Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Một ngày cùng Yuma

Sáng hôm sau...

Dosu lại đi tắm. Đêm qua đã tắm rồi nhưng giờ lại tắm nữa. Đều tại sự bất cẩn của anh. Đang uống sữa thì bị sặc, khiến sữa chảy dài xuống cổ, còn đổ ra một chút, dính vào áo. Đặt ly sữa xuống bàn, vừa quay đi thì tay vô tình quơ trúng làm chiếc ly rơi xuống, nước văng đầy quần. Anh bực mình vò đầu, thầm mắng hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy !

Đang ngồi ngâm mình thư giãn trong bồn tắm tràn đầy nước ấm. Thật thoải mái ! Anh nhắm mắt tận hưởng. Bỗng một thanh niên không biết xấu hổ nào đó, tự tiện mở cửa xông vào ! Người đó không ai khác là Yuma Mukami.

Anh nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình ngẩng đầu nhìn, nhíu mày khó chịu, tức giận lên tiếng :

– Không biết xấu hổ !

Yuma chả nghe lọt chữ nào vào tai, ánh nhìn cứ dán chặt vào anh, không chớp mắt dù chỉ một cái. Hiện tại anh đang trần như nhộng, mái tóc ướt được vuốt ra sau để lộ rõ hai con mắt đỏ, những giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người kia, chảy xuống bờ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh tinh xảo. Dáng vẻ yêu nghiệt gợi tình này chính là có một không hai.

Yuma đứng hình vài giây rồi đỏ mặt, lắp bắp :

– Mau... mau mặc đồ... mặc đồ vào đi... Nhanh lên.

Vừa dứt lời, Yuma hấp tấp đóng cửa một cái rầm và ra ngoài đợi với khuôn mặt đỏ như trái gấc. Anh khó hiểu nhìn dáng vẻ lúng túng đầy ngại ngùng kia của hắn. Hình như có gì đó sai sai... Đáng lẽ người ngại phải là anh chứ nhỉ ?! Anh chưa ngại mà hắn ngại làm gì ?

Nhanh chóng tắm rửa, lau người rồi thay đồ, anh vừa lau đầu vừa mở cửa bước ra, ngay lập tức thấy hắn đang ngồi đợi trên giường, thẫn thờ nghĩ về cái gì đó, mặt vẫn còn có chút đỏ.

Dosu đến gần Yuma, khó chịu nói :

– Chuyện gì ?

Bị làm phiền khi đang ngâm mình trong bồn tắm rất là thoải mái, cho hỏi ai lại không tức cho được.

Yuma bị giọng nói của anh đánh thức khỏi những suy nghĩ, hắn không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay anh rồi kéo đi. Anh bị hắn kéo đi trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu gì. Chiếc khăn xấu số trên tay liền rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo tựa lúc nào không hay.

Hắn cứ kéo anh đi chẳng để anh kịp ú ớ tiếng nào. Đến nơi, Yuma dừng lại, buông tay anh ra rồi đi lấy cái gì đó. Dosu hoang mang nhìn hắn, vẫn đang trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

A ! Yui cũng có mặt ở đây. Cô liền lễ phép chào hỏi anh. Dosu nghe thấy giọng cô có chút giật mình, song liền gật đầu chào lại. Anh không hề biết cô ở đây từ trước. Dạo này anh bắt đầu lơ đãng rồi.

Quan sát xung quanh, thì ra Yuma dẫn anh đến vườn rau của nhà Mukami. Vườn rau này không to lắm nhưng rất đẹp. Các loại rau củ được trồng trong những cái bồn và được phân thành từng loại. Vườn rau rất sạch sẽ, gọn gàng và không một cọng cỏ. Rất tốt. Đáng khen.

Hắn bước đến, trên tay là hai cái rổ nhỏ, đưa cho anh một cái và cho Yui một cái. Anh nhận lấy rồi hỏi :

– Cậu trồng à ?

Yuma nhìn vườn rau của mình, cười tươi rói :

– Đúng.

Anh gật gù, thầm khen thưởng đối phương. Rồi cả ba người cùng nhau bắt đầu nhiệm vụ của mình. Đầu tiên là đi hái cà chua, anh và Yui đi theo sau Yuma, cùng hắn đến chỗ để hái. Hắn hái rồi bỏ vào rổ của Yui, còn anh thì tự hái trong sự thích thú. Vì đây chính là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác làm vườn.

Anh nhìn mấy trái cà chua đỏ mọng, xinh xắn trong rổ của mình :

– Trông ngon nhỉ ?

Yuma mỉm cười tự hào nói :

– Ta trồng mà lại.

Dosu gật gù công nhận. Rau củ hắn trồng rất tươi xanh và ngon, không hề có sâu bọ. Rồi anh cùng hai người họ đi hái tiếp.

Một lúc sau, ba người càn quét khu vườn, hái được một rổ đầy cà chua, cà tím, dưa leo... Cả ba tự hào nhìn thành quả của mình. Đột nhiên, Yui thấy không được khỏe, có chút chóng mặt nên Yuma đã cho nghỉ ngơi. Cô cảm ơn hắn rồi nhanh chóng đi vào trong.

