelia quay lại nhìn cô. Thịch ! Tim cô đập mạnh một nhịp. Cô cứ như bị ai đó điều khiển, vô thức đi đến phía bà ta. Nụ cười hài lòng liền hiện trên môi kẻ kia.

Ánh mắt vô hồn, cô chậm rãi đưa tay lên, có vẻ như muốn nắm lấy tay bà ta. Bà ta liền chụp lấy tay cô. Vừa chạm nhau chưa được một giây, bà ta biến mất, đồng thời, Yui ngã khụy xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Richter bước đến, lẩm bẩm :

– Thời khắc của sự thức tỉnh toàn phần đã đến.

Hắn lên tiếng gọi :

– Cordelia !

Ngay sau đó, Cordelia trong thân thể Yui mở mắt, cười đầy thỏa mãn.

[ ... ]

Cũng vào đêm hôm đó, Cordelia đang ngồi nói chuyện với Richter trên tầng lửng trong phòng khách, nơi Laito đã đứng trong lần đầu gặp anh và Yui. Reiji đứng dưới tầng trệt nhìn lên Cordelia, lạnh giọng :

– Ối chà, gì đây ? Nghe nói vị thúc kia có khách. Nhưng thật không ngờ vị khách đó lại là bà.

Cordelia cười gian xảo nhìn Reiji :

– Lâu quá rồi nhỉ, Reiji ? Giá mà không cứng ngắc như vậy, con trông giống hệt Karl buổi đầu ta gặp ông ấy.

Reiji lạnh nhạt, đẩy kính :

– Đừng có tự tiện lôi tên cha ta ra như thế. Ta cảm thấy khó chịu đấy.

– Đừng có đứng đó mãi thế, tới đây đi nào.

Reiji nhanh như cắt xuất hiện trước mặt Cordelia :

– Bà vẫn mưu mô xảo quyệt như trước.

Cordelia lắc nhẹ ly rượu trong tay nhìn Reiji đang đứng đối diện mình với khoảng cách khá xa :

– Reiji, ta ấy... một khi đã sống, ta muốn có một cuộc sống sôi động.

Reiji nhướng mày nhìn Cordelia. Bà ta đặt ly rượu vang lên cái bàn đối diện :

– Để ta nói con biết ta ghét thứ gì nhất... Đó chính là sự buồn chán. Sự buồn chán chính là kẻ thù đáng sợ nhất của những sinh vật bất tử như chúng ta... Con có thấy vậy không ?

– Có lẽ là vậy. Quả thực sự buồn chán không thích hợp với bà... Cái chết hợp với bà hơn.

– Ta sẽ coi nó như một lời khen tặng.

Bà ta chỉ vào cái ghế nhỏ bên gần chiếc ghế dài mà mình đang ngồi :

– Sao không tới đây ngồi ? Ta muốn ngồi sát với con mà nói chuyện.

Reiji vẫn đứng im đó. Cordelia nở nụ cười khiêu khích :

– Ối chà, con đang đề phòng ta đấy à ? Vẻ mặt này của con y hệt Beatrix. Lúc nào cũng kiềm chế, che giấu cảm xúc thật của bản thân. Cuối cùng cũng phải đón nhận cái kết cục nhàm chán và thảm bại thôi.

Reiji vẫn không có động thái gì nhưng có vẻ hắn đã tức giận rồi. Bà ta biết nhưng vẫn cố chọc hắn :

– Ối chà, ta làm con giận rồi à ? Beatrix đâu có thương con như cách bà ta thương con trưởng Shuu. Ta nghĩ con chắc sẽ không bận tâm khi ta nói xấu Beatrix như thế này.

Reiji vẫn bình thản, nhướng mày :

– Ra vậy. Đó chính là cách mà bà làm cho cha ta và thúc ta đối đầu nhau.

