Chap 11 : Cái kết của sự thức tỉnh
Cordelia liếc nhìn Ayato, nhếch môi :
– A... Là Ayato. Đông đủ hết rồi nhỉ ? Như thế trò vui mới bắt đầu được chứ. Ta cũng nên tiết lộ một bí mật động trời thôi.
Ayato không giấu nổi tò mò mà hỏi :
– Bí mật gì chứ ?
Cordelia cười đầy mờ ám, giọng nói bà ta lúc trầm lúc bổng, còn cố ý ngân dài khiến những vị ma cà rồng kia không khỏi chán ghét, khó chịu :
– Bí mật đó là... Ai là người mà Karl thực sự yêu... nhỉ ?
Vừa dứt lời, ai cũng nhìn bà ta với vẻ ngạc nhiên. Một kẻ không có trái tim, không có một chút tình thương, đến người thân còn lợi dụng, xem người thân là công cụ thí nghiệm như ông ta cũng biết yêu sao ? Nghe còn khó tin hơn việc bà ta chết đi sống lại.
Cordelia nhướng mày liếc nhìn một lượt.
Reiji đẩy kính, lạnh nhạt, hờ hững nói :
– Chuyện đó thì sao ? Chúng tôi quan tâm chắc.
Cordelia bĩu môi chán nản :
– Các con một chút tò mò cũng không có sao ? Thật là nhàm chán mà. Một người cha máu lạnh vô tình, lại yêu sau đắm một người... Rất lâu, rất lâu, chưa từng thay lòng đổi dạ... Chuyện này là của cha các con mà. Các con cũng nên biết đến chứ.
Tất thảy đều cả kinh khi nghe bà ta kể. Một ác quỷ nhẫn tâm đem gia đình ra làm vật thí nghiệm như ông ta mà lại yêu say đắm đến vậy luôn sao ? Đúng là một tin giật gân mà.
Reiji nhíu mày suy nghĩ một chút. Hắn thật sự chả nghĩ ra ai được, liền vơ đại một cái tên :
– Hưmm... Đó là bà, đúng chứ ?
Cordelia giả bộ tiếc nuối, lắc đầu :
– Rất tiếc là không phải.
Laito cũng gia nhập trò chơi suy đoán này :
– Beatrix ?
Cordelia lại lắc đầu, bà ta vẫn cười, dường như không hạ khóe miệng xuống được giây nào :
– Không, không, trật lấc hết rồi. Beatrix cũng không phải... Christa càng không phải.
Cả đám dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn bà ta vẫn đang thản nhiên lắc lư người. Không phải một trong ba người họ thì còn ai nữa ? Ông ta còn có tình nhân nào khác à ? Ôi, thế có khi họ lại có thêm anh em rồi.
Ayato nhíu mày khó chịu :
– Là ai ? Mau nói đi. Đừng có chơi trò giả thần giả quỷ gì ở đây.
Bà ta che miệng cười :
– Hô hô... Xem ra các con cũng quan tâm về mấy chuyện này phết... Thôi được rồi, ta sẽ gợi ý nha, rất đơn giản.
Shuu khẽ nhíu mày, liếc nhìn sang anh vẫn thản nhiên hóng hớt. Cordelia cười thần bí, chậm rãi :
– Là ai được nhỉ ? Một người rất quen thuộc. Người đó là người xinh đẹp nhất ở đây... Ma thuật, rất mạnh. Còn mang trong mình một dòng máu ngon ngọt. Có mái tóc ngắn...
Từ chữ từng chữ Cordelia thốt lên khiến ai nấy cũng sửng sốt mà dần quay đầu nhìn theo ánh mắt bà ta – là Dosu. Anh nhíu mày, mắt vẫn còn dán chặt vào tách cafe đang kề môi.
Cordelia chống tay lên lan can, mỉm cười :
– Phải... người Karl thực sự yêu đó chính là em đấy, Dosu thân mến.
Anh nhấp một ngụm :
– Đừng đùa, Cordelia ! Bọn ta là anh em.
Cordelia thở dài, khuôn mặt hiện lên một sự thương tiếc đầy giả tạo :
– Bộ anh em là không được sao ? Karl với Christa là cận huyết đấy. Có sao đâu... Haizz... Ta cảm thấy thương tiếc cho Karl nha. Yêu em nhiều vậy mà em chẳng nhận ra.
Anh nhíu mày, đặt mạnh tách cafe xuống bàn, lớn giọng quát :
– Ngậm mồm được rồi !