Yuma đi đến chỗ trồng cà chua bi, ngồi xổm xuống, đưa tay ngắt một trái rồi ngắm nhìn nó. Anh đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Nhìn mấy quả cà chua bi đỏ chót nho nhỏ, căng mọng, anh không nhịn được, đưa tay lên sờ sờ, hỏi :

– Ăn được không ?

Yuma nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn Yuma. Hai mắt chạm nhau. Hắn nhếch môi, lấy quả cà chua bi trong tay mình nhét vào miệng anh. Dosu có chút giật mình bất ngờ rồi cũng nhai nuốt ngay. Ăn xong anh liền khen ngợi :

– Ngon thật đấy.

Yuma thấy vậy, mỉm cười rồi đứng lên. Dosu ngồi im, ngước nhìn theo hắn.

Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ kia, kéo anh dậy mà ôm chặt vào lòng mình. Dosu cả kinh trừng mắt. Hắn bắt đầu cởi vài khuy áo của anh ra, hôn chụt vào chiếc cổ trắng ngần rồi liếm xuống xương quai xanh xinh đẹp. Từng chỗ hắn đi qua đều khiến anh run lên nhè nhẹ. Điều đó khiến hắn vô cùng phấn khích. Song, hắn liền ghim hai răng nay sắc nhọn vào ngay vùng xương quai xanh kia. Nhíu mày chịu đau, anh khẽ mím môi, không muốn phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội.

Và thứ Dosu cần đã đến. Đang bị Yuma hút máu, Dosu lại tiếp tục nhìn thấy những kí ức không mấy vui vẻ của hắn. Một lúc sau, khi đã thỏa mãn, hắn mới chịu dừng lại, anh đã ngất đi ngay sau đó. Hắn bất ngờ, vội vàng đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng rồi nhanh chóng bế anh lên, đi vào trong.

[ ... ]

Đến chiều, ánh nắng vàng cam của hoàng hôn chiếu rọi vào căn phòng...

Dosu từ từ mở mắt, ngồi dậy, khẽ nhíu mày vì cảm thấy khá chóng mặt. Yuma ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ngắm nghía hủ đường cục trên tay, thấy anh tỉnh liền nhìn sang.

Anh quay sang nhìn Yuma, mặt ngay lập tức trở nên mệt mỏi. Mặc kệ hắn, anh nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Ai mượn hút máu người ta, người ta mệt rồi, để yên cho người ta nghỉ.

Hắn thở dài, đứng dậy, nhăn mày nhắn mặt :

– Mệt thật đấy.

Yuma mở hủ đường trên tay mình ra, lấy một cục đường, nhét vào miệng mình. Sau đó, leo lên giường, nằm lên người anh rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia.

Cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đè lên môi mình, anh liền mở mắt ra xem thử rồi trừng to mắt khi thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia. Anh nhíu mày khi chiếc lưỡi của hắn cứ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình. Cục đường nhỏ liên tục bị đưa đẩy, tan ra một cách nhanh chóng.

Khi cục đường tan hết thì hai người mới dừng lại, một dòng nước đầy ám muội chảy từ khóe miệng anh rồi xuống cằm, mặt anh cũng đã đỏ lên, trông cực kì quyến rũ. Yuma liếm dọc theo dòng nước đó. Dòng nước đó rất ngọt, ngọt vì đường... hay... vì anh...?

Yuma nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của anh một cách si mê. Hắn nuốt nước bọt, bị ý nghĩ trong đầu làm cho tê dại, nhìn sang chỗ khác rồi chạy đi mất, chạy ra khỏi phòng luôn rồi.

Anh vẫn nằm đó, nhìn theo hắn, bất giác đưa tay sờ môi mình rồi suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy "Thật ngọt... Vì đường sao ?". Liếm nhẹ môi - nơi còn đọng lại hương vị ngọt ngào kia, anh điều chỉnh lại biểu cảm rồi nhanh chóng đi về phòng mình.

[ ... ]

Đến tối...

Bốn anh em đang tập trung tại phòng khách. Ruki liếc nhìn Yuma, tra hỏi :

– Sao rồi, Yuma ? Có thấy cô ta thức tỉnh không ?

Yuma lạnh nhạt trả lời :

– Không.

Ruki thở dài, nghiêm nghị nói :

– Haizz... Vậy chắc là chưa đủ. Kế hoạch trái táo Adam... Chúng ta vì người ấy. Dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành kế hoạch này.

Ruki cầm ly cafe của mình lên uống. Yuma nhíu mày suy nghĩ về Dosu rồi thành thật khai báo :

– Nhưng khi em hút máu của thúc ấy thì có một cảm giác rất lạ.

Azusa nghe Yuma nói vậy liền nhớ lại lúc mình hút máu anh, quay sang nhìn Ruki, khai ra :

– Phải... em... cũng giống... Yuma.