Cordelia giả bộ vô tội rồi lại trở về khuôn mặt gian xảo kia :

– Con muốn nói là ta ly gián họ à ? Con nói cứ như ta là nguồn gốc của mọi tội lỗi vậy... Có lẽ con nói đúng. Ta có lẽ chính là lí do khiến cho mối quan hệ giữa Karl và Richter sụp đổ.

Reiji cũng chả thua kém, mở miệng châm chọc :

– Bị ly gián bởi một người đàn bà như bà thì chắc mối quan hệ của họ cũng hời hợt thôi.

Richter nãy giờ bình thản nhắm mắt nghe họ nói chuyện nhưng khi nghe câu nói của Reiji liền nhăn mày khó chịu, lườm hắn một cái.

Cordelia nhắm mắt lại, khen ngợi cho cái miệng lưỡi kia :

– Không khổ danh là con trai của Beatrix. – Đứng dậy tiến về phía Reiji – Ta bắt đầu thích con rồi đấy.

Cordelia đứng đối diện hắn, đưa tay ra sau gáy hắn rồi kéo xuống, khiến khuôn mặt của Reiji gần sát mặt mình :

– Đôi mắt của con trông giống hệt như Karl.

Bà ta đưa tay còn lại kéo cái kính của Reiji ra, quẳng xuống sàn, sau đó vén phần tóc mái lên, làm lộ đôi cực kỳ sắc xảo của hắn :

– Vì đôi mắt này, ta sẽ nói cho con biết ta muốn làm gì. – Đưa tay quẹt qua khóe môi Reiji rồi thì thầm vào tai hắn – Ta trở lại thế giới này là để trả thù Karl đấy. Ta sẽ bắt ông ta trả giá bằng cả tính mạng.

Reiji nhướng mày, có chút ngạc nhiên :

– Trả thù vì ông ấy không yêu bà ?

Cordelia hôn vào cổ Reiji :

– Con có vẻ không hiểu chuyện nam nữ lắm rồi. Ham muốn lấy mạng ông ấy là cách ta thể hiện tình yêu của mình.

– Tóm lại bà muốn áp đặt tình yêu của mình lên ông ấy đúng không ?

– Con hay nói đểu người khác thật đấy. Ta phải khóa cái miệng của con lại mới được.

Bà ta định đặt lên môi Reiji một nụ hôn thì bị hắn từ chối, né ra :

– Xin đừng trêu đùa ta.

Cordelia bĩu môi :

– Ta thích con như một người đàn ông thôi mà.

Reiji liếc nhìn Richter đang đứng xem kịch :

– Thế còn chú ta, ông ấy thì sao ?

– Ông ấy không bao giờ phản đối ta. Nào, chúng ta tiếp tục thôi. Thứ chúng ta thừa thải nhất là thời gian mà. Nào, nhanh lên.

Reiji hừ lạnh, khinh thường nói :

– Ta không có hứng thú với loại đàn bà lăng loài.

Cordelia nhíu mày tức giận khi nghe Reiji xúc phạm mình, tát vào má hắn một cái khiến nó đỏ lên. Hắn cũng chẳng có phản ứng gì mạnh, chỉ đứng đó liếc nhìn Cordelia. Đụng vào bà ta chỉ khiến tay hắn bẩn thêm mà thôi.

Đột nhiên, Laito xuất hiện, hắn từ tầng trệt nói vọng lên :

– Nào nào, đừng có cãi nhau thế chứ. Chúng ta là người một nhà mà.

Cordelia nghe thấy giọng nói ấy liền đi đến gần lan can, chống cằm mỉm cười. Laito cười, nói tiếp :

– Con nghĩ là lần tới con sẽ gặp mẹ dưới địa ngục chứ.

Cordelia nhướng mày đắc ý :

– Xin lỗi đã làm con thất vọng rồi.

– Không. Vượt cả kỳ vọng của con ấy chứ.

Tiếp đó là Kanato, hắn xuất hiện và bước đến bên cạnh Laito. Cordelia thấy vậy vươn tay hướng về phía hắn :

– Con chim bé bỏng của ta, hãy dùng giọng hát tuyệt vời của con làm lòng mẹ vui như con vẫn từng.