Thật ra thì anh vốn đã yêu Karl khá lâu, đó cũng là một trong những lý do mà anh chuyển đi, chính là muốn trốn tránh thứ tình cảm sai trái đó, muốn trốn tránh hắn. Anh sợ rằng, cứ mãi bên hắn, tình cảm này sẽ càng to lớn. Anh quyết định rời xa hắn để quên đi hắn, quên đi thứ tình cảm kia nhưng anh đã lầm... Càng xa hắn, anh càng nhớ nhung hắn, vẫn là không tài nào buông bỏ được.
Cordelia cố tình phớt lờ câu nói của anh, tiếp tục nói :
– Ây ya...Dosu à, em xinh đẹp như vậy. Máu em lại cực kỳ thơm ngon. Em là một cực phẩm, là mỹ vị ai cũng muốn có, làm sao mà Karl không yêu em cho được... Mà Richter à, chàng cũng yêu Dosu lắm phải không ?
Anh ngước nhìn Richter, sáu anh em nhà Sakamaki cũng chẳng bình tĩnh là bao, cùng dán mắt vào Richter. Hắn thì trốn tránh ánh mắt của anh, không nói gì.
Sáu anh em Sakamaki có chút choáng váng. Lượng thông tin hôm nay cập nhập quá nhiều rồi.
Laito với khuôn mặt nghiêm túc khác mọi ngày nhưng vẫn nở nụ cười, một nụ cười giả tạo mang theo sát khí :
– Vậy là đã rõ. Tenshi- san, thúc cũng đào hoa quá nha ~
Anh chả thèm để tâm đến Laito, mắt vẫn nhìn Richter như cần một lời giải thích chính đáng. Sau tất cả những gì hắn làm với anh mà yêu anh sao ?
Đột nhiên Shuu bước lại gần anh, lấy tách cafe của anh lên uống. Hắn đặt miệng mình vào chỗ mà anh vừa mới uống. Đây chính là hôn gián tiếp !
Cordelia nhếch môi nhìn anh rồi nhìn sáu anh em nhà Sakamaki :
– Ối chà, có lẽ mấy đứa cũng rơi vào lưới tình của Dosu rồi nhỉ ?... Thú thật thì ta cũng thích Dosu lắm, em ấy dễ thương vậy mà.
Đúng vậy, bà ta cũng rất thích Dosu. Chỉ tiếc là nhìn anh nhỏ con quá, không phải gu của bà ta, đi bên bà ta cũng không hợp. Nếu không là bà ta đã yêu anh thay vì yêu Karl Heinz cứng ngắt kia rồi.
Khó hiểu nhìn Cordelia rồi nhìn sang mấy anh em kia, anh bỗng xuất hiện trên tầng hai, ngay bên cạnh Ayato, lạnh giọng :
– Ý gì ?
Cordelia liền đến bên anh, đưa tay đặt lên vai anh, cười gian :
– Ý gì em tự hiểu chứ...
Thấy hành động của Cordelia, ai cũng khó chịu nhìn bà ta. Ayato đứng bên cạnh, hất tay Cordelia ra khỏi người anh :
– Đừng chạm vào thúc ấy.
Cordelia giả vờ bất ngờ :
– Ây ya... Con đã yêu Dosu rồi sao, Ayato ?
Ayato không nói gì. Anh nhíu mày liếc sang hắn rồi nhìn bà ta đang vô tư cười lớn.
Cordelia đến bên Richter, tiện tay rút lấy thanh kiếm trên cái giá gần đó, choàng tay hắn rồi đưa thanh kiếm cho hắn :
– Nào, giết hết chúng đi. Rồi em sẽ đưa chàng lên làm trưởng gia tộc.
Richter nhận lấy, nhìn thanh kiếm, đưa tay miết vào lưỡi kiếm, lạnh lùng :
– Em đang hứa sẽ đưa ta lên làm trưởng gia tộc nếu ta giết chúng đấy à ?
Cordelia thâm độc nhìn những người đang ở dưới lầu :
– Đúng vậy.
– Kì lạ thật đấy. Điều này không phải đã nằm trong thỏa thuận trước đây, khi ta giúp nàng thoát khỏi cái chết rồi sao ? Nàng đã hứa nếu ta cứu nàng thì nàng sẽ đưa ta lên ngai vàng.
Nghe thế, Cordelia rất bất ngờ rồi sau đó bà ta bắt đầu ỏng ẹo với Richter :
– Richter, em sẽ đáp ứng tất cả ước nguyện của chàng mà. Vậy nên hãy mau mau giết chúng cho em đi.
Richter nhàn nhạt khinh bỉ :
– Đúng là một đàn bà ngu ngốc.