Kou nghe hai người kia nói vậy liền há hốc ngạc nhiên, đồng tử mở to không giấu được tia thích thú mà thăm dò :

 – Hể ? Hai người hút máu của thúc ấy rồi à... Sao ? Ngon không ?

Yuma và Azusa liền gật đầu. Yuma tấm tắc khen :

– Ngon lắm. Đích thị là mỹ vị.

Kou nghe nói vậy liền cười gian xảo, liếm môi "Nhất định phải thưởng thức mới được".

Đột nhiên Dosu đẩy cửa bước vào, quét mắt nhìn mấy con dơi kia. Anh em Mukami liền quay phắt sang nhìn anh như một tên tội phạm.

Kou hiện nguyên hình, giở bản chất thật của mình, liếc nhìn anh :

– Thúc nghe hết rồi ?

Anh nghiêng đầu, giả bộ ngây thơ nhìn Kou :

– Nghe gì ?

Anh nói vậy thôi chứ thật ra anh nghe hết rồi. Bây tuổi gì mà đòi đấu với anh.

Kou lật mặt nhanh hơn lật bánh, nhướng mày nhìn anh rồi mỉm cười, đứng dậy :

– Vậy thúc ra đây làm gì ? Sao không đi ngủ.

Anh đi đến chỗ ghế còn trống, ngồi xuống :

– Không ngủ được.

Kou đến bên anh, ngồi gần rồi khoác vai anh :

– Ai ya. Thúc bị mất ngủ à ?

Dosu lắc nhẹ đầu. Rồi Kou trò chuyện cùng anh, hỏi anh rất nhiều thứ, toàn những câu chuyện trên trời dưới đất cùng kèm theo vài câu hỏi về Karl, bản thân anh và anh em Sakamaki. Anh chỉ trả lời cho có lệ chứ anh nào muốn và bọn họ cũng nhận ra điều đó.

Một lúc lâu sau, anh đứng dậy tạm biệt họ rồi đi về phòng. Trên đường đi, anh có đi ngang qua phòng Azusa. Azusa liền gọi anh lại rồi đưa cho anh một con dao có màu xanh lam của trời rất đẹp :

– Đây là con dao... Tôi thích nhất... Bây giờ... tôi tặng nó cho thúc... mong thúc sẽ giữ nó... thật tốt.

Anh nhìn con dao trên tay mình, không khỏi thắc mắc :

– Sao lại đưa nó cho tôi ?

Azusa đặt tay mình lên môi anh :

– Bí mật.

Hắn chúc anh ngủ ngon, nhân cơ hội đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua rồi mỉm cười hài lòng. Anh không chút bài xích, chỉ khá bất ngờ rồi cũng chúc lại, sau đó đi về phòng.

Vừa bước vào, thì anh đã thấy Yuma đang ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình. Anh nhíu mày "Sao lại ở đây nữa rồi ?". Tính ra từ sáng tới giờ anh toàn ở với hắn đấy. Cho nhau một chút không gian cũng không được à ?

Yuma nhìn anh rồi nhìn xuống cái tay đang cầm con dao tinh xảo kia, hắn liền cười :

– Haha... Là con dao của Azusa... Điều đó chứng tỏ Azusa rất thích thúc đấy.

Anh không quan tâm điều đó, đi đến cái tủ nhỏ cạnh giường, mở ngăn thứ nhất ra rồi cất vào, sau đó quay sang Yuma :

– Sao lại ở đây ?

Yuma thả người xuống giường :

– Tôi muốn ngủ ở đây.

Anh híp mắt nhìn Yuma đang nằm dài trên chiếc giường yêu quý của mình :

– Không có phòng ?

Yuma nhắm mắt, lười biếng đáp lại :

– Có.

Anh định tống hắn ra khỏi phòng mình thì bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái làm anh mất thẳng bằng mà ngã xuống giường, nằm đè lên hắn. Yuma dịu dàng nói :

– Ngủ đi.

Anh nhíu mày, ra lệnh cho anh đấy à ? Hình như hắn quên mất ai lớn hơn ai rồi thì phải. Cố gắng đẩy hắn ra. Anh càng đẩy hắn càng dùng sức. Ngước nhìn hắn vẫn bình thản nhắm nghiền mắt, không chút khó khăn khi đối diện với lực đẩy của anh, anh chán nản đảo mắt rồi cũng ngủ luôn, kệ hắn, anh đây cóc thèm quan tâm nữa.

Nghĩ là sẽ ngủ nhưng Dosu nào có ngủ được. Anh nhắm mắt mà suy nghĩ. Từ khi chuyển về nhà Sakamaki, anh bắt đầu trở nên dễ dãi và tùy tiện hơn rồi nhỉ ? Vì cái gì anh lại không bài xích với những cử chỉ thân mật mà đám nhóc này mang lại ? Anh có khi nào bắt đầu trở lại Dosu của ngày trước rồi không ?

Một đêm tĩnh mịch khó ngủ của Dosu với hàng ngàn câu hỏi khúc mắc trong lòng về chính tâm tư, tình cảm của mình.

-------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com