Chap 17 : Kou và Dosu
Trưa hôm sau...
Dosu hiện đang ở trong phòng của mình. Anh ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn xa xăm về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ, suy ngẫm về cuộc đời. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên bình mà anh đang chìm đắm. Nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào, anh mệt mỏi thở dài, ngã đầu tựa vào ghế, mắt nghiền mắt trông lười biếng vô cùng :
– Vào đi.
Người ngoài của nhận được hồi đáp liền mở toang cánh cửa mà đi vào, tinh nghịch nháy mắt với anh :
– Chào Tenshi-san, thúc khỏe không ?
Nghe cách gọi ấy, Dosu liền đoán được đối phương là ai. Trong bốn anh em nhà Mukami chỉ có một mình Kou là gọi anh bằng cái biệt danh đó mà thôi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, thản nhiên trả lời :
– Không.
Kou bĩu môi hờn dỗi :
– Tenshi-san phũ quá nha.
Dosu thản nhiên gật đầu. Anh thích phũ vậy đó, làm gì được nhau ? Mà anh cũng đang thấy không khỏe thật.
Hắn tiến lại gần rồi đưa một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp ra trước mặt anh, nháy mắt :
– Tada, có quà nè.
Anh ngạc nhiên nhìn bó hoa trước mặt rồi ngước nhìn hắn :
– Sao lại tặng tôi ?
Hắn cười tít mắt :
– Để đánh dấu mối quan hệ của chúng ta. Tặng thúc nè.
Kou đưa cho anh, anh cũng nhanh chóng nhận lấy. Cầm bó hoa trên tay, anh ngắm nhìn những bông hồng đỏ rực diễm lệ.
Bó hoa được gói bằng giấy màu đen, có khoảng chục bông hồng hoặc hơn. Có lẽ hoa được lấy tại vườn nên còn rất tươi. Những bông hoa được người làm chọn lọc một cách tỉ mỉ nên có kích cỡ tương đương nhau, đều rất to và đã nở bung ra, khoe trọn vẻ đẹp kiều diễm của nó với hương thơm thoang thoảng, không nồng, ngửi vào rất dễ chịu. Và có lẽ người làm đã tạo nên bó hoa ấy bằng tất cả tâm huyết cùng với sự mong chờ, mong rằng người nhận sẽ thích nó. Ha ! Nhìn kìa ! Sự hồi hộp, đầy mong chờ đã hiện rõ trên khuôn mặt của người làm rồi kia kìa.
Dosu đưa mũi mình lại gần để ngửi, tấm tắc khen :
– Thơm thật.
Kou nghe thấy lời ấy, tâm tình liền vui vẻ. Hắn hỏi tiếp :
– Đẹp chứ ?... Thúc thích không ?
Anh vẫn nhìn bó hoa, bất giác đưa tay lên sờ những cánh hoa mềm mại như dải lụa, vừa sờ vừa gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý muốn, khóe miệng Kou không hạ xuống được giây nào, hắn hơi cúi người lại gần anh, lộ bản chất thứ hai – ích kỷ, keo kiệt – của mình ra :
– Vậy thì tốt rồi... Thúc trả ơn cho tôi nhé.
Anh nhíu mày, ngước nhìn hắn bằng vẻ mặt hoang mang. Tự tặng hoa rồi còn đòi trả ơn.
Kou thấy biểu hiện của anh liền nhăn mày nhăn mặt, khẽ nhếch môi hừ lạnh :
– Bộ thúc tưởng tôi cho không vậy sao ?
Vừa dứt lời, Kou ôm lấy eo anh, thì thầm bên tai :
– Đây gọi là cho và nhận, đúng không ?
Dosu liếc sang khuôn mặt đang kề sát cổ mình, đang tính mở miệng phản bác thì Kou đã nhanh như cắt đè anh xuống ghế sofa. Bó hoa tuột khỏi tay anh, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo trước sự ngỡ ngàng của anh.
Cổ tay bị Kou giữ chặt, anh trừng mắt với hắn, bắt đầu dùng chân đạp nhưng hắn đã nhanh nhẹn chụp lấy chân anh, dùng chân mình chặn đôi chân thon dài nghịch ngợm kia lại, khiến anh không thể nhúc nhích. Hắn cười ngây ngô với anh rồi bắt đầu thưởng thức dòng máu cao quý ấy, thứ hắn đã thèm khát bấy lâu nay.
Rất dứt khoát, không một động tác thừa.