Cordelia kinh ngạc nhìn Richter, buông tay mình ra khỏi tay hắn. Richter liếc nhìn Cordelia, khinh bỉ :
– Nếu không có bản thỏa thuận đó thì cô chả là cái gì đối với ta. Tất cả những gì ta cần là trái tim của cô. Chỉ cần ta thức tỉnh đứa con gái mang trái tim của cô và chiếm lấy cô ta, là ta đã trở thành trưởng gia tộc mà không cần cô trợ giúp.
Cordelia nhăn mày tức giận, lùi về sau :
– Ngươi đã âm mưu lấy trái tim ta ngay từ đầu ?
– Giờ cô mới nhận ra à ? Không phải là cô đang lợi dụng ta mà là ta đang lợi dụng cô.
Richter buông thanh kiếm ra, chụp lấy tay Cordelia rồi kéo về phía mình, định hút máu Cordelia thì bà ta trong trạng thái hoảng loạn nói :
– Dừng lại !
Richter liền dừng lại, liếc nhìn Cordelia. Hừm, hắn sẽ cho bà ta nói lời cuối cùng trước khi đi xa vậy.
Bà ta cố gắng bình tĩnh lại :
– Ngươi chiếm lấy ta cũng chẳng được gì nhiều đâu.
Richter nhướng mày nhìn Cordelia. Định giở trò gì nữa đây ?
Cordelia lo ngại liếc nhìn anh, hắn thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn anh.
Dosu không hỏi hoang mang. Cordelia nhìn anh như vậy là có ý gì ? Liên quan gì đến anh nữa. Đừng nhìn anh như thể anh dính dáng đến việc này. Anh không phải trưởng gia tộc, chuyện trong gia tộc anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh chính là không biết gì cả.
Cordelia thèm khát sự sống, bà ta không muốn chết lần nữa. Vừa sống lại chưa được bao lâu mà cái chết lần nữa cận kề, thật đúng là trò cười mà.
Nuốt nước bọt, bà ta cố gắng bình tĩnh :
– Ngươi chiếm lấy ta cũng chỉ có thể mở đường cho ngươi thôi. Nếu muốn lên làm trưởng gia tộc ngay lập tức thì... Người ngươi cần chiếm là Dosu chứ không phải ta, chỉ cần Dosu yêu ai hay ai chiếm được Dosu thì người đó sẽ thay thế Karl lên làm trưởng gia tộc. Karl đã trao quyền chọn người làm trưởng gia tộc cho Dosu... người biết rõ việc này nhất là Baetrix và Karl. Và việc này là bí mật. Còn lại thì ta không rõ... ta chỉ nghe nói... đúng hơn là ta nghe lén đấy. Thả ta ra được chưa ? Ta thực sự không nói dối ngươi.
Cordelia vừa dứt lời, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Anh liếc nhìn những con dơi trước mặt. Anh là người trong cuộc mà sao anh không biết chuyện đó, chính xác hơn là Karl chẳng thèm nói cho anh biết.
Dosu nghi ngờ :
– Chắc chắn ?
Cordelia kinh ngạc :
– Em không biết sao, Dosu? Karl không nói cho em việc quan trọng như thế này. Với cả Karl yêu em nhiều đến vậy, mọi thứ anh ấy có cũng tự nguyện dâng cho em thôi.
Richter buông Cordelia ra rồi quay sang nhìn anh, nhếch môi :
– Vậy thì... thứ cần phải chiếm lấy là em rồi, Dosu.
Anh búng tay một cái, Cordelia liền bất tỉnh, Richter nhanh như cắt xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười :
– Thứ đó không có tác dụng với anh đâu.
Sau đó, Richter đưa tay trái vòng ra sau ôm lấy eo anh, còn tay phải thì nắm lấy cổ tay trái anh. Anh ngước lên nhìn hắn, mặt lạnh tanh.
Ayato thấy vậy liền hét lên :
– Buông thúc ấy ra.
Vừa dứt lời, Ayato cầm lấy một thanh kiếm gần đó, tấn công Richter. Hắn cũng vơ lấy một thanh kiếm, chặn đòn tấn công của Ayato. Còn anh thì bị hắn ôm chặt ở trong lòng. Richter và Ayato cứ thế mà đấu với nhau. Trận chiến diễn ra rất kịch liệt.
Richter vô tình buông lỏng tay đang ôm anh ra, anh chớp lấy thời cơ, thoát khỏi tay hắn rồi nhảy lên lan can, đứng trên đó nhìn hai con dơi – một già một trẻ kia đấu với nhau.