Kanato ôm chặt con gấu, mặt buồn buồn :

– Mẹ, tại sao ?

Subaru xuất hiện ngay bên cái cột nhà, mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu :

– Im hết đi. Không ai trong các người thuộc về nơi này. – Bước đến gần Laito, ngước nhìn – Cút hết đi.

Richter đi đến chỗ Cordelia, đứng bên cạnh bà ta, nhìn Subaru đầy khinh bỉ :

– Mạnh miệng đấy, Subaru... Mặc dù tới chính mẹ mình cậu cũng chẳng bảo vệ nổi.

Subaru tức giận nhìn Richter, tay nắm chặt :

– Câm mồm.

Rồi hắn nhanh như cắt nhảy lên lan can, đấm Richter một cái nhưng bị ông ta chặn lại.

Subaru ngay lập tức liền vung chân đá vào bụng Richter nhưng cũng bị chặn. Hắn nhíu mày bực tức, nhảy xuống lại chỗ Laito. Richter kiêu ngạo nhìn ba người đang đứng dưới tầng trệt :

– Trong các ngươi, không ai đủ sức chống lại ta.

Bỗng giọng nói có chút bất ngờ kèm theo chút giễu cợt vang lên, thu hút sự chú ý của những con ma cà rồng kia :

– Vậy luôn sao ?

Mọi người liền đưa ánh mắt về nơi phát ra giọng nói ấy thì thấy anh đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế mà uống cafe, anh vốn dĩ đã ở đây từ khi Reiji thấy Cordelia và Richter ngồi nói chuyện với nhau. Anh cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống, khiến họ không nhận ra. Thấy anh giỏi không ? Khen anh đi chứ.

Reiji đứng trên lầu nhìn xuống, nhếch môi rồi nhanh chóng nhặt cái kính, đi xuống.

Richter nghe thấy anh nói với giọng như vậy, đáy mắt xuất hiện tia buồn bã "Em vẫn còn hận anh như vậy sao ?".

Bỗng giọng Shuu vang lên :

– Ông mà cũng có tư cách nói câu đó à ?

Richter liếc nhìn Shuu đang nằm dài trên ghế ngay cạnh anh, nhíu mày khó chịu :

– Cái gì ?

Shuu vẫn nằm đó, nhắm mắt :

– Người đang mạnh miệng chính là ông đấy.

Richter tức giận hỏi :

– Shuu, cậu muốn nói gì ?

Shuu từ từ ngồi dậy, liếc nhìn Richter :

– Trước mặt Karl Heinz, chủ nhân gia tộc thì ông chả là cái thá gì.

Lửa giận chính thức được châm ngòi, ông ta nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn hắn. Cordelia thấy vậy liền đến sát bên Richter, nhìn mấy người đang ở dưới tầng trệt :

– Các con chỉ biết làm những chuyện nhàm chán đó thôi sao ? Vẫn đụt như hồi trước. Điều tệ nhất là các con dám ngăn cản ta tìm kiếm sự sôi động. – Cordelia đưa cho Richter một thanh kiếm – Tiêu diệt hết lũ nhóc đó đi. Ngay bây giờ.

* Đụt (tính từ) : Kém khôn và hèn yếu, dễ dàng chịu lép vế.

Richter nhận lấy. Bà ta nhìn năm anh em nhà Sakamaki, ánh mắt hiện rõ sự tàn ác xen lẫn vui sướng khi nghĩ đến cảnh tượng chết chóc tiếp theo :

– Chúng sẽ nhận một cái chết nhẹ nhàng, nó thể hiện em yêu chúng tới nhường nào.

Richter liền nhìn xuống năm anh em nhà Sakamaki, nhếch môi gian ác.

Bỗng Ayato xuất hiện ngay bên cạnh Laito, nhíu mày bực bội, phán một câu :

– Hai người, không thể ngậm cái mồm vào được à.

----------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com