Dòng máu nóng ẩm của anh bắt đầu chạy vào miệng Kou, khiến hắn thêm phấn khích. Hương vị ngon ngọt ấy, mĩ vị nhân gian. Hắn nghiện mất thôi !
Một lúc sau, Kou hài lòng buông anh ra, liếm vết máu còn đọng trên khóe môi mình, không khỏi cảm thán trong lòng. Anh với khuôn mặt từ nãy đến giờ không biến sắc, lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi mạnh tay đè hắn xuống. Kou giật mình nhìn anh, mặt không giấu nổi sự bất ngờ.
Anh không nói gì, lẳng lặng cúi người xuống, liếm lấy cổ Kou và hai chiếc răng nanh sắc nhọn ngay sau đó liền đâm vào da thịt hắn. Kou hơi nhíu mày vì đau, con ngươi dần co lại, vì sợ hãi, vì phấn khích. Đây chính là lần đầu tiên hắn bị hút máu, cảm giác mới lạ ấy khiến hắn không kiềm chế được mà phát ra vài tiếng rên rỉ đầy ám muội, khiến người nghe phải đỏ mặt.
Đột nhiên anh ngất đi, nằm đè lên người Kou. Hắn cả kinh một phen, không hỏi hoảng hốt "Sao lại ngất rồi ? Hút máu mà cũng ngất sao... Mà cà rồng sao lại như vậy được... ". Hắn bối rối một lúc rồi ôm lấy anh, bế lên giường, rất chu đáo đắp chăn cho anh. Sau đó đi đến chiếc ghế khi nãy, nhặt bó hoa lên rồi quay lại giường. Ngồi trên mép giường, hắn trầm ngâm ngắm nhìn bó hoa trên tay rồi lại nhìn anh, chìm vào suy tư.
Một lúc sau, Kou bất giác mỉm cười, sau đó lấy từng cánh hoa hồng ra, rãi khắp giường. Hình ảnh lúc này thật lãng mạn, thật đẹp !
Tựa như một thiên thần nhỏ đang say ngủ giữa vườn hồng đỏ tươi.
Thẫn thờ ngắm hình ảnh ấy một hồi, Kou như muốn in sâu khung cảnh mỹ lệ này vào tâm trí. Hắn đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng, sau đó liền rời khỏi phòng. Luyến tiếc quay lại nhìn một lần nữa, hắn thở dài đầy tiếc nuối. Nếu không phải do có việc bận thì hắn đã ở đây ngắm anh cả ngày rồi.
Quay lưng rời đi, cánh cửa dần khép lại.
Để yên cho thiên thần nhỏ ngủ nào.
[ ... ]
Tối đến, Dosu mới tỉnh dậy. Vừa xoa xoa thái dương vừa chống một tay ngồi dậy, anh cảm thấy khá là nhức đầu. Và ngay sau đó, đập vào mắt anh là những cánh hoa hồng nằm rải rắc khắp trên giường. Có chút há hốc vì bất ngờ, anh chậm rãi quét mắt nhìn một lượt trên giường rồi quan sát khắp phòng. Còn có những cánh hồng nằm la liệt khu vực xung quanh giường. Anh gật dù, hóa ra cũng biết đường vứt những cành hoa kia đi.
Dosu nhẹ nhàng chạm lên những cánh hoa ngay trước mắt. Anh lấy một cánh hoa lên, khẽ miết nhẹ nó. Anh có chút thắc mắc về Kou. Nếu những người khác khi hút máu anh thì anh đều sẽ thấy một đoạn kí ức của họ. Nhưng riêng Kou, khi nãy hắn hút máu anh hay anh hút máu hắn thì thứ hiện ra cũng chỉ là hình ảnh chớp nhoáng của một cậu bé, có lẽ là Kou lúc nhỏ. Rất ngắn, chỉ hiện ra vỏn vẹn vài giây.
Dosu lật chăn rời khỏi giường, mặc kệ hiện trường mà đi thẳng xuống phòng khách. Mở cửa bước vào, anh nhìn quanh thì chỉ thấy có ba người, không thấy Kou đâu liền hỏi :
– Kou đâu ?
Ruki đang ngồi đọc sách, nghe anh hỏi liền quay lại nhìn :
– Có gì cần kiếm nó à ?
Anh đảo mắt một vòng :
– Không hẳn.
Yuma đang nằm trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền :
– Kou đang làm việc.
Anh ồ lên ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc nhìn Yuma. Làm việc ? Tên đó có việc gì để làm nhỉ ?