Richter quay sang nhìn anh, nhíu mày rồi đưa tay chụp lấy nhưng anh nhanh chóng né và nhảy xuống tầng trệt. Hắn hừ lạnh đầy tiếc nuối, chửi thề một câu rồi tức giận tiếp tục tấn công người đang cản trở mình kia.
Đâm một nhát sâu vào phần vai trái của Ayato, hắn rút kiếm ra ngay sau đó khiến máu đỏ tuôn trào. Ayato nhíu mày đau đớn, đưa tay ôm lấy vết thương, dần khụy xuống.
Hắn vung thanh kiếm lên :
– Chịu chết đi.
Richter định chém chết Ayato thì bỗng anh xuất hiện, đứng trước mặt Ayato. Ayato ngạc nhiên, ngước nhìn anh. Richter thấy vậy liền dừng lại, nhíu mày :
– Em đang... che chở cho Ayato sao ?
Dosu không nói gì rồi quơ tay một cái, một thanh kiếm hiện ra trên tay anh.
Richter ngạc nhiên nhìn anh. Anh ngay lập tức tấn công hắn. Richter nhanh chóng đỡ đòn tấn công ấy, ánh mắt khốn khổ nhìn anh :
– Em thực sự muốn giết anh ?
Anh không quan tâm lời nói của Richter, tiếp tục tấn công hắn, hai người cứ đấu qua đấu lại. Kịch liệt vô cùng.
Laito đứng dưới nhìn hai vị thúc thúc kia :
– Kiếm thuật của thúc ấy cũng không phải dạng vừa nha ~
Reiji đẩy kính, khó hiểu :
– Từng chiêu thức tung ra đều rất điêu luyện. Rõ ràng có thể kết thúc trận đấu rất nhanh, tại sao không dùng một đòn dứt khoát nhỉ ?
Bỗng Cordelia tỉnh giấc, à không, lần này là Yui. Yui nhìn Richter và anh đấu với nhau rồi nhìn Ayato đang bị thương :
– Ayato-kun...
Nghe thấy giọng nói đó, anh và Richter liền khựng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn Yui, Ayato cũng vậy.
Yui vội vàng đứng dậy, chạy xuống cầu thang rồi đột nhiên dừng ở bậc to nhất . Cô cầm con dao bạc mà lúc trước anh đưa cho trên tay, hướng mũi dao vào ngực mình, nhắm mắt lại :
– Như thế này... sẽ không còn ai chịu đau đớn nữa.
Tất cả khó hiểu nhìn Yui. Con người này đang tính làm gì vậy ?
Anh chớp lấy thời cơ, đâm một nhát thật mạnh vào bụng Richter rồi rút thanh kiếm ra. Cùng lúc đó, Yui đâm con dao vào ngực mình, anh nhanh chóng chạy xuống chỗ cô nhưng Ayato đã nhanh chân chạy xuống đó trước và đỡ lấy cô.
Yui mở mắt, lần này là Cordelia, liếc nhìn Ayato, đau đớn thều thào :
– Con bé ngốc này lại tự đâm vào mình... Đúng là trò cười. Cái chết của cô ta và... sự thức tỉnh của ta... chỉ còn là vấn đề thời gian... sau đó... thân thể của cô ta... linh hồn của cô ta... tất cả sẽ thuộc về ta.
Nói xong, Cordelia ngất lịm. Laito nắm lấy vành mũ, nhìn về phía Ayato :
– Tự đâm mình như vậy. Bitch-chan của chúng ta hơi bị đặc biệt đấy nhé.
Shuu cũng nhìn về hướng đó, lạnh nhạt :
– Chỉ là một vật hiến tế thôi cũng phiền phức như vậy.
Kanato ôm chặt con gấu :
– Cô ấy sẽ biến mất thật sao ?
Dosu bình tĩnh đưa tay rút con dao bạc ra. Ai cũng bất ngờ nhìn anh.
Anh không quan tâm, quay lại nhìn về phía Richter nhưng không thấy hắn đâu cả. Hắn đã đi đâu rồi ?
Ayato không màn đến vết thương, liền đứng dậy, bế Yui xuống và đặt cô nằm trên ghế.
Kanato đứng đằng sau ghế nhìn chằm chằm vào mặt Yui :
– Mặt cô ấy càng lúc càng mất đi huyết sắc.
Shuu bên cạnh Ayato :
– Sự thức tỉnh sẽ sớm tới thôi.
Ayato hỏi :
– Không còn cách nào để đuổi mụ già kia đi sao ?
----------END CHAP-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com