Đột nhiên Azusa từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh anh, chầm chậm nói :
– Thúc... lo... cho Kou à ?
Dosu im lặng vài giây rồi lắc nhẹ đầu, quay lưng rời đi. Để lại ba chàng trai trầm ngâm với sự ghen tỵ nơi đáy lòng.
Dosu chán nản chậm rãi rảo bước trên hành lang vắng vẻ có chút u tối. Anh đi về phòng mình. Tay chuẩn bị mở cửa chợt khựng lại, đột nhiên trong đầu anh nhảy số hiện lên điều gì đó, liền nhìn sang phòng bên cạnh – Phòng của Yui. Anh bất động vài giây rồi mới bước sang gõ cửa.
Yui ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở. Thấy anh, cô không khỏi bất ngờ :
– Tenshi-san, anh tìm tôi có việc gì sao ?
Anh thở dài, có vẻ mệt mỏi :
– Muốn hỏi cô vài việc thôi.
Yui nghe anh nói vậy liền mời anh vào. Anh nhanh chóng đi vào rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện Yui. Cô ngại ngùng nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm cô khiến cô khá là bối rối. Cô nhỏ giọng hỏi :
– Tenshi-san muốn hỏi gì ạ ?
Anh thở dài lần nữa, vắt chéo chân, không nhìn cô mà nhắm mắt lại :
– Haizz... Là về giấc mơ của cô.
Yui nghe anh nói vậy liền có chút ngạc nhiên rồi kể lại toàn bộ cho anh nghe những gì đã diễn ra trong giấc mơ khi bị những người kia hút máu.
Nghe Yui kể xong, anh gật đầu đã hiểu, nhắc nhở cô chăm sóc tốt cho mình rồi nhanh chóng rời đi chứ cô nam quả nữ ở chung trong một phòng này thì không hay cho lắm.
Dosu vừa rời khỏi phòng vừa suy nghĩ. Hóa ra mấy con dơi kia cũng hút máu Yui, việc này cũng không có gì lạ nhưng mà sao bọn họ vẫn cứ hút máu anh vậy ? Hút máu Yui chưa đủ hả ?
Vừa đến trước cửa phòng mình thì bỗng tiếng mưa vang lên, đánh thức anh khỏi những vấn đề sầu não ấy. Anh bất ngờ, vểnh tai lên nghe để xác nhận lần nữa. Đúng là mưa rồi ! Chỉ là mưa hơi nhỏ.
Dosu không về phòng nữa mà lại quay xuống đại sảnh, không thèm nghĩ về vấn đề ấy nữa, ngồi đó ngắm bầu trời mưa một lúc lâu rồi mới đi ngủ.
[ ... ]
Vừa bước được vài bước lên cầu thang thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại nhìn liền thấy Kou. Hắn phủi phủi những giọt nước mưa đọng trên vai và tóc, ngước nhìn thấy anh liền cười nói :
– Tenshi-san, đúng lúc lắm, đến phòng tôi chút đi.
Anh chưa kịp từ chối thì hắn đã xuất hiện bên cạnh, nắm tay kéo đi.
Đến phòng Kou, anh quan sát xung quanh, căn phòng này cũng không rộng mấy nhưng đầy đủ tiện nghi.
Kou buông tay anh ra, nhanh chóng đi vào trong, ngồi trên giường và đang chật vật cởi chiếc áo sơ mi ướt ra, còn có một cái khăn ở trên đầu. Kou ngẩng đầu nhìn anh, nhờ vả :
– Lại đây giúp với. Tôi không rành mấy vụ cúc áo này.
Anh tiến lại gần Kou, cúi người cởi từng cúc áo cho hắn. Anh nhỏ giọng hỏi :
– Công việc của cậu là gì ?
Kou bất ngờ :
– Thúc thật sự không biết sao ?
Anh nhìn khó hiểu nhìn Kou. Đương nhiên rồi, không biết mới hỏi chứ, biết rồi hỏi làm gì nữa.
Hắn nhướng mày tự hào, mỉm cười :
– Tôi là một idol đó.
Anh thờ ơ ồ lên, idol sao ? Anh thấy nó cũng chả có gì vui nên chả quan tâm mấy. Cởi cúc áo cho Kou xong, anh liền đứng thẳng dậy. Hắn cũng đứng dậy, quay lưng lại rồi cởi chiếc áo ra. Anh kinh ngạc nhìn tấm lưng có vài vết sẹo to nhỏ khác nhau của Kou, nhíu mày :
– Lưng cậu...
Kou quay lại nhìn anh, gượng cười :
– Bị phát hiện rồi. Để tôi kể cho thúc nghe. – Kéo tay anh cùng ngồi xuống giường – Nào, ngồi đây... Chuyện kể về một cậu bé sống đơn độc từ nhỏ. Dù rất lâu nhưng cậu ta vẫn có thể nhớ, cậu đã sống ở một nơi bẩn thỉu thế nào, không biết gì về thế giới ngoài kia, luôn khao khát một điều kì diệu sẽ xảy ra. Từ đó cậu ta thấy một bầu trời nhỏ bé và tròn trĩnh. Cậu thường đưa tay lên bầu trời và mong sẽ bắt được nó. Cậu đã nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó cậu có thể ra thế giới bên ngoài. Rồi một ngày, cậu đã thoát khỏi nơi đó. Một thế giới mà cậu hằng mong ước. Nhưng sự thật cậu ta lại trở thành vật buôn bán. Ở nơi đó có rất nhiều đứa trẻ như cậu. Và rồi cậu bắt đầu khinh miệt cái thế giới còn tồi tệ hơn nơi bẩn thỉu kia. Những đứa trẻ đó, trong đó có cậu bé đã được bán cho quý tộc và chúng được ăn ngon mặc đẹp. Nhưng trớ trêu thay, gia đình quý tộc mà cậu bị bán vào thường xuyên đánh đập và để lại những thương tích không phai... Thế giới này là vậy đó. Những thứ không hoàn hảo luôn có một vẻ đẹp vĩnh hằng. Nhưng cậu đã được gặp anh em của mình...
Anh chăm chú nghe hắn kể, trong lòng liền xuất hiện một sự thương cảm :
– Cậu bé đó là cậu ?
Kou cười :
– Đúng. Đó là lúc tôi gặp họ.
Một nụ cười chua xót hiện lên trên môi Kou, một nụ cười đáng thương dành cho chính bản thân hắn. Cười lên... Tưởng chừng có thể che lấp những nỗi đau thể xác, những nỗi đau tinh thần, những nỗi đau ám ảnh hằn sâu dấu vết vào tâm trí nhưng sự thật lại rất phũ phàng. Dù cho có cố gắng che đậy, lấp đầu nó bằng mọi thứ, bằng hàng nghìn hàng vạn nụ cười, niềm vui đi chăng nữa thì nó vẫn ở đó, vẫn mãi ở đó quấn lấy bản thân ta từng ngày.
Đột nhiên Kou ngồi lên giường, nắm lấy tay anh, cười :
– Ngủ chung nhé.
Kou kéo anh vào lòng mình. Hắn ôm anh rất chặt, anh cũng chẳng hề phản kháng, cứ trầm mặc suy tư.
Đến khuya thì hai người tách nhau ra, ngủ quay lưng vào nhau. Đang yên đang lành, bỗng anh nghe thấy tiếng là của Kou, ngồi dậy rồi quay lại nhìn hắn, hình như hắn gặp ác mộng.
Kou sợ hãi, mày nhíu chặt, mồ hôi hiện ra khắp trán. Hắn la hét với đôi mắt còn nhắm nghiền :
– Dừng lại... Dừng lại đi mà...
Dosu lo lắng, đưa tay lên định lay hắn dậy thì hắn đột ngột hét lên, làm anh giật mình.
– Dừng lại ! – Hắn vô thức quay sang nắm lấy cổ tay anh – Đừng...
Anh nhìn Kou đang rất sợ hãi, còn có vài tiếng nức nở, hắn khóc luôn rồi, dù bản thân vẫn đang trong trạng thái ngủ. Anh khá bối rối, nằm xuống rồi ôm Kou vào lòng, cố gắng bình tĩnh rồi vỗ về :
– Không sao... Không sao đâu... Có tôi đây rồi.
Kou như nghe thấy tiếng của anh, dần dần hết sợ hãi. Có vẻ cơn ác mộng kia đã biến mất rồi. Hắn bình tĩnh lại, cơ mặt cũng giãn ra, không còn nhăn nhó nữa. Chìm vào một giấc ngủ say, hắn vô thức đưa tay ôm chặt eo anh.
Dosu thở phào nhẹ nhõm. Thế là đã qua kiếp nạn dỗ trẻ ngủ. Đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đối phương, anh vô thức vén phần tóc mái đang rũ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền kia.
-----------------END CHAP----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com